Chương 02: Nghiêm túc, ít nói, dễ chơi

Giờ phút này đám người Tinh Húc đã bước vào bên trong. Không gian tiệm không nhỏ, đủ chứa hai dãy bàn máy tính hai bên và một dãy đối nhau ở giữa. Nhìn chung vẫn có cảm giác cũ kĩ, nhưng thiết bị tuyệt đối không hư hại gì. Dù sao thì Trần Chu cũng đặt nhiều tâm huyết vào nơi này.

Ánh mắt Điền Chính Quốc chỉ dừng trên người nọ một giây, sau đó liền rời đi, đáp lại mấy lời của bạn cùng phòng.

Phác Trí Mân nghĩ, giả vờ không quen sao?

"Ông chủ, mở 4 máy." Tinh Húc xung phong gọi máy, sau đó kéo cả bọn cùng ngồi.

Vừa ngồi xuống, Vương Tiểu Bằng đã nghiêng người sang, thì thầm vừa đủ cho cả bọn cùng nghe, "Ể? Chỗ này đổi chủ rồi sao, không phải lần trước còn là ông chủ xăm mình à?"

Dù sao Tinh Húc cũng xem như nửa phần khách quen ở đây, vừa nghe hỏi đến cậu ta liền vỗ ngực ra oai: "Không phải, chắc là bận việc gì đó. Thấy cái người đang ngồi bên kia không, hình như là anh em của ông chủ, tôi đến mấy lần đều thấy."

"Ồ." Vương Tiểu Bằng cũng không tò mò nhiều. Chuyên tâm mở giao diện game trên máy tính, "Để tôi tạo phòng."

Mấy người khác không hẹn mà cùng im lặng tập trung vào màn hình trước mặt.

Đối với Điền Chính Quốc, nền tảng về trò chơi này cũng không phải xa lạ. Hồi trung học đôi khi cũng được bạn cùng lớp kéo theo chơi cùng. Sau này do học hành quá bận rộn, hơn nữa, hắn càng không nên đặt tâm sức vào những thứ vô bổ, mấy lần được rủ cũng đều từ chối.

"Tôi chơi ADC." Điền Chính Quốc "cạch" một tiếng, lựa chọn nhân vật game hắn trung thành chơi từ thời trung học.

"Được nha."

Trên diễn đàn của sinh viên đại học B trước nay phải có hơn hàng chục bài đăng về ngoại hình của Điền Chính Quốc. Đa số những tấm ảnh trên diễn đàn đều được chụp lén lúc hắn học ở thư viện hay trong giờ lên lớp. Không phải người ta thường có câu "Đàn ông đẹp nhất khi đứng đắn làm việc" sao. Điều này áp dụng với Điền Chính Quốc khi hắn nghiêm túc hoà mình vào tri thức, khi hắn say mê nghiên cứu một đề tài khó nhằn.

Nhưng Phác Trí Mân không biết những điều đó.

Giờ phút này Điền Chính Quốc ngồi ở đây, ánh sáng nhập nhoè từ máy tính chiếu rọi lên từng đường nét trên gương mặt nghiêm nghị ấy. Đôi mắt hoàn toàn bị thu hút bởi những động tác di chuyển trên màn hình, bàn tay thuần thục điều khiển nhân vật game ra những đòn chí mạng đến mức bạn hắn mở miệng 10 câu đã hết 8 phần khen hắn.

Ừm, nghiêm túc, ít nói, dễ chơi.

Lâm Tiếu không phải ảo tưởng, nhưng mà chắc chắn anh Phác nhà cậu đang nhìn khách chơi game một cách hơi... không có thiện ý lắm.

Không phải chứ, cậu nghĩ, rồi nhích lại gần, nói nhỏ: "Mày đừng có mà đánh khách hàng của anh Trần..."

?

Phác Trí Mân lừ mắt nhìn tên ngu trước mặt nói nhảm.

Con mắt nào của cậu ta— ừm, nhưng quả thật có chút ác cảm.

"...cũng không phải không được, mày không vừa mắt thằng nào, tao liền xử nó cho mày. Nhưng ít nhất cũng phải đợi nó ra khỏi đây trước đã." Lâm Tiếu ra sức thương lượng, cậu ta cảm thấy mình không nhìn lầm, ánh mắt đó của Phác Trí Mân chính là đang nhìn một cái bao thịt.

"Vớ vẩn." Phác Trí Mân quay mặt đi, một giây cũng không muốn nhìn thêm. Động tác di chuyển làm cần cổ lộ ra một khoảng lớn. Phải nói, Lâm Tiếu chưa từng thấy người nào có làn da trắng như Phác Trí Mân, trắng đến mức phát sáng, nên đối với mảng xanh tím dưới gáy lại càng đặc biệt trở nên nhức mắt hơn.

Lâm Tiếu nhíu mày, nghiêm trọng hỏi: "Bọn sòng bạc à?", cậu lại ngẫm nghĩ, "Không phải, Phác Minh?"

Anh không trả lời, cụp mắt chỉnh lại áo, vừa vặn che đi phần da thịt xanh tím kia. Sau đó cười cười, nói: "Nghĩ rằng bọn sòng bạc làm gì được tao?"

Lâm Tiếu cười ha hả, hoàn toàn không quan tâm đến mấy người xung quanh, đáp: "Không phải. A, đúng rồi, quên chưa hỏi mày. Hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tao nghe nói tụi nó đòi đánh mày."

Phác Trí Mân hơi ngả người ra sau, chống tay lên ghế bố. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía góc phòng cách mấy bước chân.

"À, đi thử vận may." Anh hơi kéo dài giọng, theo đó mà ngửa đầu nhìn lên trần nhà đóng la phông đã ám vàng.

Thử vận may còn có thể bị đuổi đánh sao?

Cậu ta nghĩ nghĩ, rồi như bừng tỉnh, quay ngoắt sang nhìn Phác Trí Mân bên cạnh, "Đệt mẹ, đừng kể chuyện cười chứ. Bọn nó lừa mày?"

Không đợi anh trả lời, Lâm Tiếu cực kỳ kích động, bây giờ đã nhảy dựng như một con khỉ tới mùa...

"Chắc chắn là Phác Minh trả thù chuyện mày đánh ông ta nhập viện." Còn có thể khác sao? Bọn người bên sòng bạc trước nay chưa từng dính líu đến Phác Trí Mân, ba chữ này chính là một cái xương lớn mắc ngang cổ. Không gánh nặng gia đình, không vướng bận tình cảm, đối với cuộc sống cũng không có mấy phần nhiệt huyết. Chính loại người buông tay ra cũng không có gì để mất mới dễ khiến người ta sinh ra cảm giác ngán ngẩm muốn tránh xa.

Nhưng còn Phác Minh thì lại là vấn đề khác.

Nhìn trước ngó sau, cũng chỉ có cái tên này mới khiến Phác Trí Mân đau đầu đến vậy.

Anh nhận xét ông ta thậm chí còn là một cái xương to hơn mình, càng gỡ lại càng đâm sâu, cố tình để máu thịt hoà trộn lẫn nhau, cuối cùng cũng chẳng thể nhìn rõ được hình dạng ban đầu.

Lâm Tiếu biết, Phác Trí Mân hận không thể cùng ông ta đồng quy vu tận.

Điều ước mỗi tối cũng là ước có thể toàn tâm toàn ý giết chết ông ta.

Nhưng Lâm Tiếu có điều không hiểu, thế là cậu ta sáp người lại gần Phác Trí Mân hơn nữa, bị anh đẩy ra cũng làm như không có gì, hỏi: "Nhìn không ra mày cũng có lúc bỏ chạy, thật sự không đánh trả cái nào sao?"

Phác Trí Mân vân vê bật lửa trong tay, lơ đễnh trả lời: "Hôm qua mặc áo mới."

Lâm Tiếu: "..."

Đại ý là thà chịu nhục chứ không làm bẩn áo.

"Ngủ đi. Tối mày thức." Phác Trí Mân ném chùm chìa khoá vào người Lâm Tiếu, hoàn toàn ngắt đứt mạch suy nghĩ dồi dào của cậu.

Lâm Tiếu muốn nói, lại không thể mở miệng. Một lúc lâu sau, cuối cùng cầm chìa khoá phòng Trần Chu lủi thủi đứng dậy đi vào bên trong, lập tức biến mất sau lớp màn che màu vàng nhạt.

Phác Trí Mân giây phút này tìm lại được sự yên tĩnh, nhàm chán mở giao diện "Game over" ban nãy, bấm chọn màn mới.

Nghĩ nhiều vậy làm gì? Chi bằng cứ sống đã.

Game mà Phác Trí Mân hay chơi thật ra không quá khó, rất giải trí nha.

"Được rồi, Điền Chính Quốc, lên đi! Không phải, sao lại tốc biến ngược về rồi?"

Chỉ cần sử dụng đầu óc một chút.

"Cậu chơi sai rồi, không thể đánh chiêu đó."

Qua trái, sang phải.

"Xin lỗi."

Quả thực rất dễ chơi.

Phác Trí Mân nhếch môi, lại không kiềm được cảm giác run rẩy. Phút chốc dòng chữ "Game over" quen thuộc lại hiện lên.

Tinh Húc hơi não nề, không phải ban đầu đánh được lắm sao. Chơi được một lúc đến cuối cùng cả di chuyển cũng cảm thấy không vừa ý. Nhưng cậu ta không thể trách Điền Chính Quốc được, chung quy buổi đi này cũng là vì hắn.

Có trách thì trách cậu ta đã quá chủ quan, đáng lẽ cậu ta nên nhận ra ngay từ đầu rằng đẹp trai, học giỏi, điều kiện khá giả thì cũng không thể nào lại chơi game tốt được.

Sự thật đã chứng minh điều đó.

"Không sao, không trách cậu, là do tôi không kịp tiếp viện. Nhưng phải nói thao tác ban đầu của cậu quả thực rất trâu bò nha. Sau này cố gắng đi theo tôi thêm mấy lần, ông đây sẽ kéo cậu lên mây hít tí gió trời." Tinh Húc lấy lại tinh thần, nhiệt tình an ủi, nói xong cũng tự mình cười hê hê.

Chơi ba ván, Vương Tiểu Bằng vươn vai vặn mình, nghe Tinh Húc dương oai diễu võ, khoe mẽ cũng chỉ liếc một cái, tiếp lời: "Phải đó, chơi vui thôi."

Ván đầu tiên cảm giác của Vương Tiểu Bằng không gì sánh nổi, nói sao thì cũng đều là một sự hoàn mỹ trọn vẹn. Khả năng của Điền Chính Quốc vượt xa tưởng tượng của cậu ta, liên tục hạ gục đối thủ, mở giao tranh cực kỳ đã mắt. Nhưng đến nửa sau ván thứ hai, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những tình huống không lường trước được liên tiếp diễn ra, từng pha giao tranh đều rẽ theo hướng không có lợi cho bọn họ. Cuối cùng, đến ván thứ ba, không chỉ riêng Điền Chính Quốc, cả bọn cũng bắt đầu không chống đỡ nổi nữa. Chính thức gác kiếm xuôi tay.

"Xin lỗi, là do tôi mất tập trung." Điền Chính Quốc gỡ tai nghe đang vắt trên cổ xuống. Biểu cảm trên mặt cũng không có mấy phần thay đổi, trước sau như một.

"Chơi tốt đó chứ." Chương Viễn chân thành nói, "Lần sau lại kéo cậu theo bọn này."

Hắn ừm một tiếng.

Nói cho cùng bọn họ cả ngày đã bị học tập bào mòn, đối với hoạt động giải trí này cũng không có chấp niệm quá lớn, còn chưa chơi quá giờ khuyến cáo 180 phút đã bắt đầu thấm mệt.

Mắt thấy trời vẫn còn sớm, Chương Viễn chưa về liền mà đề nghị cùng đi ăn lẩu, là tiệm lẩu lâu đời trứ danh phía sau trường bọn họ.

"Để tôi trả." Điền Chính Quốc đẩy ghế đứng dậy, khẽ chỉnh đồng hồ đeo tay.

Tinh Húc và Vương Tiểu Bằng đang chí choé cũng khựng lại, tựa hồ muốn phản kháng, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Chương Viễn nhanh tay lẹ mắt cùng kéo ra ngoài, cậu ta nói vọng vào: "Vậy bọn tôi ra ngoài đợi trước."

Lúc mới gặp còn không biết, nhưng ở cùng nhau 3 năm, Chương Viễn cũng đại khái hiểu được Điền Chính Quốc là người như thế. Bộ dạng là vậy nhưng tuyệt đối là một người cố chấp. Không muốn thì có mơ cũng đừng hòng hắn quan tâm đến, nhưng nếu đã muốn thì tránh hắn được một lần cũng không tránh được lần thứ hai.

Để hắn trả, cả ba người họ sẽ đền đáp bằng cách khác. Không phải bạn bè vốn là thế này à.

Mấy thanh niên nhốn nháo đã rời đi, Điền Chính Quốc quay đầu, nhìn về hướng có ánh mắt nóng rực của người nào đấy.

Hắn vờ như không thấy, lặng lẽ bước đến gần nơi Phác Trí Mân đang ngồi. Ánh mắt anh không rời đi, ngang nhiên chăm chăm vào người đối diện. Bộ dạng chính là không sợ trời không sợ đất, từ đầu đến cuối đều là cảm xúc ngả ngớn trêu đùa.

Điền Chính Quốc vừa rút điện thoại ra, đột nhiên Phác Trí Mân giây trước còn đang ngồi, giây sau đã đứng trước mặt hắn, động tác nhanh đến mức Điền Chính Quốc cũng không kịp phản ứng.

Hắn hơi nhíu mày, lùi ra sau một bước.

"Quét mã." Điền Chính Quốc giơ điện thoại lên.

Khoé môi anh nâng lên cao hơn nữa, tay chỉ lên bàn bên cạnh, "Trên bàn kia."

Quá trình sau đó diễn ra rất nhanh, chưa đến một phút Điền Chính Quốc đã xuất hiện cùng bọn Chương Viễn, cùng đi dạo, tán gẫu thẳng bước đến tiệm lẩu cay.

Hắn không muốn day dưa với loại người có nhiều rắc rối như vậy, quá phiền phức, cũng quá tổn phí thời gian.

Bên này, Phác Trí Mân lại không nghĩ như vậy.

Anh gập người xuống, mặc kệ những ánh nhìn kì quái trong tiệm mà cười đến hao tâm tổn phế.

Cười hả hê, Phác Trí Mân chống tay đứng dậy, lau khoé mắt ướt đẫm vì cười. Sau cùng, anh nhấc chân, ở nơi đó lại từ đâu xuất hiện một tấm thẻ.

Phác Trí Mân cười cười, cầm tấm thẻ ấy trên tay.

Đại học B

Điền Chính Quốc / Sinh viên khoa Tài chính.

Vậy mà lại nhỏ hơn anh 2 tuổi.

Chậc, sao mà bất cẩn đánh rơi đồ rồi? Để người xấu nhặt được thì biết làm sao đây...

Phác Trí Mân nhếch môi, nhét thẻ vào trong túi quần, khẽ vỗ lên đó mấy tiếng vui tai. Đúng lúc đang buồn chán, lại có chuyện tốt như vậy rơi xuống, không thuận theo ý trời thì cũng thật phí phạm đó nha.

Từ lần đầu gặp, Điền Chính Quốc một mình đứng trong con ngõ tồi tàn, chỉ chuyên tâm làm việc của mình, không quan tâm đến bất kể điều gì xung quanh. Ánh mắt xuyên qua khói thuốc bay lượn lờ, hoàn toàn kiêu ngạo, tựa như một vị thánh đang ngắm nhìn chúng sinh. Chính từ giây phút cảm nhận rõ ràng bản thân bị hắn xem thường, Phác Trí Mân đã nảy sinh cảm giác muốn chạm tay đẩy ngã bức tường thành kiên cố đó, trèo lên lột sạch vẻ mặt đầy kiêu ngạo ấy của hắn ta.

Anh muốn chính tay mình vạch trần bộ dạng thánh sống kia.

Bất quá, cuộc đời này lắm lúc cũng thật trùng hợp, chưa kịp định hình thì trong tay đã có sẵn vũ khí rồi.

Tiệm lẩu cay mà bọn Điền Chính Quốc đang đến là một cửa tiệm lâu đời trứ danh khắp vùng này. Tiệm không lớn, nhưng chắc chắn bất kể là sinh viên B đại hay sinh viên các trường lân cận cũng đều đã rỉ tai nhau đến đây ít nhất một lần. Thời điểm nổi danh nhất thậm chí không đủ bàn để ngồi, phải xếp hàng dài chờ đợi được thưởng thức. Hiện tại thì đã không còn sôi nổi như ngày trước, nhưng lượng khách ra vào vẫn liên tục một cách nhất định.

Lúc cả bọn bước vào, chỉ còn dư lại bàn trống ở góc trong cùng. Bà chủ chỗ này rất quen thuộc với bọn họ, đều là sinh viên đến ăn, nhưng mấy đứa nhóc này đặc biệt để lại ấn tượng tốt với bà.

Thế nên vừa thấy họ vào, bà chủ liền niềm nở: "Mau vào trong, đã mấy tuần rồi mới quay lại."

"Huhu, mẹ Thẩm ơi, tụi con không phải bỏ mẹ đâu, đều tại đống bài luận chết tiệt làm hại." Tinh Húc vừa thấy Thẩm Dung ló ra từ sau quầy bếp đã cật lực bay đến ôm lấy cánh tay phải của bà mà đung đưa. Nước mắt nước mũi thì không thấy đâu, chỉ thấy bộ dạng nhăn nhó như khỉ trong vườn bách thú.

Cả bọn bất lực lừ mắt kéo cậu ta rời ra.

"Được rồi mà, vào trong ngồi đi. Hôm nay dì Thẩm nhất định đãi mấy đứa một bữa lẩu hoành tráng." bà chủ Thẩm cười hà hà, đẩy mấy đứa nhóc lớn tướng vào bên trong, sau đó quay trở lại bếp chuẩn bị mấy món bọn họ thích ăn.

Điền Chính Quốc ngồi xuống vị trí bên góc tường, mấy người khác cũng lần lượt ngồi xuống. Hắn vừa lau đũa, vừa như có như không nghe bọn họ buôn dưa.

"Đúng là không thể nhìn mặt mà đánh giá được. Như vừa mới hôm qua đó, các cậu đã nghe nói chưa?" Tinh Húc kéo kéo cổ áo, với tay rót cốc nước rồi lại nói, "Chắc chắn là chưa nghe, để tôi kể, đảm bảo mấy người các cậu phải bật ngửa với độ hot của nó."

Cậu ta dừng lại uống nước, lấy tinh thần, vẻ mặt nghiêm trọng chuẩn bị kể chuyện thành công thu hút tính tò mò kì lạ của Vương Tiểu Bằng và Chương Viễn. Cả hai cùng chống tay lên bàn, chăm chú nhìn Tinh Húc.

"Ừm, là thế này. Hôm qua tôi có việc ra ngoài trường nên mới vô tình biết được. Chẳng qua là sắp sinh nhật Dương Dương, tôi muốn đi lựa cho cô ấy một món quà thật xinh xắn, lựa mãi cũng không biết mua gì nên mới quyết định về trường trước. Vừa bước qua phòng của cô quản sinh đã nghe náo nhiệt không nhỏ nha—"

Tinh Húc lại nhấp thêm nước.

Lông mày Chương Viễn và Vương Tiểu Bằng lúc này đã sắp hôn nhau.

"Có thể kể nhanh được hay không?" Không phải bọn họ thiếu kiên nhẫn mà chủ yếu là do Tinh Húc này quá lề mề. Tật xấu lúc kể chuyện thích thêm thắt những dây tơ rễ má của cậu ta không thể sửa được. Chính là bọn họ cũng không cần biết cậu ta đi ra ngoài để mua gì, làm gì.

Tinh Húc ma sát hai tay trước ngực tỏ ý xin lỗi, sau cùng lấy lại vẻ mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói: "Từ lúc thấy náo nhiệt, tôi liền tìm một góc đứng nghe lén. Không ngờ lại nghe ra được chuyện động trời như vậy. Các cậu còn nhớ nam thần bóng rổ gì đó hay xuất hiện trên diễn đàn trường không? Tên Phương Vũ. Tôi thấy mấy người đó cứ tâng bốc cậu ta lên trời, nhìn còn không biết, thì ra lại có lá gan lớn như vậy. Cậu ta vậy mà lại, lại..."

Cảm thấy càng nói càng hăng, âm lượng của Tinh Húc lúc này không hề nhỏ, kéo theo cả đám người đang ăn lẩu phải nhìn qua.

Cậu ta thức thời nhỏ giọng, ngoắc bọn họ lại, gần như thì thào, nói: "Cậu ta lại dám mang bạn ngoài trường vào."

Nghe đến đây, Chương Viễn trắng trợn đảo mắt, "Thì có gì lạ sao? Không phải nhiều người cũng làm vậy à?" Chương Viễn không hiểu chuyện này có gì ghê gớm. Đại học B không quá khắt khe về vấn đề này, sinh viên đôi khi vẫn rủ bạn vào trường tham quan, huống hồ canteen trường bọn họ vô cùng nổi tiếng, rất nhiều người ngoài vào thưởng thức.

"Không phải, chỉ vậy thì tôi tốn công kể mấy cậu làm gì? Tôi cũng không rảnh như thế chứ. Đúng là mang bạn vào trường là chuyện không có gì đáng nói. Nhưng lần này cậu ta mang bạn gái vào kí túc xá kìa. Làm gì các cậu còn không hiểu sao. Quản sinh lên kiểm phòng đột xuất lại bắt gặp cảnh tượng như, như vậy đó." Tinh Húc vật vã kể trọn vẹn câu chuyện kinh thiên động địa mà cậu ta hóng hớt được. Cảm giác thành tựu cũng tràn trề khi thấy sự kinh hãi lan rộng trên mặt của Chương Viễn và Vương Tiểu Bằng. Người còn lại thì đừng nói đến, dù có nói trời sập chắc chắn hắn cũng chỉ ừm.

Vương Tiểu Bằng vẫn chưa hết ngỡ ngàng, lẩm bẩm: "Sao có thể." Chương Viễn một bên vuốt lưng đứa nhỏ vừa bị làm cho kinh sợ, hỏi Tinh Húc: "Cho nên hôm nay mới kiểm tra thẻ sinh viên gắt gao như vậy?"

"Tôi đoán chắc là thế. Mấy người bên phòng quản lí giờ cũng căng thẳng lắm, Phương Vũ đó chắc hẳn là dọn ra ngoài rồi, chưa kể còn phải đối mặt với nguy cơ nghỉ học—" Tinh Húc còn đang vỗ bàn hăng say thảo luận thì đồ ăn đã được mang lên.

Nồi lẩu thơm lừng, nghi ngút khói được bà chủ Thẩm đặt xuống, tiếp sau đó là mấy đĩa thịt, rau, mấy món bọn họ thường ăn khi đến đây được bày ê hề trước mặt, thành công cắt ngang lời của tên fan cuồng lẩu nhà Thẩm Dung - Tinh Húc.

"Nói gì mà lại say mê thế." Bà vừa bày đồ ăn vừa cười cười, "Mấy đứa ăn nhiều vào nhé, nhất là Tiểu Quốc này, đừng ngại dì, ăn nhiều vào mới có sức chăm chỉ học hành." Nói rồi bà vỗ vai Điền Chính Quốc mấy cái, sau đó rời đi dành lại không gian để bọn họ ăn uống thoải mái.

Điền Chính Quốc vừa gật đầu với Thẩm Dung, tay cũng bắt đầu cầm đũa từ tốn gấp thịt nhúng vào nồi lẩu đỏ thẫm, kể cả ăn hắn cũng khác một trời một vực với những người khác. Lúc nào cũng từ tốn, lịch sự, tạo cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu, không hàm hồ.

Vừa nhai miếng đậu hủ, Chương Viễn vừa hỏi: "Nhắc đến thẻ sinh viên, mấy cậu đều đem hết chứ?", bình thường thì không sao, nhưng bây giờ tình huống kia đã xảy ra, nếu không có thẻ thì cũng thật rắc rối.

"Đều đem cả." Tinh Húc và Vương Tiểu Bằng cùng giơ thẻ lên từ trong túi.

Thấy Điền Chính Quốc không hùa theo, Vương Tiểu Bằng ngồi bên cạnh khều tay hắn: "Còn cậu?"

"Trong túi." Hắn nuốt xuống miếng thịt trong miệng. Lúc trước khi ra ngoài hắn có đến thư viện một chuyến, nên đương nhiên phải mang theo thẻ sinh viên rồi.

Dường như cũng chỉ là câu hỏi bâng quơ không cần lời đáp. Nói xong cả 4 người không ai phản ứng, cùng tập trung vùi đầu vào ăn uống no nê.

Chính họ cũng không nghĩ lúc sau mình sẽ gặp phải tình huống bất ngờ như vậy.

"Kiểm tra thẻ sinh viên. Ai cũng phải có mới được vào kí túc xá." Dì quản sinh dáng vẻ mệt mỏi lên tiếng.

Mấy người Vương Tiểu Bằng lần lượt đưa thẻ, đến Điền Chính Quốc lại thấy hắn mò túi mãi không ra.

Sau cùng Điền Chính Quốc rút tay ra, vẻ mặt hơi sa sầm, "Không có."

Tinh Húc: "..."

Chương Viễn: "..."

Vương Tiểu Bằng: "..."


Lời nhắn của tác giả:

Điền Chính Quốc: *thở*
Phác Trí Mân: hắn rất dễ chơi ψ(`∇')ψ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip