2
Park Jimin
5th Period
Ngày 25.08.2015
______
Tiếng chuông vào lớp reo vang khi cậu vẫn còn đang đắm chìm vào cuốn sách, ôi và hôm nay là ngày đầu của cậu. Quét nhanh mắt qua từng dãy lớp để định hình vị trí khi đôi chân vẫn còn thoăn thoắt dọc hành lang, loại tài năng mà tự cậu tập luyện trong vài năm. Một tiếng "Chào" niềm nở khiến cậu chuyển tầm nhìn qua người giáo viên, một quý cô với nét đẹp tươi trẻ, có tiếng là luôn khiến người ta mê mẩn ngay lần gặp mặt đầu tiên
" Em sẽ ngồi đằng kia nhé." Cô nói sau khi cậu vừa giới thiệu tên mình, chỉ đến chiếc bàn gần cuối lớp." chổ sau Clarke ấy."
Cô nàng tóc vàng hoe nghe ngóng được giáo viên nhắc tên mình nên ngẩng đầu lên và gửi đến cậu nụ cười tươi rói, cậu cũng đáp trả lại nàng ấy một cái cong môi. Họ phải nói là đã cùng vật lộn với môn Sinh vào năm ngoái trong khi người đảm nhiệm môn đó lại thiếu trình độ phải biết nên cả hai có quen biết nhau tí, thế thì cậu đã có sẵn một người bạn rồi này. Sau lúc ngồi xuống, tán gẫu với Clarke và tặng cô một lời khen về kiểu tóc mới cắt của cô ấy thì cậu trở lại với cuốn sách đang đọc dở, hoàn toàn không chú ý đến người mới bước vào lớp cách tiếng chuông báo vài giây và ngồi gần ngay cậu.
Nhưng đôi giày bộ đội hôi hám rồi còn chơi thêm cái mùi thuốc lá xông tít đến não và những đốt ngón tay đẫm máu lọt vào tầm mắt khiến cậu giật nảy lên và lia mắt xung quanh để chỉ thấy mỗi một Jeon Jeongguk uể oải tựa lên lưng ghế, đôi boots gác lên bàn, vết bầm tím in rõ trên má, dò xét tay hắn rồi nhìn thấy mấy vết thương tởm lợn.
"Jeongguk," giáo viên gọi," bỏ chân xuống bàn đi."
Cảm tưởng như cả phòng học muốn nín cả thở và dồn hết sự chú ý vào Jeongguk để xem hắn sẽ làm gì tiếp theo và Jimin cũng căng thẳng lắm chứ, xích xích người về phía góc ghế để cách xa hắn ta nhất có thể.
Jeongguk cân nhắc vài phút, đáp trả là cái nhún vai nhẹ, từ từ đặt chân xuống sàn nhà.
Jimin thở phào ra số không khí mà cậu chả biết là cậu nén nãy giờ làm Jeongguk liếc qua cậu, nhếch một bên lông mày và đây thật sự là lần đầu tiên cậu nhìn hắn với khoảng cách gần như thế đó, kể cả khi có cái vết bầm bự chảng trên mặt với biểu cảm bị quấy rầy của Jeongguk thì cậu cũng không phủ nhận được rằng hắn hơi bị đẹp trai.
" Ý gì đây?"
Jimin chớp chớp mắt, rồi mới thấy hết hồn, chợt nhận ra mình đang bị hắn nhắm tới, và không thể ngừng đỏ bừng mặt được, những vệt hồng cứ ngày càng lan rộng trên khuôn mặt bầu bĩnh. Jeongguk lười biếng lườm lên lườm xuống cơ thể cậu trước khi kín đáo nhếch mép và hướng cái nhìn về lại phía trước, nơi cô giáo đang nói cặn kẽ về mấy hoạt động làm quen* mà họ phải làm với người ngồi cạnh.
(*: Icebreaker activity )
Nó đòi hỏi 2 sự thật và 1 lời nói dối về cuộc sống của bản thân họ, và Jimin biết rằng hắn sẽ chán cái trò này ngay thôi. Với trái tim như muốn nổ tung ra, Jimin xoay người về phía hắn, kẻ vẫn đang giữ cái nhếch mép ấy, vân vê chiếc bút chì giữa hai ngón tay.
" Nào, partner," Jeongguk lè nhè," nói tôi nghe về cậu đi."
" Uh----uhm, ừ thì," Jimin bắt đầu, và Jeongguk thở một hơi rõ dài.
" Lại đi, và không lắp bắp."
Jimin di tay chơi đùa với chiếc nhẫn, một thói quen khi cậu trở nên lo lắng, và cắn môi trước khi bắt đầu lại.
" Tôi... có một đứa em gái, màu yêu thích là xanh dương, và Julie Andrews từng nói giọng hát tôi hay lắm."
Jeongguk ngập ngừng một chút, đầu nghiêng về một bên, và Jimin càng lúc càng khó chịu vì cái tròng mắt đen láy ấy.
" Cậu nói dối về cô em gái," Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng, chỉ thẳng vào mặt Jimin bằng cây bút chì, " Cặp cậu chưa đóng lại hẳn nên tôi thấy được bên trong toàn mấy thứ màu xanh, nên chắc rằng đó là màu yêu thích của cậu, và một nhỏ nào đó ở lớp nhạc phổ năm ngoái không bao giờ ngậm lại cái mồm được về việc cậu gặp được Julie Andrews."
Mắt Jimin trợn tròn và người cậu như đông cứng lại cả 1 phút, sốc đến há mồm ra do cậu có chết cũng không nghĩ rằng Jeongguk là người tinh vi đến thế vì hắn lúc nào cũng xuất hiện với cái vẻ lừ đừ chẳng quan tâm đến mấy chuyện vặt vẻ hay bố con thằng nào. Hắn phân tích mọi thứ còn tốt hơn cái lời lẽ ngắn gọn của cậu dành cho hắn cơ, và Jimin không biết rằng mình phải làm gì với thông tin này nữa, nên cậu chỉ dạt nó sang một bên và tiếp tục thôi.
" Còn cậu thì sao ?"
" Tôi? Thật đấy à." Có thứ gì đó ánh lên trong đôi mắt của Jeongguk, dường như hắn có điều gì cần phải chứng tỏ, " Tôi có thể trích dẫn đầy đủ vở Macbeth* của Shakespeare, nhưng tôi vẫn thích Star Trek với Star Wars, và tôi không thực sự hút thuốc đâu."
Jimin muốn cười vô mặt hắn ghê á," Cậu đang đố trẻ lên 3 đó hả? Đương nhiên lời nói dối là cậu không thực sự hút thuốc rồi. Ai cũng biết mà."
" Sai."
Jimin suýt thì ngất luôn trong lớp.
" Star Trek cũng không phải...nhàm chán gì cho cam, chỉ là, nó bị lặp lại một lúc lâu sau thôi. Star Wars dù có trải qua bao lâu đi chăng nữa thì nó vẫn là một tác phẩm kinh điển, và nó chứa nhiều thứ có ích cho trí tưởng tượng của cậu lắm đấy."
Jimin thật sự không biết rằng cậu nên sốc nhiều hơn vì hắn có thể trích hết cả vở Macbeth hay vì hắn không hút thuốc nữa, nhưng hắn lại giáng xuống một câu chốt.
" Thế..vì sao cậu lại có mùi thuốc dính trên người chứ?"
Jeongguk thở dài, táy máy cây bút chì kim như nó là vật thú vị nhất trên đời vậy.
" Mẹ tôi thích thuốc lá lắm và bà ấy cũng hút nhiều nữa nên quần áo tôi bị bám mùi thuốc là chuyện thường thôi."
Giáo viên hô to để kéo lại sự chú ý của mọi người trong lớp trước khi Jimin có thể nói một lời nào, cậu vẫn ngắm lấy hình bóng ấy từ khóe mắt, bất chợt tò mò rằng còn có thứ gì kì dị được ẩn sâu trong đôi mắt đen tinh tú và bờ môi mỏng đó không, giờ cậu mới nghĩ ra, cậu chưa bao giờ thấy hắn phì phèo điếu thuốc lúc nào cả hay vài thứ khác đại loại thế.
Có lẽ, chỉ cần vài phút cùng vài hoạt động nhỏ thôi cũng đủ để khiến cậu thay đổi suy nghĩ ban đầu rằng cái lớp này sẽ tệ hại lắm thành khá ổn.
_____________
(*) Macbeth, hay Vở bi kịch về Macbeth là vở bi kịch ngắn nhất của được cho là viết vào khoảng 1603 và 1607. Cốt truyện của vở kịch dựa theo giai thoại về vị vua Macbeth xứ , , và trong cuốn sử biên niên của viết năm 1587 về lịch sử Anh Quốc, Scotland và Ireland vốn khá quen thuộc với Shakespeare. Tuy nhiên, câu chuyện kể trong vở kịch lại không có mối liên hệ nào với các sự kiện thực tế trong lịch sử Scotland.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip