Mở đầu
Tôi muốn được giải thoát. Sự thống khổ này tôi chịu đựng đủ rồi. Về cả thể xác lần tinh thần, tôi đã cam chịu vì hiểu được sự đau khổ, sự ghét bỏ, sự khó khăn lẫn sự kinh tởm mà tôi đã gây ra cho những người xung quanh. Từ khi sinh ra, tôi chưa bao giờ làm được việc gì tốt đẹp, tôi chưa bao giờ làm hài lòng cha mẹ và tôi chưa bao giờ làm được gì cho người tôi yêu. Mặc dù, người gây cho tôi nhiều thương tổn nhất vẫn là anh ấy. Nhưng tôi không một chút oán hận hay trách móc. Vì sao ? Vì sao ư?
Vì trách móc sẽ không giúp tôi bớt đau hơn, sẽ không giúp tôi ít bị hành hạ hơn mà nó chỉ giúp tôi nhận lại những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói nhục mạ. Vì oán hận sẽ khiến lòng tôi nặng trĩu, sẽ làm vết thương tôi xót hơn và sẽ làm tôi mệt mỏi hơn. Vậy tôi nói ra làm gì? Vậy tôi oán hận làm gì?
Tôi chỉ mong sau tháng ngày đằng đằng đó, tôi mệt mỏi và tôi sẽ được thưởng cho một giấc ngủ thật dài, thật ngon như bao người khác.
Tôi bây giờ chỉ có một mong muốn nhỏ nhoi như vậy. Ngủ, để tạm quên hiện tại nghiệt ngã, ngủ, để tạm quên vết thương chảy máu, ngủ, để tạm làm một con người bình thường.
Đúng vậy, một con người tên Park Jimin.
"Không được."
Tại sao lại không được ngủ? Người này cũng thật kì.
"Vì cậu ngủ tôi sẽ ở với ai?"
Kệ anh, nhà anh anh ở, nhà tôi tôi ở. Liên quan?
"Nhà em? Em có nhà sao?"
Ah. Ừm. ... Không có.
"Vậy thì tỉnh dậy, về nhà chúng ta."
Nhà chúng ta? Anh bị gì sao? Tôi và anh có quen nhau sao? Tránh ra để tôi ngủ. Ngủ một tí thì chết gì anh sao.
"Ah. Ngủ một giấc thì được. Nhưng phải dậy! Không được ngủ nướng."
Thật là hết nói nổi. Ngủ thì phải dậy chứ. Vậy anh nghĩ tôi ngủ để chết hả? Đồ điên. Tôi phải ngủ để lấy sức sống tiếp, sống để thoát khỏi sự thống khổ đó...... Anh có biết tôi mấy ngày rồi chưa ngủ không ? 6 ngày rồi tôi chưa chợp mắt được 1 tiếng đấy!! Yahh!!!
"À. Ra là vậy."
Hừ. Cuối cùng cũng để cho người ta ngủ.
"Ngủ ngon, Jimin."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip