2
haiiii
Tuấn Chung Quốc lựa chọn phương án đi bộ đường vòng hai km qua phố thay vì đi qua đám đông ồn ào bên trong để tới cửa số hai. Kim Nam Tuấn cũng không ngăn cản họ Tuấn kia, dù sao hắn cũng đã quá quen với một Tuấn Chung Quốc rảnh rỗi khác người rồi.
Mặc dù là cửa số hai nhưng gần như chẳng ai vào đường này, cỏ non Kim Nam Tuấn gieo trồng cũng không thèm mọc lên ở đây, chỉ có một lão bảo vệ soát căn cước công dân, chặn kẻ khả nghi, đại loại vậy. So với đoạn đường vắng này, cửa sau kia còn nhộn nhịp hơn. Bởi vì lối này nằm trong một hẻm nhỏ, hẻm nhỏ nằm trong khu dân cư nhỏ, khu dân cư nhỏ với dân số già. Già rồi ai mà thèm đi bar?!
Bảo sao loại cỏ dại mới mọc kia ông chủ Kim không thèm nhổ!
Tuấn Chung Quốc đứng trước con hẻm nhỏ trong khu dân cư "Xuân" . Ngược đời, dân số già sống trong khu dân cư tươi trẻ, cách đặt tên thật kì lạ. Con hẻm trải dài với một cây cột đèn đường mờ mờ rỉ sét. Dân cư ở đây có vẻ như không biết tiết kiệm điện, dù sao bật lên cũng cũng là không thấy đường.
Đoạn đường nhỏ sâu hun hút chìm trong mảnh bóng đêm tĩnh lặng, bước chân Tuấn Chung Quốc có chút do dự song vẫn đi vào trong. Mặc dù tối nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn không hẳn là không thấy rõ cảnh vật, cách hắn không xa là cây đèn kim loại duy nhất đã rỉ sét biến thành màu nâu đậm. Dưới ánh đèn mờ là dáng người mảnh khảnh, không hề hà gì mà tựa lưng lên bức tường rêu xanh bám đầy lạnh lẽo bẩn thỉu. Cá với cái đèn đường đó chắc chắn là loại cỏ dại kia.
Tuấn Chung Quốc cũng chẳng vội tiến lại, trầm mặc quan sát đối phương, dù sao hắn cũng hot, không phải cỏ nào cũng nhai được.
Theo lời kể của Kim Nam Tuấn, người kia mặc dù tối nào cũng tới đây nhưng lại chưa tiếp một ai.
Lại theo lời kể của một vị khách quen thông qua Kim Nam Tuấn, người kia tướng mạo quả thực rất hút hồn, nhưng trả giá trên trời, đẹp đến đâu cũng không tới giá ấy.
Một review nữa đến từ cây cỏ non xinh đẹp đang hot nhất hiện nay tại quán của Kim Nam Tuấn, cũng từng trông thấy mấy lần, người kia có vẻ rất giàu có, trên người đều là đồ hiệu, không Gucci thì chính là Chanel. A còn nữa, còn có Dior và Hermes, trên người còn có mùi đinh hương của Jo Malone Orange Blossom. Nói chung đó là dân chơi nhiều tiền, nhất định không phải là ăn mày bán thân.
Tổng hợp lại tất cả thì người kia giống như là khách hơn là cỏ.
Mặc kệ có phải cỏ hay không, đám thịt dê trong bụng hắn chính là đầu phát huy toàn bộ tác dụng rồi!
Tuấn Chung Quốc tiến lại, dùng một tay áp lên tường, tay kia nâng cằm đối phương, nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, hỏi:
"Em trai, bao nhiêu một đêm?"
Phác Chí Mẫn bị ép rời mắt khỏi màn hình điện thoại, đương nhiên có chút không thoải mái lắm, nhưng cũng không thể tỏ thái độ với khách.
"Năm ngàn."*
"Em trai, chim em dát vàng hay gắn đá, đắt như vậy?" Tuấn Chung Quốc bất mãn, nhíu mày.
"Tôi gắn cả kim cương đấy được không?"
"À! Vậy sao? Vậy ba ngàn nhé?" Tuấn Chung Quốc mặc cả.
"Gì vậy? Không trả giá." So với Tuấn Chung Quốc, Phác Chí Mẫn lại càng bất mãn hơn.
"Bà ngàn rưỡi đi? Bốn ngàn thì sao?"Tuấn Chung Quốc lần lượt đưa ra những cái giá khác.
Phác Chí Mẫn càng lúc càng cảm thấy khó chịu với vị khách này, trước đây mặc dù khách nào cũng không chịu được cái giá y đưa ra, nhưng loại trả giá như ngoài chợ thế này thì chỉ có vị khách trước mặt đây thôi.
"Vậy đi thôi, tôi trả em một vạn."
Trả giá lỗ gấp đôi xong xuôi hắn liền kéo Phác Chí Mẫn đi. Họ Phác không kịp phản ứng, mặc dù chân cũng chạy theo Tuấn Chung Quốc nhưng trong đầu vẫn mờ mịt, mờ như cái đèn đường kia ấy. Bọn họ chân dài, chỉ mấy bước chân là ra đến quảng trường nhộn nhịp, càng về đêm càng náo nhiệt rực rỡ. Tuấn Chung Quốc đi qua bao nhiêu cái hotel vẫn không dừng lại, Phác Chí Mẫn cũng không thèm thắc mắc, khách đại gia, nếu muốn đi bộ hết đêm nay y cũng chịu.
Dừng lại trước một khách sạn lớn, cũng có vẻ rất sang trọng, Tuấn Chung Quốc liền đi vào sảnh. Trước khi bước qua cửa, Phác Chí Mẫn đã vội kéo áo Tuấn Chung Quốc lại, nói:
"Vào chỗ lớn như vậy, tiền phòng tôi không trả nổi!"
Tuấn Chung Quốc liếc nhìn Phác Chí Mẫn một lượt, khoé miệng câu lên, hỏi: "Quần áo trên người cậu, tuỳ tiện bán đi một món không phải là đủ thuê phòng một tuần luôn rồi sao?"
"Tôi nói đồ giả cậu có tin không?" Phác Chí Mẫn buồn bực nói.
"Tin, nếu là đồ giả thì bán kim cương gắn trên chim cậu đi là được!"
"Ôi! Thứ trơ trẽn!" Y gào lên.
"Đi vào thôi, yên tâm, tôi biết em vẫn đủ khả năng bao phòng nhưng tôi sẽ trả, cỏ nhỏ ạ!" Tuấn Chung Quốc nháy mắt.
"Không trừ vào một vạn kia đó chứ?"
Tuấn Chung Quốc khoé miệng giật giật, "Sẽ không!"
"Vậy được, đi thôi!" Phác Chí Mẫn lúc này mới thoả mãn mỉm cười.
***
Sáng hôm sau khi Tuấn Chung Quốc tỉnh dậy đối phương đã rời đi. Tuấn Chung Quốc kiểm tra ví tiền, mọi thứ vẫn đầy đủ. Sau đó hắn liền lấy điện thoại ra kiểm tra, hoá ra đối phương đã dùng Face ID và Touch ID của hắn mở máy tự động chuyển một khoản đúng một vạn, lại còn vô cùng tâm lí chụp lại màn hình lúc giao dịch thành công đặt làm màn hình khoá.
Tuấn Chung Quốc hơi bị không thích nghi nổi với sự chủ động này, hơn nữa đêm qua thịt dê phát huy tác dụng cực mạnh, cũng kịch liệt ghê gớm mà cái tên chưa từng bị đàn ông đè kia vẫn dậy sớm chuồn đi trước.
Đúng vậy, hắn thực sự là bất ngờ từ đêm qua đến tận bây giờ, đối phương quả thật như lời đồn, vô cùng hấp dẫn, thế nhưng cư nhiên đây lại là lần đầu tiên, điều gì cũng bỡ ngỡ. Mẹ nó, lần đầu hẳn nào đắt như vậy, nhưng mà cũng đâu phải phụ nữ, cái chuyện lần đầu lần sau cũng có khác quái gì nhau đâu?!
Một đêm cuồng hoan cứ như vậy mà nhanh qua đi, và sau đó hắn sẽ lại phải tới công ty, và phải hít chung bầu không khí lão già chết tiệt kia, với đám nhân viên nhiều chuyện nữa. Nhưng không sao, hắn quen rồi, vì miếng cơm manh áo cả.
Tuấn Chung Quốc đúng chín giờ bước chân vào phòng làm việc, nhân viên công sở sáng chín chiều năm, tuyệt đối không đi trễ một phút nào. Mấy tiếng đồng hồ yên bình trôi đi và như thường lệ, Tuấn Chung Quốc giờ nghỉ trưa bị gọi lên phòng giám đốc. Không phải chuyện công việc gì, chỉ là lên tiếp vị kia ăn cơm, vậy thôi. Ai cũng biết như vậy, Tuấn Chung Quốc cũng biết như vậy, nhưng chính là hàng ngày vẫn phải chạy lên với lão, khốn khổ khốn nạn vì miếng cơm. Nhưng khoan, hắn giàu mà, vậy chắc là do thích bị ngược?!
Hôm nay hắn quyết định không lên nữa, thậm chí không thèm ra khỏi phòng, trực tiếp bỏ bữa trưa, cắm đầu làm việc. Quả nhiên là đúng như dự đoán, Tuấn Chung Quốc kết quả là phải tắt nguồn điện thoại, bằng không năm phút nó sẽ réo lên một lần.
Sau đó vị giám đốc kia công khai cho thư kí xuống mời Tuấn Chung Quốc lên?!
Được rồi, sau vụ này hắn sẽ lại lên trang nhất báo truyền miệng của công ty.một.lần.nữa!
Thực ra thì trở thành người của công chúng như vậy quả thực không phải hắn không thích, nhưng dĩ nhiên là vướng tới vị sếp kia thì chắc chắn không hề thích nổi rồi.
Một ngày làm việc dài, sau đó còn phải đi tiếp đối tác. Tuấn Chung Quốc uống vào không ít rượu, xử lí xong vị đối tác tửu lượng vô cùng tốt kia thì bay đến quán của Kim Nam Tuấn.
"Thế, mày gọi bọn này ra đây chỉ để nhìn mày ăn hoa quả đấy à?"
"Đúng rồi nhé con trai, con trai giỏi quá!" Tuấn Chung Quốc nửa tỉnh nửa mê.
"Mẹ nó Tuấn Chung Quốc! Mày say đéo biết trời đất rồi còn gọi bố ra đây làm gì? Về nhà ngủ đi." Kim Thạc Trấn gắt lên.
"Không, bố đéo say!" Tuấn Chung Quốc mặt ngu ngu lắc đầu.
"Mày say rồi! Thôi về nhà đi!" Kim Nam Tuấn hiếm khi mới có một lần đuổi khách. Nguyên nhân thực chất là hắn với vị họ Kim tên Thạc Trấn nào đó đã có hẹn vào đêm nay.
"Tại sao lại say rồi? Ai say? Say ở đâu?" Tuấn Chung Quốc sờ mặt, ngơ ngơ như lần đầu tiên say rượu.
Kim Tại Hưởng nhăn mặt, "Well, đến đoạn xàm xí rồi!"
"Dm bảo say thì không chịu, bình thường nó mà tỉnh chắc chắn sẽ ăn hết dưa với xoài trước để chuối ăn cuối cùng. Đằng này nó lại ăn hết chuối trước rồi ngồi cắn dĩa." Trịnh Hạo Thạc bắt nhịp xàm xí, bắt đầu lí luận.
"Gì cơ? Chuối? Tao muốn ăn chuối! Cho tao chuối, quả nào dài vào. To nữa mới đã đời!" Tuấn Chung Quốc gào lên.
"Đệch! Thật luôn? Nó ngáo mẹ rồi chúng mày ơi! Mà thằng này bình thường nó tửu lượng cao lắm mà?" Kim Thạc Trấn vỗ đầu.
Tuấn Chung Quốc nhào đến người Kim Thạc Trấn, họ Kim đạp hắn, gào lên: "Dm thằng chó này, mày đéo tỉnh lại tao sẽ cho mày tha hồ ăn chuối chồng giám đốc của mày!"
"Được thôi, lấy tao chu......."
"..."
"WTF? Thằng chó mày nó cái tởm lợm gì đấy?"
Kim Tại Hưởng nhún vai, nói: "Fine, nó tỉnh rồi các chị tôi ơi!"
"Thằng chó, ai là chị mày?"
"Không phải chị thì là em gái! Em gái, em còn muốn ăn chuối không?" Kim Nam Tuấn cười hỏi.
"Chuối chuối cái dcm mày!"
"Không ăn chuối thì ăn cứt nhé?" Kim Tại Hưởng nói.
"Dm Kim Tại Hưởng mày im mồm vào." Tuấn Chung Quốc gào lên
"Lêu lêu thằng ăn cứt!" Kim Tại Hưởng vật lộn với Tuấn Chung Quốc, một bên vẫn cố tình châm chọc hắn.
Ngay lập tức, số dưa và xoài còn lại trên đĩa hoa quả đập thẳng vào gương mặt đẹp trai không tì vết của Kim Tại Hưởng!
Nhưng mà không sao, đáng lắm! Cũng mát nữa, Kim Tại Hưởng tao nhã rút khăn giấy xoa mặt. Sau đó...
"Đm thằng chó, mày chơi ác. Cái áo trắng của tao, tao khổ tâm lắm mới giữ được sạch sẽ, Khởi sẽ giết tao chếtt! Thằng chó ăn cứt, tao trù mày bị giám đốc xiên chết, xiên 7749 đêm, trĩ mọc 3 cục."
"Má!" Cả hội được dịp đồng thanh.
Kim Nam Tuấn mặc dù không thích đám bạn chó của mình phá quán lắm, nhưng vẫn cố mơi, "Thôi bạn tôi, làm gì mà nóng, đi gặm cỏ cho hết quạu."
"Chó hai lúm đồng tiền cute im mồm, bố là đàn ông đã có gia đình, éo ai cần ba cái loại cỏ héo nhà mày."
"Héo đâu mà héo, nguyên tem đấy chứ!" Tuấn Chung Quốc nhún vai bâng quơ nói.
"Cái gì nguyên tem cơ?" Lại đồng thanh vcl.
"Cỏ."
"... vcl cỏ nào còn zin mày mang ra đây tao cho mày tiền lấy zin em nó."
"Khỏi đi mẹ, một vạn của con bay rồi, hàng xịn chưa ai bóc tem."
"Damn! Chịu chơi!"
"Gì vậy mấy chị? Mấy chị chỉ để ý đến một vạn mà éo để ý đến "chưa ai bóc tem" hả? Toàn chó mê tiền, buồn các bạn tôi!" Kim Thạc Trấn lắc đầu tỏ vẻ buồn bã.
"Thật! Loại thằng này thì thiếu gì tí tiền. Ê mà khoan, đừng nói là thằng nhóc cỏ dại kia đấy nhé?" Kim Nam Tuấn nhướn mày.
"Chẳng nhẽ tao bảo lão giám đốc?"
"Umm cũng có thể lắm!" Kim Tại Hưởng gật gù.
"Éo mày bị điên rồi! Thằng điên ngáo đá hả? Nổi cả da gà!"
"Thôi, mẹ mày! Quay lại chủ đề cũ, ai còn zin cơ?"
"Là thằng nhóc đứng ở cửa số 2, không phải hàng của Tuấn Trứng, trai trẻ mùi vị tươi ngon lắm mlem mlem!" Tuấn Chung Quốc hình như vẫn hơi sảng.
"Eo, gọi cảnh sát, ở đây có một con chó súc sinh cướp zin trai nhà lành." Kim Tại Hưởng làm biểu cảm như bức "Tiếng thét".
"Tuấn Chung Quốc hiếm khen ai ngon nha, nếu khen là ngon thật, ê, chỉ tao đi tao cũng muốn húp miếng coi sao!" Trịnh Hạo Thạc cười đê tiện.
"Gì éo cho, tao chấm rồi chúng mày không được cướp cỏ nha." Tuấn Chung Quốc dơ chân đạp Trịnh Hạo Thạc đang sán lại gần hắn ra, "Lâu lắm mới có miếng vừa miệng, đừng cướp của bố!"
"Gì cơ? Tuấn Chung Quốc có tính độc chiếm bao giờ thế? Aaa lạy chúa, thằng này dính vào con đĩ tình yêu rồi?"
Tuấn Chung Quốc lặng lẽ đạp cho Kim Tại Hưởng một cái nữa, "Mẹ! Yêu cái quần mày, bố sợ chúng mày chơi xong ẻm bị lây giang mai, tao chơi bị ghẻ thì chết!"
"Gì? Chó cũng sợ bị lây giang mai hả?"
"... mày mới là chó ấy thằng chó!"
~~~
"Em trai, bao nhiêu một đêm?" chuyện bây giờ kể:
"Cỏ nhỏ."
"Gọi tôi? Um.. gọi cái gì?"
"Kim cương đâu?"
"..."
080620
Ji
—————
Iem biết là lâu vl rồi huhu😢 chin nhỗi mọi ngừi. Khong biết vì sao nhưng fic éo gì mà nhiều "chó" quá huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip