Extra : Nghỉ dưỡng(1)
Jimin nhẹ nhàng đặt chân xuống bờ cát vàng ươm, quanh đó là những hòn đá to bám sát lấy nhau. Cậu hít sâu một hơi, cảm nhận cái mùi mằn mặn của biển cả chiếm đóng hết cả buồng phổi của mình.
Đã rất lâu rồi Jimin chưa được đến biển, cậu vẫn cứ luôn mong ngóng nó biết bao. Cậu nhớ khi cả cơ thể của mình được ánh nắng ấm áp bao quanh lấy, nhớ cái cảm giác có chút bết rít do hơi biển trên da thịt, nhớ tiếng sóng vỗ vào những tảng đá lớn đang nằm yên, nhớ cả những bọt nước trắng như tuyết vội vàng lao đến cùng cơn sóng dập dìu rồi lại tan ra chỉ với cái chớp mắt.
Cậu là một người con của vùng biển, khi bé thì cứ nằng nặc đòi chuyển đến nới khác vì ở đây sao buồn chán quá. Quanh quẩn suốt ngày chỉ toàn là mùi hải sản tanh ngòm, giày dép mỗi lúc về nhà thì phải cẩn thận vỗ vỗ cho rơi hết cát ra mới được đem đi cất. Ấy thế mà khi lớn lên, Jimin chuyển đến thủ đô, cậu cứ nhớ mãi về nơi đây. Con người thì cho dù có đi đến đâu vẫn là sẽ nhớ về nơi mà bản thân được cất tiếng khóc chào đời, kể cả khi nó là một thứ gì đó tồi tệ.
"Em đang nghĩ gì thế?" JungKook bước đến bên cậu, khẽ vòng tay ôm lấy cả người Jimin vào lòng.
"Em á? Không, em chỉ ngắm biển một chút thôi." Cậu có chút giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của hắn, nhưng rồi sau đó lại nhoẻn miệng cười vì cảm nhận được cái ấm áp khi được thu gọn trong vòng tay ấy.
"Sao em không ngủ thêm?" Hắn chúi đầu xuống hõm cổ cậu, dụi dụi.
"Này, nhột em!" Jimin khẽ rùng mình nhưng vẫn không đẩy hắn ra "Chỉ là em muốn dậy sớm chút...Lâu rồi mới đến biển mà."
"Em đã ăn sáng chưa?"
Cậu bĩu môi, quay người lại rồi cưng chiều nhéo nhẹ lên chóp mũi của hắn.
"Không phải là đợi cái tên ngốc này dậy ăn cùng hay sao?"
"Vâng! Anh biết rồi, bây giờ mình đi ăn."
"Hyung!" TaeHyung nhảy bổ lên một khối gồ lên trên giường, thành công khiến người nằm yên bên trong tỉnh giấc.
"Chú mày đi xuống nhanh lên, mới sáng ra đã muốn gây hấn à?" Hoseok nhíu mày, lầm bầm.
"Thôi nào, tụi mình đang trong thời gian nghỉ ngơi mà anh cứ ngủ mãi thế? Dậy chơi đi."
"Anh đang nghỉ ngơi đây, chú ra chỗ khác đi."
"Nhưng mà em muốn đi chơi, anh là quản lí thì dĩ nhiên phải đi theo em chứ!"
"Ngày thường chú có bao giờ đòi anh đi cùng đâu, thôi tự đi đi. Anh cho chú tự do đấy."Người quản lí nói xong thì lập tức chùm người lại kín bưng.
TaeHyung lại tiếp tục nhõng nhẽo, miệng kêu la thảm thiết, tay chân thì cố gắng hết sức để xê dịch tảng đá nặng trịch kia.
"Thôi được rồi, tỉnh cả ngủ." Hoseok bực mình nói lớn, sau đó anh vội lao thẳng vào phòng tắm.
"Nhanh nhé! Em đợi ngoài bờ biển."
Chàng người mẫu hớn hở chạy tọt ra bờ biển, đúng như dự đoán, JungKook và Jimin lại ngồi bệt xuống rồi cùng nhau xây những toà lâu đài cát to lớn. Cả hai nhìn nhau cười thích thú vô cùng giống với lũ trẻ phía bên kia.
"Này, lại xây lâu đài tình ái đấy à?"
"Ừ, đừng có nháo nhé! Lâu đài của tụi tao mà đổ xuống thì tao đánh mày đấy!" Jimin chu chu môi cảnh cáo người bạn.
JungKook khẽ đánh mắt nhìn cậu rồi trộm cười, thói quen của Jimin thì hắn cũng không lạ lẫm gì, đôi môi hồng nộn của cậu sẽ tự động chu lên khi chủ nhân của nó đang tập trung vào một việc gì đấy. Đó cũng là lí do vì sao mà hắn luôn thích ngồi im một chỗ và ngắm nhìn người yêu mình làm việc, trông vừa nghiêm túc mà lại vừa đáng yêu.
"Tụi này cũng xây được đấy nhé!" Yoongi từ đâu bước đến, trên tay cầm một túi đồ to tướng, bên trong toàn là những chiếc khuôn được xếp chồng lên nhau cùng vài ba cái xẻng đào.
"Bé yêu! Sao không nói em trước một tiếng để em còn cầm giúp?" Anh hớn hở cười, nhảy chân sáo tiến đến người kia rồi giành cầm lấy tất cả các đồ vật lỉnh kỉnh trên tay bạn trai.
Yoongi hôm nay mặc một chiếc quần lửng màu be, áo sơ mi hoạ tiết cây dừa, nhìn vào là biết người này đang đi chơi ở biển. Ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên làn da vốn đã trắng của anh nay lại càng phát sáng hơn, vô cùng chói loá.
"Cũng đâu có gì to tát?"
"Chậm quá đấy, bên đây xây gần xong rồi." JungKook nhếch mép trêu chọc.
"Xây nhanh thì xây cho chắc, chứ không sóng đánh vỡ tan tành đấy!" Yoongi liếc nhìn hắn.
"Chắc chứ sao không? Lại khinh thường em?"
"Anh bảo nó sẽ đổ đấy!"
"Anh dám cá không?"
"Thế em muốn cá cái gì?"
Hai anh em không ai chịu nhường ai câu nào, Jimin và TaeHyung cũng chỉ biết khoanh tay đứng nhìn họ đấu khẩu. Cái tính cách ương ngạnh này của họ không thể nào lẫn đi đâu được, vừa nhìn vào là cũng sẽ biết ngay hai người đang mỉa mai nhau kia là anh em.
"Thôi kệ họ, để anh em người ta cãi nhau đi. Tao với mày qua bên kia uống cocktail." Jimin lắc đầu ngao ngán, sau đó quyết định lôi kéo người bạn thân rời khỏi nơi ồn ào này.
Dừng chân tại một quầy nước nhỏ được trang trí bằng những loại hoa sặc sỡ trên bờ biển, Jimin mỉm cười với chàng trai bartender rồi cùng với người bạn thân ngồi xuống.
"Xin chào, hai bạn cần gì?"
"Bọn mình mới ghé đây thôi, vậy nên bạn có thể giới thiệu vài món hay hay được không?" Cậu hỏi.
"Vậy thì, bạn muốn thức uống có vị cồn mạnh không?"
"Nghe hay đấy! Tae, mày muốn uống như thế nào?"
"Kiểu hơi chua chua ngọt ngọt, có gas và ít cồn thôi." Tửu lượng của anh vô cùng kém, vậy nên anh không dại gì mà tự tay phá huỷ đi buổi nghỉ dưỡng hiếm hoi của mình.
"Thế thì...Mình muốn loại nào đó cồn mạnh chút, còn bạn mình thì...Như bạn nghe thấy đấy."
Chàng bartender mỉm cười nhẹ, sau đó liền gợi ý cho cả hai về thức uống phù hợp với sở thích của họ "Đối với bạn thì có lẽ nên thử những loại classic cocktail ấy! Nó sẽ khá nặng và có chút chua. Còn đối với bạn này thì Mojito rất hợp đấy."
"Mình không rành về cocktail mấy, bạn có thể gợi ý cho mình một số classic cocktail không?" Jimin chống cằm, nhìn chằm chằm vào chàng bartender điển trai kia.
"Được chứ, God Father là best-seller của quầy mình, vị sẽ khá là nồng nhưng bù lại có mùi hạnh nhân khá thơm." Chàng bartender ngừng mọi hành động của mình lại, anh dường như chỉ đứng yên và nhìn thẳng vào mắt của Jimin.
TaeHyung ngồi bên cạnh cảm thấy có gì đó không ổn, liền huých vai cậu bạn thân.
"À, ừ...Lấy cho mình một God Father và Mojito nhé! Cảm ơn bạn."
"Jimin đi đâu rồi?" sau một hồi cãi nhau chán chê, JungKook bây giờ mới nhớ đến em người yêu của mình.
"Sao sếp hỏi em? Không phải là do ai đó mê tranh cãi quá nên doạ thằng nhỏ chạy mất dép à?" Seokjin liếc mắt.
"Cậu không biết ngồi chơi với em ấy à?"
"Không, em phải chơi với người yêu của em chứ? À...Nói mới nhớ, anh Hoseok đâu mất rồi?" Seokjin ngồi nãy giờ mà vẫn chưa thấy anh đâu, mặc dù Taehyung đã đến đánh thức anh từ rất lâu rồi.
"Thôi không biết, tôi đi tìm em ấy." JungKook chẳng thèm nói thêm, lập tức chạy tán loạn khắp nơi để tìm người yêu.
Hắn vừa chạy vừa thở hồng hộc, cái nắng trưa oi bức như muốn thiêu đốt làn da trắng mềm mà Jimin cất công chăm chút cho hắn. Sau đó, cảnh tượng khó coi trước mắt khiến JungKook khựng cả người lại.
Hắn thấy Jimin của mình đang ngồi cạnh TaeHyung, còn nói nói cười cười với cả người con trai lạ mặt nào đó, trông vui ghê cơ.
"Đồ uống ngon quá! Cậu làm bartender lâu chưa?"
"Mình làm được 5 năm rồi, trước kia làm ở Seoul, giờ chuyển đến JeJu."
"Thần kì vậy? Sao tôi lại không biết nhỉ?" TaeHyung trố mắt, mặc dù tửu lượng của anh có hạn, nhưng anh rất tự tin rằng bản thân đã nhẵn mặt với tất cả các quán bar trong thủ đô thế nên không có lý nào mà anh lại không biết đến người này.
"Chắc tại quán của mình nhỏ nên không được biết đến nhiều, chuyển tới JeJu làm ăn thuận lợi hơn hẳn."
"Đúng rồi, ở Seoul cạnh tranh lắm." Jimin gật gù, có thể là do trời hôm nay hơi nóng nên khiến cậu dễ say hơn. Cậu ngước mắt lên, không ngờ rằng đụng phải vào ánh mắt của người kia. Vô tình biết được rằng người kia đang nhìn lén cậu.
Bị cậu bắt gặp, anh bối rối đảo mắt, sau đó lại kiếm một chiếc khăn để lau chùi ly, đánh trống lảng.
Cảnh tượng đó vừa hay bị JungKook nhìn hết, hắn thở dài một hơi, vuốt lại tóc rồi từ từ đi đến, khoác vai Jimin.
"Em yêu, sao đi mà không nói gì với anh hết vậy?"
Cậu bị bất ngờ bởi tông giọng khác lạ này của hắn nhưng vì đang có người lạ ở đây nên cũng không để lộ ra chút phản ứng gì.
"Vừa nãy ai là người ham cãi cọ quá mà quên cả em?"
JungKook mỉm cười hài lòng khi cảm nhận được vẻ hụt hẫng của chàng trai kia.
"Anh xin lỗi nhé! Mình về được chưa?"
"Về, về đi! Tôi muốn chơi bóng chuyền." Taehyung nhanh nhảu đáp, anh không hề muốn thấy sự cạnh tranh của JungKook dâng lên bất kì lần nào nữa.
"Xinh đẹp như vậy...Anh phải cẩn thận hơn với cục cưng mới được." JungKook vén vài sợi tóc đang dính chặt lên trán người yêu mình ra sau rồi nhìn vào chàng bartender kia một lần nữa
"Thanh toán cho tôi."
---
chào! quay trở lại với một chiếc extra hơi lủng củng, mình lười, mình đang mắc covid (sau chục lần f1) nhưng vì thấy gần đây bắt đầu có nhiều người biết đến Home (hiện em nó đang leo hạng khá tốt nữa) nên mình mới lồm cồm dậy viết một chút, tiện thể thông báo tình hình của bản thân để mọi người biết được rằng tại sao mình lại lặn đi trong thời gian qua. cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và chờ đợi mình! mình sẽ cố gắng update thêm nhiều extra nhất có thể và sẽ đăng thêm nhiều fic mà mình đang làm dở nữa❤️
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip