Chương 6

Jimin chỉ hận không thể gắn thêm tên lửa vào chân mà chạy như bay đến khu Myeongdong ở cách chỗ cậu làm thêm đến hơn 1km. Thở hồng hộc chạy đến quán đồ nướng đã định vị trước, Jimin vừa bước vào đã thấy chị Joo Young vẫy tay nhiệt tình với mình.

- Ở đây, Jimin.

Joo Young kinh ngạc nhìn Jimin đang thở muốn đứt hơi rồi giơ ngón cái

- Chuyên nghiệp vãi. Mới tình báo đã có mặt ngay rồi. Còn chưa đến 10 phút.

- Seagull đâu rồi chị? – Jimin cố gắng điều chỉnh hơi thở trong khi mắt đã lập tức lia khắp quán để tìm.

- Ở gian trong kìa. – Chị Joo Young chỉ vào một gian khác của quán đồ nướng dành cho những người muốn sự riêng tư, khá kín đáo so với ngoài này.

- Họ vào lâu chưa?

- Chị không rõ nữa, nhưng là chắc sắp về rồi đấy.

- Chị không báo cho ai khác chứ?

- Đương nhiên. Vì riêng tư của mấy đứa nhỏ mà. Biết mày muốn tặng quà quá rồi nên chị mới đặc cách thông báo cho mày đến thôi.

- Thực ra em...

- Ô... Ba người họ ra rồi kìa. – Chị Joo Young đột nhiên vỗ vai Jimin. – Chắc là định về rồi đó. Nhanh lên, nhanh lên...

Jimin rối rít nhìn về hướng chị Joo Young chỉ thì thấy 3 chàng trai cao lớn đang rời khỏi quán. Là Jungkook, Seok Jin và Nam Joon.

Jimin thấy vậy liền vội vàng lục trong ba lô ra túi vải đựng cuộn tranh mà đuổi theo phía Seagull cùng hai người kia đang rời khỏi. Đúng là hội chân dài mà, đi gì mà nhanh thế cơ chứ. Báo hại Jimin còn chưa kịp thở sau khi chạy từ cửa hàng đến đây lại phải chạy bán sống bán chết đuổi theo.

Đến lúc đã đuổi kịp chỉ cách 3 người kia mấy bước chân thì không hiểu vụng về thế nào Jimin lại vấp phải chân một bàn cạnh cửa mà té cái rầm xuống sàn.

Trời đất. Mày làm cái gì trước mặt Jungkook thế này hả Park Jimin? Jimin thầm than thở trong lòng. Tất cả chỉ vì cái tội chạy quá nhanh mà không nhìn đường. Chân đã ngắn lại còn hậu đậu.

Cơn đau từ đầu gối và 2 tay truyền đến cũng không bằng nỗi xấu hổ lúc này. Ngã dập mặt ngay trước mặt thần tượng, Jimin chỉ muốn đào một cái hố mà chui ngay tại đây luôn cho rồi. Chắc chắn bây giờ Jungkook đang nhìn cậu bằng ánh mắt kì quái cho mà xem. Vẫn úp mặt xuống sàn còn chưa dám ngóc đầu dậy thì Jimin đã nhận ra có cánh tay của ai đó đang đỡ mình dậy.

- Anh không sao chứ?

Giọng nói quen thuộc làm Jimin không chần chừ ngẩng phắt đầu lên nhìn.

Là Jungkook.

Em ấy đang nắm lấy tay cậu mà đỡ lên, ánh mắt lo lắng thoáng hiện lên chút ngạc nhiên khi nhận ra đó là Jimin nhưng rất nhanh liền trở lại bình tĩnh.

Hôm nay Jungkook mặc áo thun trắng và quần jeans đen. Đơn giản như mọi ngày mà vẫn tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt người đối diện.

- Anh có đứng dậy được không?

Phải đến khi Jungkook hỏi lại lần nữa thì Jimin mới bừng tỉnh nhận ra mình vẫn đang ngồi ì ra sàn nhà của quán đồ nướng mà nhìn chằm chằm em ấy. Mọi người xung quanh bắt đầu chỉ chỏ về phía cậu đầy tò mò.

- Anh không sao. Cảm ... cảm ơn em.. – Jimin nói rồi cố gắng đứng dậy. Trên mặt đã bắt đầu xuất hiện 2 mặt trời nhỏ vì ngại.

- Vậy được rồi. Anh nhớ cẩn thận nha. – Jungkook nói rồi quay ra nhìn Seok Jin đang đứng bên cạnh. – Đi thôi, hyung.

- À... Seagull. Cái này... - Jimin vội giơ túi vải ra trước mặt Jungkook.- Chúc mừng sinh nhật em.

Ánh mắt Jungkook thoáng chốc có chút ngạc nhiên và đắn đo làm Jimin ngập ngừng nuốt nước bọt. Chắc em ấy đang nghĩ mình rất kì quái cho mà xem. Không dưng một thằng con trai ngã cái rầm trước mặt em ấy rồi lại còn muốn tặng quà?
Hoặc cũng có thể em ấy không nhớ mặt mình. Đúng rồi, em ấy có lẽ không nhớ mình là fan trung thành của em ấy, là người em ấy đưa chai nước cho hôm trước đâu.

Nhưng Jimin còn chưa kịp nói ra lời giải thích thì đã thấy Jungkook giơ tay nhận lấy túi vải rồi nở nụ cười thật tươi.

- Cảm ơn anh nhé.

Jungkook sau đó cứ vậy nhìn chằm chằm Jimin một lúc lâu khiến cậu chẳng biết làm gì khác mà cúi mặt xuống đất. Jimin bị bệnh rất ngại nhìn thẳng vào mắt người khác, trong khi cậu trai trước mặt cậu có vẻ lại rất thích điều đó.

Nhìn còn chẳng dám nhìn chứ đừng nói đến việc nhớ ra phải nói cái gì trong hoàn cảnh này. Jimin cứ vậy mà quên béng những lời mình đã chuẩn bị ở nhà khi tặng quà cho em ấy mà đứng như trời trồng.

Mãi đến khi nhận ra 2 anh già đang mất kiên nhẫn chờ mình ở bên kia đường thì Jungkook mới miễn cưỡng rời mắt khỏi Jimin.
- Em phải đi đây.

- ...

Jungkook vừa quay người đi thì Jimin chợt bừng tỉnh, vội chạy với theo mà cố gắng nói thật to.

- Seagull à ! Em nhảy đỉnh lắm, em ngầu lắm đó. Seagull là số một!

Thấy vậy Jungkook chỉ gãi đầu quay lại cười ngượng ngùng, sau đó còn vẫy tay chào anh.

Nhìn dáng người cao lớn của Jungkook dần khuất sau những cửa hàng sầm uất, Jimin chưa gì đã nhảy lên làm động tác ăn mừng khiến mọi người xung quanh lại một lần nữa quay ra nhìn bằng ánh mắt đầy kì thị.

Yeah! Cuối cùng không ngờ lại có thể tặng quà đúng ngày sinh nhật em ấy rồi. Dù là ngã có hơi mất mặt một chút. À không, là rất mất mặt mới đúng.

Nhưng Jimin có lẽ không thể ngờ việc mất mặt của mình không phải chỉ dừng lại ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip