type

"chúng ta sẽ có một chuyến lưu diễn tại dubai vào đầu tuần sau" - hoseok nhìn vào bảng vé online trên điện thoại, trong miệng nhộn nhạo đồ ăn thông báo cho jimin

"ồ em biết, nó thật là mệt mỏi khi chương trình quảng bá album mới của em chỉ vừa diễn ra cách đây ít hôm" - jimin uể oải bước từ ngoài vào, đặt ly cafe lên bàn sau đó chơi game

"vì đang trong thời gian dịch bệnh có xu hướng giảm sút nên công ty muốn đẩy nhanh tiến độ cho lần comeback này của em thôi"

"xu hướng đâu, em chỉ thấy nó giảm bớt. ai biết được sau khi từ dubai về thì hàn quốc có lại bùng dịch lên không?" - jimin thắc mắc, dẫu sao thế giới cũng đang còn dịch, rất nguy hiểm và em thì lại chuẩn bị cho concert của mình trong thời điểm này

"anh không biết nữa nhưng thời gian vừa rồi anh đã ăn tiêu hết cả tiền lương rồi jimin. chúng ta cần có tiền" - y ai oán giơ chiếc ví tiền dior của mình ra cho jimin xem và hoàn toàn không có lấy 1 tờ tiền nào

"đừng than thở, hyung. nó sẽ chẳng khiến cho tiền lương của anh tăng thêm con số 0 nào đâu" - em vuốt mặt thở dài. ông anh quản lý này của em thật nghiện shopping đi, chỉ cần có thời gian sẽ ngay lập tức đi mua sắm ngay

quản lý jung khóc ròng. dăm ba tờ tiền lương còn không đủ nhét no bụng chứ đừng nói đến việc đi shopping. jimin lo lắng y sẽ tiêu sài hoang phí liền sau 3 tháng làm quản lý đã cắt mất 2 con 0 trong hợp đồng lương của y đi rồi - "cậu giết anh luôn đi. tiền lương quản lý của đám bạn anh cao ngất ngây mà lương của anh còn chẳng đủ nhét mồm nữa"

"chứ không phải anh toàn sang nhà bạn ăn ké rồi dùng tiền lương đi shopping hả?" - jimin biết tỏng nhé, chỉ là jimin có muốn bóc ra không thôi

jung hoseok bị đập đúng chỗ ngứa nhanh nhảu giật bắn mình. jimin như ma ấy, bí mật nào của y cũng đều bị em nắm thóp - "nói vậy oan cho anh ghê"

"park jimin-ssi, còn 2 nhóm nữa là sẽ đến sân khấu của cậu. mau chuẩn bị đi nhé, hãy gặp nhau tại phòng âm thanh, anh sẽ điều chỉnh micro" - hwang PD thò đầu vào từ cửa phòng chờ nhắc nhở jimin mau tới phòng âm thanh để thử mic

"ồ okay, em sẽ tới trong 5 phút nữa. đóng cửa lại giúp em nhé" - jimin tươi cười, quay trở lại bàn trang điểm, tuỳ tiện để nhân viên make up giúp mình - "quản lý jung tìm giúp em chiếc áo khoác cho hợp với stage lần này đi anh"

"anh như osin cho mày thế mà không thèm tăng lương, chẳng tự giác gì hết" - anh quản lý mặt nhăn mày nhó chấp nhận đứng lên, đích thân chọn đồ cho jimin. nói vậy thôi chứ cho dù có idol siêu sao nào đó sẵn sàng trả lương cao gấp 10 lần siêu vẹo park jimin thì quản lý jung nhất quyết sẽ không đi theo đâu. y thích jimin lắm nhé

~~~

"jeon! này jeon? sếp gọi kìa" - cô gái bàn kế bên vừa dứt điện thoại lập tức tiến tới chỗ jeon jeongguk đánh thức cậu nhân viên ưu tú xuất sắc đang gật gù quên mất giờ ăn trưa

"gì? ai ai? trộm à?" - jeongguk giật mình bật dậy, trên trán còn dính đầy những từ note xanh đỏ, mặt mày nhăn nhó vì bị ai đó làm hỏng giấc trưa ít ỏi của mình

"sếp, sếp gọi cậu. nhanh lên đi nào"

lão già bụng phệ hết ăn rồi lại ngủ. suốt ngày kiếm chuyện sai vặt cậu, không lúc nào được nghỉ ngơi - "giờ còn có mỗi 1 tiếng nghỉ trưa mà lão vẫn còn muốn sai vặt tôi hả?"

"này nhân viên jeon, cậu ý kiến gì thế?" - 'lão già bụng phệ' chờ đợi jeongguk lâu đến suốt ruột, đành đích thân ôm bụng đến thăm phòng truyền thông một chút

"ồ không không, sếp cứ nghĩ oan cho tôi. sếp gọi tôi có chuyện răng?" - cầm chiếc máy ảnh đặt gọn sang một góc, jeongguk đứng lên tiến tới máy pha cafe, tự tiện pha 2 tách, 1 tách ngọt ngào cho mình, tách còn lại không cho đường là của ông sếp bụng phệ đằng kia - "có mối mới hả sếp?"

"phải rồi. sắp tới cậu phải đến dubai một chuyến. park jimin sẽ tổ chức concert comeback kỉ niệm cái gì đó. ở trên báo lại, lần này đến lượt công ty chúng ta ra tay rồi" - nhận lấy tách cafe từ tay jeongguk, nhấp môi lấy một ngụm, lão sếp già gần như phun sạch ra ngoài - "sao không cho đường? tính giết tôi hả jeon?"

"đi dubai à? có ai đi cùng tôi không? tiền vé máy bay, vé concert và tiền lương thế nào? năm nay tôi đã làm việc vô cùng năng suất, sếp không muốn thưởng thêm cho tôi à?" - không phải jeongguk tiếc tiền đâu, cậu có thừa tiền để bao trọn cả sân vận động nơi sẽ diễn ra concert của park jimin gì gì đấy. nhưng phận làm công ăn lương, chẳng lẽ không thể vì chút thành tích mà đòi hỏi? dẫu sao đó cũng là công sức của mình nha

"sẽ có. nhất định sẽ có nhưng chỉ là tôi cũng không biết bao giờ nó mới xuất hiện. thế nhé, khi nào có thời gian chính thức diễn ra buổi concert tôi sẽ báo lại cho cậu. jeon, lần này cậu sẽ không mất phí, làm việc cho tốt vào"

"nice. thế mới đúng chứ" - jeongguk dứt khoát thu dọn giấy tờ. xong xuôi liền vẫy tay chào tạm biệt các đồng nghiệp rồi nhảy chân sáo ra khỏi toà nhà. sắp phải cống hiến hết năng lượng cho công ty, lê lết cái thân sang tận dubai xa lắc xa lơ thì còn lâu cậu mới chịu ở lại làm việc - "giờ này còn sớm, mình sẽ sang chỗ của taehyung"

~~~

"mệt đấy anh, chúng ta chỉ còn nốt đêm mai thôi là hoàn thành rồi. đau vai chết" - jimin than thở. thời gian nghỉ ngơi do dịch bệnh hoành hành đã thành công rút cạn năng lượng của em, phải khó khăn lắm em mới có thể cháy hết mình trên sân khấu được như 2 đêm vừa rồi

"thở oxi nhé? trông em xanh lè như cây súp lơ vậy" - quản lý jung cầm bình thở mini đặt lên mặt jimin, y vừa bóp vừa giúp em lau đi những giọt mồ hôi trên mặt - "anh sẽ bảo khách sạn chuẩn bị mấy món hàn, 2 hôm nay em không ăn được mấy"

"không cần đâu, em muốn ra ngoài đi dạo. anh cứ về khách sạn trước đi" - jimin đẩy đẩy bình thở ra khỏi mặt, vừa vặn mặc chiếc áo khoác da lên người. đeo kính và sau đó là khẩu trang. tuy bây giờ đã khá muộn nhưng không thể tránh khỏi ánh mắt tò mò của những người bên ngoài

"tháo khuyên ra đi, em lại quên rồi" - hoseok lo lắng lên tiếng nhắc nhở. jimin rất dễ dị ứng với những loại trang sức làm từ bạc. nếu đeo lâu, tai em sẽ nổi những cục nhỏ màu đỏ, trông rất xấu xí - "nhớ quay lại sớm nhé. bật định vị trên điện thoại lên, nhỡ đâu em say xỉn thì anh còn biết còn đến hốt em về nữa"

"được rồi, em đi đây. em đã lớn rồi đấy" - jimin nhét nốt miếng táo vào miệng, hí hửng chạy thẳng ra ngoài bằng cửa thoát hiểm dành cho nhân viên. nếu giờ này đi ra từ cửa chính của sân vận động, thế nào cũng bị để ý

~~~

"mệt quá. gì mà đông như quỷ. concert hay cái chợ đại hạ giá vậy?" - jeongguk suýt xoa ôm chặt lấy máy ảnh, than nhẹ. chen chúc suốt 2 đêm diễn nhưng cũng chẳng chụp được mấy tấm ảnh, concert chỉ vỏn vẹn diễn ra trong 3 ngày. nếu ngày mai vẫn không có đủ số lượng ảnh như yêu cầu của lão sếp già bụng phệ thì không khéo cậu sẽ bị trừ lương mất - "lão già bủn xỉn, nếu cần ảnh đẹp thì đáng ra nên mua vé hạng nhất chứ. đặt cái vé đúng góc xó chen vào còn khó khăn chứ ở đấy mà đòi chụp choẹt"

"á!!!!!!!! dập hết đào của ông rồiiii!!!!" - jimin kêu la oai oái. đụng phải thằng nào thế? ngã dập hết 2 quả đào quý giá của ông rồi. thằng nào láo toét thế???

"ơ, jimin-ssi?" - jeongguk ngớ người. đụng ai không đụng lại đụng trúng siêu sao chỉ trong 2 đêm concert đã thu về tiền tỉ - "cậu là jimin hả? park jimin phải không?"

ai? thằng nào biết ông? - "tính để dân tình bu đông vào đây hả?" - jimin lập tức đứng dậy, không kịp phủi bụi trên mông, một mạch kéo tay jeongguk lôi vào con hẻm vắng sát mấy quán ăn vặt lề đường. sau khi ngó trước ngó sau, cảm thấy an toàn, lúc này em mới kéo khẩu trang xuống thấp, thở hổn hển - "sao anh biết tôi là park jimin?"

"xinh thế...!!!" - jeongguk nói em đấy. em xinh đẹp tuyệt vời. xinh xuất sắc, xinh muốn khóc luôn

"...!!???" - jimin!!???

——————
:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip