type
"mẹ cha chúng mày. đứa nào lại khều dâu nhà ông rồi!!????? để ông tóm được thì liệu hồn chúng mày. đã thất thu rồi lại còn thón mất dâu của ông" - kim taehyung khốn khổ đứng từ trên tầng thượng gào thét. cứ 2-3 hôm là mấy thùng dâu sau vườn nhà bị khều mất cả chục quả là còn ít. cha bố chúng nó, thèm thuồng quá thì sang mua, học đâu cái thói trộm cắp không thể chấp nhận được - "ăn vụng thì nhớ chùi mép nghe chưa. chúng mày khều mất dâu của ông mà vẫn còn để tang vật ở trước cửa nhà thế này hả, ông thu được 5 cái rồi đấy. cứ mà liệu hồn"
thật ra taehyung chẳng khó khăn gì đâu. thời kì dịch bệnh buôn bán khó khăn, không những vậy dâu trong vườn nhà cứ đều đặn lên trái nhưng lại chẳng có ai mua vì giá dâu chát quá. hắn đã hạ giá rồi, nhưng so với công sức và tiền của bỏ ra để chăm sóc nguyên cả một vườn bạt ngàn dâu thì không thể nhắm mắt mà hạ giá thêm nữa. trồng quýt thì dễ, trồng dâu khó lắm. quýt của thằng vườn bên thì buôn may bán đắt, dâu của taehyung thì ruồi bu kiến bò mãi cũng ngán
"mày xuống ngay. có tính ra cửa hàng không hả?" - namjoon đến sợ với thằng em họ này. chỉ là không bán được dâu nên thành ra cáu bẳn rồi ngày nào cũng phải ôm thùng to thùng nhỏ toàn dâu đem về nhà. trong nhà taehyung chất đầy dâu, đầy đến nỗi phải để hẳn ở ngoài sân vườn nên mới có chuyện bị khều mất dâu - "làm cái trò khùng điên gì đâu. anh bảo mày lắp camera rồi cơ mà. giàu mà keo thế em?"
"tiền chăm bón đầu tư cho vườn dâu còn không có chứ lấy đâu ra mà lắp camera. tốn tiền lắm, em đợi tóm tận tay rồi nện cho từng đứa một" - bữa sáng của taehyung là ngũ cốc dâu và dĩ nhiên bữa sáng của namjoon cũng y chang như vậy. đây là ngày thứ 14 rồi và 2 anh em đều phải ăn dâu thay cho bánh mỳ hay phở vào bữa sáng
"nhìn mặt tao xem có sắp biến thành quả dâu rồi không? 2 tuần liền ăn dâu chú mày không thấy mắc ói hả?"
"em trai anh là đại gia dâu tây, đến vụ chẳng bán được nên chấp nhận nuốt vào bụng. em cũng mắc ói nữa nhưng để vậy nó hỏng ra, tiếc ghê" - taehyung nhồm nhoàm nhai thìa ngũ cốc tay đảo vô lăng oto hướng đến cửa hàng dâu tây to nhất hàn quốc của mình - "ai za. hôm nay có khách không nhỉ?"
"cất cái bộ mặt nhăn như mông khỉ của mày vào đi. nếu có khách vào chẳng may nhìn phải mặt mày chắc cũng không dám mua hàng mất" - namjoon bị tắc mũi nhưng vẫn cố gắng hừ mạnh. lo lắng cho tương lai của cửa hàng dâu tây to nhất hàn quốc đang có nguy cơ bị đánh sập chỉ vì không bán được hàng mà lý do thì lại vì chủ cửa hàng mặt nhăn như lão già 90 tuổi, khó đăm đăm
~~~
"ăn đi? pancake chú mày thích đây mà. jin hyung đã làm nó rồi mới đi làm đấy?" - yoongi ngán ngẩm nhìn jimin chọc chọc cái dĩa vào mấy miếng pancake trong đĩa của em. jimin đi lưu diễn về, khẩu vị đột nhiên mất đi, nhìn cái gì cũng không vừa miệng. ngay cả pancake phủ chocolate mà em yêu thích nhất, được seokjin đặc biệt nhân đôi chocolate nhưng em ăn mãi không vào
"bản demo lần trước thế nào rồi anh? em thấy thích chúng. mình có thể để nó làm bài hát chủ đề cho album tiếp theo của em" - jimin uống sữa nhìn yoongi. anh là producer đỉnh của đỉnh, được biết bao nhiêu công ty giả trí săn đón nhưng bằng một nghị lực nào đó mà yoongi từ chối hết tất cả. em gặng hỏi thì yoongi nói rằng chỉ muốn sáng tác riêng cho em thôi, ngoài ra không có hứng thú
"anh thấy ổn. chỉ là dạo này anh không có cảm hứng sáng tác, lyrics nghĩ mãi chẳng ra chữ nào" - ngẩn tò te sau khi jimin nhắc đến bản demo mà trước khi đi lưu diễn em cùng sản xuất, yoongi bất chợt thở dài - "ăn cũng chẳng ăn, ngủ cũng không ngủ. nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chút"
"mặc ấm nhé, trời đang có tuyết kìa" - jimin lên tiếng nhắc nhở
"không cần nhắc anh, jim. hãy mau lên phòng và nghỉ ngơi đi. trông mày chẳng khác gì tàu lá chuối. xanh lè" - yoongi hất mông choàng chiếc khăn mà jimin tặng anh hồi giáng sinh năm ngoái bước ra ngoài
~~~
"ồ!!! chào quý khách" - taehyung ngáp dài ngáp ngắn đứng dậy dời khỏi chiếc ghế đang dần ấm lên. 2 ngày rồi mới thấy khách ghé thăm cửa hàng. đòi ăn thử mà không mua thì ông cho ăn gậy nhé
"vâng. tôi muốn mua một chút dâu tây cho em trai mình. ở ngoài kia có treo biển được dùng thử, liệu tôi có thể...!?" - yoongi tò mò tra hỏi. biết đâu đây chỉ là chiêu trò dụ dỗ khách mua hàng thì sao? mình là người có tiền nên nhất định mình phải thật thông minh
"ồ được. để tôi giúp anh" - taehyung giãn cơ mặt, tiến đến giá để thực phẩm dùng thử. sử dụng kẹp nhựa chọn lấy một quả dâu đỏ mọng hướng đến trước mặt yoongi, hất hất mặt ý kêu anh hãy dùng thử
"a!!! rất ngon, tuyệt thật" - yoongi cảm thán. trước giờ anh chỉ thích ăn quýt thôi nhưng có lẽ sau lần này anh sẽ ăn thêm cả dâu tây nữa. quýt thì ngon thật đấy, nhưng sắp hết mùa rồi, giờ này ai mà còn bán quýt thì chắc là tiêm thuốc. ghê lắm, ăn vào không khéo lại đi gặp ông bà sớm thì khổ - "tôi có thể đặt mua... hừmmmm!!!??? 1 thùng nhé? tôi sẽ lấy ngay. xin hãy lựa giúp tôi"
"à vâng" - taehyung đang vui vẻ vì nhận được đơn hàng lớn từ một vị khách mới lần đầu thưởng thức qua dâu tây của mình thì bất chợt trông thấy có vài đứa trẻ đang chỉ nhau nhón nhón đi mấy quả dâu được đặt ở phía ngoài cửa hàng. cha bố chúng mày. để yên cho ông buôn bán - "lũ xấu xa. đừng để ông đuổi chúng mày"
chân mày của taehyung liên tục chau lại. gương mặt điển trai dần dần trở nên khó coi vì co giãn quá nhiều. tay lựa dâu đặt vào rổ, đem lên cân rồi lại tự tay xếp vào hộp và sau đó là đóng vào thùng. trong suốt quá trình làm việc, mặt taehyung luôn méo mó và mồm thì cứ lẩm bẩm những câu gì đó dạng như thứ âm binh"hay ngày gì mà gặp phải mấy người kì ghê
"vừa tròn 1 cân. tổng cộng hết 14.747 won. anh thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ?" - taehyung thở dài. chờ mãi chẳng thấy người đối diện lên tiếng hỏi giá cả khiến hắn càng tức giận hơn. không phải là để hắn hì hục đóng gói rồi thì sẽ bùng hàng đấy chứ?
"a? tôi sẽ trả bằng thẻ. phiền cậu" - yoongi giật mình khỏi mớ suy nghĩ vớ vẩn, rút trong ví ra tấm black card rồi đưa cho taehyung, đầy ngại ngùng
"ồ. đã xong rồi, của anh đây. tôi giúp anh mang chúng ra ngoài xe nhé?" - taehyung vẫn tốt bụng lắm nha
"a? thật ngại quá, phiền cậu rồi" - yoongi quay người ra ngoài, dùng chìa khoá mở cốp oto, thuận tiện để taehyung đặt ngay ngắn thùng dâu tây vào trong
"cảm ơn quý khách. xin hẹn gặp lại vào lần sau. hãy đánh giá chất lượng dâu tây của chúng tôi qua app nhé" - taehyung cố mỉm cười chào tạm biệt yoongi. lại gì nữa mấy thằng oắt con, có phắn ngay không hay muốn ông oánh cho mới chừa?
"vâng, cảm ơn. tôi sẽ. chào cậu" - yoongi leo tót lên xe và đánh lái trở về studio của mình
~~~
"rõ ràng mình khen dâu tây của cậu ấy ngon mà? nhưng cậu ta nhăn nhó gì với mình thế?" - yoongi ôm một bụng đầy thắc mắc bước vào studio, lục lọi tìm bản demo mà jimin nhắc tới rồi nhanh chóng trở lại xe, đi thẳng về nhà - "hay cậu ta khó chịu vì mình mua ít dâu quá? chẳng lẽ phải mua đến 2 thùng à? người gì kì cục thế? mặt cứ nhăn lại như khỉ ấy"
"hắt-xì-hơi!!!! thằng nào to gan dám nói xấu ông!!???" - taehyung ceo!!??????????
"...!?" - min yoongi sau 1 đêm ăn no ngủ kĩ khi tỉnh dậy vẫn đầy thắc mắc và khó hiểu không-thể-giải-thích!!!
——————
:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip