5.
Sau trận chiến thắng Nhà Slytherin trong giải Quidditch, đội bóng Nhà Gryffindor tụi nó vẫn không ngừng tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho trận chung kết cùng Nhà Hufflepuff. Mặc dù thắng được nhà vô địch suốt ba năm đầy đáng gờm như Nhà Slytherin là coi như đã vượt qua chướng ngại vật lớn nhất, nhưng cũng không hề có ai vì điều đó mà dám chểnh mảng. Các thành viên của Hufflepuff có thể không đặc biệt nổi bật như các Nhà còn lại, nhưng họ là những con người với sự bền bỉ và quyết tâm đáng phải ngưỡng mộ nhất. Ngay lúc bạn lơ là và cho rằng họ chẳng đáng để bận tâm, thì họ đã vượt qua bạn bằng những nỗ lực không ngừng của mình.
Một buổi chiều trời trở gió, trong cái lạnh ê ẩm tê cả người, không còn điều gì có thể đau khổ hơn việc phải chịu đựng hai tiết học dài lê thê dưới cái hầm lạnh buốt u ám của lớp dạy Độc dược. Đám học sinh hai Nhà Gryffindor và Ravenclaw chỉ biết đứng dính sát vô cái vạc nóng của mình để ấm lên phần nào, cùng ước muốn mong sao cho buổi học kết thúc càng nhanh càng tốt.
Dù rằng đã được Taehyung chỉ cho không ít mẹo vặt để việc pha chế trở nên dễ dàng hơn, Kyeon hoàn toàn khẳng định rằng môn Độc dược vẫn là một thứ gì đó mà con nhóc chẳng bao giờ có thể hiểu nổi. Ngay khi buổi học chấm dứt, Kyeon cùng nhỏ bạn Jaemi háo hức kéo nhau chạy ùa đến sân vận động để theo dõi trận tập duyệt của đội Nhà. Nhưng chỉ mới đi được nửa đoạn đường thì đột nhiên một bóng người cao lớn thình lình xuất hiện chặn đứng hai đứa tụi nó, làm tụi nó sợ đến mức suýt muốn rớt tim ra ngoài.
"Anh mượn Kyeon một chút."
Khuôn mặt điển trai của Taehyung hiện ra trước mặt tụi nó, hắn vừa túm lấy cổ áo choàng của Kyeon kéo giật lại nhằm tránh việc con nhóc bỏ chạy, vừa mỉm cười nói với Jaemi. Nhỏ bạn Jaemi với bản tính tò mò vô đối hiếm khi có vẻ ngoan ngoãn như lúc này, nhỏ chẳng thèm thắc mắc xem giữa Kyeon và Taehyung rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà chỉ cười toe toét đáp lại hắn, tỏ vẻ 'Anh cứ tự nhiên' rồi co chân chạy mất tăm trước khi hắn nổi hứng lên và làm nổ tung thứ gì đó trên người con nhỏ.
Kyeon bị nhỏ bạn bỏ rơi trắng trợn, mặt mày méo xẹo ngước lên nhìn người đang túm cổ áo mình, nó nhớ chắc chắn là trong khoảng thời gian này nó chẳng trêu chọc gì đến hắn, vậy mà giờ đây hắn lại nhìn nó bằng ánh mắt sắc lẻm như thể nó đã làm điều gì sai lắm. Nó dè dặt hỏi.
"Có chuyện gì sao anh?"
"Em nhớ hôm nay là ngày mấy không hả, Kyeon?" Đáp lại nó là một câu hỏi với chất giọng trầm ấm dịu dàng hết mức, nhưng Kyeon cá chắc là đằng sau gương mặt bình thản ấy là một cơn bão không ai có thể lường được đang mấp mé trên bờ bùng nổ. Nó trả lời bằng giọng nhỏ xíu, cố đào bới trong cái đầu óc lơ tơ mơ của mình xem rốt cuộc nó đã quên điều gì.
"Ngày mười hai tháng Mười?"
"Đúng vậy, và ngày mai đã là ngày mười ba tháng Mười rồi đó! Mười ba tháng Mười!"
Hắn buồn bực la lên và nội dung câu nói làm Kyeon nghệt mặt ra, ừ thì sau ngày mười hai là ngày mười ba chẳng phải là điều đương nhiên rồi sao, hắn làm gì mà cứ như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời vậy?
Taehyung vỗ trán đầy chán nản khi nhận được nét mặt ngơ ngác của con nhỏ, hắn chộp lấy hai vai nó lắc không ngừng khiến nó chóng cả mặt.
"Em quên mình hứa gì với anh à! Sinh nhật Jimin!"
Con nhóc che miệng, một tiếng 'Ối' khe khẽ phát ra từ cổ họng khi mà nó chợt nhận thức được mình đã quên mất một chuyện quan trọng nhường nào. Đủ thứ chuyện về Quidditch, về Jimin và Jungkook cũng như là đống bài vở ngập đầu làm nó quên béng đi mất cái việc mà nó vừa hứa với Taehyung cách đây không lâu. Kyeon vội chữa cháy.
"Giờ Nhà em sắp có cuộc tập duyệt Quidditch và anh Jimin cũng ở đó, em sẽ tìm cách lấy nước mắt ảnh rồi đưa anh liền, được chứ? Mặc dù khá muộn nhưng với tài năng và sự thông minh của thiên tài Kim Taehyung xuất chúng thì chuẩn bị quà trong thời gian từ nay đến mai vẫn chẳng nhằm nhò gì mà đúng không?!"
Rõ ràng là sự bực bội của Taehyung xẹp đi thấy rõ khi nghe được lời nịnh nọt của Kyeon, hắn khẽ hừ giọng, vẫy tay bảo con nhỏ đi nhanh lên rồi đến điểm hẹn để gặp hắn.
Kyeon cũng không chậm trễ liền chạy đi ngay.
Đến sân tập, con nhóc trông thấy các thành viên của đội bóng đang lượn nhào trên không trung với các bài tập riêng biệt của mình, và ngồi túm tụm dưới sân cỏ là một số thành viên khác trong Nhà Gryffindor đến để cổ vũ.
Kyeon ngồi xuống bên cạnh Jaemi, mắt vẫn không rời khỏi những thành viên của đội Quidditch Nhà nó, nhất là cậu trai tóc xám khói tên Jimin kia, khẽ bảo.
"Chừng nào thì mọi người tập xong thế?"
"Cũng sắp rồi, mấy ảnh đã tập suốt cả buổi chiều luôn. Mà nãy cậu có chuyện gì với anh Taehyung vậy?"
Kyeon phân vân không biết có nên kể mọi chuyện cho Jaemi nghe hay không. Nó cũng muốn chia sẻ với nhỏ bạn lắm, nhưng Taehyung đã dặn nó phải kín tiếng. Mặc dù Kyeon tin kể cả khi nó nói tất cả cho Jaemi nghe thì con nhỏ cũng sẽ không tọc mạch mà tuồn thông tin ra ngoài, cơ mà nó đã cam kết với Taehyung rồi và nó không ưa gì việc phải thất hứa, nên cuối cùng nó vẫn nén mọi thứ lại trong lòng. Nó nghĩ là đợi qua sinh nhật của Jimin rồi nó sẽ kể cho Jaemi sau vậy.
“Lúc khác tớ sẽ nói cậu nghe.” Kyeon làm ra vẻ thần bí, nửa thật nửa đùa bảo. “Còn nếu giờ cậu muốn biết, thì e rằng cậu sẽ trở thành đối tượng của anh Taehyung đó.”
Jaemi nghe thế thì im bặt, dù có phải suy nghĩ bằng đầu gối cũng biết rằng chỉ vì một chút tò mò mà dẫn đến việc bị Taehyung cho vào tầm ngắm của mấy trò đùa quái gở thì thiệt đúng là không đáng chút nào. Nhỏ liền đổi chủ đề câu chuyện ngay tắp lự. Hai đứa vừa nhìn mọi người tập Quidditch vừa bàn luận đủ thứ trên đời.
Bỗng nhiên, Kyeon trong lúc vô tình nhìn về phía tòa tháp gần đó đã trông thấy thấp thoáng có một bóng người với vạt khăn quàng màu xanh lá đậm cùng bạc đặc trưng của Nhà Slytherin. Không biết vì sao mà nó lại liên tưởng đến Jungkook. Một phần cũng do mấy ngày nay nó suy tư về mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook nhiều quá.
“Tớ có việc đi trước, chốc nữa cậu cứ về ký túc xá trước nhé, không cần đợi tớ đâu.” Nó đứng bật dậy, phủi phủi đống bụi cùng lá khô trên áo choàng rồi chạy biến về hướng tòa tháp, trước đó chỉ kịp quăng lại cho Jaemi một câu.
Nhỏ bạn nhìn theo bóng lưng của Kyeon đầy thắc mắc, nhưng nhỏ chợt nghĩ đến Taehyung và những chuyện có lẽ nhỏ không nên biết vào lúc này, thế là bao nhiêu tò mò bay đi hết sạch, chỉ còn lại cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng. Nhỏ quay sang nhập hội với đám năm nhất cũng đang hào hứng cổ vũ cho đội Quidditch của Nhà và tiếp tục theo dõi trận đấu tập.
Lúc Kyeon đi đến chỗ tòa tháp, bóng người đứng lấp ló ở đó dường như là giật mình bỏ chạy, sau đấy nó chỉ thấy một tia sáng trắng xẹt qua và tiếng rơi cái ‘bộp’ khi có đồ vật va chạm với mặt đất, không gian xung quanh hoàn toàn trống vắng. Nhưng nó vẫn kịp nhìn thấy thứ gì đó giống cục bông màu xám đang chui rúc vào trong chiếc hầm nhỏ, rồi biến mất.
Con nhóc bước lại gần chiếc hầm, nó thấy một chiếc hộp được đóng gói cẩn thận nằm ngay cạnh đó, có lẽ âm thanh vừa nãy nó nghe được là vì người kia trong lúc vội vã bỏ trốn đã làm rơi thứ này. Chiếc hộp to cỡ một gang bàn tay người lớn, được bao bọc bằng một loại giấy khá là xinh xắn và tỏa ra ánh sáng lấp lánh đẹp mắt, trên nắp hộp dán miếng giấy nhỏ chỉ ghi độc hai chữ ‘Gửi Jimin’.
Kyeon cúi xuống ngó chiếc hầm nhỏ, bên trong tối đen như mực khiến nó chẳng biết được rốt cuộc chiếc hầm này sẽ dẫn tới đâu. Thế rồi nó lại nhìn chằm chằm vào chiếc hộp kỳ lạ, mùi thơm ngọt ngào toát ra từ chiếc hộp giúp nó đoán được rằng bên trong hẳn là món đồ ăn nào đó. Một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu con nhóc. Sau một hồi suy tư thật lâu, nó mím môi, cẩn thận gỡ đám dây rợ lằng nhằng và lớp giấy gói bên ngoài ra.
Nó biết việc nó đang làm là không hề đúng đắn một chút nào, nhưng nó muốn thử kiểm định suy đoán của mình. Nó thoáng nhìn ra sân vận động, mọi người đã tập luyện xong và chuẩn bị về gần hết, bao gồm cả Jimin.
Vì sự xuất hiện của nó nên người kia đã bỏ lỡ cơ hội để đưa quà cho cậu, và một khi Jimin đã về ký túc xá thì cho đến hết ngày mai cậu sẽ chỉ ở chung với bạn bè mà thôi. Kyeon từng nghe Jaemi kể rằng sinh nhật nào của Jimin cũng được mọi người trong Nhà Gryffindor tổ chức hoành tráng dữ lắm, tiệc tùng đến tận sáng hôm sau gần lúc đi học mới chịu thôi, như vậy nghĩ là sẽ không có bất kỳ cơ hội nào cho gã để tiếp cận cậu. Có lẽ đó cũng là lý do gã lại chọn việc tặng quà sinh nhật sớm hơn một ngày.
Con nhóc nghĩ mình có trách nhiệm đưa quà thay gã, trên hết là nó cũng đang cần một cái cớ để lấy nước mắt của Jimin. Có chiếc hộp này thì nó không phải mất công đi kiếm đồ ăn cho cậu nữa.
Vừa nghĩ Kyeon vừa mở hộp ra, bên trong là hai chiếc bánh nhỏ nhắn thơm phức, nhìn thôi cũng thấy thèm. Kyeon giữ một cái rồi đem lọ thuốc của Taehyung nhỏ vào cái bánh còn lại, thầm xin lỗi chủ nhân của chiếc hộp.
Sau khi gói ghém hộp quà trở về nguyên trạng thì Kyeon quay về ký túc xá, nó thấy Jimin cùng những thành viên trong đội Quidditch khác đang nghỉ ngơi bên cạnh chiếc lò sưởi tại phòng sinh hoạt chung. Trận tập duyệt dưới cái tiết trời lạnh tê tái khiến bọn họ cóng buốt cả người.
Con nhóc đánh bạo đến gần và nói.
"Anh Jimin, em muốn nói chuyện riêng với anh một chút."
Jimin cười các bạn rồi đi theo Kyeon đến một góc phòng ít người qua lại, cậu hỏi nó, trên môi là nụ cười ấm áp quen thuộc.
"Có việc gì sao?"
Kyeon ngó qua ngó lại chờ đến khi mọi người đã đi hết hẳn, sau đấy mới lôi hộp quà từ sau lớp áo choàng ra đặt vào tay cậu.
"Em trông thấy chiếc hộp này ở sân vận động."
Jimin xem xét hộp quà cũng như dòng chữ được viết trong mẩu giấy nhỏ đính kèm, nét mặt cậu thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng tất cả cũng chỉ có thế. Con nhóc không đoán được rốt cuộc cậu đang nghĩ gì.
"Cảm ơn em nhiều lắm."
Sau khi nhìn một lượt thì cậu vỗ vai con nhóc và nói, rồi cậu dợm bước, có vẻ là không có ý định mở hộp quà ra. Con nhóc vội bảo, cố để làm cho giọng mình ngây thơ vô tội hết mức để cậu cảm thấy rằng nó đang nhiều chuyện hơn cần thiết.
"Ngày mai là sinh nhật anh rồi nhỉ, em đoán là người ta muốn tặng quà cho anh. Mà em tự hỏi tại sao không tặng trực tiếp mà lại bằng cách này và sớm hơn một ngày?"
Cậu thoáng sững người lại. Kyeon biết là mình đang đi đúng hướng, nó tiếp tục nói bằng chất giọng nhây nhớt đến mức chính bản thân nó cũng phải rùng mình.
"Em tò mò không biết món quà là gì mà bí ẩn như vậy."
Ấy vậy mà Jimin không hề có vẻ gì là ghê rợn với cái kiểu làm nũng quá lố của nó, sau cùng thì trong mắt Jimin con nhóc vẫn là một đứa trẻ mà thôi, và trẻ con thì dù có nhõng nhẽo chút xíu cũng là điều bình thường. Cậu chiều lòng nó mà mở chiếc hộp ra, chiếc bánh vẫn tỏa mùi thơm nức.
"Nhìn có vẻ ngon quá!"
"Em ăn thử không?"
"Đâu có được, nó là quà của anh mà, anh ăn đi!"
Jimin hơi lưỡng lự, nhưng cũng cho chiếc bánh lên miệng cắn một cái. Ngay khi nhai miếng đầu tiên thì nét mặt cậu hoang mang thấy rõ.
"Bánh của thầy Seokjin?!"
"Dạ?" Câu nói của cậu làm Kyeon ngơ ngác theo.
"Ý anh là, vị bánh hệt như bánh mà thầy Seokjin hay làm."
Kyeon vỡ lẽ, cảm thấy bối rối hết sức, nhưng nó tưởng người tặng bánh là Jungkook chứ?
Cũng không đợi nó kịp thắc mắc điều gì, mắt của Jimin đột nhiên đỏ au lên và từ đó hàng sa số giọt nước trào ra xối xả như mưa. Kyeon quýnh hết cả lên, tay chân lóng ngóng, mặc dù đã nghe Taehyung dặn trước nhưng nó đâu có ngờ là phản ứng lại dữ dội như thế.
"Anh có sao không?!"
"Anh không biết, chỉ là mắt đau quá."
Con nhóc nhanh tay hứng vài giọt nước mắt của Jimin vào lọ rồi đem thuốc giải hơ trước mũi cậu, bấy giờ đám nước mắt đang tuôn ào ào như thác chảy mới chịu ngừng. Dù vậy thì hai mắt Jimin vẫn cứ sưng đỏ như thể cậu vừa khóc một trận ghê gớm lắm, nhìn mà phát tội.
Lúc này thì Kyeon cuối cùng cũng hiểu tại sao Taehyung lại muốn đẩy việc này cho nó. Chắc chắn là hắn không muốn phải nhìn thấy cảnh Jimin khóc rồi.
Đừng vội nghĩ rằng việc này chẳng có gì to tát đến mức phải né tránh như thế, mọi người cứ thử làm Jimin khóc mà xem, cá là ai rồi cũng sẽ rơi vào cảm giác đầy tội lỗi như nó hiện tại thôi. Nó cảm tưởng như mình chính là kẻ tội đồ đáng bị nguyền rủa nhất thế gian vậy đó!
Sau khi lấy được nước mắt của Jimin, Kyeon chạy ngay đến chỗ nó và Taehyung đã hẹn trước. Đó là một khu đất vắng vẻ ở phía sau lớp học Thảo dược, cây cối um tùm và buồn tẻ, hầu như là chẳng có ai bén mảng tới đây cả.
"Lâu quá đó!"
Vừa đến nơi thì con nhóc ngay lập tức phát giác Taehyung đang đứng tựa mình tại một gốc cây cổ thụ, nhìn thấy nó, hắn chép miệng phàn nàn.
"Em đã cố rồi mà."
Taehyung cũng không nói nhiều với con nhóc nữa, hắn đọc một vài câu thần chú và chiếc vạc pha chế hiện ra sau lớp lá cây ngụy trang, bên trong là một dung dịch đặc sệt đang sôi lục bục và có màu trắng đục như sữa. Hắn cầm lọ nước mắt và nhỏ vào vạc, màu trắng đục dần biến đổi thành một chất lỏng trong suốt, hình ảnh mờ ảo hiện ra.
Cả Taehyung và Kyeon đều nóng lòng nhìn chằm chằm vào đó.
Mọi thứ trở nên rõ ràng hơn, hai người bọn nó nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông đứng trên sân khấu tràn ngập ánh sáng, nét mặt rạng ngời, và ông ta bắt đầu chuyển động một cách khá là kỳ quặc.
"Thiệt không thể hiểu nổi, ước mơ mãnh liệt nhất của Jiminie đây á? Cái lão già râu ria chán ngắt này á? Cái ông lão này thì có điểm gì hay ho mà cậu ấy lại mê đến thế chứ?"
Con nhóc hơi chun mũi, người ta cũng đâu có già đến mức đấy, chỉ là để hơi nhiều râu và có phong vị của một người đàn ông từng trải trưởng thành thôi.
Trông hắn có vẻ suy sụp thấy rõ khi biết được ước mơ thầm kín của cậu bạn thân rốt cuộc lại là một ông già kỳ quặc, Kyeon gợi ý. "Hoặc là ảnh thích cái hành động mà ông ấy đang thực hiện?"
Taehyung lập tức vỗ tay cái bép.
"Xuất sắc đấy Kyeon!" Hắn gật gù mái đầu vàng hoe tán thưởng, câu nói của con nhóc như giúp hắn lấy lại tinh thần, hắn phấn khởi quan sát hình ảnh trong vạc. "Ừ thì cũng phải thôi, đời nào mà cậu ấy lại mê cái ông già này được. Để coi, thứ này chắc hẳn là cái mà dân Muggle gọi là nhảy múa."
Nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu hắn lại xụ mặt ảo não khi chợt nhận ra một sự thật quan trọng, hắn dùng một que gỗ chọc chọc vào hình ảnh di động trong vạc, nói bằng giọng chán chường.
"Cơ mà một điệu nhảy thì có cách nào để đem làm quà được chứ? Anh có thể biết rất nhiều thứ nhưng mấy chuyện nhảy múa thì hoàn toàn bó tay, và trong trường thì hình như cũng không có ai nghiên cứu vấn đề này hết."
Kyeon nhún vai, tỏ vẻ nó cũng chịu thua, nhà con nhóc là một gia đình phù thuỷ truyền thống không khác gì Taehyung nên mấy chuyện về dân Muggle này nó hoàn toàn mờ tịt luôn. Thế là hắn lại tiếp tục bài ca đầy đau khổ.
"Anh chỉ muốn chọn một món quà ưng ý nhất để gây bất ngờ với cậu ấy thôi mà. Mất biết bao nhiêu cay đắng mới chế ra được loại thuốc này để thử, rốt cuộc lại chẳng làm được gì.”
"Em nghĩ là dù anh có tặng gì thì anh Jimin đều sẽ rất vui mà!" Con nhóc gật gù tỏ vẻ cảm thông, khẽ an ủi hắn.
"Ừ... anh cũng nghĩ vậy. Đúng rồi, anh đây là bạn tốt nhất của Jiminie cơ mà, dù có thế nào đi chăng nữa thì chuyện anh mày và cậu ấy thân thiết nhau cũng không thể chối cãi, ha ha ha!"
Kyeon chóng hết cả mặt với cái kiểu thay đổi tâm trạng còn nhanh hơn cả tốc độ bay của cây chổi thần nổi nhất hiện nay của hắn, đơ mặt nhìn kẻ dở hơi nào đấy đang tự mãn cười vui vẻ. Hắn cũng không nhiều lời thêm mà bỏ đi chuẩn bị quà ngay, để mặc con nhóc ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cao lớn đang mỗi lúc một xa dần. Sau một lúc đứng đơ ra như trời trồng thì Kyeon mới lắc đầu đi về, cảm thấy thiệt hết nói nổi.
Rốt cuộc sốt sắng nguyên một buổi rồi đâu cũng vào đó đấy thôi.
===
Sáng hôm sau, ngay khi kết thúc tiết học Lịch sử pháp thuật dài lê thê và đầy nhàm chán, Kyeon đi đến chỗ thầy Seokjin.
Ban đầu con nhóc giữ lại một chiếc bánh là vì thuốc mà Taehyung đưa nó chỉ đủ để nhỏ vào một chiếc thôi, và nó thì muốn đảm bảo Jimin sẽ ăn đúng chiếc bánh có thuốc. Không ngờ lúc này lại được dịp đem ra dùng.
Lúc nó đến, thầy Seokjin còn đang lọ mọ bưng mẻ bánh mới thơm lừng ra khỏi lò nướng. Con nhóc nhanh nhảu đem chiếc bánh ra cho thầy xem xét.
Sau khi nếm thử một miếng thì thầy Seokjin xoay chiếc bánh trong tay, ngắm nghía với ánh nhìn hoang mang hết mức, giống như là đang cố lục lại trí nhớ trong cái đầu óc lơ tơ mơ của mình xem có một chút ký ức nào về chiếc bánh kỳ lạ này hay không. Cuối cùng thì thầy vẫn phủ định chắc nịch. “Bánh này hả? Đúng là giống vị thầy làm thật, nhưng thầy nhớ là chưa từng làm mẻ bánh nào như vậy hết.”
“Vậy… thầy có chỉ ai cách làm bánh không?”
"Không hề. Mà dù có thì chắc gì đã có người học theo được tay nghề xuất chúng của người đẹp trai nhất thế giới này hử?!"
Kyeon trợn mắt nhìn người nào đấy đang vỗ ngực tự đắc. Nấu ăn có liên quan gì đến vấn đề nhan sắc à? Thầy tự luyến thì cũng vừa vừa thôi chứ!
Âm thầm kỳ thị một phen, Kyeon lại nhìn xuống chiếc bánh trong tay thầy, hai hàng chân mày nhíu chặt lại đầy khó hiểu. Đúng là tài nấu ăn của thầy Seokjin khó có người có thể sánh nổi, mà thầy lại khẳng định là chẳng hề chỉ dạy cho ai, vậy rốt cuộc thì chiếc bánh này là sao?
Trong lúc Kyeon còn đang suy tư, bỗng có một thứ gì đó bông xù màu xám nhảy đến bên cạnh cửa sổ phòng bếp làm con nhóc giật mình. Thầy Seokjin thì có vẻ chẳng hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của sinh vật, giống như là đã quá quen với việc này, thầy ném ra một chiếc bánh ngọt cho nó.
"Lại tìm đến nữa à? Đây, cho mày."
Kyeon nhận ra ngay đó là con thỏ của Jungkook. Trong một thoáng, con nhóc cảm giác như những sự việc khó hiểu và rối lung tung đang dần được xâu chuỗi, liên kết lại bằng một giả thiết đơn giản nhất, cũng là khó tin nhất.
"Con thỏ này… thường hay tới chỗ của thầy sao?"
"Đúng vậy. Mấy tháng gần đây nó siêng tới đây lắm."
Con thỏ ngậm lấy miếng bánh rồi xoay người bỏ đi. Nhưng Kyeon có thể nhìn ra được rõ ràng là con thỏ trở nên gượng gạo hơn trước ánh nhìn soi xét của nó. Nó không hề chậm trễ liền chào thầy Seokjin rồi đuổi theo con thỏ.
Nhận thấy có người muốn đuổi bắt mình, con thỏ hoảng loạn nhảy tứ phía hòng tìm đường thoát, nhưng Kyeon đã nhanh tay niệm bùa chú đông cứng mà nó mới học được, một tia sáng lóe lên và con thỏ hãy còn đang nhảy nhót liền nằm ngay đơ trên thảm cỏ.
Con nhóc tiến lại gần, sau khi nhìn xung quanh một lượt và xác định rằng không có ai gần đó, nó cất giọng bảo.
"Anh là Jungkook."
Con thỏ vẫn nằm đơ ra đó, ánh mắt vô hồn phóng ra xa xăm.
"Anh thích anh Jimin."
Ngay khi câu nói kết thúc, Kyeon có thể cảm nhận được tròng mắt của con thỏ lay động, giống như là đang nhìn chằm chằm nó. Con nhóc run tay giơ đũa thần lên hóa giải bùa chú đông cứng, sau đó thì lùi lại mấy bước.
Một ánh sáng chói lóe lên khiến con nhóc phải nheo mắt lại, bóng người cao lớn xuất hiện trong lớp áo choàng màu xanh bạc đặc trưng của nhà Slytherin, khuôn mặt đẹp như tượng tạc và đầy uy nghiêm quen thuộc hiện ra trước mắt nó. Đúng là Jungkook.
Mặc dù nó đã đoán rằng con thỏ chỉ có thể là Jungkook thì mới giải thích được những chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây, nhưng khi con thỏ thực sự biến thành Jungkook, con nhóc vẫn có cảm giác không thể nào tin nổi. Phép biến hình thành động vật, một trong những phép phức tạp và khó nhằn nhất mà ngay cả phù thủy xuất sắc cũng khó lòng làm được, thế mà gã - một phù thủy năm bốn còn chưa ra trường đã có thể thực hiện một cách nhuần nhuyễn như vậy. Dẫu Kyeon cũng biết để trở thành Thủ Lĩnh Nam Sinh thì gã rõ ràng phải cực kỳ tài giỏi, nhưng quả thực đây vẫn là một điều quá sức tưởng tượng.
Trong lúc Kyeon còn đang há hốc cảm thán đủ thứ trên đời, một giọng nói lạnh tanh kéo con nhóc về thực tại.
"Muốn gì?"
Ánh nhìn sắc lẻm cùng chất giọng trầm đục của gã khiến mồ hôi sau lưng Kyeon chảy ròng ròng, nhưng đã phóng lao rồi thì đành phải theo lao, con nhóc hắng giọng giãi bày. "Em… em chỉ muốn nói rằng anh tiếp cận anh Jimin sai cách rồi."
Mặt gã đanh lại, trừng trừng nhìn Kyeon làm con nhóc sợ quá đỗi, tim nó cứ đập thình thịch trong lồng ngực với suy nghĩ rằng có khi nó sắp bị thủ tiêu tới nơi. Bỗng dưng nó cảm thấy hối hận với cái tính tò mò của mình hết mức, chỉ muốn đào ngay một cái hố thật sâu và gieo người xuống đó trước khi bị gã túm cổ xử lý vì sự nhiều chuyện quá mức cho phép của nó.
Nhưng rồi khác hẳn với suy nghĩ của con nhóc, Jungkook không làm gì nó cả, cũng chẳng hề nổi giận, gã chỉ hỏi.
"Vậy, phải làm sao?"
Con nhóc ngớ người. Giống như là không tin được những gì mình vừa nghe, nó nghiêng đầu nhìn gã với ánh mắt hoang mang. "Dạ?"
Trên khuôn mặt nghiêm túc lạnh lùng thường ngày của gã thoáng hiện lên vẻ lúng túng, gã gượng gạo nói lại một lần nữa, dường như hai bên gò má được phủ thêm một tầng hồng thật nhạt.
"Tôi phải làm sao để thu hút sự chú ý của anh ấy?"
Đầu Kyeon nổ cái oành, ngày hôm nay có quá nhiều thứ xảy ra ngoài sức tưởng tượng của nó rồi.
Ai mà ngờ được một người ưu tú xuất sắc như gã, thông minh tài giỏi là thế lại chẳng khác gì tên ngốc trong tình yêu cơ chứ?!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip