11.

Cách khu huấn luyện khoảng năm trăm mét về hướng Bắc là liên trường mầm non-tiểu-trung học Nguyễn Tất Thành. Không tốn nhiều thời gian để đi bộ từ trường quân sự ra tới đó, và ngược lại, vậy nên các thầy cô ở đây thường xuyên giao lưu gặp gỡ, đó cũng là điểm giao của những sợi tơ hồng, kéo mọi người xích lại gần nhau. Từ thế hệ này sang thế hệ khác, đã có rất nhiều thầy cô nên đôi vợ chồng. Ở thời điểm hiện tại, hơn hai phần ba các đồng chí công tác tại khu huấn luyện đã lập gia đình, chỉ riêng Jungkook cùng một vài vị đồng nghiệp trẻ măng khác là ngoại lệ.

Theo truyền thống hằng năm, để tri ân các anh bộ đội làm việc vất vả, những cô giáo trẻ đẹp bên trường hàng xóm sẽ ra chợ mua đồ về nấu cho các anh ăn, mở tiệc giao lưu ca hát bên lửa trại xuyên đêm và cùng nhau tâm tình thủ thỉ. Cứ mỗi lần như vậy, kiểu gì ngọn lửa cũng bén duyên cho một vài nam thanh nữ tú.

Sáng sớm ngày hôm nay, khi Jimin vẫn còn mắt nhắm mắt mở gặm lát bánh mì gối vì cơm nhà ăn dạo này không hợp khẩu vị, cậu đã thấy một đoàn người tíu tít nối đuôi nhau đi từ cổng khu huấn luyện vào sân, người nào người nấy xách hai giỏ đi chợ, nào rau nào thịt, nào gà nào qué, miệng ai cũng tươi rói một nụ cười, họ nói chuyện rôm rả về những vấn đề trên trời dưới biển. Ở đâu ồn ã, ở đó có đàn bà, những người phụ nữ ăn mặc giản đơn nhưng vẫn toát lên cái vẻ mềm mại nữ tính, nom gương mặt ai cũng phúc hậu hiền lành, Jimin đoán họ là giáo viên trường bên kia.

Cậu quay về phòng, khuỷu tay chống lên cửa, miệng vẫn nhai nhồm nhoàm. Cậu thắc mắc.

"Mấy cô giáo trường bên sang đây có chuyện gì thế?"

Taehyung hóng hớt đẩy xịch cửa sổ, nó thao láo nhìn ra bên ngoài, miệng há hốc khi trông thấy đoàn người tụm năm tụm ba đã tiến vào tới khuôn viên chính. Jihoon có vẻ điềm tĩnh hơn, nó ồ lên một tiếng rồi búng tay đánh "tách".

"Truyền thống hằng năm bây ơi, mấy cô sang nấu cho các thầy ăn tối nay, rồi tiệc tùng thâu đêm đồ đó!"

Jimin tròn mắt ngạc nhiên, đoạn, cậu sực hiểu ra điều gì đó và mặt cậu ngay lập tức nhăn nhúm hết cả lại. Cậu trề môi tỏ vẻ không ưng ý.

"Này này, đừng có nói là kết duyên trá hình nhá..."

"Thì đúng thế chứ còn gì nữa!" Jihoon cao giọng. "Mày không thấy mấy thầy ở đây quanh năm suốt tháng, cứ hết khoá này lại khoá khác xuống học, chẳng có thời gian mà về nhà nghỉ ngơi chứ huống hồ chi là có người yêu. Nên mấy cô mới tự chạy sang đây, các thầy chỉ việc bắt về thôi, đơn giản~"

Đại phó lọt thỏm vào hố sâu im lặng, cậu không nói gì nữa, chỉ trân trân nhìn những người phụ nữ đang ở độ tuổi trẻ trung tràn đầy sức sống vẫn ngả nghiêng lên vai nhau mà nói cười ngoài kia. Cõi lòng cậu bỗng trống rỗng như bị ai dùng dao khoét một lỗ toang hoác, cậu biết mình đang nghĩ gì, nghĩ về Jungkook, về việc anh sẽ ngồi chung mâm với các cô gái trẻ đẹp tối nay, cùng uống rượu, cùng ca hát. Rồi trong cơn say, anh sẽ ngả vào lòng ai đó, hay ai đó hững hờ dựa vào lồng ngực anh, thế rồi tim họ cùng rung lên, tay họ nắm, mắt họ nhắm, môi họ trao. Và thế là hết.

Hết cho một cuộc tình còn chưa nở hoa của anh và cậu.

Cổ họng Jimin nghẹn ứ lại, miếng bánh mì vốn rất ngon lành giờ đây cố gắng thế nào cũng nuốt không trôi. Thấy đại phó đột nhiên thừ người, mấy tên trong phòng ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Chúng lấm lét nhìn nhau, song không ai hẹn ai đều nhào tới bá vai bá cổ người đẹp, giọng đứa nào đứa nấy ngọt như mía lùi.

"Thôi muộn phiền cái gì? Nếu trung tá đã có mày trong lòng thì có là hoa hậu cũng không làm ổng bận tâm đâu!"

"Phải phải, ổng sẽ chỉ nhớ mỗi tên mày giữa triệu triệu đoá hồng!"

"Mình đẹp trai không việc gì phải suy hết, người ta phải suy vì mình, nhớ chửa?"

Dù là vậy, tâm trạng của đại đội phó vẫn không hề khá khẩm lên một chút nào.

Sáng ngày hôm nay, các đại đội vẫn đi học như bình thường. Jimin tập trung đại sáu tại vị trí nhà ăn theo lời dặn của trung tá, cậu nghiêm túc chỉnh đốn hàng ngũ cho mọi người, song đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy trung tá xuất hiện. Jimin bồn chồn, lòng cậu nóng ran như lửa đốt, mặt cậu sa sầm hẳn đi vì vở kịch cậu đang tự vẽ ra trong đầu. Bọn con trai im phăng phắc, thở không dám thở mạnh. Bởi người đẹp hôm nay mặt cứ hằm hằm khó chịu, đã khoảng hai tiếng rồi kể từ khi mặt trời mọc và bọn họ không thấy người đẹp so đo nụ cười rạng rỡ của mình với nắng.

Thế rồi trung tá cũng xuất hiện, sáu giờ bốn mươi lăm phút sáng. Anh sánh bước cùng một cô gái nào đó nom trẻ măng, da trắng sứ, mắt tròn xoe, má hồng môi đỏ. Cô mặc áo sơ mi trắng với chân váy đen dài chấm gót, đôi giày cao đầy duyên dáng giúp dáng đi của cô cũng điệu đà uyển chuyển theo từng bước chân. Cô chỉ cao đến vai Jungkook, và anh phải hơi cúi xuống để nói chuyện với cô, hệt như cái cách anh đã làm với Jimin. Bọn họ nhìn nhau nói cười rôm rả.

Đại đội phó cắn chặt môi, cậu trân trân nhìn trung tá - cái gã trai thậm chí dám đến muộn giờ chỉ để có thêm thời gian chuyện trò cùng một cô giáo xa lạ. Từ sâu thẳm nơi đáy lòng, một ngọn lửa bùng lên dữ dội và thiêu đốt toàn bộ nơ-ron thần kinh trong người Jimin, cậu ngứa ngáy, cậu bứt rứt, cổ họng cậu nghẹn lại như có cục đá to oành chèn vào, và đôi mắt không bao giờ biết nói dối ấy, cảm tưởng đã có vài tia lây-zơ đang chiếu xuyên qua người trung tá kia.

Thế rồi, Jimin lạnh mặt quay sang hướng khác. Cậu nhìn ngẫu nhiên một thằng bạn đứng hàng đầu trong đại đội mình, ấy thế mà nó giật thót mới hay. Cái thái độ rụt rè cúi mặt xuống và dùng chân di di vài viên đá vụn của nó càng làm cậu thêm khó chịu. Đúng lúc đó, Taehyung quay sang chỉ trỏ về phía Jungkook với Jihoon, chúng cười khe khẽ, nom mặt rõ đểu. 

Jimin giận cá chém thớt.

"KIM TAEHYUNG! Đứng ngay ngắn vào cho tôi!"

Nghe tiếng quát của đại phó, không chỉ Taehyung giật bắn mình, mà ngay cả Jungkook và cô giáo đi bên cạnh cũng khựng lại vài giây. Anh tròn mắt nhìn đại phó, thấy cậu không buồn liếc đến mình dù chỉ là một khắc, khuôn mặt xinh đẹp đanh lại đầy lạnh lẽo như thể đang cố gắng nín nhịn một trận bùng nổ cảm xúc nào đó. Anh e dè nuốt nước bọt, cuộc trò chuyện với cô giáo bỗng đi vào ngõ cụt.

Cô giáo nhón chân thì thầm vào tai Jungkook. "Chỉ huy của đại đội anh đấy à?". Và anh gật đầu lia lịa, song, anh không đáp lại cô giáo, hay khơi gợi thêm bất kì câu chuyện vặt vãnh nào nữa.

Jungkook tuýt còi, ra lệnh cho đại đội chuẩn bị hành quân sang khu A. Jimin lầm lì chạy tót lên đầu hàng, hôm nay cậu gan dạ đến lạ, thậm chí còn chẳng cần đến trung tá nhắc nhở, cậu tự giác đứng ra giữa đường chặn xe cho mọi người đi qua. Một chiếc ô tô láng coong phóng vụt đến, vội vã phanh gấp khi thấy Jimin đứng chắn sừng sững, gã chủ xe hạ thấp kính xuống rồi ló đầu ra, gương mặt bặm trợn cùng cái miệng phì phèo điếu thuốc buông lời lải nhải.

"Muốn chết à mà đứng giữa đường thế thằng ôn con?!"

Cả cái cuộc đời này đang chọc tức Jimin, cậu thấy vậy, khoé miệng giần giật và mắt cậu không ngần ngại lườm thằng cha giang hồ kia một cái sắc lẹm. Jungkook dĩ nhiên bắt trọn được khoảnh khắc Jimin bị thằng ôn đó khi dễ, chớp mắt đã thấy anh phủ sau lưng cậu, nhưng còn chưa kịp sấn tới thì cậu đã mở lời.

"Ông nên im lặng và lượn đi, người muốn chết phải là ông mới đúng."

Gương mặt sầm xuống u ám của Jimin cùng giọng nói đầy đe doạ đó nghe chẳng có chút gì là "hù doạ", cậu sẽ làm thật, nếu gã dám vác cái xác gã xuống đây, cậu sẽ dùng mười năm kinh nghiệm võ thuật của mình mà giao lưu với gã, quật gã xuống mặt đường bê tông nóng chảy mỡ này như đập chết một con ruồi. 

Thế rồi gã thấy Jungkook to lớn như một chú gấu hung dữ đứng sau lưng Jimin, gã lầm bầm chửi rủa và phóng đi. Jimin vậy mà vẫn nhẫn tâm không nhìn đến anh, chạy ù lên bắt kịp với mọi người, bỏ lại vị trung tá ngơ ngác vẫn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cùng cô giáo hẵng còn che miệng bàng hoàng vì khí thế hừng hực căm thù toả ra từ cậu trai trẻ xinh xắn.

"Trung tá này, em nghĩ cậu nhóc đó có thể giết chết tên địch chỉ bằng một ánh mắt đấy..." Cô lại thì thầm với Jungkook, và đẩy nhẹ vào lưng anh để thúc giục anh đi tiếp. Trung tá chỉ biết gật đầu, mặt anh vẫn nghệt ra, ù ù cạc cạc.

"Ừ...Anh cũng nghĩ vậy..."

Jimin thở hổn hển sau khi đã chạy được đến chót hàng. Cậu ngoái đầu ra sau, thấy Jungkook và cô giáo vẫn cứ thong thả đi bộ, thoải mái thưởng thức hoa thơm cỏ ngọt trong khi cậu đây bơ phờ chẳng khác gì tên ăn xin. Bọn họ dính lấy nhau, Jungkook chết bầm. Đại phó thiết nghĩ cảm xúc lúc này không đơn thuần là tức giận nữa, nó là nhiều hơn thế, nó là ghen tuông, ghen tuông một cách kinh hoàng. 

Điều mà Jihoon nói sáng nay tựa hồ loài cây thân leo bám chặt vào dòng suy nghĩ của cậu, rằng Jungkook sẽ gặp gỡ các cô giáo trường bên, sẽ à ơi qua lại như cái cách anh và cậu vẫn đang làm, nhưng rồi anh sẽ rung động vì một người nào đó chẳng phải cậu, hay kể cả anh có đang rung động vì cậu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chọn người ta bởi, người ta là con gái.

Còn cậu là con trai, trai với trai ư, vẫn còn quá đỗi mới mẻ trong cái xã hội này.

Jimin cay đắng chế giễu chính mình, vai cậu sụp xuống theo từng bước chân thất thểu. Những chàng trai trong đại đội đều biết cậu đang buồn, nhưng họ không dám động vào cậu lúc này, tốt nhất là nên để cậu có khoảng thời gian riêng tư.

Còn trung tá Jungkook vẫn ngáo ngơ không hiểu tại sao Jimin lại lầm lì suốt cả ngày dài. Cục bông đầy năng lượng của anh bỗng dưng tắt ngấm nụ cười, mặt lạnh lùng như đưa đám, cậu không nói chuyện với mọi người đã đành, đây cậu còn không thèm trả lời tin nhắn của anh.

Jungkook [7:40]

Nay cục bông làm sao thế?

Ai làm gì mà em buồn thiu vậy hửng?

Sao không trả lời thầy luôn rồi?

Thầy làm gì sai hả...

Cục bông ơi...

Cục bông ngả lưng ra sau ghế, cái ghế chết tiệt, cứng như đá làm lưng cậu mỏi nhừ. Giờ giải lao và Jungkook cho mọi người sử dụng điện thoại, cũng là lúc hàng mấy tin nhắn ồ ạt nảy lên trên màn hình của cậu. Jimin nhăn mặt gạt chúng sang một bên, tâm trạng hôm nay thật quá đỗi nặng nề, cậu chẳng còn năng lượng để mà cười đùa với đám bạn nữa, dù chúng nó vẫn đang nỗ lực pha trò để đánh đổi lấy nụ cười của cậu. 

Tên trăng hoa đó vẫn còn đủ can đảm để gọi Jimin là cục bông thì giỏi rồi, không biết anh có gọi cô giáo kia là cục bông không, hay sẽ là thứ biệt danh sến sẩm nào khác? Út Hoa? Hòn sỏi buồn của anh? Bóng hồng xinh? Ti tỉ thứ trên đời và tất cả đều làm cậu phẫn nộ, nghĩ đến việc ngày trước khi cậu chưa xuất hiện ở đây và Jungkook có lẽ đã trải qua hơn trăm mối tình với mấy cô giáo trường hàng xóm, trung bình một mét vuông sẽ gặp mười người yêu cũ mà lòng cậu nổi lửa. Trái tim cậu rơi xuống đáy vực, lăn lông lốc trên nền đất khô cằn sỏi đá, bỗng dưng cậu muốn tẩn cho Jungkook nhừ đòn.

Phía trên bàn giáo viên, Jungkook vốn đã rất đau đầu với tiết học lí thuyết của mình, nay lại càng đau đầu hơn với sự im lặng đầy tàn nhẫn từ Jimin. Anh có nên nói với cậu rằng "im lặng có thể giết chết tâm hồn người khác" không, nhưng rồi nhìn gương mặt phủ đầy mây mù đó, anh lại rén.

Từ cửa trước, cô giáo xinh đẹp ban nãy ló đầu vào trong, cười toe toét và vẫy tay chào Jungkook. Rồi cô điệu đà bước tới bàn giáo viên, rất tự nhiên mà kéo cái ghế gỗ ra ngồi ngay bên cạnh anh, hai tay đặt trên mặt bàn, cô mỉm cười với mấy chàng sinh viên đang lễ phép cúi đầu chào mình. 

Nom đại đội đều ngã rạp ra bàn chứ cũng chẳng có việc gì làm, Jungkook bật mic nói chuyện, mong muốn việc khuấy động bầu không khí sẽ giúp đại phó lầm lì kia bớt cục mịch được phần nào.

"Mấy đứa dậy đi, mới sáng sớm ra đã ngủ lăn ngủ lóc! Dậy mà chào cô Jiyeon đây này!"

Đám nhóc lục đục bò dậy khỏi mặt bàn, chúng nó chào cô, nhưng mắt lại cứ nhìn về hướng đại phó. Jimin mặc kệ thế giới đang diễn ra chuyện gì, cậu chỉ ngẩng lên chào cho có lệ, rồi lại chăm chăm vào cái điện thoại của mình. Jungkook từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn người đẹp, rõ là ôm điện thoại đó nhưng có thèm trả lời tin nhắn của anh đâu, trung tá hờn dỗi, mới hôm qua còn dụi đầu vào lòng người ta đấy, nay đã bí xị ra thế kia rồi.

Đương lúc ngắm nghía mọi người, Jiyeon bắt được một vài ống kính điện thoại chĩa về phía mình. Cô tưởng chúng định chụp thầy Jungkook với cô, lòng mừng rơn, liền chẳng ngần ngại mà nghiêng đầu dựa vào vai anh, hai tay giơ dấu chữ V và nở nụ cười tươi tắn. Vị trung tá cứng đờ người, toàn đại đội cứng đờ người, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jimin, chỉ để thấy cậu cũng đang trừng mắt bất động.

Giờ thì Jungkook đã hiểu lí do vì sao.

Và anh lạnh gáy, cảm thấy bản thân như một tù nhân với án tử đang treo tòng teng trên đầu mình.

Thế nhưng trớ trêu thay, sau buổi sáng ngày hôm đó, Jungkook bận bịu tới nỗi không có lấy một phút rảnh rang để giải thích với đại đội phó. Vì tối nay sẽ tổ chức liên hoan nên đại tá Seokjin ra lệnh cho tất cả các thầy đi phụ giúp các cô giáo nấu cơm, tỉ như họ luộc gà thì các thầy sẽ chặt gà, họ luộc rau thì các thầy sẽ vớt rau, hàng mấy con người xúm xít quây quần quanh căn bếp nhỏ tin hin, đại tá bảo như thế cho tăng thêm tình cảm. Mọi năm, Jungkook sẽ phấn khởi lắm, anh chỉ mong được các cô lại gần mà bắt chuyện với mình. Đối tượng thì anh không thiếu, ngặt một nỗi cứ đến lúc tìm hiểu là lại lòi ra nhiều vấn đề, thành ra anh vẫn chưa có bóng hồng nào bên mình cả.

Nhưng hiện tại thì,

anh sợ gái hú hồn hú vía. Dù Jimin không ở đây, nhưng mấy cô mà cứ nhích sát vào anh một tí thôi là anh giật nảy lên, anh né như né tà, việc nào phải làm chung là anh đẩy hết cho các đồng chí khác. Đến mức trung tá Yoongi - vốn nổi tiếng ít nói kiệm lời, còn phải nhăn mặt thắc mắc tại sao anh trông như kẻ nhát gái, trong khi mọi năm anh cuỗm gần hết các cô khỏi tay bọn họ. Jungkook chỉ cười hề hề, không biết giải thích làm sao, mà cũng không cần phải giải thích, đại tá Seokjin biết mà, hắn đã biết thì ai cũng sẽ biết thôi.

Tối hôm ấy, đám sinh viên lại được nghỉ ngơi trong phòng. Ở bên ngoài, lửa trại đã phập phùng những ánh đỏ cam rực rỡ, gần ba chục con người ngồi quây thành vòng tròn ở phía tay trái của lửa trại, ba mâm đồ ăn thịnh soạn bày trước mắt, nào gà luộc chấm muối chanh, nào giả cầy, nào nem rán, rồi thịt kho trứng, canh bóng, hành muối, cứ phải gọi là tưng bừng. Hai hũ rượu to oạch đặt sau lưng đại tá Seokjin, Jungkook nhìn mà thấy tởn, hôm nay, anh sống chết không đụng vào giọt rượu nào.

Mấy cô giáo thấy Jungkook điển trai lại ga-lăng, chỉ mong muốn trở thành bình rượu mà chuốc anh say men tình. Họ nào biết trái tim trung tá đã bị một cục bông xinh xinh khoá kín, nếu đã vậy, anh sẽ chứng minh cho họ thấy trong lòng anh có ai.

JiYeon ngồi cạnh Jungkook, cô được coi là ứng cử viên sáng giá để trở thành đối tượng hẹn hò của anh, theo lời mọi người trêu đùa. Người con gái xinh đẹp như một giấc mơ, trước nay chưa từng bị từ chối, nhưng ngay bây giờ đây, cô lại thấy mình sắp bị Jungkook gạt sang bên rìa thế giới, khi anh quá đỗi lãnh đạm và lạnh lùng trong từng lời ăn tiếng nói với cô. 

"Trung tá này, anh đã có người trong lòng chưa?" Jiyeon mềm giọng hỏi dò, cô rót cho anh một chén rượu đầy, nhưng anh từ chối nó, từ chối luôn cả việc trả lời thắc mắc của cô.

Jungkook vẫn còn đang suy nghĩ, anh không biết Jimin liệu có đang cảm nhận giống như anh hay không. Anh thậm chí còn không biết cảm xúc của anh có phải tình yêu, hay là anh đang đánh tráo khái niệm, chỉ biết rằng anh luôn nghĩ về cậu, ám ảnh muốn cậu trở thành của riêng mình, muốn nắm tay, muốn ôm, muốn kè kè ở cạnh cậu hai mươi tư trên bảy, và ánh mắt anh lúc nào cũng sẽ tìm kiếm cậu giữa hàng trăm con người đứng chắn.

Không phải yêu thì là gì nhỉ, nhưng trung tá vẫn cứ đắn đo hoài.

"Các nàng cứ nhìn Jungkook mãi thôi, nó thì có gì hơn chúng tôi hửng? Tôi cũng đẹp trai thây, cao to thây, lại còn lo được cho các cô từ A đến Z, chỉ tội hơi già. Nhưng mà á, gừng càng già càng cay, cứ nhắm vào trai trẻ làm gì hửng?" Trung tá Namjoon vờ vĩnh trêu chọc, cũng là cách để y gỡ rối cho Jungkook. Khổ thân thằng nhỏ, cứ đần mặt ra, gái nhích gần bao nhiêu là né ra bấy nhiêu, chẳng mấy mà vẹo xương sườn.

Tiểu đội một lẻ bốn như bị nhúng chìm vào biển lửa. Ngọn lửa mang tên Park Jimin vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cậu ngồi ù lì một chỗ, mặt khó đăm đăm, tay chân xoắn vào nhau, thỉnh thoảng lại bứt cọng chiếu mà ném xuống sàn. Đám bạn chỉ biết nín thinh, không ai nói với ai câu nào, họ dùng điện thoại làm thú vui tiêu khiển giúp họ quên đi bầu không khí đáng sợ này.

Trung tá tồi tệ, cả ngày hôm nay không thèm tìm đến cậu, biết thừa là cậu dỗi mà vẫn mặc kệ cậu. Jimin nghiến răng ken két. Chắc bây giờ anh đang vui vẻ bên mấy cô nàng thơm phức mùi nước hoa, mấy cô nàng nữ tính mà anh vẫn luôn mơ tưởng. Nào buồn bận tâm xem cậu là thằng đực rựa thô kệch nào nữa, huống chi là đi dỗ dành cậu, xuống nước với cậu. Có lẽ sau hôm nay, tất cả mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu, thậm chí là tệ hơn thế, Jungkook sẽ lại coi cậu là một thằng oắt con yếu ớt và châm chọc cậu. Chuỗi ngày còn lại ở Hà Nam sẽ là địa ngục sống. Lồng ngực cậu run lên, hai mắt cậu muốn chọc thủng bức tường tróc vôi trước mặt.

Và điện thoại Jimin chợt vang tiếng thông báo.

Jungkook [18:30]

Em ơi...

Em giận thầy hử...

Thầy xin lỗi mà, thầy sai rồi...

Tròng mắt Jimin lộn mèo, cậu định bụng sẽ tắt máy đi, nhưng rồi điều gì đó thôi thúc cậu nhắn lại cho Jungkook.

Jimin [18:32]

Thầy sai ở đâu nhỉ?

Jungkook [18:32]

Chuyện này khó nói quá, lát mình gặp nhau nói chuyện được không?

Jimin [18:35]

Em không thèm gặp thầy

Miếng gà trên tay Jungkook chao đảo rồi rơi xuống chân anh. Mọi ánh mắt nhìn tới vị trung tá đang xụ mặt ra đầy ấm ức, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng có cạy miệng thế nào thì trung tá vẫn không nói. Có lẽ chỉ riêng đại tá Seokjin là hiểu vấn đề, hắn tằng hắng vài tiếng rồi nói với Jiyeon, cùng một cô giáo khác vẫn đang tìm cách để dựa vào người Jungkook.

"Thật ra í...Jungkook có người trong lòng rồi, nên mấy em không còn cơ hội nào đâu!"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip