19.
Những ngày cuối tháng tư, những ngày cuối cùng ở Hà Nam, lũ trẻ thấy lòng mình bồi hồi xao xuyến.
Không ai nghĩ rằng cuộc đời sinh viên lại đẹp nhất, lại bung nở như một đoá hoa hướng dương dưới ánh nắng mặt trời, tại khu huấn luyện cũ kĩ này.
Riêng đại đội phó, cậu khắc cốt ghi tâm, thề đến chết không quên.
Không quên những kỉ niệm đẹp đẽ với các chàng trai khoa Toán.
Và không quên cái tên trung tá chết tiệt.
Đã hai ngày trôi qua trong sự im lặng tuyệt đối từ vị trí của trung tá Jungkook. Anh không mở lời, cậu cũng làm thinh như chưa hề quen biết, những ngày tháng mặn nồng tha thiết khiến cậu cứ ngỡ họ là điều đặc biệt của nhau. Nhưng cuối cùng, mọi thứ đều hoá thành cát bụi. Không thể phủ nhận rằng cho đến hôm nay, đại phó vẫn còn ôm hy vọng, vẫn mong Jungkook gõ cửa phòng một lẻ bốn rồi bẽn lẽn ngỏ lời muốn gặp riêng cậu mà giải thích, vẫn mong chờ một cái ôm làm lành, hoặc đơn giản thôi, chỉ một dòng tin nhắn.
Jimin nuốt khan. Chưa bao giờ cậu lại luỵ người ta đến thế, không giống cậu nữa rồi, tình yêu làm cậu biến thành một con người khác. Và cậu không thích điều đó, cậu căm ghét tới tận xương tuỷ.
Nhưng cậu vẫn yêu.
Tình yêu vốn luôn đau đớn như vậy đấy sao, mấy em bé mông trần cầm mũi tên ơi?
"À vâng, anh cứ để ở phòng bảo vệ ấy xong em ra nhận ạ." Jungkook nhanh chóng bắt điện thoại rồi tắt máy, từng bước chân đều gấp gáp khẩn trương hơn tất thảy. Anh không thể ngăn bản thân mình mỉm cười, từ mỉm cười sang đến ngoác miệng vì sung sướng. "Cuối cùng cũng xong!" Jungkook tự thì thầm với chính mình.
Đã đến lúc rồi.
Trung tá khoá kín cửa phòng, ngước nhìn đồng hồ và thấy mình có quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Nhưng anh sẽ không lãng phí bất kì giây phút nào. Lồng ngực anh chộn rộn nhảy múa vì sung sướng, anh đi vào phòng tắm, gột rửa sạch sẽ từ đầu đến chân bằng thứ nước nồng mùi clo của khu huấn luyện. Thật may mắn vì trung tá không bị ghẻ bởi nước bẩn, có lẽ do anh đã ăn nằm ở dề tại khu quân sự này ngót nghét tám năm rồi. Soi mình trong gương, Jungkook giật mình vì mấy sợi râu lún phún mọc dưới cằm mà anh quên cạo, thế này mà hôn thì... Trung tá tủm tỉm cười, gò má hây hồng, vừa huýt sáo vừa cạo râu.
Jungkook, theo nguyên tắc vẫn phải mặc bộ quân phục rằn ri cứng nhắc đó. Nhưng anh đã xin phép đại tá Seokjin, nói với hắn rằng anh có chuyện "hệ trọng" cần làm, bởi vậy lúc này đây, anh đang vui vẻ giặt tay hai bộ quân phục của mình, vắt chúng thật khô khi chúng đã thơm phức mùi Comfort và đem treo lên giàn phơi chung ở kí túc xá. Chẳng là khu kí túc nắng to, phơi nắng thì nhanh khô, lại còn thơm nữa.
Đương lúc phơi đồ, anh đụng mặt đại phó. Cậu cũng vừa tắm xong, tóc còn ướt nước, áo phông màu xám cỡ rộng với quần đùi lửng nom hết sức thoải mái, nhìn thấy anh, cậu chỉ gật đầu chào rồi đi thẳng. Jungkook thấy lồng ngực mình ngứa ngáy, nhưng anh không định giải thích gì thêm, phơi xong phần đồ của mình, anh xách chậu chạy thẳng về phòng riêng và đóng sập cửa.
Chưa đầy một phút sau, có người gõ cửa rầm rầm, và nghe giọng nói oanh tạc kia thì Jungkook chắc chắn là đại tá Seokjin. Anh bỏ cái lược trên tay mình xuống bàn, lững thững bước tới vặn tay nắm cầm, để rồi gương mặt điển trai vặn vẹo hẳn đi khi không chỉ Seokjin, mà cả trung tá Namjoon, Yoongi lẫn Hoseok đều xuất hiện, họ cười toe toét với anh. Đại tá hí hửng mở lời.
"Biết chú mày chuẩn bị làm chuyện "hệ trọng" nên bọn anh tới giúp chú mày đây!"
"Em tự lo được mà..." Jungkook chun mũi, song vẫn mở cửa thật rộng để các anh đi vào. Chỉ thấy đại tá Seokjin cười giả lả, hắn đập tay lên vai anh.
"Tự sao được mà tự, chú mày không nghe các cụ dạy, một cây làm chẳng nên non nhưng mà ba cây chụm lại thì nên hòn núi cao à?"
"Đúng rồi đấy, bọn anh không làm hỏng việc của chú đâu!" Hoseok gật đầu chắc nịch.
Vậy nên mới có chuyện Jungkook ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình, khép gối thẳng lưng, ngẩng cao đầu như một mẫu ảnh. Yoongi đem theo lọ sáp xịn xò nhất mà y có được, thong dong chờ đợi Hoseok chải lại tóc cho Jungkook rồi bôi lên định hình. Namjoon và Seokjin lục tủ quần áo của chàng trung tá trẻ tuổi, nhìn nhau ngán ngẩm rồi lắc đầu nguầy nguậy vì chỉ toàn đồ ở nhà. Thế rồi đại tá lẫn trung tá Joon cùng chạy ù về phòng mình, người trở lại với cái áo sơ mi trắng phau, người trở lại với cái quần âu dáng suông mới cứng.
"Này không được đâu, trông mặt nó ráp quá. Anh về lấy cái tẩy da chết của tui ở trong phòng tắm mang qua đây cho tui." Hoseok nheo mắt sau khi anh cào nhẹ ngón trỏ của mình lên da mặt Jungkook. Yoongi gật đầu ngay tắp lự, y ù té về phòng đồng đội, ngớ người không biết cái nào là cái tẩy da chết nên ôm hết đống chai lọ sang chỗ Jungkook. Tốt rồi, trung tá trẻ tuổi bị lôi đi rửa mặt luôn.
Hoseok điêu luyện bơm chất lỏng có phần sệt lại ra lòng bàn tay, chấm bốn điểm lên trán, hai má và cằm Jungkook rồi xoa theo chiều kim đồng hồ. Đúng con người hai mươi tám năm không biết tẩy da chết là gì, ra cả một đống! Mọi người tròn mắt nhìn da mặt Jungkook càng kì càng ra nhiều ghét, bọn họ cũng thi nhau rửa mặt rồi tẩy da chết theo.
Hoseok cười bất lực.
"Đấy, thơm phức láng bóng như da em bé chưa!" Y phổng mũi tự hào về thành quả của mình, còn Jungkook vẫn còn chưa thôi trầm trồ. Anh lướt tay trên da, cảm xúc mịn mướt lần đầu tiên được trải nghiệm khiến anh tròn mắt hết buổi.
"Mà này, chú mày được chuẩn bị kĩ như thế thì cũng phải cho con người ta chuẩn bị chứ!" Seokjin đứng chống nạnh, hắn thoạt đảo mắt sang chỗ Namjoon. "Em là cái áo cho phẳng phiu vào nhé."
Jungkook khẽ khàng xua tay.
"Không cần đâu anh. Với em thì người ta lúc nào cũng đẹp hết."
Bảy giờ tối, các đại đội bàn tán xôn xao về việc các thầy hôm nay lại bỏ cơm không ăn. Chúng nào biết mọi người đang túm tụm hết ở phòng trung tá Jungkook, xoay anh mấy vòng liền trước cái gương toàn thân của Namjoon, ngắm nghía tới lui để tìm ra khuyết điểm mà khắc phục. Cuối cùng, không còn gì tì vết nữa, Seokjin vỗ tay đánh bép, hắn không giấu được ánh mắt lấp lánh khi nhìn tới em trai mình.
"Đẹp trai nhức nhối! Chuyến này em ấy không đổ tao không làm đại tá nữa, tao cho Namjoon làm luôn!"
Jungkook mặc áo sơ mi để hở một cúc đầu, tay áo xắn lửng, quần âu đóng thắt lưng ôm gọn vòng eo rắn rỏi. Cổ tay anh chơi con đồng hồ Casio của Yoongi. Mái tóc đen tuyền được vuốt lên để lộ vầng trán ăn tiền. Từ đầu đến chân, chắc có mỗi đôi giày da là đồ của anh. Còn đâu áo quần, sáp tóc, đồng hồ, nước hoa,...đều của đồng đội anh hết. Đẹp trai và thơm phức! Jungkook chưa bao giờ thấy mình đẹp trai như thế này. Anh cảm ơn đồng đội mình rối rít, lúc sung sướng thì gọi nhau là bạn mà lúc hoạn nạn vẫn cứ là anh em.
Bảy giờ ba mươi phút, trung tá Jungkook diễn tập trước khi thật sự lên đường "chinh chiến". Anh đứng trước gương, tay ôm bó hoa, tay ôm quà, chưa gì đã thấy mình run lẩy bẩy. Nhưng Seokjin bảo anh không được run, run là mọi chuyện hỏng bét. Bởi vậy, trung tá lấy hết sức để hít thở, tập đi tập lại câu thoại đã được các anh em bồi đắp vào, mỗi người một chút.
"Chắc em cũng biết anh gọi em tới đây vì điều gì. Từ những ngày đầu tiên khi em đến đây, trái tim anh đã lệch nhịp vì em, anh không giỏi ăn nói nên làm em tổn thương nhiều lần, cứ nghĩ mình sẽ bị em ghét bỏ nhưng không ngờ hai chúng ta đã thân thiết đến như vậy. Ngày hôm nay, anh không muốn giấu giếm thêm nữa, đại đội phó, anh thích em. Anh có thể trở thành bạn trai của em không?"
"Hoàn hảo!" Mọi người vỗ tay tán thưởng, thậm chí còn tỏ vẻ xúc động trước những câu từ mùi mẫn của Jungkook. Nhìn em trai mình đi tỏ tình mà cứ như đi hỏi cưới người ta, dù không nói, nhưng mấy người anh đều biết rằng em ta trân trọng cậu đại phó biết nhường mào. Yêu đến mức phải hổ thẹn vì để cậu tỏ tình anh trước, đến mức chỉ dám nói cảm ơn rồi bỏ về phòng mà khóc oà lên tự trách mình tồi tệ, thật đấy, Seokjin dỗ mãi không được, gọi cả đội ra dỗ cũng không được. Nhưng may mắn là Jungkook vẫn nghĩ thông, vậy nên mới có kế hoạch tỏ tình ngày hôm nay.
"Cố lên, bọn anh tin em." Seokjin cười hiền, hắn chợt nhìn xuống đồng hồ. "Gần đến giờ rồi, để anh đi gọi người ấy nhé."
Sự xuất hiện của đại tá ở kí túc xá đại đội sáu là một điều kinh hoàng đối với lũ trẻ. Chúng truyền tai nhau việc Seokjin đang ở đây, đứa nào đứa nấy cong đít lên đi dọn phòng vì sợ bị mắng, mà đã mắng chúng thì kiểu gì cũng mắng trung tá Jungkook, không ai muốn vậy cả, không ai muốn rơi vào tình thế một cổ hai tròng. Nhưng té ra, Seokjin chỉ đi đến phòng một lẻ bốn, từ tốn gõ cửa và làm ra điệu bộ trịnh trọng khi Jimin lấm lét thò đầu ra.
"Em chào thầy Jin..."
Seokjin là chúa trêu trẻ con, hắn nheo mắt nhìn quanh phòng rồi nhăn mặt, hắn chặc lưỡi và gằn giọng.
"Đúng năm phút nữa cậu ra sân cột cờ gặp tôi!"
Đại đội phó nghe xong, run như cầy sấy. Mấy đứa cùng phòng sợ hãi nhìn nhau, rồi Taehyung dạn dĩ đứng lên trước, nó nói, dù giọng nó cũng lập cập.
"Đ-để tau đi cùng mi! Phòng mình bẩn thì cả phòng mình chịu!"
"Không sao đâu..." Jimin thì thầm, cậu cười trấn an mọi người. "Kéo cả bọn ra càng chết nữa, thầy chỉ gặp riêng tao thôi mà."
Bọn chúng thương thay cho đại đội phó, đã thất tình còn bị nghe chửi. Đúng là kiếp nạn!
Năm phút trôi qua, giờ lành đã điểm. Tám giờ tối, Jimin thất thểu đi ra ngoài sân cột cờ, từng bước chân nặng trịch như người bị gút, cậu không dám ngẩng mặt lên, song tự nhủ ngoài Jungkook ra thì cậu không được khóc vì bị ai mắng cả. Thế rồi cũng ra đến sân cột cờ, nhưng chẳng thấy ma nào.
Jimin đứng ngẩn ngơ.
Chưa đầy một phút sau đó, tiếng loa phát thanh của khu huấn luyện vang lên.
"Đồng chí Park Jimin! Đại đội phó của đại đội sáu, nghe rõ trả lời!" Giọng Seokjin sang sảng cộng thêm cái loa lại càng khiến âm lượng trở nên khủng bố, đánh động toàn bộ lũ sinh viên đang ru rú ở trong phòng. Chúng bắt đầu lục đục mở cửa sổ, song chẳng nhìn thấy gì, chúng lại dan díu kéo nhau xuống sân trường.
Jimin ngơ ngác ngẩng đầu lên, cậu chưa kịp định hình chuyện gì thì cái loa đã oang oang tiếp.
"Bây giờ chúng tôi sẽ đếm ngược! Từ mười đến một, đồng chí chỉ được phép nhìn lên đây thôi. Làm sai sẽ bị kỉ luật!"
Cái chữ "kỉ luật" có sức nặng ghê gớm, Jimin giật giật khoé miệng, cậu thật sự ngẩng cổ nhìn chòng chọc vào cái loa, lắng nghe mấy tông nam trầm đếm ngược từ mười đến một.
"Mười" Giọng thầy Joon đây mà.
"Chín" Thầy Hoseok
"Tám" Thầy Yoongi
"Bảy" Lại là thầy Joon
"Sáu" Theo một vòng lặp sao, thầy Hoseok.
"Năm" Thầy Gi nhỉ?
"Bốn"
"Ba"
"Hai"
"...Một!" Seokjin chốt hạ, anh tiếp tục nói, giọng tràn đầy phấn khích. "Giờ thì xin mời đồng chí...đằng sau, quay!"
Đám sinh viên đã túm tụm lại trước sân cột cờ từ bao giờ, đông như kiến, đủ cả sáu đại đội. Đứa nào đứa nấy cười tủm tỉm và im thin thít, hết sức hợp tác với tình cảnh hiện giờ.
Jimin quay người ra sau.
Trước mắt cậu, Jungkook đang đứng đó, tóc vuốt nom rất lạ, trong bộ áo quần lịch thiệp và bảnh trai nhất anh từng mặc, trên tay ôm một đoá hoa hướng dương đang trong đợt nở rộ nhất, thật xinh đẹp và lộng lẫy. Trông thấy Jimin, anh mỉm cười hiền hoà, màn đêm len vào đôi mắt tròn cùng mảnh trăng khuyết khiến chúng long lanh, một ánh mắt chan chứa tình yêu không tài nào che giấu. Đôi mắt mà cậu ngỡ mình sẽ phải cắn răng đặt vào miền dĩ vãng.
Đại phó không thể tin, cậu đơ ra đó, tay che miệng, bước chân vô thức lùi về sau.
Và Jungkook lại tiến thêm một bước.
Anh đang run, run lẩy bẩy, run như cầy sấy, run cầm cập, đủ thứ run trên cuộc đời này đều dồn hết vào người anh đêm nay. Trước cái nhìn chòng chọc của hàng mấy trăm con người đang đứng vây quanh thành vòng tròn và Jungkook với Jimin là tâm điểm, bỗng dưng bao nhiêu câu chữ đã thuộc đến nằm lòng lại bốc hơi đi mất, đầu óc anh trống rỗng, anh giữ khư khư bó hoa trên tay, chỉ nhìn đại phó thật xinh đẹp kể cả khi cậu lúng túng ngờ nghệch.
Thôi thì.
Jungkook đứng chắn trước mặt Jimin ở một khoảng cách vừa đủ. Anh hít vào một hơi thật sâu.
"Đại phó, anh yêu em..."
Không phải thích, không phải mến, nhiều hơn thế nữa, đấy chính là yêu.
Jimin run rẩy che miệng trong bàng hoàng, đoạn, cậu cụp mắt lí nhí.
"Nhưng hôm trước thầy vừa từ chối em-"
"Tỏ tình là việc của anh mà, còn em chỉ cần nhận lấy thôi." Jungkook cười, anh thật lòng giải thích. "Hôm đó em chơi lớn quá, anh trở tay không kịp..."
Và từ cái loa phát thanh, giọng nói của Seokjin lại ồm ồm.
"TRUNG TÁ JUNGKOOK ĐÃ KHÓC NHÈ SUỐT MỘT ĐÊM VÌ EM TỎ TÌNH NÓ TRƯỚC ĐÓ!"
Người được gọi là trung tá Jungkook trợn mắt nhìn cái loa, gò má anh nhanh chóng nhuộm một màu đỏ hồng. Tất cả mọi người đứng quanh đó đều cười khoái chí, chỉ tổ làm anh ngại thêm.
Khổ cho trung tá quá, đến cả Jimin cũng cười.
Cậu khúc khích, đột nhiên hiểu ra vấn đề khiến lòng cậu nhẹ hẫng, chẳng còn cái gì gọi là nặng nề hay u uất nữa, lúc này đây cậu chỉ thấy mình lâng lâng sung sướng như kẻ say. Jimin nhích tới gần Jungkook hơn, cậu tủm tỉm, mặt cũng hây hồng.
"Thầy nói lại đi." Và Jungkook ngại ngùng cúi đầu, cậu tiếp tục lấn tới. "Nói lại cái điều thầy vừa nói đi, em quên mất rồi!"
Đồ mèo con ranh mãnh.
"Anh yêu em..."
Jungkook trao cho Jimin bó hoa hướng dương đẹp như chính cậu, và bất ngờ hơn cả là sự xuất hiện của hộp quà ẩn giấu đằng sau những bông hoa. Anh nhìn cậu đầy yêu chiều, đắm đuối, gần như là đắm chìm trong màu mắt nâu êm đềm kia.
"Chết thật chứ..." Anh thì thầm. "Một bông hoa đang ôm bó hoa, khó phân biệt phết!"
"Dẻo mép nó vừa!"
"Còn một điều nữa."
Jungkook chậm rãi lấn tới, ở khoảng cách gần, Jimin mới biết thế nào là say như điếu đố bởi một nụ cười.
Nụ cười duyên khoá trái tim cậu không yêu một người thứ hai.
Trung tá cúi thấp người, anh nghiêng đầu, vừa vặn để sống mũi họ hững hờ chạm nhau. Đám đông bùng nổ trong tiếng hò hét vang dội, bọn trẻ thi nhau vỗ tay ầm ĩ, và phía trên nhà đài, Seokjin cùng đồng đội cũng đang nhảy lên đầy phấn khích.
Khi Jungkook hôn Jimin, một nụ hôn phớt đậu lại trên đôi môi hồng.
Cả hai cùng nhắm mắt, hàng mi của họ đều run lên, thời gian chậm lại cho họ cảm nhận được sự dịu dàng đầy chân thành và thuần khiết mà họ dành cho nhau.
Điều gì đó trong lồng ngực hai người đều rạn nứt, tạo thành từng khe suối nhỏ đổ đầy dòng nước ấm, khoan khoái và dễ chịu.
Tình yêu.
"Anh yêu em." Jungkook nói khẽ vào bờ môi Jimin, cười mãn nguyện khi cậu cũng nhoẻn miệng mà gật đầu, giọng cậu ngọt ngào rót vào tai anh từng giọt mật đặc quánh.
"Em cũng yêu anh, trung tá à!"
~
"Uầy, anh thật sự tặng em một hộp chỉ toàn đồ ăn vặt!" Jimin mừng rỡ kêu lên sau khi cậu bóc hộp quà tại phòng riêng của Jungkook. "Đầy ứ ự luôn!"
"Thật ra anh có hỏi Taehyung, nhóc bảo em thích ăn cái này cái này...Nên anh mua hết, lúc đầu anh tính mua một ngàn năm trăm lẻ năm cây kem ngô cho em." Jungkook xoa cằm nghĩ ngợi.
"Tại sao lại là một ngàn năm trăm lẻ năm ạ?"
"1505 ấy, yêu em ngàn-năm-không-phai."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip