26.
Có một số điều cho phép Jimin được trót lưỡi đầu môi, chỉ riêng lời hứa sẽ xuống Hà Nam thăm trung tá là điều cậu bắt buộc phải làm. Tính toán chi li từng chút một, cậu quyết định đặt xe khách vào mười giờ sáng, đến nơi sẽ là mười hai giờ - vừa lúc Jungkook đang rảnh rỗi nghỉ trưa. Để tránh việc làm phiền đến giấc ngủ của anh, cậu định trú tạm dưới góc ghế đá nào đó cho đến khi phòng làm việc của anh sáng đèn, cậu đã kể với Taehyung về kế hoạch của mình, nó bĩu môi trách cậu hiểu chuyện thái quá.
Jimin xách theo hai túi đồ lỉnh kỉnh, dù biết thừa quanh khu huấn luyện cũng chẳng thiếu cơm ăn áo mặc nhưng cậu lại biết rõ bản tính của Jungkook - cái kẻ cuồng công việc sẽ chỉ nhốt mình lại quanh bốn bức tường doanh trại. Người đẹp sẽ xót, sẽ sợ anh trung tá gầy nhom ốm yếu với làn da phơi nắng đen nhẻm, cậu còn sợ nước Hà Nam làm anh nổi mụn nhọt. Thế nên Jimin xuất hiện ở đây, trước cổng khu huấn luyện và để kỉ niệm ùa về như thước phim tua chậm, vài bộ quần áo ngủ vải cốt-tông thoải mái cho ngày hè oi ả, hai bọc hoa quả chỉ toàn những táo với lê, lẽ ra sẽ có thêm ổi nhưng lại chưa đến mùa, một nhúm đồ chăm sóc da và lỉnh kỉnh những thứ vặt vãnh khác. Tất cả đều được xếp gọn trong hai chiếc túi cầm tay.
Bóng dáng người đẹp hẵng còn thân quen với bác bảo vệ hiền hậu, vui tính. Trông thấy cậu thấp thỏm đứng ở cổng, bác ngay lập tức niềm nở vẫy cậu vào, còn tốt bụng mách rằng trung tá Jungkook sợ phụ nữ hơn sợ ma, hễ thấy các cô có ý tiếp cận là anh cắp giò chạy tám hướng, đợt này anh chỉ huy sinh viên tập sự toàn nữ với nữ, các em gái đó thích anh cũng nhiều mà buồn cũng nhiều, bởi anh tránh, anh né, anh uốn, anh lượn đủ kiểu để các em không chạm được vào anh dù là một sợi tóc. Jimin nghe xong sĩ lên tận trời xanh, cậu phổng mũi tự hào, cà kê tán phét với bác một lúc rồi xin phép đi vào sân chính.
Đại tá Seokjin vừa dòm thấy Jimin đã rú lên một tiếng vang dội như con hoẵng giữa rừng xanh, cậu giật bắn mình, bản năng võ thuật suýt chút nữa khiến cậu xoay người tung cước. Nhìn Seokjin cười hề hề tiến tới gần mình, cậu ngay lập tức cúi gập người chào thầy.
"Cơn gió nào đưa em tới Hà Nam thế? Hẳn là cơn gió họ Jeon, tên đệm Jung, tên chính Kook." Hắn híp mắt nhìn xuống hai túi đồ. "Có phần nào cho thầy không?"
"Dạ...thầy nhận túi hoa quả nhé!" Jimin tưởng thật, cậu lúng túng định lấy ra bọc trái cây, Seokjin bật cười xua tay bảo không cần, hắn chỉ đùa chút thôi. Hắn nhắc nhở cậu đi đường cẩn thận kẻo lại bị các em gái nhăm nhe, gái đợt này toàn thứ dữ, cua trai mượt hơn bơ thực vật, ấy thế mà Jungkook lại lướt trên mặt bơ ấy còn chuyên nghiệp hơn cả bọn họ. Seokjin chốt hạ một câu, "không gì bằng tình yêu của trung tá dành cho em đâu" rồi sừng sững bỏ đi, thế Jimin phổng mũi tận hai lần.
Quả nhiên là đèn phòng Jungkook đang tắt, mười hai giờ mười lăm phút anh hẵng còn ngáy o o. Jimin ghé chiếc ghế đá dưới gốc cây cọ mà anh và cậu đã từng ngồi, đảo mắt nhìn con đường sau dãy nhà căng-tin nơi họ từng hò hẹn tán tỉnh, chợt nhận ra mùa hoa bằng lăng hay hoa phượng vĩ đã trôi qua từ lâu lắm, tháng tám chớm thu chẳng có hoa gì, chỉ thấy đám lá xum xuê ngày nào đã dần ngả sắc vàng như bức thư thời chinh chiến, lòng lại rộn ràng xốn xang.
Cũng một tháng rồi không gặp anh, chắc cằm đã lún phún râu, mắt lại thâm quầng và cơ thể rắn chắc chỉ gầy đi một chút mỡ, cơ bắp lại cuồn cuộn thêm, biết đâu tóc còn chưa cắt đã chấm vài sợi qua đôi mắt tròn, và bờ môi sẽ nhợt nhạt đi vì không có ai đốc thúc anh uống nước. Những cuộc điện thoại ngắn ngủi giữa Jimin và Jungkook là điều bắt buộc, anh sẽ nhắc cậu rất nhiều điều, ngược lại cậu cũng dặn dò anh đủ thứ nhưng cậu biết anh không làm theo tất cả, bởi ngay bản thân cậu cũng vậy. Xa nhau thì ai biết đối phương đang làm gì, ngộ nhỡ người ta có ngoại tình thì mình cũng chẳng hay.
Nhưng Jungkook qua lời kể của mọi người đã chung thủy đến thế rồi, Jimin không còn gì để nghi ngờ anh cả, yêu đúng người nó là như thế, dỗi vì cái gì cũng được, chỉ riêng dỗi vì vệ tinh ve vởn quanh đối phương là không có cơ hội nào cho cậu. Trung tá cứ phải gọi là một lòng một dạ.
Đang mơ màng nhắm mắt dựa lưng vào mặt ghế đá mát lạnh, Jimin chợt nghe tiếng bước chân đến gần mình. Cậu ti hí, thấy đôi giày da nom quen quen, thấy ống quần quân đội với họa tiết rằn ri xắn lệch một bên nom thân thuộc, thấy từng đường gân tay rắn rỏi đã in hằn vào trong những giấc mơ khuya, thấy bờ vai vững chắc cậu đã luôn tựa vào và thấy cả gương mặt điển trai cậu vẫn luôn nhung nhớ.
Thấy Jungkook, mắt quầng thâm đôi chút, cằm hơi sạm vì chưa cạo râu, môi quả nhiên nhợt nhạt, vài sợi tóc dài chấm con mắt tròn, làn da đen đi nhiều rồi, cũng may chưa thấy cục mụn nào quá dọa người. Điều đầu tiên anh làm là chậc lưỡi lắc đầu, ngay sau đó Jimin thấy cả người cậu bị bế bổng trên tay anh, hai túi đồ anh xách theo lỉnh kỉnh lỉnh kỉnh.
"Anh! Làm cái gì thế, em còn chưa kịp nhận diện tình huống!" Jimin nhăn nhó vỗ bồm bộp vào vai trung tá, chà, dạo này to khỏe gớm. "Bỏ em xuống không người ta nhìn bây giờ..."
"Người ta nhìn thì kệ người ta, mình yêu nhau công khai chứ giấu giếm gì đâu mà phải sợ."
Jungkook cười, thế rồi anh lại lườm yêu người đẹp một cái. Hòn sỏi buồn của anh đến tự bao giờ mà chẳng nói chẳng rằng, anh cứ ngủ trương thây trong phòng nào biết gì đâu, nếu không nhờ đại tá Seokjin gọi điện quát cho một trận rằng tại sao anh lại để hòn sỏi buồn bêu mặt dưới nắng, anh đã không tá hỏa húc bay cửa phòng chạy ra đón em nhà.
"Anh chưa hỏi tội em đâu, nói anh nghe tại sao lại ngồi ở đó mà không gọi cho anh?" Jungkook trầm giọng. "Nhỡ em say nắng rồi ốm ra đấy thì sao hả, anh bắt em ở lại đây anh chăm em có chịu không?"
"Người ta sợ phiền anh đang ngủ trưa mà...Anh quát em, anh quát to thế..." Jimin phụng phịu dụi đầu vào lồng ngực trung tá, nghĩ thế nào lại muốn đớp cho anh một phát cho bõ ghét. Cậu dài giọng. "Người ta còn mua quần áo, mua hoa quả với đồ rửa mặt cho anh kìa!"
Trời thì nóng, lại thêm vẻ nũng nịu đáng yêu của Jimin, Jungkook tưởng mình hòa làm một với vũng nước dưới chân sau cơn mưa đêm qua còn sót lại, anh không thể kiềm nén nụ cười rạng rỡ, cúi xuống hôn cái chóc lên trán Jimin và nghiện đến mức gặm cắn bầu má phúng phính của cậu. Kiểu này vào phòng anh hôn cho trời đất đảo điên, dám coi thường sức khỏe của bản thân, dám nghĩ anh chê cậu phiền, đồ ngốc xít.
"Anh cảm ơn em bé nhé, anh yêu em bé nhiều, nhưng anh vẫn sẽ hỏi tội em đấy." Jungkook đẩy cửa phòng, đặt Jimin ngồi lên giường và khóa trái cửa. Xong xuôi, anh đút tay túi quần đi tới trước mặt cậu, cúi người ghé sát bên đôi môi mềm đang chu ra và cười khẽ. "Em có nhớ chồng không?"
"Có ạ, nhớ lắm..." Jimin chu môi, cười toe khi Jungkook thật sự hôn cậu. "Hôn em."
Mấy khi được người đẹp chủ động, Jungkook ập tới đè Jimin lên nệm giường, nhẹ nhàng cắn mút phiến môi mềm thơm như miếng kẹo dẻo ngon lành, đôi khi lưỡi họ chạm nhau, chốc chốc lưỡi họ vờn nhau, và cả hai đều cười mãn nguyện giữa một trận hôn hít triền miên kéo dài. Jimin chỉ tách khỏi anh khi cậu cảm thấy đã đủ, còn nếu để Jungkook chủ động sẽ là không bao giờ, người đàn ông tham lam đó thật sự sẽ dành cả cuộc đời này để hôn cậu.
"Nào, biết tội chưa?" Jungkook để Jimin nằm trong lòng mình, anh vuốt ve những lọn tóc mềm thơm mùi dầu gội em bé.
"Biết rồi ạ, em không dám nữa!"
"Còn lần sau nữa là không chỉ dừng lại ở hôn đâu, em bé biết chưa?"
"Dạ!" Jimin dõng dạc hô to, thế rồi cậu lôi túi đồ ra trước mặt Jungkook trong tâm trạng hào hứng. "Anh mở đi anh, em mua nhiều lắm, em biết anh không thiếu nhưng em thích sắm cho anh."
Jungkook liên tục nói cảm ơn, anh tỉ mẩn lấy ra từng bộ quần áo, đôi mắt tròn sáng rỡ cùng nụ cười răng thỏ không chút nào che giấu, anh cứ ríu rít ướm chúng vào người, thậm chí là thay ra và xoay vài vòng trước mặt Jimin như siêu mẫu, cả hai cùng lăn ra nắc nẻ. Thấy người yêu vui còn hơn Tết, Jimin bỗng thấy mọi mệt mỏi suốt một tháng nay bay biến đi đâu mất, chỉ còn lại trong tâm trí cậu một bóng hình cao lớn vững chãi, mắt tròn nụ cười xinh luôn miệng nói "yêu em, yêu em"
"Anh thích là được rồi, lúc nào mặc thì chụp gửi em xem." Jimin ôm Jungkook thật chặt, hôn tới tấp lên mặt lên cổ anh và dặn dò đôi điều trước khi anh quay trở lại làm việc.
Cậu chỉ định ở đây đến xẩm tối rồi về, nhưng nào ngờ Jungkook lại lôi theo cậu ra sân tập.
"Đi, mấy bạn đấy tò mò người yêu anh là ai, nay anh giới thiệu luôn."
Thế là Jimin tò tò đi theo, cậu đoán chắc rằng bọn họ đều biết Park Jimin là ai, thủ khoa đầu vào khoa Toán học với số điểm 29,75 gần như là tuyệt đối, ngoại hình nổi bật, nghe đâu còn vớ được anh bồ làm trung tá. Một gia đình văn võ song toàn.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, hàng trăm con mắt trố ra và hàng trăm cái miệng ồ lên cùng một lúc trước sự hiện diện của Jimin. Cậu ngại ngùng mỉm cười như hoa hậu thân thiện, cúi đầu chào mọi người và nép nép sau lưng trung tá, để mặc anh tùy ý giới thiệu.
"Mấy đứa, đây là Park Jimi-"
"BỌN EM BIẾT HẾT RỒI!" Chúng nó đồng thanh hét vào mặt Jungkook, và cả anh lẫn cậu đều bật cười.
"Từ từ đã, đây là Park Jimin, đại đội phó phụ trách khoa Toán đợt vừa rồi, một chàng trai có nhan sắc ngất ngây lòng người...và là người yêu của thầy." Jungkook thấy mình sĩ quá. "Còn hơn cả bắt được vàng, các em ạ."
Đâu đó các bạn nữ kêu rằng thầy bắt được viên kim cương, nhưng Jungkook thấy kim cương cũng chẳng xứng với Jimin. Đối với anh, cậu là cả bầu trời trân quý. Người đẹp bối rối núp sau lưng anh, chỉ hé hai con mắt cùng mái tóc lên trên để nhìn các bạn, cảnh tượng đáng yêu khiến mọi người mềm xèo. Trông kìa, trung tá cao và to lại mạnh mẽ, em yêu của trung tá nhỏ bé xinh trai, vừa ngoan vừa hiền lại vừa giỏi. Xứng đôi đến thế này, có là ai đứng cạnh Jungkook cũng không thể bằng cậu sánh vai anh, xứng đôi thế này, cưới thôi ngại gì?
"Mấy cô nhìn Jimin của tôi ít thôi, đấy, tuyên bố là hoa đã có chủ chứ mấy nay các cô dí tôi sợ mất dép!"
"Sợ bọn em hay sợ Jimin giận hả thầy?"
"Jimin không hay giận đâu, em ấy nói một là một, hai là em ấy vả vào mặt thầy luôn!" Jungkook nhe nhởn, anh vặn vẹo người khi bị Jimin hờn dỗi cấu véo đằng sau lưng. Thật ra người yêu cũng ngoan hiền, chỉ trừ lúc anh cợt nhả dầu nhờn ra thì cậu cứ như em bé. Nhưng Jungkook lại thích trêu em.
Biết Jimin ngại ngùng nên Jungkook không để cậu ở lại lâu, song cũng không đồng ý cho cậu bắt xe khách đi về. Anh để cậu ngồi dưới gốc cây bàng, quạt điện phe phẩy cùng gió trời lồng lộng còn mát gấp trăm lần điều hòa trong kia, chốc chốc sẽ dễ dãi cho bọn trẻ nghỉ giải lao để ra ngồi cùng cậu tán gẫu. Bọn chúng thích lắm, sơ hở là lấy máy chụp ảnh, chẳng mấy chốc diễn đàn trường lại ồn ào rôm rả.
"Thôi anh, em tự về được mà. Anh tắm rửa, ăn uống nghỉ ngơi rồi mai còn dạy nữa." Jimin kì kèo.
"Không, anh đã nói là anh sẽ đưa em về tận nơi, em đừng cãi." Jungkook nhéo mũi Jimin, anh giả vờ hắng giọng. "Anh hơi bị gia trưởng đấy."
Gia trưởng cái của khỉ! Jimin bĩu môi, cậu quát cho cái lại lăn ra đấy khóc nhè, nhưng vì yêu thương anh nên cậu cũng chỉ vờ vĩnh đảo mắt, dù sao được đi cùng anh về nhà vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc xóc nảy văng não trên chiếc xe khách chật chội.
"Tháng sau anh về với em, nên em đừng vất vả xuống thăm anh nữa, anh xót lắm." Jungkook nâng niu, nuông chiều Jimin đã thành quen, anh không muốn thấy cậu cất công khó nhọc làm gì cả, vừa nguy hiểm lại vừa tổn hại sức khỏe. "Nghe lời anh nhé?"
Jimin gật đầu liên tục, chín mươi chín giây đèn đỏ được Jungkook tận dụng để ôm hôn tới tấp khiến cậu chẳng kịp thở, trong đầu lẩm bẩm đồ háo sắc điên rồ nhưng lòng lại hạnh phúc bay bay, cứ ngày nào cũng được tưới tắm trong tình yêu thế này thì khỏe phải biết. Dẫu vậy Jimin cũng biết ơn số phận an bài cho cậu một anh người yêu bận rộn, để cậu biết thế nào là "khoảng cách khiến chúng ta nhận ra tình yêu sâu đậm mà ta dành cho nhau."
Jimin chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ lại yêu một người nhiều đến thế, lâu đến thế.
Cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mạnh mẽ đến mức phải bắt ba chuyến xe buýt tới nhà Jungkook trong cơn nóng lòng như thiêu đốt, ấn chuông cửa inh ỏi và quỳ sụp xuống trước mặt cha mẹ anh để cầu xin cho số phận của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip