6.
--- Quay trở lại góc nhìn của Jimin---
Từ lúc chạm mặt Jungkook ở chân cầu thang, tôi đã chắc chắn được hắn ta nhớ toàn bộ kí ức tối qua.
Cái nét diễn lúng túng đó không thể nào qua mặt Jimin này được. Mọi người hỏi vì sao hả? Vì tôi đã ở bên cạnh cậu ta rất nhiều năm rồi và tính tình của Jungkook hiện tại hoàn toàn không khác với trước đó là mấy đâu.
Sau khi phụ giúp mọi người dọn dẹp đống hổn độn tối qua tôi đứng lên và xin phép mọi người trở về: "Em phải về thôi ạ! Làm phiền mọi người quá rồi."
J-Hope nghe thế liền ngước mắt với vẻ quyến luyền: "Phải về rồi à? Nhanh thế? Hay để anh đưa em về nhé?" vừa nói anh vừa tiến gần đến tôi
"Thôi ạ! Em tự về được mà" tôi khẽ liếc nhìn Taehyung liền bắt gặp ánh nhìn như cảnh cáo
Seokjin hyung lúc này còn đang loay hoay ở dưới bếp cũng vội vàng chạy lên nói: "Ai chở em đến đây thì bắt người đó đưa em về nhà! Làm gì mà có chuyện lại bỏ người ta giữa đường như vậy chứ?" Nói rồi anh liếc nhìn Jungkook đầy ý vị sâu xa.
Jungkook đột ngột đứng dậy tay chân luống cuống: "Ừ... ừ về thôi! Tớ phải đưa cậu về chứ." nói rồi đi đến định đón lấy chiếc túi mà tôi đang xách.
Tôi cũng không tránh né, cười nhìn cậu rồi nói: "Ừ vậy tớ cảm ơn, nhờ cả vào cậu nhé."
"Được rồi, vậy thì cũng về hết vậy." Yoongi hyung cùng lúc đó cũng khoác áo chuẩn bị đưa Seokjin hyung về nhà
"Namjoon à, bọn tớ về trước nhé" Hobie hyung nói vọng lên
"Ừ được rồi cảm ơn mọi người đã giúp em dọn dẹp nhé. Phần còn lại cứ để ở đấy đi tí nữa em sẽ xử lý nốt." Namjoon bước ra khỏi phòng Alice nói vọng lại
"Được rồi về thôi nào." rồi Taehyung nắm tay Hobie hyung mở cửa bước ra trước.
Tôi và Jungkook cùng lúc đó cũng đi theo sau thế là cả bọn tách nhau ra ai về nhà nấy.
Ngồi trên xe của Jungkook cảm giác nghẹt thở muốn chết. Cậu ta mắt như muốn dán vào kính ô tô phía trước, miệng thì ngậm chặt không nói lấy một chữ. Tôi thật sự quá bức bối bèn thốt lên
"Chuyện tối qua,..."
"Tối qua say quá tớ chẳng nhớ gì cả, không biết ai là người đưa tớ lên lầu nhỉ?" Cậu ta đột nhiên cất cao giọng ấp úng nói.
Tôi sầm mặt đáp qua loa: "Là tớ!"
"Ah! Là cậu hả thật xin lỗi nhé để Jimin nhà ta chịu khổ vì tớ rồi haha." Jungkook cười gượng
Tôi biết thừa cậu ta cố gắng lấp liếm cho qua chuyện. Càng nghĩ càng tức, tôi quyết định im lặng không nói thêm lời nào nữa.
Tôi biết sau đó Jungkook có lén nhìn qua phía tôi vài lần nhưng lúc đó tôi đã tựa người vào lưng ghế nghiêng sang phía cửa kính xe mà không thèm đoái hoài nên chắc vì thế cậu ta cũng im luôn. Đúng là con thỏ ngốc.
Nói đến vấn đề tại sao trước đó vào thời Trung Học Jungkook cũng đã thẳng thắn thổ lộ tình cảm vài lần tôi đều lảng tránh. Bởi lẽ khi ấy tôi nghĩ bản thân quá trèo cao so với cậu. Jungkook của thời điểm đó vừa thông minh, lại cao ráo, đẹp trai. Gia cảnh của cậu ấy lại càng là vấn đề không cần phải nhắc tới. Một người có quá nhiều ưu điểm như vậy tôi làm sao dám mơ tưởng vượt giới hạn chứ.
Tôi muốn khi tôi thực hiện được giấc mơ của mình tôi mới dám thẳng thắn đón nhận tình cảm đó, nhưng đời trớ trêu khiến chúng tôi bỏ lỡ nhau ngần ấy năm.
Tôi cứ tưởng bản thân đã chấp nhận với việc tôi và cậu không thể thành đôi. Nhưng rồi định mệnh lại khiến chúng tôi va vào nhau một lần nữa. Từ khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau và lời tỏ tình được bật ra từ miệng của Jungkook tôi đã thề với Chúa rằng tôi nhất định phải ở bên cậu. Chúng tôi đã phải chia xa vì những chuyện không đáng quá lâu rồi.
Nhưng cái con thỏ lớn xác này lại không hiểu ý tứ của tôi. Tôi thật sự không hiểu nổi cậu ta dè dặt cái gì? Hai chúng tôi đã đến bước này rồi? Tại sao lại không trực tiếp đè tôi vào tường rồi ép tôi trở thành người của cậu đi?
Thật điên rồ! Giật mình vì cái suy nghĩ quá hoang đường của mình tôi bổng xoay mạnh đầu một cái như để xốc lại tinh thần. Đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Cú xoay đó làm cho đầu tôi đập mạnh vào cái cửa kính một cái cộp.
Jungkook giật mình quay sang nhìn tôi rồi nhanh chóng bẻ lái tấp vào vệ đường. Sau khi đã cảm thấy an toàn cậu nhanh chóng chòm qua kéo người tôi xoay về phía cậu.
Khuôn mặt của Jungkook bổng nhiên được phóng đại trong tầm mắt tôi. Đẹp ghê! Gương mặt góc cạnh, theo thời gian càng trở nên cứng rắn nhưng lại có một chút nét mềm mại. Mắt cậu to, mũi cao, môi hồng đáng yêu thật.
Cùng lúc đó tay Jungkook cứ liên tục xoa ngay chỗ bị cụng đầu của tôi. Sự mềm mại từ lòng bàn tai khẽ chạm lên trán một cách tự nhiên, khiến tim tôi cũng bổng chốc hẩn đi một nhịp.
Jungkook cứ vừa xoa vừa thổi như không để ý đến ánh nhìn nóng rực của tôi đang nhìn chằm chằm cậu.
Tôi như bị thôi miên ngồi thẳng dậy cố gắng đưa mặt đến sát mặt Jungkook rồi môi chạm môi.
Tôi giật thót trước hành động của bản thân bèn lùi xa giữ khoảng cách an toàn với cậu hết mức. Jungkook như bị phản ứng chậm. Vài giây sau cậu mới hoàn hồn nhìn chằm chằm tôi.
Lúc này, tôi đã ngượng đến mức muốn tìm một cái lỗ chui xuống mở miệng nói: "Xin lỗi cậu, tôi... tôi..."
Rồi bất ngờ Jungkook kéo mạnh tôi vào lòng, điên cuồng áp môi mình xuống môi tôi, cậu như con thú đang đói không ngừng gặm cắn. Tôi không chịu nổi dùng lại sức lực cuối đẩy nhẹ cậu một cái, nhưng con thỏ ngốc này như không hiểu lại dùng sức cậy miệng tôi đưa lưỡi qua đảo liên tục
Tôi cứ như thế chìm đắm trong nụ hôn sâu của Jungkook. Môi lưỡi triền miên giao nhau, bầu không khí trong xe hiện tại nóng rực. Đột nhiên cậu ta dừng lại, nhìn tôi đầy xấu xa như một đứa nhóc sắp bày trò phá phách. Jungkook luồn tay tháo dây an toàn của tôi rồi nâng người tôi ngồi lên đùi cậu ta một cách nhẹ như bâng làm tôi loạng choạng hai tay ôm chặt lấy vai cậu.
Cậu ta đầy ranh ma nhìn tôi cười ngu ngốc. Đúng là quá đáng ghét, cái con người này thật biết cách nắm thóp người khác.
----
Lâu quá mới update mấy người đẹp đừng giận Alice nha. Thời gian tới Alice sẽ cố gắng update liên tục hehe🫰🏻 Alice cũng muốn đọc cmt của mọi người nữa góp ý cũng đc mn cmt là tui vui lắm oàiiii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip