Chap 13 - Em nói nhớ anh đi
Jimin cố trấn tĩnh tinh thần,giữ nụ cười trên môi,hướng Henry đang đứng dò xét mình cất giọng nhẹ nhàng.
"Anh có thể gọi nước giúp em không,phía sau còn vài vị khách đang đợi."
Henry ôn hoà nhìn Jimin rồi nhìn về phía sau,nở nụ cười cầu hoà. Lẽ ra các vị khách nữ ở phía sau rất giận dỗi vì kẻ phía trước đứng quá lâu,vừa thấy người quay lại,lại đứng hình đỏ mặt,vì Henry quá mức đẹp trai và ưa nhìn.Tất nhiên quy luật người đẹp luôn đúng,các cô gái rối rít xua tay ý bảo không sao.
Jimin thấy ngưỡng mộ Henry,với một khuôn mặt lịch lãm là lừa được cả thế giới,Jungkook cũng như thế.
Jimin sững sờ,tự nhiên lại nhớ đến hắn?Cậu có bị làm sao không?Cậu chắc ngớ ngẩn mất rồi.
Jimin bối rối đôi chút,làm nước cho Henry xong là ngay lập tức kiếm việc gì làm ngay để ngăn những suy nghĩ vẫn vơ của mình về Jungkook,sao cậu lại có thể như vậy nhỉ.
Henry tiếp nhận nước từ Jimin,không thấy cậu nói gì,cũng không thấy cậu vồn vã hỏi thăm,liến thoắng khi nghe nhắc đến Jungkook thì lại thấy lạ,lần đầu tiên có người lại không hề quan tâm đến ba chữ Jeon Jungkook cơ đấy,nhất là người đã đi cùng hắn lại càng lạ.
Henry lẳng lặng quan sát Jimin kĩ càng,cậu thật sự rất xinh đẹp,thảo nào Jungkook lại trái gió trở trời đi theo đuổi một đứa con trai như thế,hẳn cũng có nguyên do đi.
Henry nhìn Jimin càng lâu,càng thấy cậu có sức hút kì lạ,cậu có thể vui vẻ với khách hàng,nhưng phút sau lại có thể rất lãnh đạm lạnh lùng,như một con mèo kêu ngạo vô cùng.Y ngồi rất lâu,rất lâu,nhưng từ đầu chí cuối đều không nhận được sự quan tâm của cậu,dù chỉ là một ánh mắt.
Thật quá sức lạnh lùng đi,ít nhất nếu không hứng thú với y thì cũng hứng thú chút ít với chuyện của Jungkook chứ,mấy lần Jungkoom quen các cô trước,y đều bị truy đuổi,điều tra ra làm phiền đến mức cáu gắt,thế nhưng lần này chủ động bày ra sự quen biết với Jungkook thì một phát trở thành người vô hình luôn.
Tan tầm cũng đã rất muộn,Jimin uể oải thay đồ rồi vươn vai vài cái ra về,9h mất rồi,nếu không nhanh chân,sẽ muộn chuyến xe buýt cuối cùng.
Jimin vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Henry đứng tựa vào xe,đối diện mình,nở nụ cười còn công nghiệp hơn cậu.
"Chào em."
Jimin miễn cưỡng gật đầu,định bụng đến chào một cái rồi đi ngay.
"Chào anh,muộn rồi,tưởng anh đã về từ lâu,nếu không có việc gấp,em xin phép về trước."
Jimin vừa xoay lưng,Henry đã lên tiếng.
"Anh vừa thấy chuyến xe buýt cuối cùng đến trạm sớm hơn mười phút đã rời đi rồi."
Cậu nghe một tiếng sét ngang tai,bỏ mẹ rồi,đường về thì xa,xe buýt hôm nay trở trời giông gió hay sao lại đi sớm,báo hại cậu gì thế này đây.Ngày nào không sớm,lại sớm ngày hôm nay,bỏ rơi vị khách đáng thương là cậu.
Jimin ngần ngừ đôi chút,cầm điện thoại gọi cho Taehyung,mong chờ một phép màu mong manh,Taehyung đang quay phim ngoài ngoại ô,có đến chắc cũng mất hơn tiếng mất. Đó là trường hợp cậu nghe máy,mà giờ anh lại đang làm việc,không biết may mắn có mỉm cười với cậu không.
Những tiếng tút dài thay cho câu trả lời của thượng đế về độ đỏ của Jimin,cậu thở dài tắt màn hình điện thoại,phen này đành bắt taxi về thôi,hơi tốn kém một chút,nhưng vẫn hơn đi bộ.
Henry đứng quan sát hồi lâu,ngay khi Jimin bỏ điện thoại lại vào túi,liền đến bên cạnh.
"Nếu em không thấy phiền,tôi có thể đưa em về."
"Nhưng em sợ làm phiền người khác lắm."
Jimin không chút vấp váp trả lời Henry,thật ra cậu cũng quen làm mọi thứ một mình,nên cũng không muốn phiền ai giúp đỡ mình quá nhiều.
Henry cười khổ,bóp trán một cái,nhăn nhó hướng cậu phân bua.
"Em đừng lo lắng,anh là bạn của Jungkook,sẽ không làm gì không tốt đâu"
Thấy Henry có vẻ hiểu lầm ý mình,Jimin hơi nheo mắt quay lại nhìn Henry,nở nụ cười rất hiền.
"Không,anh đừng hiểu lầm,em không nói anh là người xấu,chẳng qua em không quen nhờ vả người khác thôi."
Ánh mắt hoa đào long lanh nước tươi tắn của cậu lập tức làm tim Henry hẫng một nhịp,y vội vã đốc thúc lại tâm trạng rối loạn của mình,nhìn cậu thành thật.
"Vậy anh có thể giúp đỡ em,em nhận sự giúp đỡ của anh,coi như là em xem anh là người tốt,vậy được không?"
Jimin có chút ngại ngần,nhưng ý tứ người đối diện có chút nài nỉ gượng ép,cậu cũng không muốn từ chối quá nhiều làm mất mặt Henry,cậu gật đầu chấp thuận.
Trên đường đưa Jimin về nhà,Henry nhìn thấy cậu cứ nhìn ra cửa sổ,Henry không nhịn được thắc mắc,liền đánh liều bắt chuyện cùng cậu.
"Em quen Jungkook lâu chưa?"
Jimin không dời tầm mắt khỏi ô cửa bên ngoài,nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em nghĩ chắc tầm...gần một tuần chăng."
Henry há hốc mồm ngạc nhiên,mới gần một tuần sao?Thảo nào Jungkook lại hứng thú mạnh mẽ với Jimin như thế,có thể là do hắn vẫn muốn chinh phục cái khó chăng?... Henry không dám khẳng định.
"Anh là Henry,anh có thể biết tên em được không."
Giọng nói êm dịu của Henry rót vào tai Jimin,thành công kéo cậu ra khỏi tầm nhìn ngoài cửa,cậu nghiêng người mỉm cười nhìn Henry.
"Em là Jimin,Park Jimin."
Henry nhìn nụ cười cậu,đáy lòng bỗng chốc trống rỗng,y chợt nghĩ mình chắc điên rồi,y thích phụ nữ,thích phụ nữ,thích phụ
nữ
Jimin không để ý đến thái độ kì lạ của Henry,tay mân mê điện thoại,như đợi chờ một điều gì đó quen thuộc
Điện thoại cậu rung lên,màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc,cậu bấm vào tin nhắn,bỗng chốc đôi vai run lên từng chập,cảm giác không biết phải gọi là gì.
Là hắn ta,với một dòng tin nhắn hết sức đơn giản.
"Jimin,anh nhớ em,em nói là em nhớ anh đi"
Jungkook
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip