Chap 17 - Half Love

Khởi đầu mỗi sáng của Jimin bây giờ sẽ là kiểm tra điện thoại đầu tiên,như vô thức xem
Jungkook hôm nay sẽ nói cho cậu nghe những gì,những câu chuyện được hắn đếm theo ngày.

"Ngày thứ năm rồi,em xem,hôm nay trời không đẹp chút nào,anh cũng không quen ăn đồ ăn ở đây,không thích quá nhiều bơ,sẽ mất đi múi bụng,em sẽ không thích đúng không? :))"

"Ngày thứ sáu,tối nay em có thể tiếp tục để điện thoại đến sáng hay không Park Jimin.."

Jimin mỉm cười nhìn những tin nhắn ngốc nghếch,nhẹ nhàng nhắn cho hắn mấy dòng rồi bỏ điện thoại lên bàn,hôm nay cậu quyết tâm dậy sớm,nấu ăn sáng một lần xem sao,ít ra sau này nhỡ sống cùng Jeon Jungkook cũng không bỡ ngỡ.
Sau này sống cùng Jeon Jungkook?????
Jimin giật mình với suy nghĩ sau này của mình,sau này với ai cơ? Jeon Jungkook? cậu đang nghĩ cái gì không biết,Cậu là đang bị điên hay sao vậy.
Jimin dùng muỗng canh vờ xua xua xung quanh trước mặt mình như xua đuổi tà ma đang ám ảnh cậu.Cậu nghĩ mình chắc chắn bị tên Jeon Jungkook đó bỏ bùa mất rồi,đinh ninh học xong phải đi tìm thầy cúng nào đó giải bùa.
Jimin thử món mình nấu,cậu đơ người như tượng.
Dở không thể tưởng tượng được.Nếu món Taehyung nấu là trời,món Jimin nấu có thể xem là vực đi.
Cậu cầm nhấc nồi,toan đổ bỏ,bỗng từ đằng sau cậu có một lực áp đến,cầm lấy tay Jimin mang nồi canh cậu để trở lại bàn,ép cậu vào bàn,khiến cậu không thể di chuyển thêm.
Jimin tự nhiên bị ép sát,sau phút giây đầu óc trống rỗng,thì bối rối đến cực điểm,toan quay đầu lại để lách người qua thì càng bị ép chặt hơn,tiếng Taehyung gần kế bên tai.

"Từ từ,kẻo bỏng,cậu nấu gì sao lại đổ đi."

Sau khi nồi canh yên vị,Jimin cũng lách người ra khỏi Taehyung vì thấy không thỏai mái với tư thế của hai người,cho dù là bạn lâu năm đi nữa,tư thế kia cũng hết sức mờ ám.
Nhưng nụ cười vô hại của Taehyung nhanh chóng làm Jimin phải tự bảo mình là không được nghĩ bậy bạ,cậu gãi đầu.

"Vốn muốn thử nấu một món,nhưng tệ hại muốn chết."

Anh cầm bát tiến đến múc canh ra rồi nếm thử,Jimin hốt hoảng đến xanh mặt,kéo tay Taehyung.

"Này,này,này!!! Đã bảo không ăn được cơ mà."

Taehyung không nói gì,vẫn chuyên tâm nếm canh,mặt cũng không đổi sắc,lại mỉm cười.

"Không tệ đến mức đó,cậu gia giảm chút gia vị là sẽ ngon."

Sau đó anh đi đến bếp,nêm nếm lại nồi canh.Jimin đứng ngó rất chăm chú,nghiêm túc ghi nhận.
Sau khi nếm lại thành quả,hoàn toàn mãn nguyện,ngon tuyệt vời.Chắc cậu nấu ăn không hề tệ thật.

"Cậu hôm nay đi thử vai gì sao?"

Taehyung ngước lên hỏi Jimin,sáng nay khi dậy sớm,muốn nấu bữa sáng,lại nhìn thấy Jimin mềm xinh dưới bếp,không nhịn được muốn chạm đến cậu,và lí do động chạm xảy ra thật tự nhiên như cái cách anh muốn,cậu biết Jimin sẽ không đề phòng,nói vài câu là cậu sẽ không để ý nữa.Chạm vào Jimin khiến Taehyung thật sự vui sướng khôn cùng,muốn chạm vào cậu mãi thôi.

"Đúng vậy,có người giới thiệu cho tớ một bộ phim,tớ đến thử vai,hôm nay cậu về muộn không?"

"Không cần đợi cơm,tớ sẽ về muộn,tối sẽ lạnh,cậu đừng mặc mỏng quá."

Anh lắc đầu mỉm cười nhìn Jimin,sau đó mang cho cậu một cái áo lông trắng tinh,nhìn qua đã biết rất đắt,Jimin lắc đầu liên tục.

"Cái gì đây,tớ không nhận đâu,cậu mặc đi."

"Không đắt đâu,cậu đừng suy diễn,không nhận tớ sẽ giận đấy."

Taehyung cười cười khoác áo lên vai Jimin,chiếc áo này thực ra rất đắt,nhưng anh thấy xứng đáng,nhưng vẫn phải nói là rẻ,vì Jimin không thích nhận đồ đắt tiền.

"Đi thôi,không cả hai chúng ta đều muộn mất."

Taehyung không để Jimin suy nghĩ thêm,đã kéo cậu ra xe.Jimin bối rối,cậu muốn từ chối nhưng không tìm được lí do.
Miên man suy nghĩ chút đã đến chỗ thử vai,Jimin đành tạm biệt Taehyung rồi bước vào trong.
Bộ phim hôm nay cậu thử vai mang tên " Hạ Tuyết" là tên nữ chính trong phim,cậu chỉ muốn thử một vai nhỏ trong phim xem kinh nghiệm của mình đã đến đâu.
Jimin bước vào buổi tuyển vai hôm đó,ai nhìn thấy cậu đều ngước lên nhìn lại thêm một cái,khí chất thanh thuần của cậu thật sự rất hiếm thấy,trong sáng nhẹ nhàng như viên pha lê.
Henry đứng trên cao,nhìn xuống Jimin đang đọc kịch bản,rồi nhìn vị đạo diễn kế bên,nhẹ nhàng lên tiếng.

"Tôi muốn cậu ấy có một vai nhỏ."

"Chuyện nhỏ,chuyện nhỏ,muốn vai chính còn được chứ vai nhỏ là chuyện bé tí ấy chứ."

Vị đạo diễn kế bên liên tục nịnh nọt thảo mai,nhưng Henry không nói gì,chỉ nhìn xuống Jimin,giọng vẫn đều đều.

"Vai nam phụ tuyến ba đi,tôi cho cậu ấy vai chính,cậu ấy nhất định sẽ không nhận lấy đâu."

Khoé môi Henry nhếch lên,vị đạo diễn đương nhiên cảm thấy khó hiểu,có loại người nào từ chối vai chính sao? Người đó chắc bị ngu ngốc đi,nhưng lời đương nhiên là không dám nói,liền gật gật đầu ưng thuận.
Jimin thuận lợi tiến qua buổi thử vai nhanh đến bất ngờ,cậu cũng không nán lại lâu,nhanh chóng quay trở về nhà,không la cà đâu nữa,vì cậu có hứa với Jungkook,sẽ cho hắn nhìn một chút.
Jimin vừa tắm xong là đã thấy Jungkook gọi đến,vừa ấn nút nhận đã thấy anh ngồi bất động,cơ mặt căng cứng.

"Anh làm sao thế?"

Jimin tò mò hỏi,nét mặt Jungkook càng mất tự nhiên hơn,hắn ho mấy tiếng.

"Em vừa tắm xong có đúng không?"

"Sao anh biết?"

Jimin ngạc nhiên hỏi lại,Jungkook cười vô sỉ,liếm liếm môi.

"Thường thì con người nhìn động tình với làn da đỏ ửng như em chỉ có hai trường hợp,một là vừa tắm xong,hai là..."

Jungkook ngừng lại một chút,ánh mắt rơi xuống nơi xương quai xanh đang lộ ra của Jimin.
"...Hai là khi em vừa làm tình xong! Anh biết em không thể có ai đang bên cạnh ngoài anh,nên anh loại trừ trường hợp thứ hai,còn lại trường hợp đầu tiên."

Jungkook mắt không hề chớp,tỉnh như ruồi,nói rành mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip