Chap 31 - Dụ hoặc nguy hiểm
Im Na Mi bị tạt nước đến quằn quại,tưởng chừng như sắp ngất đến nơi,nhưng không một ai dám đứng ra ngăn cản.Jungkook vẫn lạnh lùng đứng đó,tay đút vào túi quần,khóe môi còn không nhếch lên chứ đừng nói đến mở miệng kêu dừng lại.
Jimin đứng gần đó,cảm thấy Jungkook không có ý định dừng lại liền định tiến lên thì Henry kéo tay cậu lại,Jimin nhìn Henry, y chỉ cười hiền lành,mắt nheo nheo lại,lắc lắc đầu ý bảo cậu không thể can thiệp đâu.
Jimin không nói gì, cậu gỡ tay Henry ra,tiến đến gần Jungkook đang đứng giận dữ ở đó.Jimin nắm lấy tay Jungkook, hắn quay lại nhìn vào cậu,trán hắn nhăn tít căng thẳng,Jimin nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt Jungkook,miệng mấp máy nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Đủ rồi,dừng lại đi."
Jungkook vẫn không nói gì,mặt vẫn không thôi khó chịu,Jimin lần xuống tay hắn,đan những ngón tay bé nhỏ của mình vào tay hắn,Jungkook bắt đầu dịu lại,khóe môi bất giác nở nụ cười hết sức cưng chiều và dịu dàng.
"Em bảo là đủ rồi Jungkook."
Jungkook siết chặt lấy bàn tay bé nhỏ của Jimin,xoay lại nhìn khắp một lượt rồi nhìn xuống cô nàng Im Na Mi đang quằn quại dưới đất sặc nước.
"Còn không xem mình là cái gì,chưa nổi tiếng đã muốn chết sao,biết thân biết phận một chút,còn có thể làm diễn viên quèn vài năm."
Jungkook cầm lấy chiếc khăn lông được trợ lý đạo diễn đưa đến,nhẹn nhàng trùm lên đầu Jimin,kéo tay cậu đi.
Henry quay nhìn hai người rời bước,trong lòng nổ ra những trận dằn vặt khó chịu đến điên cuồng,nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh,đút tay vào túi quần,nhìn Im Na Mi và đạo diễn Kim.
"Lại không chịu quay phim tử tế,xem xem,chịu như thế này là quá ít đấy,hôm nay đến đây thôi,diễn viên chính sắp chết đến nơi rồi."
Nói xong lạnh lùng bước đi,Na Mi thấy Henry quay đi vội lên tiếng gọi giật lại trong cơn ho nước sặc sụa.
"Henry!!!!"
"Diễn viên Im."
Henry dừng lại,quay nhìn Im Na Mi với thái độ vô cùng đáng sợ,khiến Im Na Mi im bặt.
"Cô nên gọi tôi là nhà sản xuất Henry, thưa cô."
Nói xong lại quay đầu bước đi.Đạo diễn Kim cũng không dám lôi thôi,vội hô hoán giải tán tất cả mọi người ở phim trường rồi chạy theo Henry.Im Na Mi dù uất ức đến mấy cũng không thể không sợ hãi vì đã chọc nhầm tổ ong,cứ tưởng chỉ là thằng oắt con bình thường,không ngờ lại là người trong lòng Jeon Jungkook,hại cô ta đã gây ấn tượng xấu thì chớ,lại còn bị trấn nước thừa sống thiếu chết,phen này phải nghĩ cách khác để tiếp cận Jungkook.Im Na Mi nghiến răng ken két.
Vị diễn viên già nhìn chàng diễn viên phụ mặt đang tái xanh tái trắng vì không tin sự thật trước mắt diễn ra quá nhanh,ông cười vỗ vỗ vai anh ta.
"Đã bảo ít nói thôi sẽ dễ sống,cậu xem,người ta là ai chứ,lại còn nghe hết được mấy chuyện linh tinh của cậu."
"Ai...ai mà ngờ cậu ta lại có vị trí cao như vậy chứ,ông xem,cậu ta chỉ đóng một vai phụ nhỏ xíu."
Anh chàng diễn viên phụ lắp lắp,ông cười xòa kéo tay anh ta đi dọn dẹp đồ đạc để ra về,không quên nói nhỏ vào tai cậu.
"Nhìn khí chất trên người cậu ta,tôi đã thấy không tầm thường,sau này nhất định sẽ trở thành ngôi sao đấy."
Chàng diễn viên phụ không dám nói nhiều,quay nhìn ra hướng Jimin và Jungkook vừa rời khỏi,xong lại không dám nhìn tiếp,cúi đầu thu dọn.
Henry đi được một đoạn,liền quay nhìn đạo diễn Kim đang cun cút đi theo mình,đạo diễn Kim cúi đầu,không dám nhìn thẳng Henry,anh quay ra hướng khác.
"Bữa tiệc các nhà sản xuất tối mai cô ta không cần đi đâu,với lại,dặn cô ta an phận một chút,nếu không đến sống còn không thể sống,chứ đừng nói là nổi tiếng.Leo lên giường mấy người khác cũng không có ý nghĩa gì đâu,hiểu không?"
"Tôi biết rồi,ngài Henry."
Đạo diễn Kim liên tục gật đầu liên tục,Henry quay đầu bước đi,y đi vào xa,suy nghĩ điều gì đó rồi cầm điện thoại lên gửi một tin nhắn,sau đó bấm một dãy số.
"Nhìn thấy hình ảnh tôi gửi cho ông rồi chứ,diễn viên mới đấy,cũng chưa đi khách nhiều đâu,nhẹ tay một chút,để cô ta còn đang đóng phim của tôi."
Henry nhanh chóng kết thúc cuộc gọi,mỉm cười tà ác rồi gọi Im Na Mi.
"Tôi sẽ gửi cho cô một tin nhắn,tối nay cô cứ đến chỗ đó."
"Anh Henry..."
Im Na Mi cứ nghĩ Henry muốn ngủ với mình,tâm tư liền nhanh chóng háo hức mềm nhũn,định nũng nịu thì bên kia Henry đã tắt máy,thôi kệ,tối nay sẽ hầu hạ anh ta thật tốt để lấy lại vị trí.Im Na Mi rất vui vẻ nhìn dãy số vừa được gửi đến điện thoại.
Henry bên này mỉm cười độc ác,y chính là như vậy,không công khai,mà âm thầm khiến kẻ mình không thuận mắt,phải thừa sống thiếu chết,từ từ hưởng thụ sự mài mòn mà không hề hay biết,như vậy mới thú vị.Cô ta coi như không may mắn,chọc ai không chọc,lại chọn trúng Park Jimin,coi như đoạn đường sau này xác định không cần đi tiếp.
Jimin bị Jungkook kéo vào trong xe,hắn kéo hết cửa kính lên,dùng khăn nhẹ nhàng lau tóc cho Jimin.Cậu nhìn vào mắt hắn,khẽ lên tiếng nhỏ như tiếng mèo kêu.
"Đừng giận nữa Jungkook,chuyện bình thường thôi mà,..."
Jungkook ngừng lau tóc,dùng tay vuốt tóc cậu,dí sát vào mặt cậu,vẻ mặt bâng quơ không chút cảm xúc.
"Em cho đây là chuyện bình thường,nhưng anh không cho là thế."
"Trên đời này có bao nhiêu loại người,gặp được sớm những người như thế này,càng biết ách chống trả sau này."
Jimin giơ tay vuốt vuốt khóe mắt hắn,mỉm cười đáp lại,thấy kẻ ngốc nghếch này lo lắng đến phát điên lại thấy thích thú.
"Em lại còn muốn tiếp tục?"
"Trừ khi kết hôn,nếu không em sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ diễn viên này."
Jimin không chút sợ hãi trả lời,Jungkook không hiểu sao nghe câu nói đó lại mỉm cười,vuốt vốt đôi má mềm mại của cậu,hôn nhẹ lên đôi môi cậu.
"Là em nói,sau này đừng nuốt lời,mà anh cũng không cho phép em nuốt lời,kết hôn là ngay lập tức lui về hậu trường cho anh."
Cậu giờ mới hiểu ý cười của Jungkook,liền không giấu được một chút vui vẻ dâng lên trong lòng,mỉm cười dịu dàng.Jungkook nắm lấy tay Jimin,hôn hôn lên đôi môi cậu,cậu không có lí do gì để từ chối,nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn ngọt ngào của Jungkook.Hôn nhau được một lúc,tay hắn lại không an phận chui vào áo cậu,cậu giật mình đỏ mặt đẩy anh ra,không quên cáu gắt,
"Anh lại muốn gì nữa đây,em mệt lắm."
"Nhưng mà anh muốn..."
Jungkook tất nhiên là không bỏ cuộc,lại nhanh chóng tiến đến chiếm cứ đôi môi xinh đẹp kia,bàn tay lần mò cởi áo cậu.
Nhưng ông trời có vẻ không ủng hộ hắn,vừa định tiến xa hơn thì chuông điện thoại hắn vang lên liên hồi,Jungkook khó chịu cầm điện thoại định vứt đi thì Jimin nhanh chóng nắm bắt cơ hội,thoát ra,vừa thở hổn hển vừa gắt lên.
"Anh nghe điện thoại đi,đừng quấy nữa,anh không muốn em được đi đứng bình thường sao,anh có phải người không thế?"
Jungkook bị Jimin xô ra,anh bĩu môi hờn dỗi rồi cũng khó chịu cầm điện thoại lên nghe,nhưng cũng không trả lời tiếng nào,nghe xong nọi dung liền cúp máy,nhìn Jimin tiếc nuối.
"Anh đưa em về nhé,hôm nay anh có việc quan trọng."
"Mau,mau,mau!!!"
Cậu nghe Jungkook nói thì mừng phát điên,giục anh nhanh chóng,con người nguy hiểm này ngồi thêm xíu nữa chắc đến cái xương còn bị ăn mất hết,đến cái xương cũng không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip