Chap 5- liều thuốc gây nghiện
JiMin và Jungkook đi đến một cửa hàng nhỏ gần cuối con phố Dongdaemun, hắn đứng ngắm nghía cửa hàng một lúc,phía ngoài trang tí rất đơn giản,một hai con ma nơ canh mặc những bộ đồ không mốt,chỉ là những bộ trang phục được phối rất nhẹ nhàng như sơ mi và áo len thôi,nhưng mang lại nét cuốn hút rất lạ.Cửa hàng vốn không lớn mấy,nhưng bề ngoài hết sức thanh lịch và nhã nhặn,nhuốm mùi sạch sẽ như chính Jimin vậy.
Jimin cũng không quan tâm đến Jungkook mà vùng vằng tay hắn ra khỏi tay mình sau đó bước vào cửa hàng,hắn vội nắm lấy tay cậu lại,luồn những ngón tay của mình vào bàn tay bé nhỏ dễ thương của Jimin,Jimin cáu gắt vung vung tay ra mấy lần để tránh bàn tay của Jungkook nhưng vô vọng ,cậu quay ngoắt nhìn hắn mặt dày đang hì hì cười ngốc nghếch.
"Anh là người hay bạch tuộc thế?"
"Anh là bạch tuộc."
Hắn khẳng khái khẳng định khiến Jimin câm nín,mặt hắn quả thật dày đến mức xe tông không thủng được luôn,cậu than trời,lắc lắc tay mình.
"Nhưng mà nóng lắm,anh buông ra một chút thôi,tay em đổ mồ hôi đầy ra rồi."
"Nhưng mà anh lạnh tay lắm,em xem sắp đến mùa đông rồi,em chịu thiệt xíu đi nha."
Jungkook giả điếc không nghe,kéo tay Jimin đi vào cửa hàng.Jimin đờ người,mùa đông á?Thôi cho xin đi ông anh,còn tận hai tháng nữa mới đến mùa đông,lạnh cái bà nhà hắn chứ lạnh.
Lời nói đến cuống họng thì Jimin dặn lòng phải nuốt xuống,cậu còn phải xin lại sợi dây chuyền,phải nhẫn nhịn,nhẫn nhịn.
Cậu như một thói quen ngắm nghía những dãy quần áo hết sức quen thuộc,đây là cửa hàng bán những món đồ cậu yêu thích nhất,vì nó được may hoàn toàn bằng tay,thanh lịch,trẻ trung và tỉ mỉ,không mang trên mình bất kì thương hiệu nào nhưng mang đến cho người mặc sự phù hợp và tinh tươm nhất.
Một bóng phụ nữ trung niên tầm khoảng bốn mươi bước ra,khuôn mặt cực kì phúc hậu,trên cổ đeo cái thước dây,quần áo cực kì tinh tế,người phụ nữ nhìn cậu mỉm cười.
"Jimin đến à?"
"Vâng,cháu tiện đường đến ,cháu chào cô Lee."
Jimin mỉm cười gật đầu hết sức lễ độ,hắn quay lại,thấy cậu chào thì cũng nghiêng đầu chào Cô Lee.Cô Lee cẩn thận quan sát đánh giá Jungkook một lượt rồi mỉm cười gật đầu,ánh mắt ra vẻ hiểu mọi chuyện.
"Cậu là bạn Jimin à? Sao trước đây chưa từng thấy cậu nhỉ?"
"Vâng,con là bạn Jimin ạ,tên con là Jungkook,chúng con mới y...ây da đau!!!"
Hắn chưa kịp nói tiếp đã bị Jimin cấu một cái rõ đau,cậu nhân dịp đó rút tay khỏi tay Jungkook nhanh gọn lẹ,Jungkook cười cười nhìn Jimin,tay xoa xoa eo chỗ bị cậu cấu.
"Em ngoan như lúc nãy có phả có phải tốt không,em đừng hung dữ với anh nữa."
Cậu không thèm nhìn hắn,đi đến sang hướng những chiếc áo sơ mi đang treo trên giá treo,lật qua lật lại vài cái.
"Hôm nay cháu đến lựa mấy chiếc áo sơ mi,có mẫu nào mới không ạ."
"Có đấy,cháu xem bên hàng bên trái,hôm qua cô cũng mới may vài mẫu mới bên đó,có lẽ sẽ có cái hợp với cháu,Jungkoom tự nhiên nhé,cứ xem như nhà là được."
Dì Lee nói xong tự động đi ra chỗ khác,nhường không gian lại cho hắn và cậu,nhìn qua thấy hai người đã có vẻ không giống bạn bình thường,dì cũng lớn tuổi,nhưng không phải là người bảo thủ.Jimin từ bé đã mua đồ ở cửa hàng,có lẽ Cô cũng là một trong những người nhìn thấy Jimin trưởng thành từng chút một qua năm tháng chăng.
Cậu lựa chọn những chiếc áo,mắt hắn nhìn ngắm xung quanh,đi đến một giá treo,một chiếc áo sơ mi trắng cực kì đơn giản,có thêu một bông hoa đào trên ngực,chất vải mềm mại,cực đẹp,Jungkook thầm cảm thán,lần đầu thấy một chiếc áo tinh xảo như thế ở một cửa hàng bình dân như vậy, hắn lấy nó khỏi giá treo,dúi vào tay Jimin.
"Anh nghĩ nó đẹp đó,hợp với em."
"Đẹp thì anh mặc đi."
Jimin nhìn chiếc áo đã thích nhưng cố gắng tỏ vẻ bướng bỉnh.Jungkook xù lông,cầm cái áo đùng đùng đi vào phòng thử đồ.
"Em không mặc anh mặc."
Jimin bật cười nhìn đại thiếu gia nhà họ Jeon nổi giận trẻ con trông có chút đáng yêu,cậu chạy đến níu lấy tay Jungkook, giật lấy chiếc áo trên tay hắn,xong chui tọt vào phòng thay đồ,không quên bỏ lại một câu.
"Anh đừng mặc,cái này anh mặc sẽ làm xấu nó."
Hắn chỉ đứng mỉm cười,con mèo này thật lắm trò,Jungkook đi xung quanh một lát,chọn một chiếc áo sơ mi,tỉnh bơ bước vào phòng Jimin đang thử đồ.
Cậu đang ngắm nghía mình giật thót mình,quay lại nhìn Jungkook đang hồn nhiên cởi bỏ áo mà đỏ mặt lắp bắp.
"Anh....anh sang bên kia mà thay đi chứ."
"Em ngại gì,có cái gì mà em chưa thấy đâu."
Hắn vẫn mặt dày,như thể đó là chuyện hết sức đương nhiên,Jimin đỏ mặt định xoay bước ra ngoài thì Jungkook đã ôm chầm lấy eo cậu,ép Jimin vào khuôn ngực vạm vỡ của mình,Jimin càng thấy bối rối dữ tợn nhưng cố nhẫn nhịn hết mức,hắn thổi những hơi nóng rực vào tai cậu,chất giọng khàn đến nóng bỏng.
"Em đẹp lắm,nhìn em xem,anh đã bảo rất hợp với em đúng không?"
Jungkook xoay người cưỡng ép cậu nhìn vào gương,quả thật chiếc sơ mi trắng tôn những đường nét trên cơ thể cậu rất tốt,lộ ra cả chút xương quai xanh vô cùng quyến rũ.
Nhưng mà tư thế hai người thật quá ám muội,hắn không mặc áo,cơ bụng lộ rõ hết sức đẹp đẽ và quyến rũ,vòng tay hắn siết chặt Jimin,cậu như bị khảm chặt vào lồng ngực Jungkook.Hắn nhìn cậu trong gương,gương mặt ửng hồng thực quá sức khiêu gợi.
Jimin cảm nhận có thứ cứng rắn đâm vào đùi mình,cậu xấu hổ cuống quýt muốn thoát khỏi Jungkook nhưng dụng.hắn thuận thế giẫy giụa của Jimin cúi người hôn xuống ngậm lấy bờ môi thơm mềm của cậu.
Jungkook như phát điên,mút lấy mút để môi cậu,triền miên,mới xa đôi môi ấy chưa được một ngày,sao cảm giác thèm muốn sao lại nhiều đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip