Chap 53 - Cao thủ ra tay

Jimin đi vào chỗ nghỉ ngơi,nhưng vẫn ngó dáo dác Heseok,tưởng Jungkook ghen lắm,sẽ cho người nữ đến đây,ai dè lại là một người nam còn trẻ như vậy,có chút không ngờ.
Hoseok kéo chiếc áo sơ mi dính ướt ra khỏi người,lòng thập phần rất khó chịu,mới ngày đầu tiên đã căng thẳng như vậy,Jungkook thật biết chọn việc cho anh,không phải đi xa nửa vòng trái đất dụ dỗ tiền bạc,thì cũng là vệ sĩ cho cục cưng của hắn.Nhưng Jungkook không bạc,bảo vệ Jimin trả gấp 10 lần những nhiệm vụ khác,chịu khổ một chút vậy.

"Em có bị dính nước nóng không?"

Hoseok cầm một chai nước đưa đến cho Jimin,cậu lắc đầu.

"Em không sao,chào anh,em là Park Jimin."

"Jung Hoseok."

Hoseok đưa tay bắt lấy bàn tay bé nhỏ của Jimin,cẩn thận quan sát đánh giá.
Cuộc đời Jungkook trải qua bao nhiêu bóng hồng không đếm xuể,Hoseok cũng đã từng gặp gỡ qua rất nhiều,những cô gái đó đều rất đẹp,rất mỹ miều,là những minh tinh màn bạc mà người ta nhìn một lần là có thể say đắm điên cuồng,nhưng trước mặt Jungkook,lại như một đoá hoa,chơi chán rồi thì bỏ,không thèm nhìn lại đến lần thứ hai.
Nhưng Jimin trước mặt anh,thanh thuần,tinh khiết như đoá anh đào,đôi mắt long lanh như vạn vì tinh tú,kiểu nhìn một lần là có thể bị hút sạch mười phần hồn.Ngay cả việc chưa nói đến cậu chỉ là một chàng trai,nhưng nét đẹp phi thường này hoàn toàn có thể khiến người ta hồn điên bát đảo.
Chả trách Jungkook muốn ngưng vận đào hoa,thật tiếc nếu bỏ lỡ một người như thế này trong cuộc đời,là người đẹp sinh ra từ hoa. Jungkook có thể gọi là quá may mắn không? Cuộc đời dính liền hai chữ chơi bời,lại ngay lập tức vớ bở được tiểu mỹ nhân,công lý nào cho người ngay thẳng,trung thành và tràn đầy nhiệt huyết như anh?

"Anh làm cùng Jungkook đã lâu lắm chưa?"

"Cũng không lâu lắm,nhưng anh học cùng cậu ấy đại học,một thân tài nghệ song toàn lại bị cậu ta túm về làm một chân sai vặt."

Hoseok bình thản trả lời Jimin,cậu cũng không hỏi nhiều thêm,khoé môi bất giác nở nụ cười,ít ra Jungkook còn có bạn,cậu còn nghĩ hắn chỉ biết có chơi thôi.
Hoseok nhìn nụ cười nhẹ nhàng của Jimin,chợt thấy có chút chấn động,đây có phải là nụ cười,khiến thần hồn Jeon Jungkook mất tích không?
Đang chưa kịp suy nghĩ tiếp gì,Henry đã bước vào,tay cầm theo một cái áo sơ mi trắng đưa cho Jimin.

"Em thay đi,lúc nãy có bắn vào người em không?Để anh xem."

"Không sao,Hoseok đã chắn hết cho em rồi,anh đừng lo lắng,cảm ơn anh."

Jimin né khỏi bàn tay Henry đang với đến,cầm chiếc áo sơ mi đưa cho Hoseok.

"Anh thay đi,không lại bám mùi kinh lắm,người anh cũng ướt hết rồi,phía trong có phòng tắm."

"Ah,cảm ơn em,Henry trông hộ em Jimin một chút nhé,em vào rồi sẽ ra ngay."

Hoseok mừng rỡ cầm lấy chiếc áo Jimin đưa,dẫu biết đó là áo Henry,tấm lòng cũng không dành cho mình,nhưng Jimin đã đánh tiếng,người lại ướt mem thì còn ngại ngần cái gì mà không chộp nhanh lấy cơ hội.
Henry không nói gì gật đầu,Hoseok vẫy vẫy cái áo.

"Cảm ơn anh trước,lại áo Givenchy cơ,xịn thật,xin phép không có ngày hoàn trả lại cho anh nha."

Hoseok vừa khuất bóng sau cửa phòng tắm,Henry đã ngồi xuống đối diện Jimin,mở chai nước đưa cho cậu,giọng nhỏ xíu,gương mặt trầm buồn.

"Anh xin lỗi..."

"Tại sao ạ?"

Jimin ngạc nhiên nhìn Henry, y tại sao lại nói những lời như vậy? Lỗi lầm gì cơ?
Henry nhìn vết bỏng nước trên tay Jimin,không nhịn được kéo tay cậu lại,lôi tuýp thuốc ra bôi,Jimin có chút kháng cự muốn rụt tay lại nhưng Henry lại dùng lực kéo tay cậu,khiến cậu không thể nhúc nhích.

"Anh chỉ muốn bôi thuốc cho em,đừng từ chối anh."

Henry nhỏ giọng,mỉm cười nhìn Jimin,cậu cũng thôi không bài xích,cẩn trọng nhìn Henry dịu dàng bôi thuốc cho mình.

"Anh mang em gái đến,không ngờ nó hư hỏng như vậy,lại muốn làm tổn hại em."

"Không sao,em sẽ cẩn thận hơn một chút,chuyện đã rồi,anh đừng nhắc,cũng không nên nói với Jungkook..."

Nghe Jimin nhắc đến Jungkook,nỗi tức giận không kiềm chế được siết chặt tay Jimin khiến cậu la lên,cố rút tay về.

"Đau!!!"

"Anh xin lỗi,em có đau không?"

Henry nhanh chóng nắm tay Jimin lại không cho cậu rời đi,dạo này y quá xúc động rồi chăng,tại sao Jimin vừa nhắc đến Jungkook y lại cảm thấy giận dữ đến như vậy?Có phải y đã không còn giữ được bản chất bình tĩnh trước đây của mình sao?
Jimin khá rụt rè trước mặt Henry,nhưng nhìn y có vẻ gì đó hối lỗi nên nghĩ do y cảm thấy có lỗi với cậu thôi.
Henry nắm được bàn tay mềm thơm của Jimin,lại không muốn bỏ ra,đáy lòng dâng lên vài trận tiếc nuối,muốn được cầm lấy bàn tay này mỗi ngày.

"Oaaa,thật thoải mái."

Tiếng Hoseok cắt ngang dòng suy nghĩ của Henry,thấy Henry đang cầm tay Jimin,không nói không rằng,mỉm cười bước đến đoạt lấy tay cậu,nhìn chỗ thuốc được thoa lên,nhìn thấy ánh mắt Henry nhìn mình được điều hoà dịu dàng hoà hoãn,không nhịn được lời khen.

"Anh mấy khi chu đáo như vậy,thật khiến em bất ngờ,thuốc này thật tốt,bôi một chút đã không thấy đỏ lên nữa này."

"Cũng không có gì,đều là những thứ anh có sẵn,nên cho em ấy,cũng là lỗi tại anh mà."

Henry mặt không đổi sắc,y thừa biết Hoseok thông minh đáng sợ như thế nào,không phải lần đầu tiên gặp mặt,nên lúc nào cũng phải cẩn thận.

"Được rồi,chúng ta ra quay tiếp đi,để người khác đợi mình không hay đâu."

Jimin muốn bước ra ngoài, Hoseok liền thuận thế đi theo cậu,Jimin đã không muốn nán lại lâu,nên cũng không cần phải chần chừ.
Henry trong lòng có chút suy nghĩ Ellie dễ lợi dụng,nhưng thủ đoạn ngu ngốc,chỉ sợ sẽ gây tổn hại cho Jimjn,điều này y cũng không muốn cho lắm.

____
Aaaa Comback rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người chờ chap với thời gian dài như vậy TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip