🥊 12 - Có quà cho em (H++)
"Ughnn—"
Tôi rên lớn, ngửa cổ lên thành ghế trong sự choáng váng.
Jimin thì vẫn như một chú mèo cưỡi trên tôi, dẻo dai, liên tục chủ động. Và trong suốt quá trình ấy, mật động chật chội của anh cứ ép chặt lấy tôi, co bóp hỗn loạn, như muốn vắt ra toàn bộ tinh túy.
"Anh ơi... từ từ..."
Tôi rên rỉ, tay bóp chặt lấy eo anh. Cứ thế này, tôi sẽ không chịu được lâu mất.
Thế nhưng Jimin không kiêng dè, không khoan nhượng. Giữa những nhịp thở dốc, anh bật cười đầy ngạo mạn.
"Em... có dừng lại khi tôi bảo đâu?"
Anh lại cắn lấy má tôi, hé miệng và thở ra những tiếng rên quyến rũ. Ánh mắt mê hoặc trói tầm nhìn của tôi trong chốc lát, như chú báo nhỏ lùa lấy con mồi của mình.
Trong thoáng mơ màng ấy, tôi tưởng thứ đang kìm nén phía dưới đã vụt thoát ra ngoài. Thế nhưng, lý trí tôi kìm lại. Tôi lại cắn môi, chịu đựng thêm chút nữa.
Tôi vùng dậy, bằng một động tác gọn gàng, đè nghiến anh xuống mặt ghế da. Giống như đêm hôm trước, chỉ khi lấy lại dây cương, tôi mới có thể kiểm soát chính mình.
Jimin thoáng có chút bất ngờ với sức lực của tôi, nhưng ánh mắt anh nhanh chóng ngập tràn sự thích thú. Anh dụ được cún con này vào tròng. Anh thỏa mãn với việc tôi điên cuồng vì anh. Nếu anh hứng thú vì tôi trung thành, tôi nguyện quỳ gối trước anh cả đời.
Nghiến đầu gối xuống mặt đệm làm đà, tôi cắn môi thúc vào trong anh. Khoái cảm tê dại từ nơi kết hợp kia truyền dọc cột sống, lên thẳng đại não, và tôi chỉ biết lao vào anh nhiều hơn, sâu hơn nữa.
Dưới thân thôi, Jimin mắt nhắm nhiền, cả sống mũi lẫn hai má đều ửng đỏ. Anh rên rỉ, và cái vẻ yêu kiều ấy xinh đẹp chết đi được.
Tôi cúi người, ôm lấy cánh tay nhỏ của anh mà vắt nó qua vai mình. Anh đang bị thương mà. Thay vì gồng lên mà nắm chặt mặt ghế da, anh cào cấu trên vai tôi còn tốt chán. Để lại cho tôi những vết xước. Để khi không được ôm anh trong lòng, tôi còn biết mình đã từng thuộc về anh.
"Hyung à... ugh~ Jimin hyung..."
Tôi rên rỉ tên anh. Những thanh âm giờ đã đặc quánh mùi của dục vọng. Mồ hôi nhỏ tí tách xuống cổ anh. Và Jimin ngửa đầu, ôm siết tôi vào lòng.
Khi đó, tôi biết anh thỏa mãn.
"Ah... chết tiệt... Em ơi..."
Anh gọi tôi, dắt tôi từ ngưỡng cửa thiên đàng đến với bàn ăn của Chúa. Cảm giác trong anh thật tuyệt, chúng chật chội, ướt át, và nóng khủng khiếp. Thế nhưng tất cả vẫn không tuyệt bằng khuôn mặt nhuốm màu tình của anh.
Lưng Jimin ưỡn lên, và tôi đỡ lấy đường cong tuyệt hảo ấy. Cả cơ thể của anh như đang nằm trọn trong bàn tay tôi vậy. Nhỏ bé, mềm mại, và xinh đẹp. Chân anh run lên, chúng quắp vào hông tôi trong vô thức. Và chỉ thêm một thoáng chốc, anh đã đạt cao trào.
Tôi dừng toàn bộ hành động lại, chỉ để mua cho mình thêm vài giây tận hưởng. Phía dưới kia, lỗ nhỏ của anh co bóp liên hồi trong cơn cực khoái. Chúng khiến tôi choáng váng. Thế nhưng vẫn không kỳ diệu bằng xúc cảm khi má anh áp sát môi tôi. Anh rên rỉ vào vành tai tôi. Những tiếng thở trầm thấp và đầy sự quyến rũ.
"Em thích anh, hyung à... Anh là tuyệt nhất"
Tôi thì thầm. Không nhịn được mà lại bày tỏ thêm một lần nữa. Giữa cái lúc da thịt chạm da thịt, lúc mà một phần thân thể của tôi nằm trọn trong cơ thể anh, có lẽ tình cảm của tôi cũng phơi bày nguyên vẹn. Trần trụi. Có bị mù vẫn cảm nhận được.
Mà Jimin chắc chắn không mù.
Nhưng anh rất giỏi làm ngơ trước sự say mê ấy.
Ngay khi thân anh ngừng run rẩy, chú mèo nhỏ đã lấy đâu ra sức lực mà chồm dậy, lật tôi xuống đệm. Cái sofa nhà anh rất to, nhưng dù sao cũng không đủ cho hai thằng đàn ông lăn lộn. Thế nên đầu tôi bị ấn vào thành ghế, trong khi anh ngồi ngay ngắn phía trên như một kẻ chinh phạt.
"Em vẫn chưa ra sao?"
Chân mày anh cong lên, vừa như bất ngờ, vừa như thích thú. Tinh dịch anh vừa bắn ra anh chảy dọc cơ bụng, và chúng nhớp nháp nhỏ xuống nơi tôi và anh đang gắn chặt.
Anh kéo hông lên cao, xác nhận một lần nữa rằng cái thứ căng cứng, đỏ bầm ấy của tôi vẫn chưa đầu hàng. Rồi cái mông tròn mẩy ấy lại dập xuống.
"Ughn~"
Tôi rên lớn, ngửa cổ để ngăn cơn điện giật chạy thẳng lên não. Anh đang trừng phạt tôi đấy à?
"Ra là em vẫn cảm nhận được" - Anh ngân nga. "Bé ngoan à, tôi tưởng em không thích chứ?"
Tôi bừng mở mắt khỏi cơn choáng váng, nhìn anh như thể anh phán tội oan cho mình.
"Sao lại không thích... Ah... Hyung..."
Tôi luống cuống chồm người lên, cố nắm lấy eo anh mà biện hộ. Thế nhưng Jimin không cho phép. Anh vẫn giữ những nhịp nhấp đều đặn phía trên tôi. Chân mày anh cong lên, môi anh rên rỉ mời gọi. Anh quyết tâm khiến tôi phải đầu hàng.
"Hưm... ah... hyung..."
Tôi nói rồi mà, nếu giao cuộc hoan lạc này vào tay anh, chắc tôi sẽ bắn ra cả trăm lần chỉ bằng ánh mắt mời gọi ấy. Tôi muốn nhiều hơn chỉ là những dục vọng như thế. Thế nên tôi đòi lại dây cương cho mình.
Hai tay nắm lấy hông anh, những ngón tay nghiến sâu vào má mông tròn mịn. Chống chân xuống đệm, tôi thúc lên phía trên bằng những nhịp bất ngờ.
Jimin trông cũng không bất ngờ lắm. Anh thỏa mãn. Điều đó kéo cái hông tôi làm việc thêm điên cuồng.
"Ah.. bé cưng... ha..."
Anh rên lên, cùng lúc tôi cũng thả ra những thanh âm chẳng thể kiểm soát. Sướng quá. Những khoái cảm điên cuồng như được xổ lồng mà trào lên như thác lũ. Tôi chẳng thể kìm được chúng nữa. Chúng sắp nhấn chìm tôi rồi.
"Anh ơi... hyung ơi..."
DINGDONG.
Tôi giật bắn người, toàn thân khựng lại khi tiếng chuông cửa reo lên lanh lảnh. Mặt tôi đang đỏ bừng, và những hơi thở đã nóng hôi hổi. Thế mà phía trên tôi, anh Jimin coi như không nghe thấy gì.
"Tiếp tục đi" - Anh ra lệnh. Cái hông dẻo dai cưỡi trên thân tôi thành một đường cong uốn lượn.
Tôi cắn môi chịu đựng, và lại tiếp tục cày cuốc như lời anh dạy bảo.
Dù sao thì, tôi đã đến gần lắm với giới hạn rồi. Thân tôi chênh vênh trên mép vực sâu, từng vầng pháo sáng bắt đầu trào lên trong tầm mắt. Thêm một chút nữa thôi, thêm một chút nữa. Tôi sắp chết vì sung sướng rồi.
Những cú thúc lên phía anh ngày càng mạnh bạo hơn, và Jimin xinh đẹp của tôi chịu được tất cả. Thân anh vô lực xóc nảy cả lên, và anh ngửa cổ rên lớn. Những tiếng rên yêu kiều đong đầy sự thỏa mãn, chúng như một liều thuốc kích dục tuyệt vời.
Brr... Brmrr...
Điện thoại của anh lại rung lên kéo sự chú ý của tôi. Nó đang nằm trong túi quần vắt trên mặt bàn kính. Tiếng động nhức nhối ấy cứ kéo dài, đầy giục giã. Chúng khiến não tôi căng lên như giây đàn.
Anh túm lấy cằm tôi, bàn tay nhỏ kéo tôi vào một nụ hôn vội vã.
"Tiếp tục. Hghn..." - Anh thở hắt ra, đôi mắt mơ màng nhưng vẫn đầy sự áp đảo. "Nếu em dừng lại... Tôi thực sự... ah... giết em đấy..."
Tôi nhắm chặt mắt, nghiến răng mà vâng lời. Bàn tay túm chặt lấy eo anh, tôi ghì nghiến anh vào lòng mình. Ước gì, tôi có thể khảm sâu thân thể này vào máu thịt.
Cự vật của tôi đã căng cứng, nó sưng tấy đến cực hạn, xỏ xuyên vào tường thịt của anh không kiêng dè. Những tiếng va chạm chát chúa vang lên, hòa lẫn với những tiếng rên ngày càng lớn.
Của tôi, của anh.
Mọi sự xấu hổ đã bị xóa nhòa. Lúc này, tầm mắt tôi đã trắng xóa. Tôi chỉ còn nghe được anh, chỉ cảm nhận được anh, và cực khoái trào lên dữ dội như một cơn thác lũ.
"Anh ơi... Ah..."
Tôi kêu lên, cùng lúc phun trào hết những gì tôi có vào trong mật động ấm nóng. Toàn thân tôi run kịch liệt, và sự mãnh liệt này tôi chưa từng thấy bao giờ. Jimin cũng co giật trong tay tôi. Anh vô lực gục trong lòng tôi như một chú mèo nhỏ.
Chúng tôi đạt cực khoái cùng một lúc. Cảm giác thỏa mãn đến không thể ngờ.
Đúng lúc tôi tưởng rằng sự bình yên khi ôm anh trong lòng là quá đỗi tuyệt vời, thì mọi thứ lại chao đảo.
RẦM. UỲNH.
Những tiếng động nhức nhối vang lên, và tôi giật bắn người, ôm ghì lấy anh theo phản xạ.
Cửa chính của căn hộ vừa bật tung khỏi bản lề. Cánh cửa dày tới cả chục centimet, xiêu vẹo đổ nghiêng về một bên. Một toán vệ sĩ của anh lao vào trong, vài người trên tay còn có cả súng. Tất cả họng súng đó hướng về phía chúng tôi, lạnh lẽo, bàng hoàng, khiến tôi đông cứng.
"Ngài Park, đồ ăn đến rồi"
Một tên vệ sĩ lên tiếng, nhìn xuống ghế sofa với vẻ mặt lạnh tanh. Như thể chúng tôi đang không hề trần trụi quấn lấy nhau, như thể tôi đang không mắc kẹt với anh vậy. Điều đó làm má tôi bỏng rát.
Cái quái gì thế này?
Tôi ôm đầu, mặt tôi như bốc khói. Jimin hyung thì ngược lại, vẫn điềm tĩnh không ngờ. Anh ngồi dậy khỏi lòng tôi, trong khi má mông vẫn ôm trọn thằng nhóc của tôi trong mật động nóng ấm.
"Còn chưa tới năm phút mà?"
Anh lạnh lùng cất lời. Đến lúc ấy, đám vệ sĩ mới buông súng, quay người và ra ngoài. Tên nhóm trưởng thì ôm một bọc đồ ăn tiến đến, cũng lạnh lùng không kém gì anh.
"Nhịp tim của ngài cảnh báo cao quá. Xin lỗi ngài."
Gã đặt bọc đồ ăn xuống đất, cách chúng tôi một khoảng.
Anh Jimin thấy thế thì đứng dậy, dù cẳng chân còn hơi run nhẹ. Nơi gắn kết giữa chúng tôi tách ra, và từ chỗ giữa cánh mông anh, từng đợt dịch trắng đục, đặc quánh trào ra ngoài, đầy huyễn hoặc.
Tim tôi như ngừng đập, và trong khoảnh khắc hoảng hốt ấy, tôi ngồi bật dậy, ôm lấy hông anh, luống cuống đến mức quỳ dưới chân anh lúc nào chẳng rõ.
Cả người tôi đỏ chín. Chín nhừ. Tôi dám chắc như vậy. Xấu hổ khủng khiếp. Nhưng tôi vẫn ôm anh chẳng rời, vùi mặt vào bụng anh mà muốn khóc chết đi được.
Anh Jimin khựng lại, rồi hất hàm ra hiệu. Một tay anh xoa đầu tôi nhẹ nhàng.
Gã vệ sĩ cúi đầu, rồi quay người bước ra ngoài nhanh chóng. Cái cửa chính thảm thương được dựng lại một cách tạm bợ. Nó khép hờ, có khi bên ngoài còn phải có người giữ.
"Sao thế? Bé ngoan?"
Anh hỏi, trong khi bàn tay mân mê mái tóc tôi. Tôi vẫn xấu hổ lắm, đến mức nước mắt đã trào ra từ bao giờ.
"Em k-không..."
"Sao cơ?"
"K-không muốn ai... nhìn thấy anh... như thế này..."
Tôi lí nhí, giữa chừng câu nói đã định bỏ cuộc mấy lần.
Anh Jimin bật cười, cúi nhẹ xuống mà kéo má tôi ngước lên. Anh lau đi nước mắt của tôi, và nụ cười của anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Chỉ để mình em được nhìn thấy thôi à?"
Tôi gật đầu, cắn môi mà ngăn nỗi ấm ức đang trào lên trong bụng. Tôi biết tôi không có quyền yêu cầu anh điều gì. Đặc biệt là đòi hỏi anh một sở hữu độc quyền nào đó. Thế nhưng tôi tủi thân lắm. Nên tôi đánh liều mà gật đầu.
Anh ngồi xuống đệm, hôn nhẹ lên môi tôi. Nụ cười dịu dàng vẫn ngự trị trên khuôn mặt xinh đẹp. Hình như... anh không hề giận.
"Do tôi không trả lời họ. Trong vòng năm phút, họ sẽ xông vào"
Anh nhẹ giọng giải thích, như thể biện hộ cho mình.
"Lần sau, sẽ không để ai nhìn thấy nữa. Được chứ?"
Bàn tay anh lại vuốt ve má tôi, từng cái chạm đều như đang cưng chiều hết mực. Tôi thấy má mình nóng bừng, và một cảm giác chiến thắng trào lên khó kiểm soát. Tôi khịt mũi, ngại ngùng gật đầu.
"Có cái này cho em"
Anh lại đứng dậy, khập khiễng tiến về phía tủ trưng bày mà lấy ra một hộp nhỏ đưa cho tôi.
Tôi vụng về mở ra, bên trong là một chiếc khuyên bằng bạc.
Bên ngoài khắc họa tiết như hai chiếc ốc vít tròn, ở giữa là một viên kim cương nhỏ. Bên trong khắc một ký tự J duy nhất. Mảnh, mềm, thanh lịch nhưng không hề yếu ớt.
Anh cầm lấy nó, tháo khớp nối và đeo nó lên tai tôi.
"Tai em đỏ quá đấy" - Anh cười khúc khích khi mơn trớn vành tai. "Nếu không thích, em cứ nói. Có thể đổi cho em cái khác"
Tôi lắc đầu ngay lập tức, lí nhí một câu "thích lắm ạ" chẳng có chút tiền đồ. Đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi. Có đánh chết tôi cũng không đem đổi.
"Được rồi. Ăn nhé? Tôi đói lắm rồi"
Anh đứng dậy và tiến đến túi đồ ăn, trong khi tôi vẫn còn mân mê chiếc hộp đen tuyền trong tay mình. Mặt trong hộp khắc logo hai chữ C lồng vào nhau, trông quen mắt ghê gớm, mà tôi chẳng thể nhớ nổi.
Tôi đưa tay chạm lên tai, chỗ đó vẫn còn âm ấm. Mạch đập ở nơi ấy hình như đã lấn át mọi tri giác của tôi rồi.
Là anh đang đánh dấu tôi.
Hay tôi đang tự huyễn hoặc rằng mình đặc biệt hơn những người khác?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip