🥊 14 - Quý bà Duchesne
Tôi đã thắng nhiều hơn cả những gì tôi có thể nhớ.
Khi trước, lúc còn đánh đấm chỉ bằng bản năng, tôi đã thắng nhiều hơn thua trong những lồng đấu nghiệp dư cá độ. Thế nhưng bây giờ, dưới sự răn dạy của NamJoon hyung, những cú đấm đã được người ta ngợi ca là "không thể ngăn nổi".
Thế nhưng chiến thắng mà tôi thỏa mãn nhất, là những lúc anh Jimin gọi tôi đến vào mỗi cuối tuần.
Lần nào đến cũng có gì đó chờ sẵn. Một hộp quà nhỏ, một túi đồ ăn ngon, một ánh mắt chờ tôi ở góc sofa với ly rượu đã lạnh. Tôi không bao giờ dám đòi hỏi. Nhưng lần nào điện thoại rung lên một dòng tin nhắn, tim tôi cũng đập rộn ràng như đứa trẻ lần đầu được phép ngủ lại nhà người mình thương.
Dù chỉ là một đêm thôi, dù trưa hôm sau anh vẫn phải đi làm, hoặc bận việc.
Tôi đã từng nghĩ như vậy là đủ.
Thậm chí còn tưởng rằng - nếu tiếp tục thắng thêm vài trận, nếu đủ ngoan ngoãn, đủ mạnh mẽ, đủ trưởng thành - thì anh sẽ để tôi tiến về phía mình gần hơn nữa.
Nhưng mọi chuyện lại không giống tôi tưởng.
Sau khi vào được tứ kết, nhịp độ luyện tập dày đặc như sợi dây cung bị kéo đến tận cùng. Ai cũng tập đến khi không còn thở nổi, cả tôi thì lại càng như vậy. Bốn trên sáu võ sư của ông chủ đã bị loại, và giờ họ trở thành "bao cát" để tôi và một ứng cử viên khác luyện tập mỗi ngày.
Nhưng trong cái bận rộn đó, tôi vẫn chờ tin nhắn của anh.
Lần đầu tiên anh không gọi vào cuối tuần, tôi tự an ủi mình chắc anh cũng đang bận.
Đến tuần thứ hai, tôi chờ bên điện thoại suốt cả ngày, vẫn không thấy anh. Sau đó viện cớ "quên đồ" để lén đến căn hộ ở Namsan, tôi ngồi ở phòng khách cả một đêm chờ anh về, nhưng ánh đèn còn chẳng được bật lên.
Tuần thứ ba, tôi bắt đầu thấy mình giống một chú cún bị bỏ rơi. Một lần nữa.
Không còn những cú điện thoại bất ngờ gọi tôi đi mua sắm.
Không có những tin nhắn khen ngợi tôi tập luyện chăm chỉ.
Không còn bàn tay xoa đầu, giọng cười khẽ bên tai hay ánh mắt dịu dàng khi tôi ôm chân anh mà ngủ.
Không còn gì cả.
Anh cũng không đến sàn tập. Không đến võ đài ngay cả khi tôi thắng trận tứ kết, nơi tôi ngẩng đầu tìm quanh đám đông với chút hy vọng lặng thinh.
Tôi không biết mình đã làm gì sai. Chỉ là nỗi hụt hẫng từ lúc nào đã to như một khối hư vô đầy tuyệt vọng.
Hay anh... đã có thú vui khác?
Tôi chưa dám hỏi.
Chỉ biết tim mình bắt đầu mỏi mệt, như mỗi lần đấm vào bao cát suốt hàng giờ, không nghỉ ngơi lấy một lần.
.
Ông chủ kể với tôi là, người đã chiêu mộ tôi, thật ra là anh Jimin.
Thật ra anh là người chiêu mộ tất cả võ sư của ông chủ - những món đầu tư "khá hời" mà anh cho rằng ông nên bỏ tiền. Hóa ra anh biết đến tài đánh đấm của tôi từ lâu, và mặc dù không có nhiều kinh nghiệm trong ngành võ, anh vẫn nhìn thấy tiềm năng của một đứa trẻ vô danh, không có ước mơ này.
Thế nhưng, điều đặc biệt hơn, là anh chủ động đề nghị ông chủ tổ chức giải GFC vào mùa hè, ở ngay tại Hàn Quốc, chỉ vì tôi còn muốn đi học.
Tôi là người trẻ nhất trong những võ sĩ tham gia giải đấu, cũng là người duy nhất không có kinh nghiệm gì. Vậy mà anh đã thuyết phục được ông chủ đồng ý với anh, chỉ để tôi có thể tham gia lần này và tỏa sáng.
Lúc kể đến đấy, chắc ông chủ đã mong tôi rung động. Có lẽ ông cũng quý tôi. Thế nhưng ông không biết, thông tin ấy giờ chỉ làm tôi đau nhói.
Anh lạnh lùng như thế, sao lại cứ hết lần này đến lần khác, cho tôi những hy vọng xa vời.
Ai nghe chuyện ông kể, cũng tưởng như anh thiên vị tôi nhiều lắm ấy.
Nếu điều đó là thật, tại sao anh lại để tôi chơi vơi? Tại sao cưng chiều tôi, rồi lại im lặng biến mất như tôi chẳng là gì? Sao cứ để tôi ngóng trông anh mãi, rồi lại phải cúi gằm, tự mắng bản thân thật khờ?
Càng nghĩ, tôi lại càng không chịu được.
Chắc anh chiều hư tôi rồi, vì khác với cái thời chỉ cần được nhìn thấy anh thôi là tôi đã hạnh phúc, giờ tôi có ham muốn, giờ tôi dám tủi thân.
Tối đấy, tôi chạy đến căn hộ ở Namsan, không báo trước cả với đám vệ sĩ.
Như một kẻ trộm, tôi loanh quanh phía góc phố đối diện mấy giờ liền. Căn hộ phía trên có sáng đèn. Anh có tới đây, nhưng anh không gọi tôi đến.
Lòng tôi như có lửa đốt, nó cứ báo hiệu điều gì đó chẳng lành. Tôi cứ ngồi xổm ở đó và gặm nhấm sự khó chịu. Cho đến khi nỗi bức bối ấy biến thành một nỗi đau không thể ngờ.
Anh Jimin bước ra ngoài, qua cổng, tay ôm eo một người phụ nữ lớn tuổi.
Cũng không lớn lắm, tôi nghĩ vậy. Vì quý bà ngoại quốc kia đẹp đến độ tuổi tác chẳng còn quan trọng trên thế giới này. Tuy là giữa mùa hè, bà vẫn toát ra khí chất như một đoá hoa kiêu sa chẳng hề bị cái nóng động đến được.
Chiếc váy lụa dài màu ngà ôm lấy vóc dáng mảnh mai. Mái tóc màu ánh tro được búi hờ, vài sợi rơi lòa xòa rung rinh trong gió đêm Seoul. Lấp lánh trong ánh đèn đường, chiếc khuyên đính kim cương của Cartier ánh lên đầy quý phái.
Tôi bất giác sờ lên tai mình. Nó trông giống hệt với thứ đã khiến tôi nghĩ mình trở nên "đặc biệt" trong một thời gian dài.
Người phụ nữ xoay nhẹ người khi nói chuyện, bàn tay bà mân mê tóc mái của anh, ánh mắt đầy vẻ yêu chiều. Rồi họ nghiêng đầu, trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng trước khi quý bà ngồi vào xe, và đi mất.
Còn lại anh đứng đó. Anh rút điện thoại ra, nhìn nó hồi lâu, lâu đến mức tôi đã tưởng điện thoại của mình sẽ rung lên một cuộc gọi.
Thế nhưng không có gì cả.
Một chiếc xe khác đến, và Jimin rời đi, không có thêm một lời.
Tôi đã hoàn toàn suy sụp.
Những hình ảnh về họ ở cùng nhau, trên chiếc giường trong căn hộ ở Namsan, trên bàn ăn hay ở sofa phòng khách, như một cuộn phim khắc ghi vào trí nhớ, dày vò tâm trí tôi.
Tôi cũng từng ôm anh ở tất thảy những nơi đó mà...
Như một đứa trẻ lạc, tôi đứng dậy, lang thang khắp phố mà chẳng biết nên đi về đâu. Cho đến khi không chịu được nữa, tôi khóc lớn giữa đường, gọi cho NamJoon hyung, và đợi hyung ấy lao đến đầy lo lắng.
Hyung ấy đến đón tôi, gọi một chiếc taxi, mang tôi đến bờ sông Hàn để uống rượu.
Chẳng ngờ, chỉ cần nhìn thấy quán lều bên mép nước, tôi còn khóc to hơn như đời tàn.
Vừa khóc, tôi vừa uống, vừa kể chuyện cho NamJoon hyung.
"Em thật là ngu... hư ư... Hyung cảnh báo em rồi mà..."
"Em luôn xem anh ấy như cả thế giới... mà cuối cùng... thế giới của anh ấy chưa bao giờ có em..."
"Hyung nói đi... Em không suy đoán linh tinh, phải không?... Người đó... là suger mommy gì đó... mà mọi người bàn tán, đúng chứ?... "
"Hyung nói thật cho em biết... Em mới có thể từ bỏ được..."
Tôi đã khóc đến lạc cả giọng, thì NamJoon hyung mới gật đầu. Hyung kể về quý bà ấy, Camille Duchesne, người đã nâng đỡ anh Jimin từ lúc anh mới hai mươi, hai mốt tuổi.
Anh ấy quen bà qua người tình cũ. Quý bà là mẹ của người anh từng yêu. Và thậm chí ba người họ còn có mối quan hệ tình ái tay ba kỳ quặc và bất thường.
Nghe nói bà ấy bao nuôi anh, và giờ anh lo chuyện tài chính của cả nhà bà ấy.
Nghe nói, thậm chí, họ còn kết hôn ở Pháp rồi.
"Anh không biết điều gì là thật, hoặc có thể tất cả chỉ là lời đồn. Anh chỉ biết Jimin và quý bà Duchesne thực sự có mối quan hệ không thể gạt bỏ. Em thích thì cứ thích thôi, nhưng cậu ta không xứng đáng để em dâng cả trái tim mình"
NamJoon hyung vỗ vai. Tôi hiểu là hyung muốn an ủi. Nhưng tất cả những lời ấy, chỉ khiến tôi tủi thân hơn gấp vạn lần.
Tôi giật chiếc khuyên bạc ở bên tai, thứ mà tôi nâng niu và ngắm nghĩa mỗi đêm dài. Loạng choạng, tôi tiến về phía mép nước, dang tay muốn ném nó xuống sông Hàn.
Thế nhưng tôi khựng lại. Chiếc khuyên ánh lên dưới trăng bạc đêm hè, với một chữ J thanh mảnh ở mặt trong.
Tôi lại khóc lớn, mếu máo quay lại nhìn vị huấn luyện viên.
"Hyung ơi... Em không nỡ..."
NamJoon nhíu mày nhìn tôi khóc, thế rồi hyung ấy thở dài.
"Không sao. Không nỡ cũng không sao" - Hyung dỗ dành tôi, thâm trầm như một người cha nhìn con đầy đau xót. "Em còn trẻ, tim có thêm một vài vết xước cũng không vấn đề. Những vết sẹo đó rất có giá trị. Sau này, em sẽ mạnh mẽ hơn"
Tôi mếu máo gật đầu, thật ra không hiểu hết ẩn ý của người lớn. Tôi chỉ biết hyung ấy đồng ý cho tôi ngu dại thêm một lần. Hyung tán thành cho trái tim si mê này một cơ hội. Nó chưa thể quên anh ấy được. Nó đau chết đi được khi tôi muốn quyết định quên anh.
Tôi quệt tay ngang mặt, định bước lên phía trước. Vụng về thế nào, chiếc khuyên rơi khỏi tay, lăn xuống lòng sông đen lúc chập tối.
Luống cuống, trong lúc tôi còn chưa kịp suy nghĩ gì, bản thân đã lao thẳng xuống làn nước. Tôi cứ vùng vẫy ở khoảng không đen ngòm phía dưới. Càng tìm, lại càng lo sợ nó đã chìm sâu xuống đáy sông Hàn.
Chỉ cho đến khi NamJoon hyung bơi đến, túm lấy cổ áo và kéo tôi lên bờ, tôi mới chấp nhận sự thật rằng chiếc khuyên không thể tìm thấy. Thế là tôi lại khóc lớn, chẳng màng sự xấu hổ khi xung quanh có bao người vây quanh mà nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip