🥊 17 - Không bỏ cuộc
Tôi bước vào trận chung kết với một bên vai không còn là của mình nữa.
Mingyu hyung đã thắng Luca. Trận bán kết của anh ấy không kịch tính đến mức bùng nổ, nhưng vẫn rất đẹp mắt – một sự điềm tĩnh, chính xác đến tàn khốc. Luca nhanh, nhưng Mingyu mạnh hơn và thông minh hơn. Anh ấy đã thắng một cách xứng đáng.
Và rồi, giải đấu đã trở thành trận chiến giữa hai "người nhà". Tôi và Mingyu – hai võ sĩ cùng dưới trướng của ông chủ, cùng mang một logo con cá ngừ trên đai. Cả hai đều là những quân bài chủ lực của năm nay. Dù ai thắng, ông chủ cũng thắng. Truyền thông thắng. Giải đấu thắng.
.
Vết thương ở vai đã được dán thuốc tê mạnh, thêm lớp băng dày cố định. Bác sĩ khuyên tôi không nên lên sàn nữa, nhưng tôi gạt đi. Tôi muốn đấu, bằng tất cả những gì còn lại.
Không phải vì ông chủ. Cũng không hẳn vì chiếc đai vàng. Mà vì tôi đã lỡ mạnh mồm hứa rằng tôi sẽ vô địch. Tôi sẽ trở thành võ sĩ chuyên nghiệp, tôi sẽ thành công sớm thôi. Trưởng thành, vinh quang, và được công nhận. Khi ấy tôi mới tự tin sánh bước bên anh và đòi một danh phận.
Tôi đã chuẩn bị gần xong. Băng tay, chỉnh lại đai, thử vận động vài động tác để cơ thể quen lại với áp lực.
Nhưng Namjoon hyung vẫn chưa xuất hiện.
Điều đó khiến tôi bồn chồn. Hyung ấy chưa từng không đến tiễn tôi. Chưa từng để tôi một mình bước vào lồng đấu. Tôi nghĩ, có lẽ hyung vẫn còn giận chuyện tôi đã không nghe lời trong trận trước. Đáng lý phải kết thúc ngay round 2, tôi lại để bị thương nặng như vậy.
Khi hyung cuối cùng cũng bước vào, vẻ mặt anh huấn luyện viên thật sự không tốt. Lông mày anh nhíu lại, mắt quầng thâm vì thiếu ngủ, và môi mím chặt như đang kiềm chế một điều gì đó.
Tôi lập tức cúi đầu nhận lỗi.
"Em xin lỗi hyung. Em sẽ cẩn thận hơn. Sẽ không bị thương nữa đâu."
Hyung nhìn tôi thật lâu. Đến mức tôi bắt đầu hoang mang. Anh ấy không mắng, nhưng cũng không trả lời.
Rồi đột nhiên, hyung túm lấy vai tôi, kéo sát lại đầy vẻ vội vã.
"Anh không định nói. Nhưng bây giờ, không nói thì không yên lòng nổi."
Tôi ngơ ngác.
"Anh vừa nghe được vài chuyện... Không chắc là thật, nhưng khả năng là rất cao."
"S-sao ạ?" – Tôi lùi lại nửa bước.
"Mingyu có thể... đã được chỉ đạo để nhường trận này."
Tim tôi trượt một nhịp.
"Cái gì?"
"Em đang rất được lòng truyền thông sau trấn thương. Người ta thích nhìn em đánh, lại càng thích em kiên cường. Họ muốn em thắng, và ông chủ cùng đám nhà đầu tư đều biết điều đó. Nếu em vô địch, tiếng vang của giải này sẽ lan xa hơn nhiều."
Tôi đứng lặng người. Cả căn phòng giường như quay chậm.
"Hyung đang nói... thắng thua... được sắp xếp trước rồi sao?"
"Có khả năng. Và Mingyu có vẻ... không phản đối."
Tôi nuốt khan. Một cơn giận dữ dâng lên từ ngực, dội lên tới tận tai.
"Vậy thì em không đấu nữa."
Tôi quay người, rút găng tay ra và ném vào tường. Lồng ngực tôi căng ra vì tức giận và thất vọng. Và giữa cơn bực bội ấy, tôi giật mình khi thấy anh đứng dựa vai bên cửa.
Anh em chúng tôi cố thì thầm to nhỏ, trong khi anh Jimin đứng đó và nghe cả rồi.
Đã vậy, tôi cũng chẳng màng nữa.
Tôi hướng ánh mắt cầu cứu về phía anh. Nếu anh đã có quyền lực thuyết phục ông chủ rời giải đấu sang mùa hè, chắc anh vẫn can thiệp được chuyện này chứ?
"Còn có hai phút thôi. MC đang gọi tên em rồi"
Anh trả lời, giọng lạnh lùng, và nhẹ bẫng. Trong mắt anh không hề có sự kinh ngạc hay phẫn uất như tôi và vị huấn luyện viên. Chả lẽ, anh chẳng thèm quan tâm đến tinh thần thượng võ?
Hay...
"Đừng nói anh biết chuyện này...?"
Tôi lầm bầm, thanh âm nhỏ thôi nhưng khi thốt lên thành lời, chính tôi còn chẳng tin được. Trong lòng tôi có lửa đốt, và sự tức giận còn vượt xa cả sự ngại ngùng hay run rẩy trước anh.
Tôi muốn vô địch, vì anh. Nhưng phải là do tôi giành lấy.
Không phải thứ huy chương ai đó bố thí cho mình.
"Là cậu cố vấn sao? Để giải đấu thu được nhiều nguồn lợi hơn à? Tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ là tiền thôi à?"
NamJoon hyung cũng tiến lên, xả sự phẫn nộ và nghi hoặc lên người anh nhỏ bé. Anh vẫn đứng đó, trước hai thằng võ sĩ to như con bò, ngẩng cao đầu, lạnh lùng, không chút kiêng nể.
Jimin khẽ nhíu mày, và anh ghim ánh nhìn lạnh lẽo lên NamJoon. Thế rồi anh bước tới, nhặt găng tay của tôi lên, và tiến lại gần.
"Hai người nghĩ sao cũng được."
Anh nhẹ giọng. Chỉ một câu nói nhẹ nhàng vậy thôi mà lòng tôi rét lạnh. Tôi giật mình, sợ mình vừa đổ oan cho anh. Thế thì tôi khác gì những kẻ đàm tiếu sau lưng anh, về những lời đồn mà mình còn không dám chắc?
Thế nhưng tôi đã nói, hình như anh chiều tôi hư rồi mà. Giờ tôi dám hờn trách, giờ tôi dám tức giận, giờ tôi dám đòi hỏi một lời giải thích đàng hoàng. Vì tôi biết, tôi là thứ gì đó đặc biệt đối với anh.
"Em không đấu"
Tôi lùi lại, với sự gan lì không biết từ đâu mà có. Anh cũng khựng lại đôi chút, rồi nghiêng đầu.
"Vậy thì em sẽ mãi không biết thắng thua thế nào"
Anh trầm giọng, ánh mắt dịu dàng hơn rất nhiều so với khi anh liếc NamJoon hyung.
"Còn nếu em đấu thật. Đấu thật sự." - Anh tiến lại gần, giơ lên chiếc găng đấu. "Dù kết quả thế nào, nó cũng là của em."
Tôi nghẹn họng.
Cảm giác xấu hổ nhanh chóng trào lên, đi kèm với sự tự ti của một tôi nhỏ bé. Anh vẫn trưởng thành hơn tôi nhiều lắm. Một câu nói thôi đã đủ khích lệ tinh thần rồi.
Tôi liếc sang vị huấn luyện viên, và hyung ấy cũng chỉ nhìn tôi một thoáng rồi gật đầu.
Hyung chộp lấy cái găng đấm từ tay anh, lồng nó vào cổ tay tôi.
"Hyung tin Mingyu vẫn luôn có tinh thần thượng võ" - Hyung vỗ vào bên vai không bị thương, và rồi cùng tôi tiến ra ngoài. "Tận hưởng đi. Cả em và nó."
Tôi gật đầu, bước lên sàn một lần nữa.
Không phải vì chiến thắng.
Mà là vì tôi muốn thắng theo cách của mình.
—-
Mingyu đứng đối diện. Tiền bối nhìn tôi, ánh mắt bình thản và dịu dàng hơn mọi khi. Có lẽ anh ấy tưởng tôi không biết gì. Có lẽ anh nghĩ tôi sẽ thuận theo sự sắp đặt. Nhưng không. Tôi không thể để bất kỳ ai biến trận chung kết này thành một vở diễn rẻ tiền.
Tôi nhếch miệng cười. Bắt đầu bằng một cú lườm ngạo nghễ. Khi chúng tôi cúi chào xong, tôi ngẩng lên, gõ gõ găng tay vào má mình, rồi nghiêng đầu hỏi khẽ, chỉ vừa đủ để anh ấy nghe:
"Anh định đánh hay định diễn?"
Mingyu khựng lại một giây. Anh ấy không đáp, nhưng ánh mắt bắt đầu đổi sắc.
Tốt. Tôi muốn anh nổi giận. Tôi muốn anh quên đi cái kịch bản lố bịch kia. Tôi không biết người ta làm thế nào để thuyết phục được tiền bối, và tôi cũng chẳng muốn biết. Tôi sẽ khiến anh ta phải nhảy múa cùng mình.
Trọng tài ra hiệu. Trận đấu bắt đầu.
Không cần thăm dò. Tôi lao vào.
Cú đá mở màn nhắm thẳng vào đùi trái Mingyu - nhanh và hiểm. Tiền bối đã né được, nhưng rõ ràng đã bất ngờ. Ngay lập tức, tôi xoay người, tung thêm một cú jab bằng cánh tay lành lặn, khiến đối thủ phải lùi lại nửa bước.
Tôi không cho anh thở. Không cho anh thời gian nhớ lại cái "thoả thuận" đáng hờn. Tôi dồn anh vào thế phòng thủ bằng hàng loạt cú đấm móc và đá thấp. Tôi biết mình không thể dùng vai phải để giữ thăng bằng khi xoay người quá mạnh, nên mọi cú ra đòn đều phải tính toán kỹ lưỡng.
Mingyu bắt đầu phản kích. Một cú đá xoay ngang nhắm vào mạng sườn tôi. Tôi né, nhưng chậm nửa nhịp. Gót chân anh đạp trúng eo, làm tôi mất thăng bằng. Nhưng tôi bật dậy ngay lập tức.
Máu tanh tràn ra trong miệng. Tôi liếm nó quà hàm cố định. Và cười.
"Thế mới đúng là tiền bối chứ." – Tôi khích bác.
Trận đấu chuyển sang giai đoạn bạo liệt. Không còn màu mè, không còn giữ sức. Chúng tôi đánh như thể ghét nhau từ kiếp trước. Cứ mỗi cú đấm là một trận đòn thật. Mỗi cú đá là một cú chào hỏi giữa hai con thú đang gào thét.
Mồ hôi đổ. Máu chảy.
Tôi bị đấm trúng hàm. Anh bị tôi đá bật ra sau.
Tôi bị vật ngã. Lại bật dậy.
Anh bị siết cổ. Gồng mình chống trả.
Khán đài gào rú như sắp sập. Truyền thông đứng cả dậy. Ông chủ, các nhà đầu tư, và hàng nghìn khán giả chẳng ai nghĩ hai người "một nhà" lại đánh nhau như đang tuyên chiến sống còn.
Đến phút cuối của round thứ hai, khi cả hai đã thấm mệt, tôi mới nhận ra Mingyu đã bắt đầu nghiến răng.
Tiền bối đánh thật rồi.
Không còn sự nương tay. Không còn do dự. Chỉ còn đôi mắt rực lửa. Tôi biết... anh đã tôn trọng tôi như một đối thủ ngang hàng.
Tôi cảm ơn anh bằng cú knock-out quyết định.
Một cú đá thẳng vào đầu gối trái – điểm yếu tôi đã quan sát từ trận trước của Kim Mingyu. Anh khựng lại ngay. Tôi xoay người, dồn sức vào tay trái – cú uppercut mạnh nhất trong đời tôi – móc thẳng vào cằm anh.
Tiếng rầm vang lên khi anh ngã xuống sàn. Lưng đập mạnh. Mồ hôi bắn tóe ra dưới ánh đèn rực rỡ.
Tiếng hò hét nổ tung chỉ trong một tích tắc.
Tôi vẫn đứng. Đầu gối run lên, trong lúc nhìn trọng tài lao người về phía anh.
"One... two... three..."
Những tiếng gào dồn dã vang lên. Tim tôi đập mạnh đến nỗi không thở nổi nữa.
"Seven..."
Mingyu cựa quậy. Rõ ràng tiền bối đang cố gượng dậy. Và tôi ngay lập tức lại vào thế thủ.
"Eight..."
Anh chỉ nhấc được bàn tay lên, run rẩy thấy rõ, và lại gục xuống nhanh chóng.
"Ten! Out!"
Trận đấu kết thúc.
Tôi thắng.
Tôi thắng thật rồi.
Khoảnh khắc đó, mọi âm thanh như vỡ tung.
Tiếng chuông reo vang, tiếng hò hét, tiếng MC thét lên những thanh âm nhức nhối. Tiếng máy ảnh lách tách, tiếng khán giả đồng loạt gào tên tôi.
Mọi người lao vào sân. Người ta nhảy cẫng lên, xô đến ôm lấy tôi, nhấc bổng tôi khỏi mặt sàn. Một ai đó đập mạnh vào vai trái khiến tôi rít lên trong đau đớn, nhưng không kịp quan tâm. Namjoon hyung hét vào tai tôi điều gì đó, nhưng tôi không nghe thấy. Không rõ ai với ai nữa rồi.
Tôi chỉ đứng đó, như thể linh hồn đã trôi khỏi xác. Chỉ còn lại trái tim đập liên hồi trong lồng ngực, và đôi mắt đảo điên tìm kiếm.
Tôi tìm anh. Trong vô thức.
Qua hàng nghìn khuôn mặt, tôi lướt ánh mắt như kẻ mất phương hướng. Tôi lật tung khán đài trong đầu, tìm mái tóc nâu nhạt ấy, ánh mắt lạnh lùng nhưng đau đáu ấy. Tìm đôi mắt từng lướt qua tôi trong đêm vắng, từng khiến tôi si mê đến muốn tan ra.
Tôi phải nhìn thấy anh.
Dù chỉ một giây. Dù không thể lại gần giữa biển người khi ấy. Nhưng tôi phải biết anh có ở đó, chứng kiến tôi đứng đây, chảy máu, đau đớn, nhưng vẫn đứng thẳng. Vì anh.
Tôi thắng rồi, hyung à.
Tôi đã đấu thật sự như anh bảo.
Một lực kéo mạnh giật tôi ra phía sau. Namjoon hyung túm lấy tay tôi và dâng lên để cầm lấy chiếc đai vàng Vô địch. Tôi nghe thấy tiếng hyung gào lên đầy phấn khích: "Em điên rồi! Đánh nhau như muốn chết thế hả?!"
Tôi chỉ cười, cười như người mất trí. Vai đau đến không nhấc nổi, chân cũng không còn cảm giác gì. Nhưng lòng tôi nhẹ bẫng.
Vì lúc ấy, tôi đã thoáng nhìn thấy anh.
Ở ngay lối ra vào của tuyển thủ, anh đứng đó. Vẫn áo sơ mi màu nắng, vẫn lạnh lùng như ngày đầu tiên tôi gặp anh. Nhưng ánh mắt anh... nó đang dõi theo tôi.
Tôi chôn mặt vào hai bàn tay, thở hắt ra thật mạnh, kìm nén để không bật khóc. Không hẳn là vì đau. Mà vì lần đầu tiên, tôi thấy mình đủ trưởng thành, đủ tự tin, đủ tỏa sáng.
Đủ để anh không rời mắt khỏi tôi.
———————
Lời của tác giả:
Vậy là từ cái thế bị từ chối mà vẫn trung thành chạy theo anh, cuối cùng thì em cún cũng giành được ánh mắt dõi theo của anh rồi.
Nếu bạn yêu thích truyện, cho mình xin một comment nhận xét nha~
Tui xin phép lại lặn 3 tuần. Chương mới sẽ đăng vào 13/7 ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi em cún con Jungkookie trong fic này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip