🥊 4 - Trêu đùa em đi, thoải mái (H+)
Não bộ tôi còn chưa kịp phân tích, bàn tay anh đã đẩy tay tôi di chuyển chậm dần. Lên và xuống, giống như lúc tôi ngồi trong phòng trọ tối om và nghĩ về anh. Chỉ khác là lúc này, trong tay tôi ôm lấy hai cự vật. Của anh, và của tôi, ma sát với nhau đầy kích thích.
"Hah..."
Jimin nhắm mắt. Anh hé miệng và để một tiếng rên nhẹ như tiếng thở thoát khỏi đôi môi mọng nước ngọt ngào. Chỉ thế thôi, đã đủ khiến tôi điên dại. Anh nạp cho tôi 100% sự tự tin, và tôi thèm khát được khiến anh thoải mái.
Tôi muốn làm anh sung sướng.
Thế nên tôi càng bạo dạn. Bàn tay tôi di chuyển dần nhịp nhàng, thực sự không khó khi dịch nhờn túa ra nhiều đến mức bôi trơn cho tất cả. Xấu hổ chết đi được, khi mà tôi trông đói khát đến thế này. Nhưng Jimin chẳng màng đến điều đó, anh đang có vẻ rất tận hưởng những gì tôi đang làm.
Tôi hôn lấy cằm anh, không thể nhịn được khi anh bật ra một tiếng rên đúng nghĩa. Tôi biết, tôi biết chắc anh cũng thích nó. Vì thứ ấm áp trong tay tôi đã cứng ngắc từ lúc nào. Mọi thứ đến nhanh hơn tôi trông đợi, ồ ạt đến nỗi tôi cũng không thể kìm chế nổi. Cơ thể tôi rung lên, và tôi cũng nhắm mắt mà hướng đến ngưỡng cửa thiên đường.
Thế nhưng anh lại đẩy tôi ra.
"Từ từ... nhóc à..."
Anh kêu lên, chỉ một cử chỉ nhỏ mà khiến tôi vỡ vụn. Anh đẩy vai tôi ra, ép tôi buông rời nơi nhạy cảm. Tôi hoảng hốt và sợ hãi, hình như tôi lại làm sai gì rồi?
"Ôi, đừng khóc mà... Không phải do em đâu" - Anh giật mình, và rồi lại dịu dàng ôm lấy mặt tôi, lau đi dòng nước mắt. "Chỉ là nếu ra ngay, thì tôi sẽ rất mệt. Em không muốn chỉ dừng ở đây, đúng chứ?"
Trong khi tôi còn ngơ ngác, anh hành động nhanh và mạnh bạo đến không ngờ. Jimin đẩy tôi ngã xuống giường, rồi nhanh nhẹn trèo lên phía trên. Anh an vị ở ngay phía trên thằng nhóc cứng ngắc của tôi. Nó cứng lắm rồi, thế nhưng anh vẫn cầm lấy, và ve vuốt nó.
"Đ-đừng mà..."
"Thật sự. Tôi chưa từng thấy tên nào chưa bắn mà đã nhiều dịch nhờn như thế này" - Anh lẩm bẩm, như thể chỉ đang nói với chính mình. "Em ướt thật đó"
"A-anh đừng... nói vậy mà..."
Jimin thật sự không biết ngại thì phải. Anh không chỉ liên tục chủ động, liên tục tiến công, cũng không chút do dự bật ra những câu nói phóng đãng.
Thế nhưng mọi viễn cảnh ái dục ấy cũng không phủ lấp được nỗi tủi thân đang lớn dần lên trong tâm trí tôi. Anh chưa từng thấy ai như vậy. Thằng nhóc là tôi non nớt và vụng về bao nhiêu, anh lại từng trải và nhiều kinh nghiệm bấy nhiêu. Có lẽ anh đã trải qua chuyện này với rất nhiều người. Tôi chỉ là một kẻ nhất thời được anh để mắt đến, lại khiến anh phải phiền phức mà hướng dẫn từng ly như thế này.
Trong lúc tôi đỏ bừng mặt và cổ, liên tục lấy bàn tay che mặt xấu hổ, thì anh đã quỳ đứng lên và đặt nó vào giữa mông mình. Anh chống một tay lên ngực tôi làm điểm tựa, và cứ thế đút phần đầu khấc vào trong anh.
Chậm rãi, từ từ, cảm giác chật chội bắt đầu dâng lên, chật đến mức khó thở.
"Hah... Cũng may... tôi đã chuẩn bị trước..."
"Ah, anh ơi... từ..."
Tôi hoảng hốt rên lên, định nhổm dậy và đẩy anh ra. Tôi chưa sẵn sàng cho điều này, và tôi sợ mình sẽ điên lên mất. Cơ thể tôi rung lên mất kiểm soát, và chân cứ co quắp hết cả lại. Anh còn chẳng cho tôi thời gian đeo bao, và tôi sợ mình sẽ làm bẩn anh mất.
"Đừng co chân như vậy, làm sao tôi ngồi xuống được?"
"Ư... không anh ơi... Từ từ đã"
Anh có vẻ chẳng màng đến sự hoảng hốt của tôi. Jimin ngửa người ra sau chống cả hai tay lên đầu gối tôi, ấn nó xuống để làm đà, và cắn môi ngồi xuống.
"Ughnn..."
Tôi rên lớn, bàn chân co quắp và đạp vào ga giường - nỗ lực khủng khiếp khi chống chọi với khoái cảm tê dại. Tê quá, toàn thân tôi rung lên bần bật, máu nóng dường như đổ dồn hết về nơi đó.
Nóng khủng khiếp, bên trong chật chội và nóng như muốn đốt cháy tôi vậy. Tôi cắn môi. Cảm giác quá nhiều, đến mức tôi bật khóc.
Đau, nhưng sao lại thấy hưng phấn đến thế này?
"Ôi, đừng khóc mà, bé ngoan. Em thích quá sao?"
Jimin ôm lấy bầu má tôi, ngọt ngào thầm thì lên môi, trong lúc chậm rãi rút hông lên cao.
"Anh ơi... hư... ughn..."
"Sao thế? Em thích mà? Thích tôi ôm trọn em... thế này... ức.."
Anh nói, cắn môi khi dập mạnh xuống, nuốt trọn toàn bộ chiều dài dưới kia vào bụng mình. Tôi chỉ biết há miệng kêu lớn, bàn tay cứ bấu chặt lấy mông anh, dám chắc để lại vết bầm.
Tôi không chắc mình đã mất trí hay chưa. Lý trí của tôi thực sự đã rời khỏi trần thế để lênh đênh trên miền cực lạc. Thế nhưng tôi cứ cố níu nó xuống, vì tôi muốn nhìn thấy anh lúc này. Tôi ở trong anh rồi, gắn chặt với anh như thể được thuộc về nhau trong một đêm ngắn ngủi. Tôi thuộc về anh, cả thân thể này, cả trái tim này, hạnh phúc khi được anh ôm chặt.
Mơ màng, giữa những giọt nước, tôi thấy anh trong tầm mắt.
Có lẽ Jimin cũng chẳng trêu chọc được tôi thêm, bởi cái thứ trướng đầy dưới mông anh đang co giật liên hồi, cứng ngắc và nóng khủng khiếp. Anh mặc kệ tên nhóc con này vẫn ôm mặt mà nấc lên cùng những tiêng rên. Anh chống tay lên ngực tôi, lấy đà và bắt đầu những cú nhấp ngắn.
Ngắn, nhưng đầy mạnh bạo.
Dưới đó sướng quá. Sướng đến nỗi não tôi tê rần. Cơ vòng của anh như đang thắt chặt lấy nó, đến mức đôi khi anh cố sức cũng không thể nâng hông lên cao hơn.
Jimin cắn môi và ngửa đầu lên cao. Có lẽ anh cũng cảm nhận từng cơn khoái cảm đang dâng tràn trong cơ thể.
Tôi cũng thế. Tôi sắp nổ tung đến nơi rồi.
"Ah... Dừng... từ từ..."
"Sao thế?"
"Đừng mà... em không thể..."
Tôi run rẩy, nước mắt ngắn dài cũng không che nổi khuôn mặt đỏ như sắp bốc cháy.
"Anh ơi... ah... hahh..."
Đột nhiên, tôi co giật. Tôi nói là đột nhiên, bởi vì cơn sóng ập đến khi tôi không thể ngờ. Cả cơ thể bất chợt gập cong lại, cẳng chân run lên. Thế nhưng tiếng rên của tôi không dừng lại được, vì kẻ phía trên lại càng tăng tốc hơn.
"Ah.. haa... em ra... mất"
"Tôi biết" - Anh thở dốc, một tay đặt lên bụng mình. "Vì nó đang co giật phía trong tôi đây này. Sướng chết đi được..."
"Ah... chết tiệt... ahh..."
Tôi chỉ biết gào lên, và ngay sau đó cắn răng để khoái cảm phun trào mạnh mẽ. Ngay cả lỗ chân lông cũng dựng đứng cả lên, đong đầy sự tê dại.
Tôi thở dốc, cơ bụng run lên bần bật. Nỗi nhục nhã dâng trào, mang theo cảm giác tội lỗi. Chết tiệt, tôi làm bẩn phía trong anh rồi.
Thế nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến tôi quên tiệt những thứ đó. Jimin ôm lấy cổ tôi, ấn môi anh vào môi tôi đầy mạnh bạo. Cơ thể anh căng cứng lên trong vòng tay tôi. Chân anh co lại, ngay cả đầu gối cũng nằm gọn trên ngực tôi và không ngừng run lẩy bẩy.
Anh dừng mọi hành động, chỉ có lỗ nhỏ đang ôm lấy tôi vẫn co siết điên cuồng.
Anh run rẩy, cho đến khi bụng tôi ướt đẫm tinh dịch.
Một chuỗi hành động ngắn ngủi thế thôi, đủ để tôi dựng đứng thêm lần nữa. Anh, trước mắt tôi, đẹp tuyệt. Đôi mắt lạnh lùng từ lúc nào đã trở nên mơ màng. Mái tóc ẩm ướt giờ đã rối bời. Môi anh sưng lên vì cắn mút, và nó đang hé ra để lộ những tiếng thở dốc. Má anh ửng hồng, cả khuôn mặt phủ nét thỏa mãn. Chỉ thế thôi, tôi chỉ cần anh hài lòng.
Tôi vùng dậy, một lần nữa lật anh nằm xuống giường. Tôi cũng chẳng biết mình đang định làm gì, chỉ đang hoàn toàn phó mặc cho bản năng hành động. Tôi chỉ biết rằng tôi muốn nữa. Muốn nhìn thấy anh thỏa mãn như vậy nữa. Muốn khiến anh rên rỉ thêm nữa. Muốn anh hôn tôi lần nữa.
Mạnh bạo, tôi ấn chân anh gập lên ngang ngực, chống vào đôi đùi thon làm điểm tựa, và rút thân mình ra ngoài. Anh nhăn mặt khó chịu, còn tôi thì run lên vì ái cảnh nhục dục tôi đang chiêm ngưỡng.
Mông anh tròn mẩy, bên dưới cự vật nhỏ nhắn của anh, là cái lỗ nhỏ hồng hào đang ôm lấy thân tôi căng cứng. Chỉ một hành động rút ra đơn giản, nơi tiếp xúc ấy trào ra những đợt dịch trắng đục và bóng bẩy.
Của tôi.
Một cảnh tượng quá đỗi ái dục, tôi chưa từng thấy trên đời.
Nó khiến máu nóng của tôi dồn lên, phủ lấp cả lý trí. Bằng bản năng gào thét, tôi bóp lấy đùi anh, không rào trước mà thúc vào trong đầy mạnh bạo. Tiếng va chạm vang lên trong không gian, nối bằng một tiếng kêu lớn.
Anh Jimin rên.
Chết tiệt. Thích quá. Tôi không kìm được rồi.
Tôi lặp lại hành động ấy, hông chuyển động như một cái máy, với nhịp độ tăng dần. Nơi đó trơn trượt và ấm nóng, đón chào tôi bằng những khoái cảm mãnh liệt. Tôi cũng rên lên, thích đến mức tôi thấy sợ hãi.
Tôi sợ mình sẽ nghiện cảm giác này mất. Sợ khi tôi nghiện rồi, anh lại chỉ coi tôi là món đồ chơi qua đường. Giống như tất thảy những nhân tình đã đi qua đời anh. Chỉ được anh ôm trong thoáng chốc.
"Nhẹ thôi" - Anh ra lệnh, nhưng giọng lại mềm mại, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. "Đừng làm tôi đau, nhóc."
Tôi không muốn làm anh đau. Tôi muốn yêu thương anh, muốn giữ anh trong vòng tay mình mãi mãi. Mỗi lần anh thở hắt ra, mỗi lần anh siết chặt lấy tôi, trái tim tôi lại như vỡ ra vì hạnh phúc. Hạnh phúc song hành với nỗi sợ khiến tôi bất lực. Từng giọt nước lách tách rớt xuống má anh. Không rõ là mồ hôi hay nước mắt.
"Em... em xin lỗi" - Tôi thì thầm, giọng nghẹn ngào, cúi xuống và ôm chặt lấy anh. "Em chỉ... Ah... em thích anh quá..."
Nước mắt tôi lăn dài, vừa vì nỗi tủi thân, vừa vì cảm giác quá đỗi mãnh liệt. Tôi thích anh, thích đến mức đau lòng, đến mức chỉ muốn khóc như một đứa trẻ để trút hết những gì đang dâng trào trong ngực. Thay vào đó, tôi truyền những xúc cảm này vào những cú nhấp mạnh bạo.
Hy vọng khi phóng thích hết tất cả, tôi có thể trở lại làm một thằng nhóc si mê anh, ngắm nhìn anh từ xa, không dây dưa, thì chẳng phải chịu thương tổn.
Không rõ từ lúc nào, tiếng rên của anh đã bắt đầu vang vọng. Anh níu chặt lấy vai tôi, móng tay cắm vào da trần đến đau nhói. "N-nhóc..." - Anh hụt hơi - "Chậm lại..."
"Em... không phải là nhóc... Em lớn rồi"
Tôi bất chợt phản bác, không rõ lấy đâu ra ngần ấy bạo dạn. Chỉ là tôi tủi thân lắm. Tôi phải làm gì để anh thấy tôi cũng muốn sánh vai với anh khi bước vào lưới tình? Tôi cũng muốn ước mơ, dù tôi biết mình còn phải cố gắng nhiều. Anh trưởng thành hơn tôi nhiều quá, đến mức khiến tôi đau lòng.
"Ừ... Nhóc lớn lắm... Ah... Sướng chết đi được"
Anh vuốt ve tai tôi, đôi mắt hứng tình khiến má tôi đỏ lựng. Là tôi đang làm anh sướng đây này. Vậy mà anh vẫn coi tôi như một đứa trẻ.
Tôi chống tay lên, gác chân anh lên vai để dễ dàng di chuyển. Tôi quen với nơi này từ lúc nào? Tới mức dễ dàng tìm được nơi khiến anh rên lên. Tôi ôm chặt chân anh, cắn môi mà đâm thúc vào nơi đó. Kỳ diệu làm sao, cự vật của anh lại một lần nữa phun trào.
Anh ngửa cổ mà rên lớn, bàn tay bấu chặt vào ga giường trong lúc phía dưới cứ siết lấy tôi không ngừng. Ngay cả ngón chân co quắp của anh cũng đáng yêu. Chúng đỏ lựng lên như màu má của anh, phản bội chủ nhân mà tỏ ra dễ thương không chịu được.
"Anh ơi... anh ơi..."
Tôi rên rỉ, đôi mắt mờ dần khi một lần nữa khoái cảm lại đến gần. Não tôi ù đặc, và trong cơn mơ màng, tôi thấy anh dang tay về phía mình. Anh lại muốn ôm tôi, và hôn tôi, đúng chứ?
Tôi lao vào lưới tình một lần nữa. Ôm lấy anh, hôn lấy môi anh, và thân dưới đào sâu vào trong anh. Cứ thế, cứ thế. Như thể ông trời đã quyết định xong cho số phận của tôi rồi. Tôi có thể u buồn và tủi thân nhiều lần. Nhưng chỉ cần anh dang tay nhìn tôi với ánh mắt ấy, chú cún này sẽ luôn sẵn lòng chạy về phía anh, không biết bao nhiêu lần.
Vì thế, anh cứ mặc sức giày vò và trêu đùa tôi đi, thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip