Chap 11
Hai tuần nay hắn không về nhà rồi....
Cậu nhớ hắn.....
Cậu khóc....nhưng chả làm được gì....
Cậu gọi hắn cả trăm cuộc.... nhưng đáp lại chỉ là những tiếng bíp ngân dài...
Cái ngày mà cậu chết lặng đi là khi cậu biết....hắn...thương người khác...
Cậu chỉ biết khóc và nhịn tất cả....vì hắn..
Thân ảnh cuộn nhỏ trong chăm run lên từng đợt, cậu cuộn mình trong chăn, thân thể nóng rực khó chịu khủng khiếp, cậu bị sốt! Bà Han lo lắng chăm sóc, chườm mát rồi nấu cháo cho cậu ăn chỉ mong cậu có thể khỏe lại. Sau khi lau người cho cậu xong thì bà xuống nhà, lúc đó là 12h đêm thì cũng là lúc hắn về..
" Chào cậu chủ, cậu chủ mới về..."
Hắn không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu một cái rồi đi lên phòng làm việc, bà Han đi lên phong hắn, mở cánh cửa phòng làm việc của hắn ra thì chỉ thấy những vỏ lon của rượu bia và....hắn..
Hai tay vò đầu, hai vai không ngừng run run, bà Han chỉ biết vỗ về hắn. Bà cũng coi hắn như đứa cháu ruột của mình vậy, ba mẹ thì mất trong một vụ tai nạn khi hắn mới có 15 tuổi, anh trai Kim Nam Joon của hắn biết tin thì từ Mỹ về chứng kiến em trai mình điên loạn đập đồ rồi không ngừng hài thét trên bố mẹ thì hắn làm sao mà chịu được...
" Jungkook, tôi... à không... Jungkook à, bà nghĩ con nên bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện với Jimin, thằng bé vì không được gặp con nên suy ra chán nản rồi cuối cùng mắc bệnh đang sốt trên giường kia kìa, nếu có thể con lên xem thằng bé một chút hộ bà có được không...?"
Bà Han không nhanh không chậm liền rời khỏi phòng làm việc của hắn với một nụ cười trên môi, hắn khi nghe nói cậu vì không được gặp hắn nên bệnh liền có chút tỉnh táo, vội vội vàng vàng chạy nhanh sang phòng cậu...
" Cạch"
Tiếng mở cửa nghe nhàng giống như hắn sợ cậu thức giấc, hắn bước nhẹ đến bên giường, lặng lẽ đưa tay nên má cậu rồi ngắm một hồi lâu rồi cuối cùng không nhịn nổi mà nói..
" Tôi xin lỗi..."
Hai mắt hắn trợn to, cậu đang ôm hắn...
Trước khi hắn vào phòng thì cậu đã thức giấc, vì chỉ ăn chút cháo khi tối bà Han đút cho nên vẫn còn đói, khi qua gian phòng gần phòng làm việc của hắn thì cậu thấy đèn sáng thì cậu ngó vào.... là Hắn...! Hắn về nhà rồi! Cậu cuối cùng cũng gặp được hắn... nhưng cậu nghe thấy hết những thứ bà Han nói liền bỏ cái bụng đói mà chạy về phòng chùm chăm kín mít, một lúc sau thì hắn bước vào...
" Jimin...Jimin xin lỗi anh...hức... xin lỗi Jungkookie..."
Hai tay cậu siết chặt lấy cổ hắn, bây giờ mà hắn có bắt cậu bỏ ra cậu cũng không bỏ, có chết cậu cũng không rời xa hắn...
Hắn ngạc nhiên đến trợn to cả mắt, hai tay đang ở trên không trung thì hạ xuống, đặt vào eo cậu, cậu thấy thế liền rời cổ hắn ra đối diện mắt mà nói..
" Jiminie xin lỗi... từ lần sau...hức...Jiminie sẽ không làm thế với anh nữa...em sai rồi...em ưm-..!"
Không để cậu nói hết câu, hắn đưa tay ôm eo rồi nhào vào cắn mút môi cậu, cậu ngạc nhiên rồi cũng phối hợp với hắn, hai tay cậu đặt trước vòng ngực vạm vỡ đó còn hai tay hắn thì luồn vào trong chiếc áo phông quá cỡ của cậu ( thực ra là của hắn..:v) xoa eo rồi, hai nụ hoa hồng trước ngực cậu... môi cả hai cứ thế quấn quýt nhau một hồi lâu thì dứt ra...
" Tôi làm sao giận được em chứ bảo bối ngoan..."
Nói rồi hôn lên chóp mũi rồi thơm lên má cậu một cái. Hai người cùng nhìn nhau cười rồi hắn đi thay đồ để cùng cậu đi ngủ, một lúc sau khi hai người lên giường thì cậu bật hỏi..
" Jungkook..."
" Hửm...? Sao vậy bé con "
" Em muốn hỏi một câu..."
Nói rồi cậu rút từ đâu ra dí vào đầu hắn rồi cười nhếch mép, lạnh giọng hỏi..
" Con khốn nào đi với chồng em hôm qua đấy..?"
Hắn sợ đến nhắm chặt mắt hai tay chắp vào nói.
" Là đồng nghiệp thôi vợ, vợ bớt giận nha...!"
" Không! Anh mau nói rõ không thì tôi sẽ đá đít anh ra ngoài..!"
Sau đó thì... à không có sau đó nữa, Chim chim bị Jeon Jungkook đè ra hiệp một trận đến tận 3h sáng :>...
@Peach
Đm đm muốn ngược Jimin nhưng trái tim bé bỏng của tôi không cho phép các cô ạ T^T tui là tui thương Diminie nắm nuôn á T^T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip