Chap 15

Jimin đi đến tận tối đêm mới về, cậu chắc rằng Jungkook cùng hai đứa con nhỏ của cậu đã ngủ say giấc nồng. Nhưng có ai ngờ là vừa bước chân vào nhà rồi bật điện lên suýt nữa thì cậu ngã ngửa ra đằng sau vì tên chồng chết tiệt của cậu.

" Ui giồi ôi giật cả mình! Anh làm cái gì thế hả?"

Jungkook không nói gì, lạnh mặt nhìn cậu, Jimin thấy vậy liền khó chịu ra mặt cáu gắt hỏi

" Anh làm cái gì mà không trả lời hả? Anh nghĩ về con nào mà-"

Chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã cầm lấy tay của Jimin kéo thẳng lên phòng, cậu vì đau mà kéo lại nhưng sức cậu thì làm sao mà bằng sức của cái con người này chứ đành vậy Jimin chịu tức đi theo hắn.

Vừa mở cửa phòng thì đã bị quăng ngay lên giường, hắn áp sát vào người Jimin, đẩy cậu nằm xuống giường rồi nắm lấy tóc của cậu, giọng nói trầm đục cất lên.

" Hình như là tôi chiều em quá thì phải?"

Jimin dùng sức cầm lấy cổ tay của con người kia để dứt ra nhưng không dứt được tay hắn ra khỏi đầu mình mà còn khiến lực đạo của hắn mạnh hơn.

"a..a đau...đau..! anh bị điên à?"

Không nói gì, hắn áp môi của mình vào môi cậu cắn mút, hôn lấy hôn để, chôn sâu đôi môi của hắn vào của cậu, hắn dùng lưỡi tách môi cậu ra, nút lấy lưỡi của cậu đồng thời giữ tay sau gáy khiến nụ hôn của hai người triền miên sâu đắm.

Jimin thì vẫn không thể phủ nhận rằng, lần nào hôn hắn cũng vậy, cả người mềm nhũn, không còn cách nào khác phải bám vào người hắn, vòng tay của hắn ôm lọt thỏm lấy cậu, từng thớ cơ săn chắc nóng bỏng của hắn như muốn thiêu đốt cơ thể bé nhỏ này, dứt môi của cậu ra kèm theo đó là một sợi chỉ bạc sáng lóng lánh, Jimin lúc này trong thật biết dụ dỗ người khác, hai má đỏ ửng hồng, đôi mắt thì ngấn nước đôi môi mọng khẽ mở và đương nhiên trên môi cậu phải có bài vết cắn rồi.

" Jungkook..."

Hắn đứng người, lâu lắm rồi Jimin mới làm nũng kiểu này, đầu dụi dụi vào người hắn, tay thì kéo kéo nghịch nghịch áo trong khi miệng thì lại phát ra giọng mũi kèm tên hắn.

" Jungkook ah.."

" Mau đi ra khỏi người tôi, chúng ta li dị đi em không còn như ngày xưa nữa rồi. "

Jimin nghe thấy liền mở to mắt, ngồi bật dậy và chưa đầy một phút sau thì oà khóc, ôm chầm lấy Jungkook mà xin lỗi, làm ơn tha cho cậu, cậu hứa không như thế nữa mà.

Cậu cứ ôm hắn như thế một lúc rồi mới bỏ ra, hai bàn tay nhỏ không dám bỏ ra khỏi áo hắn vì sợ hắn đi mất.

" J..jungkook...anh đừng giận nữa, em sẽ làm bất cứ thứ gì cho anh cũng được nhưng anh đừng giận em."

Jimin vẫn nức nở cởi quần ra, chỉ mặc mỗi boxer, cởi thêm hai nút áo rồi cất giọng mèo con nói.

" Anh tét mông em cũng được "

uwu🌼
liêm sỉ pay lak

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #18#kookmin