Chương 15
Jungkook đã thoáng có chút lo sợ rằng Omega kia sẽ giận giữ đến mức đòi chấm dứt hợp đồng. Thế nhưng đến khi mọi thứ rơi vào im lặng đến mơ hồ, cậu lại ước thà rằng người kia chạy đến mắng chửi và cãi vã, cho cậu thấy rằng những lời cay độc của cậu đâu đó cũng có chút sức nặng ảnh hưởng đến anh. Mỉa mai làm sao khi nhận ra, mình phải bấu víu vào chính cái hợp đồng mà cậu ghét nhất chỉ để có thêm cơ hội gặp người kia một chút.
Chỉ còn hơn một tháng là đến cuộc vận động tranh cử chính thức, và công việc của Jungkook gần đây bận rộn kinh khủng. Ngoài việc quản lý chiến dịch tranh cử, tiếp xúc cử tri, kêu gọi đồng minh, tham gia các hoạt động, sự kiện xã hội... Jungkook vẫn còn trực tiếp điều hành tập đoàn Công nghệ NovaTech.
Thay vì huy động tài chính từ các doanh nghiệp hay bất kỳ tổ chức nào khác, nguồn lực vững mạnh từ hoạt động kinh doanh riêng là một trong những ưu điểm khiến giới cầm quyền ưu ái cậu đến vậy. Cậu đã xây dựng những thứ này từ khi còn rất trẻ, từng bước chân trên hành trình 10 năm qua đều cõng trên lưng hàng chục trách nhiệm nặng nề. Đôi khi cậu thấy mình đã quen với cường độ làm việc khủng khiếp, đôi khi lại tìm thấy bản thân mệt mỏi đến hoang đường.
Giống như đêm nay vậy. Dù cơ thể đã quá rệu rã, dù những quyết định chẳng còn thông suốt nữa rồi, vậy mà não bộ vẫn giăng đầy những lo âu căng thẳng, khiến cậu lại có một đêm mất ngủ.
Jungkook lái mô tô phóng qua những con phố, để từng ánh đèn đường lung linh rực rỡ lướt qua tấm kính bảo hộ mờ ảo. Từng cơn gió lạnh len lỏi qua kẽ tay, vuốt ve làn da, làm mọi giác quan bất chợt trở nên tỉnh táo. Đường phố Seoul về đêm trở nên tĩnh lặng hơn, khác với hơi thở nhộn nhịp ban ngày, hiếm hoi khiến cậu thấy bình yên đến lạ. Cảm giác pha trộn giữa sự tự do, phấn khích và an yên, thành công thổi bay mọi suy nghĩ rối ren trong đầu cậu.
Mãi đến khi chiếc xe tự giác chui vào hầm xe của Cheongdam Palace, Jungkook mới giật mình hoàn hồn. Gần như nãy giờ cậu lái xe trong trạng thái autopilot - mọi hành động của cơ thể đều diễn ra trong vô thức mà chính cậu cũng chẳng nhận ra. Cậu vòng xe vào khúc cua quen mắt, lại một lần nữa tự hỏi bản thân đến đây để làm gì.
Jungkook xuống khỏi chiếc mô tô phân khối lớn, lững thững bước quanh khu ra vào với an ninh nghiêm ngặt. Cậu muốn lên gặp Jimin ư? Hay chỉ muốn tìm chút an ủi nhỏ nhoi rằng hai người đang đứng trên cùng một mảnh đất, rằng khoảng cách giữa anh và cậu cũng không xa đến phiền lòng?
Cho đến khi cậu dập tàn thuốc lần thứ tư, đồng hồ cũng đã điểm ba giờ sáng. Jungkook bước ra khỏi khu vực hút thuốc, định bụng quay xe về với công việc ngổn ngang. Vừa hay lúc ấy, một chiếc xe đen bóng trông quen quen lướt nhanh qua trước mắt, đỗ lại ngay lốt trống cách cậu chỉ chục bước.
Park Jimin xuất hiện tròn ủm trong chiếc áo phao dày cộp, đeo kính râm và khẩu trang kín mít. Anh lật đật bước ra khỏi xe, ngoái lại phía sau khi vị quản lý cao lớn trao đổi gì đó. Thế rồi, chiếc xe đen bóng lại lao đi vội vàng.
"Tại sao anh không nghỉ ngơi? Vẫn làm việc tới tận giờ này?"
Jungkook đứng chắn đường khi người kia bước tới, cảm nhận cái chân mày bé xinh kia nhướn lên cao trong vẻ ngạc nhiên. Jimin vội vàng tháo kính để xác nhận lại cho rõ, vẻ mặt ngơ ngác đến mức buồn cười.
"Ngài làm cái quái gì ở đây vậy? Giờ này?"
Jimin nhíu mày hoang mang, bước gần lại phía cậu và hạ giọng be bé, cố gắng không gây chú ý đến đội ngũ bảo vệ phía xa. Không thể nói cậu không nhớ cái dáng hình nhỏ nhắn này, cái cách anh vẫn giữ được vẻ ngoài tinh tế, ngọt ngào dù làm việc đến đêm khuya. Mái tóc đen mượt hơi rối, làn da trắng ẩn hiện dưới ánh đèn vàng của hầm để xe, tất cả khiến cậu không thể rời mắt.
"Tôi phải nỗ lực đến đâu, thì cái xã hội này mới thôi khiến anh làm việc bán mạng đến thế?"
Jungkook buột miệng nói, vẻ chân tình không kịp giấu bày hết cả ra ngoài. Não bộ lờ đờ mệt mỏi không kịp suy tính nhiều, có lẽ vì thế nên trái tim đã nhanh chóng thay cậu trả lời.
Cái nét hùng hổ của Omega bỗng lay động rồi hoá thành sự ngạc nhiên. Jimin thoáng bối rối đôi chút, rồi lại nhíu mày.
"Xã hội gì chứ..." - Anh lẩm bẩm. "Một tuần rồi tôi mới được làm việc, chỉ là buổi quay kéo dài hơn dự kiến... Chẳng phải ngài cũng đang ở ngoài đường giờ này đây sao?"
Anh lại ngước lên nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng len lỏi vào không gian tĩnh lặng. Jungkook chợt nhận ra mình đã nhớ đôi mắt ấy biết bao. Chúng từng mang vẻ cứng rắn, rồi ngọt ngào, và cũng đã tràn đầy tổn thương vì những lời nói của cậu.
Cậu cứ lặng yên ngắm nhìn chúng, hồi lâu mới có thể cất lời.
"Tôi xin lỗi... vì thái độ ở buổi diễn từ thiện" - Cậu cúi đầu, ngập ngừng khi không biết tiếp tục sao cho phải. "Anh không đáng phải nghe những lời như vậy. Tôi đã ngạo mạn nghĩ..."
"Không sao mà, việc một Omega tự thân nỗ lực trong showbiz đúng là truyện cười. Cũng không thể bắt ngài không nghi ngờ"
Jimin khẽ cười, giọng nói mang theo chút buồn phiền nhẹ như gió. Đôi mắt anh phản chiếu ánh đèn mờ ảo của hầm để xe, long lanh như những vì sao lạc trong đêm tối. Cậu muốn vươn tay chạm vào gò má ấy, xoa dịu những nỗi buồn đang hiện rõ trên khuôn mặt người lớn, nhưng lại không đủ can đảm để phá vỡ khoảng cách mong manh giữa hai người.
"Ngài... hút thuốc đấy à?"
Còn chưa kịp để cậu trả lời, Jimin đã đột ngột chuyển chủ đề. Mũi anh khịt khịt đôi chút, rồi Omega nghiêng đầu với vẻ nhắc nhở.
"Tôi ổn, ngài Jeon. Tôi nhận lời xin lỗi của ngài là được rồi... Tôi cũng xin lỗi vì đã đánh ngài hôm đó"
Jungkook phải mất vài giây mới nhận ra bản thân đang toả ra pheromone an ủi, từng đợt gỗ đàn hương nhẹ nhàng và trầm ấm như lò sưởi giữa đêm đông. Cậu bất ngờ khi Omega không có thái độ bài xích hay sợ sệt. Ngược lại, anh bày ra vẻ ra quan tâm dịu dàng.
"Trông ngài mệt mỏi quá đấy"
"Uhm... Tôi có vài vấn đề chưa giải quyết xong" - Jungkook hắng giọng ngại ngùng, cố gắng thu về đám pheromone vô ý. "Muốn suy nghĩ nên tôi lang thang đôi chút, hít thở không khí trong lành, làm mới đầu óc..."
"Vậy mà ngài đến đây? Hít thở không khí trong tầng hầm thứ 3 dưới lòng đất?"
Jungkook bật cười nhạt, và người kia khúc khích cười theo. Thanh âm lảnh lót khe khẽ vang lên giữa không gian lạnh lẽo, tạo nên một khoảng khắc thân mật đến lạ kỳ.
"Tôi cũng không biết tại sao lại đến đây nữa. Có lẽ lý trí thấy hối lỗi quá, nên bản năng lôi tôi đến xin lỗi anh không chừng"
Cậu cố nở nụ cười ngại ngùng, và Jimin cũng gật đầu đáp lại. Khoé môi anh cong lên dịu dàng, gò má ửng hồng dưới ánh đèn vàng ấm. Jungkook không thể không say đắm trước vẻ đẹp ấy - một đường nét tinh khiết và dịu dàng đến nao lòng.
"Anh lên nghỉ ngơi đi, hãy chú ý sức khoẻ"
Cậu thì thầm, quá mức hài lòng với thành quả đêm nay có được. Không chỉ được gặp anh, được anh tha thứ, Jimin còn dịu dàng quan tâm đến cậu nữa. Có lẽ sự ngọt ngào này sẽ ru cậu vào giấc ngủ ngon - một giấc ngủ mà lâu rồi cậu không có trọn vẹn.
Đáp lại lời dặn dò của cậu, Jimin hoảng hốt bước lại gần.
"Ngài... đang chảy máu kìa" - Anh lắp bắp, vẻ mặt đong đầy sự lo lắng.
Jungkook nhướn mày, bất chợt thấy mũi mình trào ra dòng nước ấm nóng. Có lẽ những đêm mất ngủ, cùng với những chầu rượu tiếp khách và cường độ làm việc điên cuồng, đã khiến cho cơ thể Alpha cũng không thể chịu đựng nổi. Cậu bối rối che lại và ngửa đầu lên cao, không ngăn nổi chất lỏng đỏ tươi tuôn ra nhiều hơn nữa.
"Chết tiệt, trông ngài không ổn chút nào..."
"Không sao, không sao. Do mất ngủ và suy nghĩ nhiều thôi..."
Jungkook ngượng ngùng xua tay, không nhận ra bàn tay dính đầy máu tươi còn khiến người kia hoảng sợ hơn nữa.
"Bệnh viện... ngài cần đến bệnh viện..."
Jimin trở nên luống cuống, lại bám lấy vạt áo của cậu như muốn đỡ lấy thân hình to vạm vỡ. Cái người này, không phải anh ta sợ cậu ngất đi đấy chứ?
"Anh định đưa tôi đi viện sao? Ca sĩ Park Jimin?" - Jungkook nhỏ giọng nhắc nhở, mỉm cười khi thấy máu đã ngừng tuôn ra. "Về nghỉ ngơi là được thôi, đợi một chút cho bình ổn rồi về..."
Jimin có lẽ không tin lời cậu nói. Bàn tay nhỏ bé vẫn bám chặt lấy vạt áo của cậu, khuôn mặt lo lắng dáo dác nhìn quanh.
"Xe ngài đâu?"
Đợi đến khi Jungkook chìa tay sang chiếc xe phân khối lớn bên cạnh, vị nghệ sĩ lại càng trợn mắt to hoảng hốt.
"Không lái thứ này được đâu... Nguy hiểm lắm"
"Tôi lái nó đến đây mà, Jimin-sii"
"Nhưng ngài đang bị choáng mà. Không thể lái thứ này được... Chết tiệt, lần đầu tiên tôi thấy thứ này ở Seoul đấy"
Jungkook bật cười, cơ thể hơi loạng choạng một chút. Dù cậu vẫn kiểm soát tốt, nhưng không thể nói cậu không vui khi thấy người kia ôm chầm lấy cánh tay cậu. Omega không dấu nổi sự lo lắng, lại khiến cậu vui đến lạ thường,
"Ngài Jeon... Hay ngài lên nhà nghỉ một lát rồi về?"
Jungkook khựng lại giữa những nụ cười, lại cúi nhìn vẻ mặt của Omega. Cậu do dự đôi chút, nhưng khi thấy ánh mắt chân thành và lo lắng, cậu lại khẽ gật đầu. Dù tình trạng chảy máu mũi thực sự không đáng ngại, nhưng lái mô tô một mình với sự mệt mỏi thiếu tỉnh táo giờ này cũng không phải ý hay. Đặc biệt là khi... hương thơm của người kia cứ như đang níu giữ cậu...
Jimin dẫn cậu lên căn hộ của mình, cẩn thận đỡ lấy cánh tay Alpha như thể sợ cậu sẽ ngã bất cứ lúc nào. Jungkook không thể không mỉm cười trước sự quan tâm thái quá này của người lớn. Có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, họ có thể ở gần nhau đến vậy mà không có bất kỳ sự căng thẳng hay khó chịu nào.
Bước vào căn hộ, Jungkook được chào đón bởi không gian ấm cúng quen thuộc, tràn ngập hương thơm cam quế dịu nhẹ. Vẫn ánh đèn vàng ấm tỏa ra từ những ngọn đèn tường, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng mềm mại. Vẫn cách sắp xếp mọi thứ gọn gàng, từ những cuốn sách xếp ngay ngắn trên kệ đến chiếc gối supreme trang trí màu đỏ trên sofa - tất cả đều toát lên vẻ yên bình, sạch sẽ đặc trưng của chủ nhân căn nhà.
"Ngài đã ăn gì chưa?" - Omega hỏi han khi đặt cậu xuống ghế, săn sóc như thể những người bạn lâu năm. "Tôi nghĩ ngài cần một cốc sữa ấm. Lạnh quá cũng có thể khiến ngài chảy máu mũi..."
Không đợi cậu trả lời, dáng hình nhỏ nhắn đã thoăn thoắt chui vào bếp. Jungkook ngả người thoải mái trên ghế sofa, để mặc cho hương thơm dịu nhẹ của căn hộ bao bọc lấy mình. Tiếng leng keng của ly cốc vọng ra từ nhà bếp, xen lẫn với tiếng nước chảy và những bước chân nhẹ nhàng. Cậu không nhớ lần cuối được ai đó chăm sóc chu đáo như thế này là khi nào.
Trên bàn phòng khách chất đầy giấy tờ, sách thanh nhạc, kịch bản quảng cáo và nhạc nhiên là cả sách về quay phim. Jungkook nhặt lên một quyển sổ tay ở trên cùng, nghuệch ngoạc những nét bút dang dở. Từng trang giấy phủ kín những ghi chép chi tiết - ý tưởng sáng tác bài hát, ghi chú về cách cải thiện giọng hát và vũ đạo. Cuốn sổ ấy chứa đựng những nỗ lực âm thầm mà Jimin chưa từng chia sẻ với ai.
Jungkook lại nhẹ nhàng đặt cuốn sổ xuống, không muốn xâm phạm quá sâu vào thế giới riêng tư của người kia. Nhưng qua những trang giấy ấy, cậu đã thấy được một Park Jimin khác - người nghệ sĩ chăm chỉ và nghiêm túc, luôn khắt khe với chính mình để hoàn thiện từng chi tiết nhỏ nhất. Có lẽ đó là lý do vì sao anh luôn tỏa sáng đến vậy.
"Ngài uống một chút đi, ở bên cạnh có chăn đấy..." - Jimin nói khi tiến đến, đặt cốc sữa nóng xuống bàn, rồi lại đứng thẳng và chỉ về phía đảo bếp giữa nhà. "Hãy nghỉ ngơi tự nhiên, tôi sẽ ngồi kia ăn tối nhé"
"Cái gì? Giờ này anh còn chưa ăn tối?"
Jungkook trợn mắt thốt lên, khiến Jimin khựng lại với vẻ bối rối. Omega cắn môi giây lát như đứa trẻ bị mắng, rồi không nói một lời, lủi nhanh về phía đảo bếp để mở gói đồ ăn.
"Tôi nói rồi mà, buổi quay dài hơn dự kiến... Đáng lẽ ngài nên khen ngợi vì mặc dù đã muộn rồi, tôi vẫn không bỏ bữa mới đúng chứ"
Jungkook lắc đầu tỏ ý không hài lòng, lại khẽ lườm người kia nốt một cái. Cậu nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn đang lúi húi với hộp đồ ăn của mình, không khỏi cảm thấy ấm áp lạ thường. Omega luôn có những lý lẽ riêng khiến người khác không thể phản bác được.
"Tại sao anh vẫn không chịu nghỉ ngơi?" - Jungkook tựa đầu lại lên thành ghế, khẽ cất giọng trầm ấm đầy lo lắng. "Bác sĩ đã dặn anh phải giảm cường độ làm việc tuyệt đối cơ mà."
Thanh âm trầm thấp của cậu chậm rãi trôi lững lờ trong không gian tĩnh lặng, nhẹ nhàng như tâm tình. Jimin không trả lời ngay, nhưng cái cách người kia ngâm nga nhè nhẹ trong lúc suy nghĩ khiến cậu thoải mái.
"Đã giảm nhiều rồi ấy chứ, ngài Jeon" - Jimin từ tốn nói, như có mọi thời gian trên đời. "Nhưng có những việc tôi không thể bỏ được. Với lại... tôi hạnh phúc khi được làm việc. Nhiều lúc, tôi chỉ ước mình có nhiều sức khoẻ hơn nữa để làm việc tiếp... Hoặc có ngiều thời gian hơn nữa..."
Giọng nói của Jimin dịu dàng, mơ màng như tiếng nhạc êm đềm. Không gian ấm cúng tràn ngập hương thơm cam quế từ căn hộ khiến Jungkook thả lỏng người. Cậu hít một hơi thật sâu, để mùi hương dễ chịu và giọng nói mềm mại ấy bao bọc lấy mình. Tất cả đều quá đỗi dịu dàng, từ ánh đèn vàng dịu đến hơi ấm thoang thoảng, khiến cậu không kìm được mà nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác an yên hiếm hoi này.
"Tôi thấy ngài cũng đang nỗ lực hết sức, dù công việc vất vả. Hẳn ngài cũng yêu việc mình đang làm. Thế nên ngài phải hiểu cho tôi chứ"
"Tôi không yêu..." - Jungkook lẩm bẩm. Hơi thở hắt ra đã dần trở nên đều đặn. "Tôi làm vì đây là việc nên làm"
Cậu ngừng lại một chút, không hẳn là để suy nghĩ, mà chỉ đơn giản là không gian xung quanh quá đỗi dễ chịu, khiến não bộ cậu hơi đờ đẫn hồi lâu.
"Đôi khi tôi tự hỏi... liệu mình có thực sự muốn điều này không. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng... muốn hay không... không phải điều quan trọng..."
Jimin im lặng lắng nghe, không rõ thấu hiểu được bao phần trong câu nói ấy. Dần già, tiếng leng keng nhẹ nhàng từ đôi đũa chạm vào bát đồ ăn là âm thanh duy nhất vang lên trong không gian, dễ chịu đến mức mơ màng. Jungkook thấy não bộ của mình dần trở nên nặng trĩu, và hơi ấm từ căn hộ như đang ru cậu vào giấc ngủ. Cậu không biết anh có trả lời tiếp điều gì không, hay có hỏi thêm lời nào khác, nhưng cậu không còn cưỡng lại được nữa.
Trong màn sương mờ ảo của giấc ngủ chập chờn, cậu chỉ còn mơ hồ thấy một bóng hình nhỏ nhắn khẽ khàng kéo tấm chăn đắp lên người mình. Hơi ấm ngọt ngào từ tấm chăn len mềm mại, cùng mùi hương cam quế quen thuộc càng khiến Jungkook chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xa dần, nhưng cảm giác an yên vẫn bao trùm lấy cậu trong không gian tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip