Chương 29
Thế nhưng, bỗng dưng mọi hành động ngọt ngào kia đột ngột dừng lại. Cả người Alpha gồng cứng lên trong giây lát.
"Cái gì đây?"
Jimin cũng chột dạ mà co người trước chất giọng trầm khàn mang đầy sắc độ đe dọa. Não bộ anh hoạt động hết công suất để xác định xem cậu ta đang hỏi về điều gì. Thế nhưng khi anh đang loay hoay chuyển động, một mùi hương khác lạ so với sự quấn quýt từ pheromone của Jungkook bỗng tràn qua mũi anh.
Mùi của Yoongi hyung - mùi cỏ vetiver pha bạc hà tươi mát của chăn gối ở studio - nơi mà anh đã vùi mình vào suốt sáu ngày vừa qua, đang vương đầy trên áo.
Jimin đột ngột quay người lại, nhận ra cả ánh mắt lẫn hương pheromone gắt nồng của người kia đã đong đầy vẻ giận hờn. Anh há miệng định giải thích, lại bỗng thấy mọi ngôn từ đều giống như một sự biện hộ đến buồn cười.
"Anh đã nói sau tour diễn sẽ là thời gian nghỉ ngơi, sẽ không có việc gì làm cơ mà? Vậy mà gì đây? Công bố cả single mới trong vòng một tháng? Tiếp theo anh còn định làm gì nữa? Billboard à? Hay muốn tới Grammy?"
"Ơ kìa..." - Jimin dịu giọng đến ngọt ngào. Anh nắm lấy bàn tay của người kia, cố tỏa ra nhiều hơn pheromone của chính mình để cậu ta bình tĩnh. "Cảm hứng. Ngài Jeon. Cảm hứng chỉ đến một lần thôi. Tôi phải làm ngay, và ngẫu nhiên lần này mọi người đều thích nó. Mọi người đều phấn khích lắm. Thế nên Chủ tịch Jung mới quyết định ra mắt ngay như vậy..."
Chắc chắn Jungkook không dễ dàng bị thuyết phục bởi mấy lời nũng nịu thiếu sức nặng ấy. Ánh mắt tức giận vẫn không nguôi đi, bá khí ngùn ngụt của một con sói quyền uy vẫn không thuyên giảm. Cậu ta nắm chặt bàn tay, như đang cố kiềm chế bản thân trước mặt anh.
"T-tôi... đi tắm nhé?" - Jimin lại lắp bắp khi thấy người kia im lặng đến phiền lòng. "Yoongi hyu... Anh producer cho tôi mượn chăn gối, nên dính mùi ấy mà..."
"Anh không thấy sợ hãi chút nào à?" - Người kia đột ngột đổi chủ đề. "Thân thể thì yếu ớt. Hai lần, à không, có lẽ là nhiều lần bị kẻ xấu tấn công rồi. Thế mà vẫn thản nhiên để Alpha lạ mặt tắm mùi lên người..."
Jimin bất chợt nhíu mày, nhận ra thói quen xấu của người kia là nặng lời mỗi khi cậu ta tức giận, nói những điều vô lý mà chính cậu cũng không cố ý tuôn ra. Anh nghiêm giọng, có ý nhắc nhở.
"Ngài Jeon. Yoongi hyung không phải người lạ. Anh ấy không khác gì anh trai của tôi cả"
"Yoongi như anh trai, Taehyung như em trai. Jung Hoseok, Ha Sungwon... Alpha nào cũng là anh em của anh hết"
Jungkook thốt ra một câu đầy ấu trĩ như thế, sau lại ôm trán, quay người đi mà tỏ ra bực bội với chính mình. Cậu suýt nữa buột miệng hỏi thêm, vậy cậu là gì của Omega kia vậy? Thế nhưng cậu nuốt mấy lời ấy xuống bụng. Ngọn lửa bực bội kìm nén suốt hai tuần qua lại bùng lên ngùn ngụt.
"Những thời điểm nhạy cảm như thế này, lúc sức khỏe anh còn chưa hồi phục, thì đừng có lao lực đến vậy chứ? Bảy ngày không về nhà. Hai tuần chạy đua làm khối lượng công việc của vài tháng trời... Anh tính chứng minh điều gì? Rằng Omega có thể bán mạng làm việc hơn người bình thường à?"
"Ngài Jeon, chẳng phải ngài cũng bán mạng mà làm việc đây sao? Nhìn ngài đi. Nhiều đêm không ngủ, công việc thì căng thẳng đến mức chảy máu mũi. Ngài phải hiểu cho tôi chứ, đây là lựa chọn của tôi mà..."
"Tôi nói rồi, Jimin-ssi... Tôi không chọn con đường này, tôi làm vì đây là điều nên làm..." - Jungkook cao giọng. "Anh thì khác, anh có sự lựa chọn cơ mà? Tại sao phải sống như thế này?"
"Sống như thế nào? Thành công? Vinh quang? Được tôn trọng? Được tự do? Có gì không tốt đâu, ngài Jeon? Hay theo ngài, Omega như tôi nên an phận cúi mình, sống trong sự bảo bọc của một Alpha như ngài mới là tốt?"
Jimin đột ngột nói vang vọng, trong thanh âm chứa đầy sự bức xúc. Rõ ràng trước đó cả hai đang đồng cảm, tại sao cậu ta lại bất chợt trở nên ấu trĩ như vậy?
Jeon Jungkook, tương tự, cũng siết chặt nắm tay trong tức giận. Hơi ấm của Omega vẫn còn phủ quanh vai cậu, khiến cậu không khỏi bồn chồn.
"Chết tiệt. Phải đấy. Thà anh dựa dẫm vào tôi một chút, làm những việc mà những nghệ sĩ nhận tài trợ hay làm đi. Đòi hỏi tôi đi. Vinh quang, thành công... Tôi có thể cho anh nhiều hơn thế nữa mà chẳng cần làm gì hết mà!"
Jungkook nói xong, lại dừng lại mà thở gấp. Cậu cũng không biết tại sao tự dưng bản thân lại bốc đồng đến thế, lôi cả cái chuyện nhạy cảm với đối phương ra mà làm càn.
Thế nhưng Jimin cũng chẳng vừa. Người lớn bĩu môi, khoanh tay với cái vẻ mỉa mai.
"Đến cả chủ động làm tình cũng là tôi phải làm. Ngài có tư cách gì nói tôi dựa dẫm vào ngài?"
"Cái gì cơ?"
"Ngài nghe rồi đấy" - Jimin gào lên, vênh mặt mà hổ báo. "Ngài chỉ là một con thỏ đế, đến mức bao lần phát dục trước mặt tôi đều phải để cho Omega này chủ động trước. Ai bắt ngài phải chừng mực như thế? Hả? Thà để tôi làm Alpha còn hơn, để tôi đè ngài cho, tôi sẽ ăn gọn ghẽ..."
"Park Jimin" - Vị Alpha bất chợt gầm gừ, trong giọng nói có chút đe doạ.
"Sao hả? Không cam tâm à? Tôi sẽ làm ngài thoả mãn. Tôi cũng có thể bao nuôi ngài mà" - Jimin vẫn hùng hổ tiến đến, như thể không biết sợ trời đất là gì - "Nhưng không có dịu dàng, không có nhẹ nhàng như ngài đâu. Chẳng có chút gia vị nào cả. Tôi sẽ... Ahh!!!"
Còn chưa kịp nói hết, Jeon Jungkook đã lao đến, chỉ bằng một tay đã nhấc bổng người lớn đặt lên vai. Jimin hoảng hốt bấu chặt vào lưng người kia vì sợ ngã. Thế nhưng toàn bộ hành động ấy chỉ là lo hão. Alpha giữ anh vững vàng, vừa thản nhiên bước đi, vừa lôi điện thoại ra mà bấm nút.
"Hyung, huỷ toàn bộ lịch trình của em ngày mai đi... Phải, tất cả. Bảo cả cái anh Kim lớn của anh nữa. PARK JIMIN LIỆT GIƯỜNG RỒI. Từ nay chỉ có thể làm ca sĩ ballad được thôi!"
Nói rồi cậu ta cúp máy, thẳng thừng ném điện thoại lên mặt bàn, rồi bước đến bên giường và ném tiếp người kia xuống đệm.
Ngay khi có thể lồm cồm bò dậy, Jimin đã thoáng nhận thức được tình hình chẳng có lợi cho mình. Vị Alpha đứng trước giường, chậm rãi lột từng lớp áo của bản thân, ánh mắt sắc lạnh dán chặt trên người anh vẫn còn vài tia giận dữ. Pheromone gỗ đàn hương ồ ạt lan toả, nồng đậm và dữ dội như cơn thác lũ muốn hạ gục đối phương.
Khuôn mặt của Alpha - ngược lại - lại thể hiện sự kìm nén. Cậu ta nghiêng đầu, quai hàm nghiến chặt, trước khi thở dài một hơi gầm gừ. Jeon Jungkook tháo thắt lưng, cao mặt nhìn xuống anh như bề trên chuẩn bị ban phước. Vẻ lạnh lùng và ngạo mạn kia khiến anh không khỏi rùng mình.
"Ngài Jeon..."
Jimin hạ giọng, chậm rãi lùi về phía đầu giường. Anh cố gắng không để pheromone của bản thân thể hiện sự sợ hãi, hay có ý chí phục tùng. Thế nhưng ánh mắt kia vẫn từ tốn ghim vào anh như thú săn mồi chờ đợi thời cơ.
Anh thề là không cần đến bản năng tự nhiên hay pheromone của giống loài, chỉ riêng với ánh mắt và thần thái kia thôi, Alpha đã đủ khiến người khác phải cúi mình run sợ.
"Cởi đồ ra"
Jungkook trầm giọng ra lệnh, chầm chậm quấn chiếc thắt lưng quanh bàn tay mình. Jimin nuốt nước bọt trước cảnh ấy, lại cố sức vùng vẫy thêm một lần.
"J-Jungkook ah..." - Anh thận trọng gọi, thanh âm mà chính bản thân còn chưa quen miệng. Jimin ngước đôi mắt lên long lanh nhìn người kia, lông mày nhíu lại với vẻ nũng nịu.
Alpha vốn chẳng bao giờ chịu được dáng vẻ ấy của anh, lúc nào cũng thành công khiến người kia phải bất lực mà chiều chuộng.
"Anh biết nó cũng là một loại bản năng của Omega mà, đúng không?" - Jungkook nhếch miệng cười, nhưng ánh mắt vẫn ngập tràn vẻ lạnh lùng - "Cái cách anh nhìn tôi như vậy... Khiến tôi càng muốn đè anh xuống mà hành hạ!"
Như không còn kiên nhẫn thêm nữa, cậu chìa bàn tay về phía trước, giọng nói giờ đã trầm như đại dương sâu thẳm.
"Lại đây. Cởi đồ ra".
-------------------
Extra tặng kèm của chương:
NamJoon trợn mắt nhìn xuống điện thoại với nụ cười bàng hoàng. Gần hai giờ sáng rồi, gã vẫn chong đèn làm việc chăm chỉ ở văn phòng Đảng. Thế mà cái tên nhóc kia vừa mới làm gì? Gọi điện cho gã kêu hủy lịch trình? Lại còn cái gì mà Park Jimin liệt giường?
Mẹ kiếp. Cái thằng oắt con này. Đã thống nhất là không quá gắn bó với quân tốt thí kia cơ mà? Đã chết mê chết mệt với pheromone của Omega kia thì công nhận đi, để gã biết đường mà tính toán lại kế hoạch. Đằng này trước mặt gã lại còn cứ già mồm mà chối.
Thứ Alpha không có tiền đồ!
Ting
Gã đang phì phò thở vì tức giận thì chợt có chuông tin nhắn đến. Màn hình tin nhắn hiện ra một tô hottok nóng hổi, bao bọc bên ngoài là những ngón tay thon dài nhưng co quắp đặc trưng của anh quản lý nọ.
Gã đột ngột mỉm cười, thái độ quay ngoắt 180 độ.
[Ngon thế] - NamJoon ngay lập tức nhắn tin trả lời.
[Ya, tôi chỉ định gửi để sáng mai cho cậu thèm. Sao cậu vẫn online giờ này vậy?]
[Anh cũng vậy mà? 2 giờ sáng còn chưa ngủ, ăn uống gì đây?]
NamJoon gõ gõ nhịp bàn tay, ánh mắt hiền từ chăm chú ngắm nhìn cái dấu ba chấm nho nhỏ thể hiện người kia đang gõ tin nhắn.
[Bữa tối của tôi đấy. Cậu ăn không?] - Người kia gửi tiếp một bình rượu sake trông ấm nồng, giây tiếp theo lại khiến gã quên cả thở. [Tôi qua nhé?]
[Được. Tôi chờ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip