Chương 42
Kim Taehyung không ngờ mình lại trải qua một cơn tiền phát tình ngay giữa quán bar thế này.
Ban đầu, cậu tưởng bản thân chỉ khó chịu khi nhìn thằng bạn kia liên tục nốc rượu mạnh giữa nơi xa lạ mà không chút kiêng dè. Nhưng điều đáng chú ý là, cậu bỗng trở nên nhạy cảm với pheromone của Jimin và của những Alpha lạ mặt. Mỗi lần ngửi thấy mùi hương hỗn tạp của họ, cơ thể cậu lại phản ứng một cách kỳ lạ, khi thì kích thích, bồn chồn, lúc lại khó chịu vô cùng.
Thế nên khi vào đến nhà vệ sinh, phát hiện bản thân nóng bừng, tim từ lúc nào đã đập nhanh bất thường, cùng dịch thể vô thức tiết ra dù chưa hoàn toàn cương cứng, Taehyung đã xém chút hoảng loạn.
Cậu đã tiêm thuốc ức chế sáng nay rồi, và kỳ phát tình dự kiến phải 3-4 ngày nữa mới đến. Cậu đổ lỗi cho Jimin kia, khi mà nó cứ vô thức tiết ra hương cam nồng đậm khi tâm trạng u buồn. Ngay từ khi còn nhỏ, Taehyung đã liên tục được người lớn nhắc nhở rằng pheromone của thằng bạn thân mạnh mẽ hơn Omega bình thường rất nhiều. Thế nhưng gần hai thập kỷ quấn quýt chơi với nhau, Jimin luôn kiểm soát rất tốt bản năng, chưa bao giờ để hai đứa rơi vào khoảnh khắc khó xử.
Có lẽ đó là lý do mà cậu đã thiếu cảnh giác với nó.
Và để bản thân cũng không khiến người kia khó chịu, Taehyung lựa chọn cách cắn môi mà tự giải thoát một lần, trước khi quay lại mà đưa tên bợm rượu về nhà.
Ấy thế mà khi cậu quay lại quầy bar, lại chẳng thấy thằng bạn thân đâu cả. Tim Taehyung thắt lên từng hồi trong lo sợ, và cậu chạy loạn khắp khu vực xung quanh để kiếm tìm. Chỉ vài phút ngắn ngủi, tâm trạng Taehyung đã hoảng loạn lên xuống mất mấy lần, mồ hôi bắt đầu túa ra, thấm ướt cả cổ áo. Cậu run rẩy rút điện thoại ra, đến nước này chắc phải gọi anh quản lý thôi, dù rằng cả hai đứa sẽ bị mắng bằng chết sau khi trở về. Nhưng an toàn trở về được hay không giờ mới là chuyện quan trọng.
Thật may, trong lúc bản thân cố hít thở để bình tĩnh trở lại, thì bản năng của Alpha lại phát huy tác dụng. Kỳ phát tình khiến mũi của cậu nhạy cảm hơn gấp bội phần, và Taehyung bất chợt tìm được pheromone cam quế ngọt ngào của Jimin giữa hàng trăm thứ mùi hỗn tạp. Cậu chạy vội về hướng khu VIP, và tim lại thót lên khi bắt gặp bartender vừa nãy đang khoác vai dìu người kia về phía hành lang dài.
Máu nóng sôi lên sùng sục, và Taehyung lao đến, giằng cơ thể nhỏ bé và vô lực kia về phía mình. Jimin đã gần như bất tỉnh, dù thằng bạn vẫn còn rên ư hử sau những giằng co của cậu.
"Mẹ kiếp! Mày làm gì đây?" - Taehyung gầm lên đầy giận dữ, bản năng Alpha trong người bất chợt bùng lên. Cậu siết chặt lấy cơ thể mềm nhũn của thằng bạn, trong khi ánh mắt sắc lạnh như muốn xé nát tên bartender đáng ngờ.
"Ah... Vị khách này...n-nói khó chịu nên.. t-tôi định... phòng VIP... nghỉ ngơi"
Tên bartender kia thì bắt đầu lắp bắp. Còn chưa nói hết câu, tên đó đã vội vàng co giò bỏ chạy, ném lại phía cậu một thẻ phòng với con số 213 mạ vàng. Cậu mặc kệ tấm thẻ ấy, lại chuyên tâm quay sang lại mà lay thằng bạn dậy.
Vốn kẻ bợm rượu này có tửu lượng rất tốt, thế nên cậu mới không ngờ chuyện ra thế này khi mình mới bỏ đi một lúc. Park Jimin không sốt, nó cũng chưa đến kỳ phát tình. Thế nhưng hương pheromone của người kia cứ tiết ra nhiều một cách bất thường, xen lẫn một vị khói thuốc xa lạ, khác hẳn với hơi cồn quanh người.
Chết tiệt một nỗi là, kỳ phát tình của Alpha lại chọn đúng lúc này để bán đứng cậu. Mỗi giây qua đi, giác quan của cậu lại dần đặc lại khi pheromone Omega kia cứ liên tục quyến rũ, khiêu khích. Taehyung cắn chặt môi, bế thốc người kia mà đứng dậy, cố kìm nén cơn sốt đang dần dâng cao trong người. Cậu biết mình phải nhanh chóng đưa Jimin ra khỏi đây trước khi mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát.
Taehyung loạng choạng bước dọc hành lang dài, tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể mềm nhũn của Jimin trong lòng. Đối lập với khung cảnh sôi động bên ngoài, khu VIP này yên ắng đến kỳ lạ, với nhiều cánh cửa nối liền nhau như một mê cung không lối thoát.
Bất chợt, một tiếng rên khẽ vang lên từ thân thể nhỏ bé trong vòng tay. Jimin chầm chậm mở mắt, nhanh chóng quay đầu sang một bên, biểu hiện như muốn nôn ọe.
"Này...này.."
Jimin giãy dụa đôi chút, khiến đôi chân mềm nhũn của Taehyung cũng không kịp chống đỡ. Cơ thể cậu loạng choạng nghiêng về một bên, va mạnh vào một cánh cửa gần đó. Tiếng kim loại kêu lách cách, và cả hai người cùng ngã nhào vào căn phòng bên cạnh.
Âm thanh của tiếng nhạc lớn đột ngột va đập vào giác quan của Taehyung. Không gian bên trong phòng kín quay cuồng với ánh sáng mờ ảo, khói thuốc và những bóng người lờ mờ. Taehyung cố gắng định thần lại, nhưng đôi mắt cậu đã không còn tập trung được nữa.
Cơ thể Jimin lập tức cựa quậy. Cậu ta co người và ôm lấy cậu, tiếng rên rỉ của Omega khiến lý trí của cậu như sắp vỡ vụn. Trong cơn mê man, cậu chỉ kịp nhận ra một bóng người quen thuộc đang lao đến và túm cổ mình.
"Mẹ kiếp! Em làm cái quái gì ở đây thế này?"
Gã Alpha trước mặt gầm lên, phả hơi rượu cay xè kèm mùi khói thuốc vào mặt cậu. Khứu giác vượt trội của Taehyung nhanh chóng nhận ra mùi khói kia quen đến nhường nào. Pheromone của Jimin cũng bị bao bọc bởi cái mùi này, và nó khiến cậu cũng quay cuồng theo trong tích tắc.
Taehyung gầm gừ, nhanh chóng đẩy Alpha kia lùi lại. Cậu cúi người và che chắn trước mặt Jimin, ham muốn bảo vệ thân thể Omega kia bất chợt trào lên trong tâm trí. Hương pheromone gió biển pha với xạ hương trắng của Taehyung trào ra, sâu thẳm, hoang dại như một cơn bão, quay cuồng và đầy nội lực.
Đối mặt với cậu, vị Alpha lớn tuổi kia cũng phải giơ hai tay tỏ ý làm hòa. Thế nhưng thay vì bịt mũi và lùi lại như những kẻ khác trong căn phòng, anh ta lại chậm rãi tiến lại gần.
"Taehyungie, hyung đây mà..." - Alpha dịu dàng nói, bàn tay dần đưa ra trước không trung, thận trọng trước khi chạm lên má cậu. "Hobi hyung mà. Anh đây rồi"
Bàn tay ấm áp kia mang theo mùi cà phê đen pha lẫn mùi khói cay xè, giây trước còn khiến cậu quay cuồng, ngay giây sau đã bao bọc và vỗ về lấy tâm trí cậu. Taehyung run rẩy, cố gắng lấy lại tỉnh táo khi nghe giọng nói quen thuộc của vị Chủ tịch. Tuy nhiên, pheromone của Jimin vẫn đang quấn quýt lấy cậu, khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung. Cậu loạng choạng lùi lại, một tay vẫn ôm lấy cơ thể Omega nhỏ bé.
"Tất cả ra ngoài đi"
Vị chủ tịch cao giọng ra lệnh, thanh âm trầm ổn nhưng đầy sức đàn áp. Nhanh chóng, từng bóng người lờ mờ xung quanh bước qua cậu để rời khỏi căn phòng. Từng mùi hương hỗn tạp dần tan biến, tiếng nhạc chát chúa cũng đã dừng, thế nhưng không gian mờ ảo vẫn nhập nhòe với khói thuốc giăng đầy.
"Taehyungie, không sao rồi. Giờ em phải buông Jimin ra. Em đang phát tình, sẽ ảnh hưởng đến em ấy... Nhé? Taehyung à?"
Taehyung lắc đầu, cố gắng chống lại cơn sốt đang dâng cao trong người. Cậu ngồi sụp xuống sàn, một bàn tay vẫn đỡ lấy lưng của thằng bạn, nhưng cũng không còn vẻ chống đối nữa rồi. Đũng quần của cậu đã căng trướng và nhức nhối, nhưng cổ họng thì nôn nao, khó chịu không ngừng.
Jung Hoseok tiến lại gần hơn, cẩn thận gỡ thân thể của Jimin ra khỏi đứa em Alpha đang phát tình. Omega kia có vẻ cũng không còn tỉnh táo, thế nhưng cơ thể không nóng đến rực lửa như đứa còn lại.
Ngay khi buông tay Taehyung ra, Jimin mơ màng quay người lại và có ý định sà vào lòng vị Alpha mới. Thế nhưng giữa chừng hành động ấy, thằng bé lại quay đầu, gục ra giữa sàn và nôn khan liên tục.
"Cậu ta... bài xích pheromone... Cả của em nữa..."
Taehyung thì thào, khuôn mặt điển trai kia từ lúc nào đã đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt cậu mơ màng, như thể đang ở giữa ranh giới của sự mất nhận thức.
Jung Hoseok lại nhíu mày nhìn Jimin đôi chút. Thằng bé chưa bao giờ có phản ứng bài xích với anh bao giờ. Với Taehyungie lại càng không thể. Có điều gì đó chẳng lành trồi lên trong suy nghĩ của vị Chủ tịch, khiến anh ta vội vã cúi người, vạch cổ áo của Jimin ra mà xem xét.
Park Jimin chưa bị đánh dấu. Vậy tại sao lại biểu hiện như thể đã có mối liên kết sâu sắc với một Alpha nào đó rồi? Giữa lúc anh còn đang hoang mang, một âm thanh lại rung lên phá tan bầu không khí căng thẳng. Chiếc điện thoại của Jimin trượt khỏi túi áo, màn hình sáng lên với một cái tên quen thuộc. Vị chủ tịch nhìn chằm chằm vào nó, và mọi mảnh ghép dường như đã khớp lại.
Hoseok thở dài, và anh nhặt lên chiếc điện thoại còn đang rung bần bật. Anh ta nhíu mày hồi lâu, rồi cuối cùng lại tặc lưỡi mà bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia thoáng bất ngờ. Thế rồi giọng của vị chính khách lại vang lên đầy vội vã.
[Anh đang ở đâu vậy?]
[Jimin, tôi xin lỗi... Tôi sẽ giải thích tất cả, sẽ không giấu anh chuyện gì nữa]
[Xin anh... Gặp tôi một chút]
[Anh có nghe không?]
Một khoảng im lặng kéo dài khi chủ tịch Jung cân nhắc mọi chuyện trong đầu. Quai hàm của anh ta siết lại đôi chút, rồi anh ta chậm rãi buông lời.
"Ngài Jeon, tôi đã cảnh cáo ngài, đừng có ý định lợi dụng Jimin nhà tôi nữa rồi mà?"
Đầu dây bên kia cũng chợt im lặng một lúc lâu. Thế rồi giọng của Jeon Jungkook lại vang lên, lần này không còn vẻ nài nỉ đầy vội vàng, ngược lại trầm và đầy kìm nén.
[Chủ tịch Jung. Chuyện tôi không biết Jimin đã trải qua những gì là đúng. Chuyện tôi không lường trước được sự nghiệp của anh ấy sẽ bị ảnh hưởng thế nào cũng là đúng. Tôi nhận lỗi về tất cả những điều đó. Nhưng tôi tuyệt đối không có ý định lợi dụng anh ấy... Ít nhất là không còn nữa...]
Jungkook thở dài, giọng nói từ lúc nào đã lại mang dáng vẻ hạ mình.
[Sẽ không có cái đám cưới nào như báo chí đồn thổi hết. Tôi đảm bảo với ngài, bằng cả sự nghiệp của mình. Cho tôi gặp Jimin, tôi sẽ giải thích tất cả...]
"Ngài Jeon" - Jung Hoseok đột ngột ngắt lời vị chính khách, giọng điệu lạnh lùng nhưng cũng không còn mang vẻ bề trên kẻ cả. Cả hai Alpha, giờ này có vẻ chẳng màng cạnh tranh vị thế nữa rồi.
"Chỉ cần trả lời một câu hỏi của tôi thôi. Đối với ngài, Jimin là gì?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu. Jung Hoseok siết chặt điện thoại trong tay, nỗi lòng lạnh băng giờ bỗng nhiên dao động. Lời nói của vị chính khách kém anh 15 tuổi kia thật chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng giống như một lời nhắc nhở chính bản thân anh vậy.
Jung Hoseok chưa bao giờ tin vào mate-bond*, càng không tin vào tình yêu đích thực. Thế nhưng có lẽ chỉ là anh chưa tận mắt nhìn thấy một tình cảm chân thành. Đặc biệt là khi anh đã dành nửa cuộc đời vật lộn trong thương trường và giới giải trí đầy giả tạo.
"Luna Noir - phòng VIP 162. Nhanh chân lên. Thằng bé bị chuốc thuốc rồi"
Nói rồi, chủ tịch Jung lạnh lùng cúp máy. Anh thở dài, lại với lấy xô đá trên bàn mà ngồi xổm xuống cạnh Jimin. Jung Hoseok đỡ cậu em lên, không khỏi nhăn mặt trước hương pheromone cam quế nồng đậm đang túa ra như thác lũ. Cắn răng mà bỏ qua điều đó, anh ép Omega kia há miệng, luồn hai ngón tay vào sâu trong họng.
"Cố nôn hết ra nào" - Anh thì thầm, chỉ mong thứ cần cỏ phê pha khét nồng được pha trong rượu mạnh kia chưa ngấm quá nhiều vào thân thể gầy gò của thằng nhóc này.
Jimin vẫn đang run rẩy. Thằng nhóc túm lấy cánh tay anh như một điểm tựa, rồi nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Rượu mạnh như lôi cả ruột gan trôi ra vậy, chắc hẳn là một cảm giác không hề dễ chịu. Cả người Omega co lại, rên rỉ đầy yếu ớt trên tay anh.
Chủ tịch Jung còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, bỗng một lực đẩy mạnh mẽ túm lấy cổ anh, hất anh sang một phía. Kim Taehyung chồm người lên phía Omega, bàn tay bấu chặt lên cổ thằng bé đến mức đỏ ửng. Từ bao giờ, mùi cỏ xạ hương trắng đã vần vũ khắp căn phòng, không khỏi khiến chính Hoseok trở nên lảo đảo.
Anh ta lắc mạnh cái đầu cho tỉnh táo, rồi bằng một động tác nhanh nhẹn nhưng đầy nội lực, chủ tịch Jung chồm đến và ấn Taehyung vào cạnh tường.
Với một thế khóa tay đòn gánh điêu luyện, Jung Hoseok siết chặt cánh tay Taehyung vào sau lưng, ép cả thân hình của Alpha trẻ áp sát vào tường. Dù Taehyung có sức mạnh và sự dẻo dai của tuổi trẻ, nhưng trước kỹ thuật khóa người hoàn hảo này, cậu ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không thể nào thoát ra được.
"Ngoan nào, Taehyungie..." - Vị chủ tịch gầm gừ, mồ hôi đã lấm tấm trên trán. "Hyung biết là đau lắm. Cố chịu một chút thôi. Hyung sẽ đưa em về"
Taehyung gầm lên như một con thú bị thương, cơ thể vẫn không ngừng vùng vẫy dưới sức ép của Hoseok. Đôi mắt cậu ta đục ngầu, hương pheromone càng lúc càng nồng nặc, khiến cả căn phòng như ngập chìm trong một màn sương mờ ảo.
"Haa..."
Hoseok thở dài, bật cười một cách khó nhọc. Pheromone của cậu nhóc này cũng thất thường như chính cậu ta vậy. Khi vui vẻ thì mang sắc hương sâu thẳm của gió biển, đầy tự do và hoang dại. Khi tức giận lại ngập tràn mùi xạ hương mạnh mẽ, lạnh lùng và quyến rũ đến ngây người. Kỳ lạ làm sao, cả hai khuôn mặt đối lập ấy, đều khiến anh say lòng.
Phải, cũng không rõ từ bao giờ, Jung Hoseok bắt đầu nhận ra bản thân mang chút thiên vị đặc biệt cho cậu nhóc với tâm hồn tự do, phóng khoáng và đầy chân thành này. Cậu ta và Jimin, anh đều nâng niu từ khi cả hai còn ngước nhìn anh với ánh mắt to tròn, thơ ngây không toan tính. Anh biết chúng khi cả hai đều còn chưa phân hóa. Thế nhưng ngược lại với một Park Jimin mà anh dành tình thương như một người anh, người cha trong gia đình, Kim Taehyung lại là một ngoại lệ mà anh chưa khi nào hiểu rõ.
"Taehyungie..." - Anh dịu dàng gọi, nhắm mắt và ấn mũi mình vào vai của người nhỏ hơn. "Ngoan nào. Nếu cả hai ta cùng phát tình, Jiminie sẽ chịu khổ đấy"
Chủ tịch Jung siết lại bàn tay, trói buộc Alpha kia một cách mạnh mẽ hơn. Thế rồi, không hề báo trước, anh ta há miệng, cắn ngập răng nanh vào vai người trước mặt.
Taehyung rên lên đau đớn, nhưng cơn đau từ vết cắn lại khiến tâm trí Alpha trẻ dần tỉnh táo trở lại. Hương xạ hương trắng đặc quánh trong không khí có chút dao động. Cả người Taehyung bắt đầu run rẩy trong vòng tay của người lớn hơn.
Hoseok nhận ra mình không thể giữ Alpha trẻ này lâu hơn được nữa. Điện thoại thì nằm ngoài tầm với, và anh chỉ còn một cách duy nhất - phải đưa Taehyung ra khỏi đây càng nhanh càng tốt, tránh xa Jimin đang yếu ớt vô lực kia.
May mắn là trong tình trạng phát tình thế này, chẳng ai dám chụp ảnh hay tung tin đồn về Taehyung cả.
Dù lo lắng cho Omega đang nằm bất động dưới sàn, nhưng anh đành phải ưu tiên xử lý tình huống trước mắt. Không chần chừ thêm giây nào nữa, Hoseok nghiến răng bế bổng cậu diễn viên trẻ lên vai và lao thẳng ra cửa.
--------------------
Lời của tác giả:
*Mate-bond: Mô tả sự kết nối sinh học đặc biệt giữa hai cá thể, đặc biệt là giữa một Alpha và một Omega. (Giữa cá thể khác cũng có thể có Mate-bond nhưng không mạnh mẽ bằng)
Liên kết này có thể xảy ra theo nhiều cách, nhưng thường bao gồm các yếu tố sau:
- Vết cắn đánh dấu (Mating Mark) tại tuyến mùi, tạo ra kết nối pheromone từ trong máu không thể tách rời (khác với đánh mùi chỉ ở bên ngoài cơ thể)
- Ảnh hưởng tâm lý & thể chất: Hai cá thể có thể cảm nhận hoặc bị ảnh hưởng trạng thái của nhau.
- Sự độc quyền & gắn kết suốt đời: Khó yêu/gắn kết/quan hệ hoặc ở bên người khác sau khi có Mate-bond.
- Trong một số trường hợp, việc phá vỡ liên kết này rất khó khăn, thậm chí có thể gây tổn thương tâm lý và thể chất.
Trong fic này, có thể hiểu Mate-bond chính là kết đôi có đánh dấu - ngược lại với chủ nghĩa kết đôi không đánh dấu mà Chủ tịch Jung theo đuổi. Từ đây, mình xin phép dùng cả từ tiếng Anh và tiếng Việt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip