Chap 10.

Tới Minju1310

_____________________

Không ai biết ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết nơi Ma cung u trầm lạnh lẽo kia suốt một giờ đồng hồ liền truyền ra 7749 loại tiếng ồn như tiếng chửi thề, tiếng đổ vỡ, tiếng gầm rú phát tiết,...vân vân và mây mây. Cung nữ thường ngày nhận nhiệm vụ túc trực bên cạnh hắn cũng nắm tay nhau chạy mất dép, chỉ dám nép vào một góc rất xa hiện trường mà lắng nghe động tĩnh và cầu nguyện cho kiếp nạn mau qua.

Bên trong Ma cung hỗn loạn và bừa bộn đúng như dự đoán, bên cạnh đó còn có hắn đang thở hồng hộc sau khi trút bỏ xong (chắc vậy) cơn bực tức cùng Yoongi từ đầu tới cuối vẫn duy trì im lặng. Đã từ rất lâu rồi y không còn nhìn thấy hắn bùng nổ năng lượng đập phá nhiều như này nữa, không hiểu ai lại có khả năng chọc vào dây thần kinh cáu gắt của hắn thế nhỉ? Mà...xung quanh chỗ này bị hắn phá hết sạch rồi đó, chưa chịu dừng đi là muốn xóa sổ cả Ma giới mới chịu à?

-Bệ...

LOẢNG XOẢNG x10.

Thôi thì lời này không cần nói, sức này nên tiết kiệm. Yoongi nghĩ vậy.

-Ta không phải hỗn trướng. Tên ta là Park Jimin! 

Tiếng hét ấy cứ mắc kẹt trong đầu Jungkook và vang vọng một cách kỳ lạ khiến tâm tình vốn dĩ không mấy sáng lạn của hắn từ đầu ngày đến giờ càng chuyển biến theo hướng xấu đi. Hắn tự hỏi cậu đang cố ý bày vẽ ra trò quỷ gì để chơi khăm hắn ư? Lẽ nào điểm yếu nội tâm mà chỉ mình hắn biết cậu cũng biết? Điều cậu muốn có được từ hắn là gì? Tiền tài danh vọng? Hay là ngôi vị đế vương? Cậu muốn hạ bệ hắn bằng cách tấn công vào đòn tâm lý? Mười vạn câu hỏi vì sao cứ liên tục đổ xô tới như trẩy hội làm đầu óc hắn quay mòng mòng kèm những cơn nhức nhối, những đường gân xanh nổi rõ trên vầng trán đẹp đẽ thể hiện sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm hoặc đó là dấu hiệu của việc suy nghĩ quá độ và chúng đang cố báo cho chủ nhân hãy dừng sử dụng não trong một chốc đi nếu không muốn chúng ngay giây sau đây căng quá mà đứt. Ôi dồi ôi, chắc là hắn quan tâm đấy! Việc duy nhất hắn biết lúc này là bản thân đang vô cùng phẫn nộ và muốn phát tiết, vậy thôi.

-Ư!..._nhưng mà gì cũng có giới thiệu. Jeon Jungkook từ xưa đã có thói quen rất xấu là mỗi khi nổi giận mà làm loạn, y như rằng hắn sẽ giải phóng gần như toàn bộ sức mạnh và năng lượng để phục vụ chân tay. Để rồi giờ đây đến chút sức giữ thăng bằng cũng không có, lại còn tự làm mình choáng váng tí thì lăn ra đất.

-Dừng lại được rồi bệ hạ. Xung quanh sớm đã không còn gì nguyên vẹn nữa rồi._chớp lấy thời cơ, Yoongi lại gần đỡ hắn cũng là giữ hắn ngừng bạo động. Y biết hắn đã đi đến cực hạn và đây chính là thời điểm đẹp nhất để đôi bên cùng nói chuyện. 

-Tên nhãi đó!

-Người ta tên tuổi đàng hoàng, mình văn minh lịch sự, không có nhãi này nhãi kia nha._Min Yoongi - người phụ trách lời ăn tiếng nói đảm bảo hình tượng cho Ma đế.

Hắn lườm nguýt y. Chuyện y chỉnh đốn hắn không phải là ngày một ngày hai, hắn cũng không còn là đứa nhi đồng thối tai tuổi vị thành niên mới bị nghe mấy từ đã quay ra giận dỗi, chỉ là đôi khi hắn cảm thấy phiền. Rất phiền. Quả nhiên dám ngang hàng với hắn chỉ có Min Yoongi. 

-Cái tên gia hỏa ấy chắc chắn là muốn bổn đế tức chết.

Nói đến đây có muốn không biết cũng khó, ý là người đã khiến hắn nổi quạo như thế này này. Yoongi thở dài thườn thượt vừa dìu hắn ngồi xuống vừa âm thầm đánh giá lại tình hình; liên kết nhẹ nhàng những gì xảy ra trong vỏn vẹn hai ngày rồi càng khiến những nghi vấn trong y trở nên rõ ràng. Y không dám chắc chắn giả thiết mình đặt ra đúng hoàn toàn nhưng có vẻ như vị Đại phi này không hẳn là người lạ đâu nhỉ? Hoặc do y nhạy đến mức vấn đề bé tí cũng có thể phát giác, hoặc đơn giản do người của Hồ tộc đều biết cách khiến đối phương tức chết. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, từng ấy thời gian sống và trưởng thành cùng hắn không phải điều thừa thãi; y có thể đọc vanh vách từng cái thói quen từng cái tính xấu của hắn mà không vấp lấy dù chỉ chút ét, ý là hắn không thuộc tuýp động tí là chọc điên. Làm được điều ấy, đời này y chỉ thấy một.

Ha~ Rối rắm thật đấy nhỉ!...

.

.

.

.

.

.

.

Khác với bên kia, Nguyệt cung lại yên bình đến lạ. Nếu so sánh văn chương một chút thì đây đúng là tiên cảnh, nơi mà người ta muốn tìm về giữa thế gian đầy rẫy tội lỗi vẩn đục; còn nói trên thực tế thì chủ sao nhà vậy, người trầm ổn tự nhiên cảnh vật cũng sẽ thanh tịnh. Jimin nhàn nhã nằm trên chiếc ghế dài để cảm nhận sự sảng khoái mà cái gọi là nghỉ ngơi mang lại, không nhanh không chậm hít thở và tận hưởng, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên thỏa mãn. Nói trắng ra, tâm trạng cậu đang tốt trên cả tốt. Cậu tin rằng "nhờ" mình mà chắc ở nơi nào đó hiện tại đang đại loạn một trận rồi cũng nên. 

À không! Một trận đã là gì đâu! Với tính cách trời sinh háu chiến này thì từ giờ trở về sau sẽ càng ngày càng phải náo nhiệt hơn nữa mới đã.

-Nương nương, Người vẫn ổn đấy chứ?

Eunjoo nhìn bộ dạng tủm tỉm kéo dài của cậu đến là không chịu nổi bèn lên tiếng cắt ngang, tuy nhiên cũng không hẳn là chấm dứt được. Jimin nghe gọi giật mình một chút song lập tức nhăn nhở trở lại, gương mặt cậu lúc này ngoài thích thú thì chỉ có thích thú khiến nó đứng cạnh thở dài bất lực, quay xe ngang đường từ bỏ ý định thuyết phục cậu ngưng bày ra dáng vẻ thỏa mãn quá sức đó. Bỗng dưng nó cảm thấy những ngày tháng sau này sẽ ồn ào lắm cho xem.

-Ngươi muốn nói gì với ta?_như nhận thấy có vẻ nó có điều gì, cậu hỏi lại nhưng không hề dừng cười.

Eunjoo belike: Thôi bỏ đi. 

-Ồ hô?! Gương mặt đó là sao vậy? Ngươi không thấy mọi thứ đang hề hước một cách quá thể sao? Vui mà! Sao ngươi lại không vui chứ?

Nó đứng đó, một thân chịu đựng sự tấn công từ chủ nhân và tất nhiên là +1 bất lực. Ý là chủ người ta ghê gớm thì cũng vừa vừa dịu dịu thôi, chủ nhà mình cứ như ma quỷ vậy là nào ấy nhỉ?

-Không phải. Rốt cuộc thì do Người ác thiệt hay ta quá hiền?_này là hỏi chọc ghẹo chút thôi, nhưng nó cũng có ý muốn biết thật đó. Nghĩ lại trước đây cậu có quậy tới mức này đâu nhỉ?

-Ngươi qua đây ngồi đi._cậu chỉ vào chiếc ghế đối diện. Giống như đã quá quen hoặc nó biết cậu trước giờ không hề coi nó như đầy tớ, Eunjoo tiến tới ngồi xuống, im lặng chờ đợi.

Bỗng nhiên cậu vung tay đem chiếc quạt phi thẳng vào thân cây gây ra một tiếng nổ khá to. Eunjoo nhìn cậu, rồi nhìn về phía chiếc cây đang bốc cháy, lửa bập bùng mang theo hơi nóng phả ra xung quanh thổi lất phất mấy sợi tóc của cả hai; cùng với thứ ánh sáng cam đỏ đó, nó giống như bị thu hút, nhất thời không để ý rằng thái độ của cậu đã thay đổi rồi.

-Dù là Thần giới, Nhân giới hay Ma giới đều không tồn tại thứ gọi là thiện hay ác. Eunjoo, ngươi có biết không? Ta của ngày ấy chết đi, mang theo nuối tiếc và uất hận mà trải qua luân hồi. Bao nhiêu khổ cực đau đớn về cả tinh thần lẫn thể xác mà ta đã chịu đựng, từng này đối với bọn họ chưa tính là rắc rối chứ đừng nói đến ác hay không ác. Có thể ngươi sẽ nghĩ rằng ta đã thay đổi rồi, nhưng Eunjoo à, không phải ngươi cũng thế sao? Để sinh tồn và không bị đào thải khỏi chuỗi sự sống.

Tất cả nhưng sinh vật được sinh ra trên thế giới này đều có tham vọng sống rất lớn, đặc biệt là loài có suy nghĩ bậc cao, tất cả đều sẽ dựa vào môi trường sống của bản thân mà thay đổi để phù hợp song đồng thời lại luôn không nhận ra điều đó. Một người chỉ có thể nhìn về phía trước và luôn thấy rất rõ nhưng không bao giờ nhìn được gáy của chính mình, đó là lý do tại sao xuất hiện thứ gọi là sự đánh giá. Nhìn họ, nhận xét họ, nhưng không hề phát giác bản thân đều giống họ. Suy nghĩ đến đây có lẽ nó đã hiểu những lời kia của cậu có ý gì, và tại sao cậu lại quay về nơi phức tạp này. 

-À, có chút lỡ tay. Ngươi chịu khó dọn dẹp giúp ta chút nhé, ta sẽ đi nghỉ ngơi đây a~

Nó nhìn cậu rời đi mà lén rợn tóc gáy. Bài học rút ra: kẻ nguy hiểm không phải là kẻ mạnh, kẻ nguy hiểm là kẻ hay tỏ ra vô hại.

-Chậc! Cho ta thêm 10 cái mạng ta cũng từ chối hỏi ngu thêm lần nữa. Quá đáng sợ rồi!...

.................

Ban đêm ở Ma giới cũng giống những nơi khác, cũng là thời gian để nghỉ ngơi sau một ngày dài hỉ nộ ái ố hay chuyện này chuyện kia. Jimin rời khỏi Nguyệt cung khi Eunjoo đã chìm vào giấc ngủ, cậu tìm đến suối nước nóng mà ngày xưa cậu rất thích để ngâm mình trong đó, cảm nhận sự giãn nở của từng thớ cơ trong người. Quả nhiên dù ở thế giới nào hay kiếp nào, tìm được một nơi ưa thích cho mình là điều siêu siêu hạnh phúc, mà nhất là còn thoải mái healing các thứ đồ đó. Tuyệt!

Nhưng mà. 

Nghĩ tới thì sau 100 năm quay trở lại đây cũng không có gì thay đổi nhiều lắm nhỉ? Cậu đã dành ra hẳn một ngày rảnh rỗi để đi thăm thú lại "nhà cũ" và phát hiện trừ một vài nhân tố bất ngờ ra thì không có gì khác đi cả, đặc biệt là nơi đó. Thực ra trong lòng Jimin luôn có chút cảm giác mơ hồ về những chuyện đang xảy ra, cậu không chắc lắm những gì bản thân đang và sẽ làm là đúng đắn hay không, cũng không chắc cậu làm vì cậu hận hay không hận. Những cảm xúc hỗn độn thỉnh thoảng tìm đến khiến cậu chìm vào trầm tư, cảm giác như chính cậu đã quên tại sao mình lại xuyên tới thế giới này rồi. 

CẠCH.

Tiếng động bất chợt khiến Jimin dừng lại những gì đang làm, cậu ngồi im để cơ thể ẩn trong lớp khói bốc lên từ mặt hồ, bình tĩnh chờ đợi cùng sự cảnh giác tăng lên tới cực điểm. 

-Ai?

Giọng nói quen thuộc nhất thời làm giảm hẳn sự căng thẳng trong cậu, một nụ cười khẩy xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp.

-Đế quân tôn quý ngàn vàng lại có nhã hứng tới nơi này, là để tắm, hay vì lý do khác?

Không biết chủ nhân của giọng nói vang vọng khắp không gian nhỏ bé này chính xác đang ở đâu, chỉ biết sau khi nói dứt, thân hình bé nhỏ của cậu đã xuất hiện đằng sau lưng hắn. 

-Bệ hạ, Người...tới tìm ta sao?

End chap 10.

...................

Ko được drop
Ko được drop
Ko được drop

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip