Chap 11.

Dành tặng buihien0610

_____________________

Ngoài ngỡ ngàng, trên mặt hắn lúc này cũng chỉ có ngỡ ngàng. không phải hắn sợ, cậu không hề làm hắn cảm thấy bị đe dọa mà chỉ là...mùi hương và khí tức trên người cậu tỏa ra ngay lúc này khiến hắn chao đảo. Thực sự...quen thuộc đến phát điên.

Thế nhưng hắn vẫn đủ lý trí để tự thức tỉnh bản thân và nhanh chóng đem cậu hất xuống ôn tuyền. Tiếng vật thể va chạm vào nước cùng sức nóng tát lên mặt càng khiến hắn tỉnh táo hơn, chầm chậm khôi phục dáng vẻ cao lãnh của một bậc Ma quân mà liếc nhìn cậu đang chật vật ngoi ngóc trong im lặng. 

Jimin bị phản đòn bất ngờ liền phát sinh một chút hoảng hốt, cố gằng dùng chút bình tĩnh còn lại để định hình lại phương hướng mà ngoi lên trước khi chết sặc. Nước tràn vào mũi chảy dọc xuống đường hô hấp vừa nóng vừa rát, hốc mắt cậu cũng hồng lên vì mở ra để nhìn thấy được xung quanh, toàn thân cậu bốc lên làn khói nóng do bám nước và cũng vì cơn tức giận đang dâng trào. Trông cậu lúc này không khác nào một cái bình siêu tốc đang sôi hết đó. 

-Ngươi!_cậu tính xông lên trả đũa liền bị đôi mắt sắc lẹm của hắn lườm tới hèn, len lén thu lại số lông nhím còn chưa kịp dựng lên mà lùi lại phía sau một đoạn.

-Ngươi?_hắn ngược lại dường như muốn dí cậu tới cùng thì phải, bắt trọn từng khoảnh khắc lời lẽ hớ hênh của cậu để định tội. Chỉ cần một tiếng hỏi nghe trầm ổn nhưng lạnh gai sống lưng đó cũng đủ khiến Jimin chột dạ, muốn lập tức quay đầu bỏ chạy khỏi ôn tuyền ngay tức khắc. Hồ yêu thì Hồ yêu, sát thủ thì sát thủ, dù gì thì giữa thế gian vô tận vẫn sẽ có kẻ mạnh hơn mình, cậu cũng biết sợ đó. 

-Yah yah! YAH!

Jimin giật mình hét toáng lên khi thấy hắn di chuyển bước chân tiến thẳng về phía ôn tuyền, vừa đi tay vừa không ngừng loại bỏ từng lớp y phục trên người và đương nhiên là tầm mắt vẫn một mực ghim chặt lên cơ thể chỉ có một lớp áo mỏng ĐÃ ƯỚT NHẸP của cậu. Ê ý là mình đừng có trêu đùa nhau mạnh tay như vậy được không nhỉ? Đã bảo là sợ thật đó nha!!!!!

-M...muốn cái gì đây hả? Ngươi..à nhầm Bệ hạ muốn làm gì?

Hắn không nhanh không chậm, không nói không rằng chỉ chăm chú làm việc mà bản thân đã định đó là tiến đến chỗ cậu, cánh tay dài vươn ra chắn ngay trước mặt khi cậu vừa có ý định chạy trốn thành công giam lỏng thân thể mảnh mai giữa không gian hẹp. Hắn vòng một tay quanh chiếc eo thanh mảnh kéo cậu áp sát lại, tay kia hướng dưới cằm cậu cưỡng chế nâng lên; hai đôi mắt nhìn nhau một đáng sợ một hoảng sợ, đâu đó còn có chút ngại ngùng từ phía cậu. Tuy nhiên nỗi sợ không kéo dài lâu khi hình dáng hắn dần in sâu vào đáy mắt cậu  cùng những kỷ niệm xưa cũ, sự nhớ nhung cậu kìm nén suốt bao lâu cũng theo đó mà tìm tới khiến cậu bất chợt mất kiểm soát muốn vươn lên. Nhưng có vẻ như hắn đã nhanh hơn một bước.

Hắn nhanh chóng lật tấm mạng che mặt vướng víu và tìm đến môi cậu, tùy tiện tận hưởng sự mềm ấm nó mang đến. Hắn không biết vì lý do gì, không có thế lực nào xúi giục hay thôi thúc hắn cả, chỉ là bản năng của hắn nói rằng hắn muốn làm như thế. Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua dần trở nên nồng nhiệt hơn, vì những cảm xúc khó tả mà nó mang đến cũng như dư vị thân quen mà hắn không thể giải thích được. Jungkook ngày càng tham lam, hắn vồ vập lấy cậu như muốn đem cậu cuốn vào thế giới của riêng hắn, muốn cậu khuất phục và thỏa hiệp cho sự tùy hứng ấy một lần, bàn tay trước đặt ở cằm nay đã bao trọn vùng gáy tránh để cậu thoát khỏi, mang cậu siết chặt lại với mình, điên cuồng hành hạ.

-ARGH!...

Jungkook đột nhiên phát điên nhắm thẳng vào vai cậu cắn xuống , ngay lập tức Jimin đau đớn ngã ngửa trong tay hắn mà thở hổn hển, nước mắt không kìm được tuôn ra.

-Ngoan nào.

-Hức...

"-Ngoan, không khóc nữa.

-Hức.......

-Được rồi ta xin lỗi. Không khóc."

Hắn giật mình nhận ra sự việc này quá giống với ngày ấy, giống tới mức đáng để sợ, càng làm tăng ý muốn xác thực những suy đoán trước kia của hắn về thân thế của cậu. Vô thức một cách có chủ đích, hắn tháo nút thắt trên mạng che mặt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Không được!_may mắn thay, Jimin đã kịp thời sử dụng Hồ thuật để khiến hắn mất khả năng nhìn.

Jungkook thoáng sửng sốt bởi bức màn tối hù bất ngờ ập đến nhưng đồng thời lấy lại sự bình tĩnh chỉ sau một giây, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu ngăn cản khi nhận thấy cậu muốn đeo lại mạng che mặt. Cho dù bây giờ hắn không thể nhìn thấy, không có khả năng dùng cảm nhận để mường tượng hình dáng khuôn mặt nhưng hắn cũng không dễ dàng gì để cậu áp chế như vậy. Hắn biết cậu đang hoảng hốt và hắn thỏa mãn với điều đó, hắn luôn yêu thích việc khiến con mồi trước mặt phải sợ hãi tìm cách vùng vẫy khỏi nanh vuốt của chính mình, hắn tìm thấy niềm vui và cảm giác phấn khích khi được làm kẻ chiến thắng bất kể bối cảnh sự việc là gì. Không có gì sâu xa, đơn giản, hắn đứng đầu và sẽ luôn đứng đầu.

Hắn chậm rãi nhắm mắt rồi đột ngột nhìn thẳng vào mắt cậu không lệch một ly, đôi đồng tử trắng đục do trúng Hồ thuật ghim chặt lấy cậu, mang đến cho cậu cảm giác bị đe dọa tột cùng. Nhiều năm chinh chiến với vô số kẻ thù hiện đại cũng không làm cậu nao núng tới mức này, khi rơi vào tay của một đại yêu nghìn năm tuổi. Đáng sợ lắm! Dường như còn đáng sợ hơn cả cái chết.

-Ngươi sợ?_hắn như thật như đùa hỏi dò một câu.

Nói một cách nghiêm túc thì cậu muốn tát cho hắn một cái, chứ người đâu mà mắc ghét quá trời?

-Buông tay

-Ta hỏi ngươi sợ à?

-...Một kẻ mù dở như Bệ hạ không đủ sức khiến ta s....

-Ta tò mò diện mạo của ngươi. Rốt cuộc ngươi trông thế nào? Sao lại phải đeo mạng? Xấu lắm sao? Hay thực sự là ngươi?

Cậu hiểu ý tứ của hắn, hắn đang nghi ngờ thân phận của cậu và tất nhiên hắn đã đúng. Nhưng, giờ đâu phải lúc nghiệm mặt nhận thân đâu.

-Đâu ra mà lắm câu hỏi như vậy._cậu mạnh bạo vùng ra khỏi sự kiềm hãm của hắn, nhanh chóng chỉnh trang lại đồng thời trả cho hắn tầm nhìn. Giống như vừa đi qua một đường hầm đen nghịt, khi ánh sáng quay về thì cậu đã ở cách xa hắn cả thước rồi. Tới đây Jungkook cúi đầu cười hắt ra một hơi, đắc thắc nhìn chú cáo nhỏ của mình ở xa đang phải co người lại để chống chịu với gió lạnh.

-Ngươi thật sự xấu xí tới mức chột dạ à?

-Cả nhà ngươi mới xấu đó thứ thối tha._cậu lẩm bẩm chửi trong họng.

-Đại phi tốt nhất nên chú ý một chút, kẻo không chừng ngày nào đó bí mật ngươi muốn giấu sau lớp vải đáng ghét kia sẽ lộ ra đấy.

Đường đường là Ma đế pháp lực vạn năm như hắn làm gì có chuyện không nghe thấy những lời thì thầm mùa xuân kia của cậu? Chỉ có cậu không biết trên trán hắn đã nổi một hai đoạn gân lên vì bị bản thân xúc phạm lòng tự trọng mà thôi. Nhưng cũng không sao hết, dù sao thì được thấy dáng vẻ bại trận kia của cậu hắn cũng hả dạ lắm, vài ba câu chê bai của cậu không làm hắn trầy da tróc vảy, không tổn hại thân thể, hắn đây không muốn chấp nhắt. Nhưng có điều...hắn chưa chơi đủ.

-Ah?

Tiếng hét bất ngờ vang lên từ phía Jimin và sau đó toàn bộ thân thể của cậu lại gọn trong lòng hắn một lần nữa. Cậu giãy giụa hòng thoát ra nhưng hắn so với cậu quá khỏe, một chút nơi lỏng còn chả được chứ đừng nói là có thể đem tay hắn gỡ ra; ánh mắt giận dữ lập tức được ném cho hắn làm hắn càng muốn bấm bụng nhịn lại sự vui vẻ đang trực trào bung lụa.

-Bệ hạ muốn giở trò đồi bại gì?

-Thì ra trong mắt ngươi bổn đế như vậy à?

Hắn trượt ngón tay dọc theo đường xương hàm xinh đẹp của cậu, thẳng xuống tới bả vai hơi sưng lên nơi vết cắn lấm tấm những vết máu đang dần khô khiến cơ thể cậu vừa ngứa vừa đau run lên một hồi. Bàn tay to lớn không biết yên phận lần nữa bao trọn lấy vòng eo mảnh mà nắn bóp, tay còn lại đem cậu ấn sâu vào lòng rồi lướt nhẹ trên cột sống gợi cảm, hơi thở từng đợt phả vào cần cổ trắng mịn do hắn đang cúi xuống để nhìn theo tay làm Jimin giật mình bật ra một tiếng rên đáng xấu hổ. Cậu ghét như thế này! Đã hai kiếp rồi, hắn vẫn cứ bá đạo như vậy kiềm chế cậu, chọc thân thể cậu mẫn cảm đến phát điên.

-Mắng chửi bổn đế ngươi cũng tính là to gan. Nhưng ngươi nói đúng.

-Hả?...

-Đúng là ta muốn đồi bại với ngươi.

Nói rồi chưa kịp để cậu kịp tiêu hóa, hắn lại hôn lấy cậu. Không còn sự dịu dàng nào hết, nụ hôn của hắn vội vã hấp tấp, có chút tấn công lại thêm chút đe dọa rằng cậu không có cơ hội hành động lần thứ hai đâu. Hương thơm từ cơ thể, vị ngọt và mềm từ môi, hơi nóng từ ôn tuyền kết hợp lại làm thần kinh hắn chao đảo dần mất đi tỉnh táo, những gì còn lại duy nhất chỉ là cậu và giây phút này bên cậu. Thật sự...ngọt ngào.

End chap 11.

....................

Chap rất ngắn cho sự trở lại của một con lười ;_; 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip