chap 2.
Tặng đến Myy_KM vì đã comt ạ. ><
__________________
Jimin đứng đó, một mình, giữa chiều không gian đơn sắc, bốn bề giống như hố đen đều là khoảng trống không có đường, cũng không có ánh sáng. Cảm giác lạc lõng nhanh chóng ập đến khi việc xác định phương hướng là bất khả thi và dù cậu ra sức chạy đến thế nào thì kết quả cũng như nhau mà thôi.
Đây...rốt cuộc là đâu?
-Đây là tiềm thức của ngươi, Jimin.
-Là ai?_cậu giật mình nhìn khắp các phía hòng tìm kiếm chủ nhân của giọng nói vừa rồi.
Trong hư không, luồng ánh sáng xanh lam nhẹ nhàng bừng lên mang theo hình bóng của một người khiến Jimin nhìn không chớp mắt, nhãn cầu của cậu mở lớn khi nhận ra khuôn mặt của người kia...chính là mình. Không! Không phải cậu, mà là nguyên chủ!
-Ngươi đây là linh hồn của Hồ Ly đó?_thay vì rơi vào hoảng loạn và chờ đợi phía thế lực tâm linh mở lời trước, cậu chọn chủ động. Cậu đã từng đọc n+1 bộ truyện có kịch bản xuyên không với mô tuýp nhân vật chính trầm trồ tới mức câm nín như thế rồi, việc đó không vui tí nào. Nghĩ thôi cũng thấy thật sự là ngớ ngẩn.
-Ngươi không sợ khi trông thấy ta trong hình dạng này sao?_linh hồn kia dường như không phủ nhận câu hỏi của cậu, chỉ từ tốn hỏi lại cảm nhận nơi đối phương lúc này.
-Hơn mười năm làm bạn với giết chóc, máu, bùn đất và tử thi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ một linh hồn?_Jimin cũng không hề chịu yếu thế, trực tiếp bày tỏ rõ ràng mình không phải người như vẻ bề ngoài.
-Ngay cả khi ta có thể sẽ lấy lại cơ thể và để ngươi mãi mãi bị giam tại đây?
-Ngươi nói đây là tiềm thức của ta, vậy cho dù chúng ta chung thân thể thì sao chứ? Bằng cách nào ngươi có thể làm loạn trong tiềm thức của ta được? Phế hậu?
-...........Haha. Quả nhiên ngươi tới được đây cũng là có lý do cả._y bật cười vì câu trả lời rất chặt chém của cậu thật khác xa với y khi còn sống. Đường đường là vương hậu của một giới mà đến nửa lời phản kháng cũng không dám nói ra.
-Ngươi đưa ta vào chỗ này có chuyện gì?
-Cũng không có gì. Chỉ là hiện tại ta đã không còn muốn quay trở lại cuộc sống ấy nữa, muốn tới gặp ngươi một lần mà thôi.
Từ đầu đến giờ Jimin luôn giữ cho mình sự bình tĩnh có phần lạnh lùng và cao ngạo để đối đáp cũng như quan sát y, có điều lời vừa rồi y nói lại khiến tâm tư cậu dao động, nét mặt cũng vì thể mà thay đổi. Y không tới thảo luận việc một thân xác hai linh hồn, càng không hy vọng cậu thay mình chỉnh đốn lại đám người ngoài kia mà tới từ biệt? Y muốn cho cậu một thân phận chính thức để sống tiếp.
-Là như vậy sao?_cậu cười, không nhanh không chậm tặng đến y cái nhìn trào phúng. Rốt cuộc thì vị nguyên chủ này đến chết vẫn không có lấy chút tư thù oán niệm nào ư? Thật sự chỉ là muốn đưa cho cậu thân thể này ư?
-Ta hiểu ngươi đang khinh thường ta kém cỏi. Nhưng ngươi biết không? Đây mới là sự lựa chọn của ta. Hôn lễ với ma đế là theo giao ước mà hòa thân, căn bản ta không có chút ý định nào với hắn, cuộc sống ở ma giới không phù hợp với ta. Ta ra đi mới là đúng đắn.
Câu nói vừa kết thúc cũng là lúc vầng sáng xanh lam luôn bao quanh người y bừng lên dữ dội, giống như loài phượng hoàng đang tự thiêu đốt chính mình trong thời khắc chúng phải "chết" để hình thành một lượt sống mới, linh hồn y cũng vì thế mà dần dần tan biến.
-Tạm biệt ngươi._Vào giây phút cuối cùng ấy, nụ cười của y thật đẹp, thật thanh thản.
.............................
-Nương nương! Hôm nay Người muốn làm gì?_Eunjoo tinh thần phấn khởi mang chậu nước cậu vừa dùng để rửa mặt ra ngoài cửa, mạnh tay hất cho chất lỏng trong lòng chậu bay tung toé đi hết rồi nhanh chân quay trở vào giúp cậu những việc khác. Jimin lúc này đã thanh tỉnh lại sau giấc mơ, trong lúc chờ nó chạy tới chạy lui chuẩn bị y phục lại âm trầm ngồi tại bàn trà chìm vào suy nghĩ. Cậu nghĩ về những lời mà y đã nói với mình lúc đó, rằng y vì giao ước giữa Hồ tộc và ma giới nên mới đến đây, đối với hắn cũng không có ý định, rằng y đã sớm muốn lựa chọn chết đi để được giải thoát; bộc bạch này liệu có đúng hay không khi ngày hôm qua cậu cảm nhận được những cung bậc cảm xúc khó có thể diễn tả được mà nguyên chủ dành cho hắn?
-Xem ra, chính ngươi không biết bản thân đem hắn đặt vào vị trí quan trọng đến mức nào._cậu tự nói một mình cũng là nói với linh hồn phế hậu đã tan biến, cùng lúc đưa tay với lấy tách trà nhấp một ngụm
-Ai yo!~ Sao nơi này lại điêu tàn đến thế a?~
PHỤTTTTTTTTT.
Ái dổ ôi!!!!! Sáng ngày ra là lúc đầu óc, tâm trạng con người ta thất thường và nhạy cảm nhất, tự dưng lại xuất hiện đâu ra thứ âm thanh giết chết màng nhĩ thế kia?
-Cái quái gì........Eunjoo! Ai làm loạn ngoài đó?_cậu tức giận dằn chiếc tách trên tay xuống mặt bàn mạnh đến thiếu chút nữa muốn nứt đôi làm nó hoảng hốt từ bỏ mọi việc dang dở, chạy đến toan hồi đáp lại. Nhưng chưa kịp cất tiếng thì vị khách không mời kia đã xông vào tới cửa rồi.
-Thỉnh an vương hậu? À không, phải gọi là phế hậu mới đúng.
-Nương nương, là...là đại phi của ma đế.
Đại phi? À, là kẻ trên vạn ma dưới hai ma đấy phải không? Hôm qua lúc vô tình bị hắn bắt gặp ở hồ nước nóng cậu đã nghĩ với nhan sắc đó hắn cũng được tính là soái, cộng thêm tính cách triệt để độc ác lại quyết đoán trong hành động, rất thích hợp làm ma đế. Ấy thế mà không ngờ mắt hắn lại ngang mắt chó, chọn vị phi tần đồng bóng cỡ này là muốn nuôi tiểu thiếp hay nuôi vẹt hồng kông đây?
-Sao thế? Ta đặc biệt tới thỉnh an, ngươi không vui sao?_chưa đợi cậu xấu tính trong lòng xong ả đã tiếp tục nói câu tiếp theo xong.
-Trà ngon bị làm cho thành dở rồi, ai vui nổi._như đã tiết lộ từ trước, Park Jimin không phải dạng vừa. Nếu như không biết thì ngày ấy các sư huynh sư tỷ trong tổ chức trên dưới đều phong cho cậu danh hiệu vua trả treo, khịa cay thứ hai chả ai chủ nhật.
-Ấy, là ta làm ngươi mất khẩu vị sao?_ả bày ra vẻ mặt ngạc nhiên đậm chất trà xanh tiếp tục dùng tư thế ưỡn ẹo hỏi, không nghĩ đến rất nhanh bản thân sắp biến thành trò vui của đối phương.
-Hóa ra ngươi cũng tự biết mình trông phát gớm hả?_Cậu lại đáp trả bằng một câu không thể ngắn gọn xúc tích hơn làm Eunjoo phải bụm miệng cười lén.
Ả nhận ra ý công kích trong lời cậu nói, ngọn lửa giận trong lòng đã nhen nhóm một chút nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng giữ nét tươi cười sượng trân. Vì thể diện, ả nhịn.
-Ai da~ ngươi thật biết đùa. Xem ngươi này! Từ sau khi bị phế truất liền đổ bệnh hôn mê triền miên khiến ta rất lo nha, tỉnh dậy rồi cũng không thông báo một tiếng để ta tới. Lại nói, bệ hạ đúng là tuyệt tình. Kêu phế ngươi là phế, lại còn đưa ngươi đến Hàn Cung rách nát này. Có điều...cũng là vì cuộc sống bần tiện hợp với ngươi.
CHÁT.
-NGƯƠI ĐÁNH TA?!!!!_ả một tay ôm bên má tấy đỏ, một tay vịn lấy thành bàn để không bị ngã nhào ra đất, tức tối lớn tiếng.
-Ngươi nên cư xử cho đúng với khuê danh của mình, Ahnjong* đại phi. Đừng có nói quá nhiều như vậy. (*Ahnjong: yên tĩnh, bình yên)
-Park Jimin! Thứ hồ ly nhà ngươi ra oai cái gì? Chỉ là một phế hậu mà thôi, ngươi lấy gì để đấu với ta?
Jimin vẫn biết mình đang mang thân phận nam tử xuất thân từ Hồ tộc, người ta có gọi cậu là hồ ly cũng là đang chỉ ra giống loài, nhưng mà "thứ hồ ly nhà ngươi" nghe nó cứ sao sao.
Ờ....ngươi đang chửi xéo ta đấy hả con vẹt kia?
Cậu thầm nghĩ, biểu cảm bất lực hết sức với cách dùng từ của ả.
-Phế hậu thì bậc vẫn cao hơn ngươi. Đồ nhà quê.
Đồ nhà quê. Đồ nhà quê. Đồ nhà quê.
-Phụt!_Eunjoo không nhịn nổi phì cười một tiếng liền bị ả nghe thấy, nghiến răng nghiến lợi chỉ vào nó mà quát.
-Tiện tì! Ai cho phép ngươi cười bản cung?
-Sao ngươi biết người ta cười ngươi? Bộ ngươi nhận ra mình hề hước rồi đó sao?_vẫn là nhà khịa học Park Jimin.
Ahnjong giận tìm người, trên đầu tựa hồ bốc cả cột khói nóng y hệt như ấm nước lúc đun sôi vậy đó. Ả cay cú bấu chặt nắm tay lại cố kiềm chế để không bay vào cấu xé cậu ra thành trăm mảnh, cơn tức tối cứ một sinh hai, hai sinh bốn thi nhau đè lên lồng ngực hại ả hít thở bình thường không xong. Một người thì đang nhởn nhơ đùa bỡn với tính nhẫn nại của ả, người còn lại thiếu điều lăn ra đất cười đến nội thương. Sự sỉ nhục này, Ahnjong ả nuốt không trôi.
-Tiện nhân hoàn tiện nhân! Ngươi chết đi cho ta!!_ả nâng tay lên, định dùng nội lực một đòn đánh xuống người cậu. Nhưng bằng phản xạ nhạy bén và thói quen chinh chiến, cậu lấy đà bật người lên cao tránh được một chiêu, sau đó tranh thủ thời gian lao tới tặng cho ả một cú đạp vào sau lưng. Tất cả hành động đều xảy ra rất nhanh khiến ả vừa bất ngờ vừa không kịp phản ứng lại, ngay cả thị nữ ngay sau ả cũng không dự liệu được trước tình huống.
Đau quá! Chết tiệt Park Jimin, một đứa phế vật không có tu vi như cậu ta sao có thể...
-Các ngươi đang nhũng nhiễu cái gì?
Tình trạng tại Hàn Cung lúc này vốn dĩ đang là mớ hỗn loạn bởi màn tranh chấp giữa hai bên thê - thiếp, lại ngay lập tức bị kìm hãm bởi giọng nói uy lực của nam nhân. Jungkook tiến vào, trên mình mặc cỗ y phục lụa đen, nơi cổ, viền tay áo và đai lưng là những đường hoa văn được thêu bằng chỉ vàng kim, lác đác xung quanh điểm thêm vài đoá hoa bỉ ngạn nhìn đơn giản nhưng tột cùng tôn lên khí chất đế vương của hắn. Ấy là chưa kể tới ngũ quan vừa mềm mại vừa cương nghị, nguồn ma lực có khả năng áp bức người khác khóc trong lòng nhiều chút vì lo sợ, cả giọng nói trầm lắng đó nữa. Trong vài giây ngắn ngủi từ khi hắn bất ngờ xuất hiện, Jimin đã nhìn hắn đến ngây người.
-Tham kiến ma đế!!_cả Eunjoo và thị nữ của Ahnjong đều hành lễ.
-Bệ hạ!!!!~_Ahnjong trông thấy hắn nhìn trông thấy quý nhân, không màng tới thế sự trực tiếp bổ nhào vào lòng hắn.
Chủ tớ nhà Jimin belike: 😑😑😑
Diễn, diễn đi. Cấp bậc lật mặt của ngươi nếu ở thế kỷ 21 đã sớm được debut đoạt Oscar ảnh hậu rồi._cậu nghĩ thầm, lấy hết sức bình sinh bày tỏ biểu cảm kỳ thị cảnh tượng ma ghen thua gớm, quỷ hờn kém ghê kia.
-Mặt nàng là sao vậy đại phi?_hắn chạm nhẹ lên vết tấy trên má ả, không nhanh không chậm hỏi tạo cơ hội cho vị phi tử bánh bèo được nước lấn tới.
-Bệ hạ! Người phải làm chủ cho thiếp! Là phế hậu tùy hứng ra tay!
-Điều này là thật?
Jimin thở dài tự than vãn. Chung quy lại xoay kiểu gì thì xoay, sau cùng cậu đây vẫn là phải dùng tới kịch bản cung đấu tích lũy trong đầu mà.
-Không có lửa làm sao có khói. Đại phi nói ta tùy hứng, vậy hôm nay nàng ta tới Hàn Cung bày ra một trận náo nhiệt như vậy thì nên tính sao?
End chap 2.
...................
Up giờ này ai đọc ko nhỉ =))))))) comt tặng chap ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip