chap 3.
_hellokayena chạy qua tận đây. Sợ thật chứ =)))))
_______________
Trên dưới khắp trong ma cung đều biết vị vương hậu Hồ Ly ngoại trừ nhan sắc thì chẳng có tài cán gì, quá đáng hơn nữa là còn không đạt tới tu vi tu luyện bậc thấp nhất nữa kìa. Chính vì thế bọn họ khinh thường cậu, vương của bọn họ càng không đoái hoài tới vì hắn cho rằng trình độ yếu kém và tính cách nhút nhát của cậu không xứng đáng được giữ lại bên cạnh. Thế nhưng tình huống hiện tại thật khiến ai nấy có mặt tại hiện trường chứng kiến sự việc đều ngạc nhiên đến bối rối, bao gồm cả Jungkook và Ahnjong. Sự thay đổi của cậu trước và sau khi hôn mê quá lớn, có lẽ còn vượt qua cả giới hạn Ahnjong dám tưởng tượng làm cho ả giờ phút này dù đang ở trong vòng tay hắn vẫn ngỡ ngàng ngơ ngác suýt bật ngửa.
-Ngươi...ngươi vậy là có ý gì? Nghe nói ngươi bệnh sắp chết, ta chỉ có ý tốt lo cho ngươi._Ahnjong trong lòng đang rất không vui vì bị cậu tố giác tới gây rối, nhưng ả biết hắn ghét cậu, chỉ cần ả nói một tiếng hắn chắc chắn sẽ không bênh vực cậu.
-Ơ cái cô này cô mới bệnh sắp chết ấy nhé! Kẻ nào đồn đại ác ý như vậy?_những tưởng cậu sẽ sợ hãi vì ả được hắn hậu thuẫn, thế nhưng sau đó cậu lại nâng giọng đáp trả, còn ngược đường bẻ lái, gián tiếp đem câu "bệnh sắp chết" dán lên người ả.
PHẬP.
Con tim mỏng manh ăn trọn một mũi tên.
-Phế hậu, ngươi như vậy khác nào rủa ta chết sớm?_nụ cười trên môi ả đã hơi méo mó so với ban đầu một chút.
-Câu này ngươi tự nói, không phải ta._còn Jimin chọn làm người vô tội.
PHẬP PHẬP.
Lồng ngực đau nhói vì phát tiễn thứ hai.
-Mấy tên các ngươi cũng thật không biết phép tắc! Không thấy đại phi đang mệt sao? Dìu đại phi ngồi xuống, còn bắt bệ hạ đỡ suốt như vậy nữa à?
PHẬP PHẬP PHẬP.
Nếu như cuộc khẩu chiến hậu cung ngày hôm nay không có sự góp mặt của hắn, chỉ sợ Eunjoo đã sớm vì một màn tấu hài của chủ tử mà cười long trời lở đất. Thề với lão thiên gia, hãy ngừng lại đi không thì nó sắp nhịn cười tới đứt mạch máu mà chết rồi.
Phía Ahnjong thì lại không vui như thế, ả cứ ngỡ rằng mình sẽ khiến cậu phải sống trong nhục nhã với thân phận phế hậu thế nhưng nào ngờ đâu sự thật trả về lại quá sai, nếu không muốn nói là ngược với toàn bộ những gì ả đã vạch sẵn trong đầu. Ả nhớ rất rõ, Park Jimin là kẻ nhút nhát, luôn luôn e sợ với tất cả mọi người mà nhất là ả, chứ không mạnh mẽ và ranh ma như hiện tại. Rốt cuộc là sau một trận mê mệt tỉnh dậy chuyện gì đã xảy ra với thần trí của cậu? Sao tính cách có thể thay đổi lớn đến mức này được?
-Làm gì thế Eunjoo? Không nghe ta nói?_nhận thấy biểu cảm giận dữ thêm chút hoang mang trên khuôn mặt có vài phần nhan sắc của Ahnjong, Jimin thuận thế thượng phong, tiếp tục công cuộc dũa lại cái nết của ả cũng là để thị uy. Cậu muốn nói cho ả biết rằng Park Jimin đang đứng trước mặt ả đây không còn là Park Jimin mà loại người như ả muốn động là động vào được.
-Nô tì thất trách. Đại phi, để nô tì dìu Người ngồi..._Eunjoo hít thở một hơi dài để ngưng cười, dùng bộ mặt nghiêm túc tiến tới gần Ahnjong. Vốn dĩ nó cũng giống cậu, sợ nhất là vị phi tử đồng bóng này của hắn nhưng bây giờ thấy cậu như vậy tự nhiên cảm giác dè dặt cũng biến mất.
-Thứ thấp hèn như ngươi cũng dám chạm vào bổn phi?_Ahnjong không chút kiêng dè vươn tay đẩy Eunjoo ngã sang một bên ngay trước mặt cậu. Có hắn để dựa dẫm, ả sẽ không run sợ bất kỳ ai.
Jimin đứng một bên chứng kiến tì nữ của mình bị đau, trong mắt liền bùng tia giận dữ. Cả cơ thể trào lên cảm giác muốn đem ả dạy dỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ả vạn lần hung tợn khiến Ahnjong bất chợt tắt ngúm nụ cười tự mãn chỉ vừa mới nhoẻn mà nép sát vào hắn, thân thể run rẩy vì nguồn khí áp bức đối phương nơi cậu. Đôi mắt ả trợn tròn nhìn cậu tiến tới càng ngày càng gần, muốn thốt ra lời đe dọa nhưng dường như có gì đó ngăn ả lại làm ả chỉ có thể a ơ vô nghĩa.
-Ngươi muốn........
RẦM.
Không biết sự việc xảy ra từ lúc nào và như thế nào, chỉ biết khi tất cả hoàn hồn trở lại thì Ahnjong đã bị một đòn đánh bay ra xa, bức tường không được tu sửa thường xuyên vốn đã cũ nứt nay lại vì chịu ngoại lực mạnh mẽ mà sụp đổ hẳn mảng lớn. Thân cận của Ahnjong cuống cuồng lao đến để giúp ả, còn Eunjoo lại bận chìm trong cơn hoảng loạn vì hành động của chủ tử. Nó biết, mọi người đều biết hắn chán ghét cậu đến thế nào, cho dù ả không phải người được sủng ái nhất thì đối với tình huống đánh phi tần này cậu cũng sẽ gặp rắc rối lớn mà thôi.
-Nương nương! Nương nương có sao không?_thân cận bên Ahnjong nhìn chủ nhân chống đỡ trong cơn đau, không nhịn được lớn tiếng cáo trạng._-Xin ma đế đòi lại công bừng cho đại phi nương nương! Phế hậu kia ngang nhiên lộng lành, là loại độc ác........
Nàng tì nữ kia là hạ nhân chiếm giữ bậc cao nhất trong cung đại phi, ngày ngày tùy ý sai bảo người khác làm việc theo ý mình, thẳng thắn hơn nữa thì nàng dựa vào cái ô to lớn là đại phi mà quát tháo thì đương nhiên không hề nghĩ đến sẽ có ngày mình lại bị người ta tặng cho một cái bạt tai đau nổ đom đóm mắt rồi.
-Ngươi!........
-Thân là nô tì mà dám ở trong Hàn cung của ta la lối om xòm. Còn ra thể thống gì nữa._Jimin giọng điệu không nhanh không chậm, không cao không thấp chặn ngang lời của nàng, thành công thổi đến sau gáy nàng một trận gió lạnh buốt da.
-Bệ hạ......._Ahnjong đưa mắt về phía hắn toan cầu cứu, nhưng khi thấy biểu cảm của hắn, ả nhanh chóng thu lại toàn bộ ý nghĩ. Hắn là đang nhìn cậu không chớp mắt, không phải kiểu nhìn ghét bỏ như trước mà là ngạc nhiên, hình như có gì đó...thích thú.
-Đưa đại phi về cung, gọi quỷ y tới chẩn thương thế cho nàng ta._hắn ra lệnh cho thân cận của mình để y đưa ả đi, còn mình vẫn lưu lại với tàn cuộc.
-Tại sao Người còn chưa đi?_cậu hỏi, chỉ nhìn đến hắn chưa đầy một khắc.
Từ lúc vô tình gặp ở ôn tuyền*, hắn nghĩ hẳn là sau khi bị đưa vào Hàn cung tồi tàn cô quạnh này cậu đã tự nhận thức được bản thân cần trở thành người như thế nào mới có thể sống sót nên sinh ra điều khác thường trong hành vi, nhưng có vẻ như hắn đã sai rồi chăng? Quan sát cả nửa ngày hắn nhận ra Park Jimin gần như biến thành người khác vậy, đủ cứng rắn, đủ sắc sảo, đủ quyết đoán, đủ tàn nhẫn; giờ phút này hắn thấy phế hậu của mình kinh diễm hơn người, với khuôn mặt đó, nhan sắc đó, những đường nét thanh thoát bao bọc tâm hồn chứa đựng dã tâm và thủ đoạn. Rất mâu thuẫn nhưng đồng thời lại rất hòa hợp.
-Ta đang hỏi Người tại sao vẫn còn ở đây._cậu lặp lại câu hỏi khi hắn thất thần.
-Ngươi lại dám đánh đại phi. Ngươi có biết nàng ta rất có thế lực không? Ngươi không sợ nàng ta sẽ gây khó dễ cho ngươi sau này?_thật lòng mà nói, hắn muốn chứng thực lại một lần nữa về tính cách của Jimin hiện tại.
-Nàng không đụng ta, ta đương nhiên không chạm nàng. Nàng đả thương tì nữ của ta, ta bắt nàng nhận lại gấp đôi. Park Jimin ta dĩ hòa vi quý, nhưng nếu quá phận thì ta tuyệt đối không nương tay. Tất nhiên ta có làm có chịu. Đại phi nàng ta có trả thù ta hay không trong lòng ta đã biết rất rõ, ta cũng không tùy hứng gây sự để tìm chết, ta chỉ muốn bảo vệ người của ta sao cho chu toàn nhất._vừa nói, cậu vừa quay lại nơi bàn gỗ để nhâm nhi tách trà đã nguội lạnh.
-Kẻ không có tu vi như ngươi lấy gì để đấu với nàng ta?
-Cái gọi là không có tu vi chẳng qua chỉ để lừa gạt chúng sinh. Ma đế bệ hạ, Người sống vạn năm, trải qua vạn kiếp, lẽ nào còn không hiểu đạo lý tồn tại ở dị giới?
Lời lẽ xác đáng, lý luận chặt chẽ, cơ sở điểm mấu chốt chắc chắn, ngoài chính bản thân ra có lẽ đây là lần đầu tiên Jungkook hắn gặp được người thứ hai. Quả nhiên là rất khác, khác đến đáng sợ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jungkook trở về ma cung của hắn tới nay vừa tròn ba tiếng, không làm gì khác ngoài đắm mình trong suy nghĩ. Hắn nghĩ về những việc xảy ra ở Hàn cung, hẵn nghĩ về những gì cậu thể hiện, hắn nghĩ về những câu nói của cậu lúc đó.
-Cái gọi là không có tu vi chẳng qua chỉ để lừa gạt chúng sinh.
Lừa gạt chúng sinh...chúng sinh ở đây là đang nhắc tới hắn? Lừa gạt.......ý là có kẻ cố ý khiến hắn nghĩ cậu là phế vật? Nhưng đúng là trên người cậu không có nguồn năng lượng nào hết, căn nguyên tu luyện cũng mất đi. Chẳng lẽ có chuyện gì mà hắn không biết sao?
-Bẩm ma đế._thân cận lúc trước phụ trách đưa Ahnjong về cung xuất hiện.
-Ngắn gọn một chút.
-Trong người của đại phi nương nương có chứa hỏa hồ khiến kinh mạch tổn thương. Tuy nhiên lượng hỏa hồ này không lớn, mức độ nghiêm trọng không cao, chỉ cần nghỉ ngơi điều dưỡng vài ngày là có thể áp chế ra ngoài.
-Hỏa hồ? Phế hậu vậy mà lại truyền được hỏa hồ vào người nàng ta._hắn lộ ra tia cười trong ánh mắt, càng khẳng định suy đoán của mình về vấn đề tu vi của cậu._-Ban lệnh xuống, trong cung sau này không ai được phép khó dễ phế hậu. Nếu trái lệnh lập tức phá hủy hồn phách, không được hồi sinh.
-Cẩn tuân!
-Dặn dò người tu sửa lại Hàn cung một chút, đem thêm các đồ đạc cần thiết tới. Vương hậu dù bị phế truất cũng không thể để cho kẻ khác tùy ý coi rẻ.
-Thần hiểu ý._y nhận lấy mệnh lệnh rồi rời đi.
Cảm giác như sắp tới đây sẽ diễn ra một màn kịch đặc sắc vậy, và hắn không thể ngăn bản thân cứ cười mãi vì điều đó. Sống lâu đến thế rồi, chưa bao giờ hắn thấy cao hứng như bây giờ, ngay cả xưng đế cũng chỉ dừng ở mức thoả mãn khi được làm kẻ đứng đầu một giới mà thôi.
Bổn đế mong ngươi không làm ta thất vọng, phế hậu của ta.
End chap 3.
....................
*Ôn tuyền: Suối nước nóng.
Comeback sau 1 tháng bận bịu và ốm suốt mặt lầm :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip