chap 6.
_hellokayena hoiyooooo :v
__________________
Trong khoảnh khắc Jimin nghĩ bản thân đã thực sự đi vào đường cùng thì tiếng thét gọi "Park Jimin" kia lại như ngọn đèn hy vọng le lói được thắp lên bởi bàn tay đấng cứu thế vậy, không chỉ là vui mừng, mà đâu đó hiện hữu trong cậu cũng như gã ám vệ lúc này chính là cảm giác được cứu sống trở về khi nửa bàn chân đã bước vào quỷ môn quan. Thân là sát thủ, là sự kiêu hãnh lớn nhất của cả tổ chức, cậu luôn có quyền được kiêu ngạo trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cậu từng coi thường sự giúp đỡ của kẻ đã tổn thương tới "mình" nhưng sự có mặt của hắn lúc này đối với cậu mà nói thật tốt biết bao.
-Jungkook! Ngươi tới rồi!_cậu mỉm cười.
Hắn đứng đó, gần như không còn để được gì khác vào mắt khi chứng kiến hình ảnh người con trai nhỏ nhắn mới khi nãy còn muốn hung hăng bá đạo với mình bây giờ lại mang hàng trăm vết thương lớn nhỏ, bộ dạng tàn tạ rách rưới, da thịt chỗ tấy đỏ chỗ rỉ máu. Càng nhìn hắn càng tức giận, gương mặt điển trai thoáng chốc trở nên thật đáng sợ, hai hàm răng nghiến chặt để kiềm chế bản thân giữ lại một phần thanh tỉnh, đôi mắt hằm hằm sát khí không ngừng dò xét thương thế khắp thân thể cậu rồi nhìn về phía quái thú khổng lồ đang nhăm nhe tấn công. Đáng chết! Thứ sinh vật đáng chết!
-Đây......_đến ngay cả Yoongi cũng không giấu nổi ngạc nhiên. Y không ngạc nhiên vì cảnh tượng bày ra trước mặt mà y ngạc nhiên vì cậu kìa, vị nương nương trong trí nhớ của y là yếu đuối nhất. Việc cậu xuất hiện nhiều thay đổi y cũng biết, chỉ là không ngờ có một ngày người mà bị nói là vô dụng nhất dị giới ấy lại có khả năng đứng cạnh ám vệ ma cung để chiến đấu.
Quái thú bởi tiếng thét lúc nãy của hắn mới ngừng tấn công, ở một bên im lặng thăm dò tình hình cũng như thái độ của những kẻ so với nó bé bằng mắt muỗi này. Cơ mà...nó cảm thấy mình sắp thành cái bóng đèn cỡ bự rồi cũng nên, trừ bỏ ám vệ vẫn luôn quan sát dè chừng nó thì hắn và cậu cứ như "anh ở đầu sông em cuối sông" vậy, nhìn qua nhìn lại không biết mất bao lâu rồi. Nó thầm nghĩ chủ nhân kêu hai người bọn họ ghét nhau như nước với lửa, tầm này nó mặc sức tàn sát cả Hàn cung cũng không thành vấn đề cơ mà? Hình như có gì đấy sai sai thì phải. Chả nhẽ nó bị lừa????
-Người mau tới chỗ Bệ hạ đi nương nương._gã ám vệ nhân lúc quái thú đang mất tập trung, âm thầm kêu cậu qua bên hắn để đảm bảo an toàn.
Điều đó cũng không nằm ngoài dự định của Jimin, cậu ừ nhẹ một tiếng rồi chậm rãi di chuyển từng bước thật cẩn thận tránh bứt dây động rừng mà gây nguy hiểm cho cả hai. Phía bên Jungkook cũng không yên chút nào; con quái thú kia với hắn chỉ là sinh vật hạ đẳng nhỏ nhoi có thể một đòn tan xác, cái khó ở đây là hắn không thể ra tay khi người của mình đang bị nó đe dọa. Khoảng cách giữa cậu và quái thú rất có lợi cho nó nếu như nó tấn công ngay bây giờ và dù tốc độ của hắn có nhanh hơn đi chăng nữa cũng không giải cứu kịp.
-Jimin!..._lần đầu tiên hắn biết đến cảm giác bất lực khi nhìn người khác lăn lộn trong vòng nguy hiểm mà bản thân lại không làm được gì, lần đầu tiên hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi và cả giận dữ tại sao lại phải bất an và lo lắng như thế. Phải chăng vì người đó là Park Jimin?
Nhận thấy cậu đang có ý định bỏ chạy, quái thú liền ý thức được mục đích tấn công ban đầu. Nó gầm lên một tiếng, giải phóng nội lực tạo ra luồng gió mạnh thổi tung những mẩu đất và cây cỏ vụn vặt khiến đối phương tạm thời mất đi tầm quan sát, sau đó lợi dụng thời cơ khạc một quả cầu lửa về phía cậu. Phải nói là thần may mắn độ Park Jimin cực mạnh vì cậu đã kịp thời cảm nhận được nguy hiểm và dùng chút khí lực ít ỏi tránh thoát, tuy nhiên cũng chính thao tác đó đã rút hết toàn bộ sức làm cậu chóng mặt ngã nhào ngay tại chỗ, não bộ truyền mệnh lệnh xuống các cơ quan hãy nâng cơ thể đứng dậy đi nhưng cậu không thể thực hiện bất kỳ hành động nào trong hoàn cảnh hiện tại. Jimin nghĩ liệu có phải trước khi đầu thai cậu đã đi nhầm cửa đoản mệnh không khi mà cả hai kiếp sống đều gặp những sự việc gây hại đến tính mạng, ví dụ bây giờ, con quái thú giống như chỉ chờ cậu thở nốt mấy hơi cuối cùng rồi sẽ a lê hấp tiễn cậu về chầu ông bà luôn.
GRÀOOOOOOOO.
Nó vươn thân hình dài ngoằng của mình lao thẳng đến nơi Jimin đang nằm mất sức, chiếc miệng há to để lộ hai hàm răng sắc nhọn ghê rợn hòng đem cậu nuốt chửng. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng cậu chẳng thể làm gì ngoài bất động nhìn về phía cuống họng đen ngòm đang dần dần bao bọc lấy tấm thân tàn tạ, thứ cuối cùng cậu nhận biết được trước khi rơi vào nơi ẩm ướt đen tối ấy có lẽ là tiếng gọi đầy hoảng loạn của hắn.
..................................
Hàn cung vốn dĩ đang rất ồn ào lại bỗng nhiên yên lặng đến đáng sợ, không còn nghe thấy tiếng la hét, không còn nghe thấy tiếng gầm gừ, không còn nghe thấy tiếng xô xát đánh nhau, chỉ còn cảnh tượng những người ngoài cuộc chết trân nhìn vào khoảng đất trống rỗng để tìm kiếm một thân ảnh nào đó, mà con quái thú sau khi nuốt được miếng mồi của mình thì trở nên đắc chí nhìn về phía vị Ma vương kia như một lời thách thức. Jungkook chứng kiến tất cả, cơn phẫn nộ dường như đã nhịn tới cực hạn, bàn tay bị nắm tới mức rách rớm, máu thấm tí tách xuống nền đất đã bị đào xới lộn xộn.
-Khốn kiếp!..._hai hàm răng bị chủ nhân của chúng nghiến vào nhau ken két nghe muốn gai cả người, ánh nhìn căm phẫn ghim chặt vào con quái thú như muốn dùng mắt xé xác nó ra vậy. Ngược lại, nó cảm thấy mình vừa đạt đực thành tựu lớn lao hết sức càng không biết nguy hiểm sắp ập đến, trực tiếp dùng thái độ khinh khỉnh đấu mắt với hắn, nơi cuống họng chuyển động lên xuống đem vật trong miệng nuốt trôi tuột. Tất cả những thứ ấy như đốm lửa châm vào ngòi súng, phá bỏ toàn bộ giới hạn nhẫn nại của Jeon Jungkook.
Tầng sát khí đỏ au bám vào thân thể hắn cứ lớn dần từng giây từng phút rồi bùng lên như ngọn đuốc khổng lồ, nóng rực và đượm mùi chết chóc, mặt đất quanh nơi hắn đứng đang nứt ra từng đợt vì chịu không nổi cơn cuồng nộ chuẩn bị bạo phát. Gã ám vệ ở phía xa ngạc nhiên đến mức chỉ biết đứng nhìn hắn và nó cũng tắt ngúm nụ cười xấu xí của mình đi mà chột dạ khi cảm nhận mối đe dọa to lớn.
VỤT.
Chỉ trong tích tắc nhỏ nhoi, Jungkook từ dưới đất đã xuất hiện ngay đầu mũi quái thú cùng cánh tay vươn ra trước chĩa thẳng vào đúng tử huyệt Jimin trước đó nhìn thấy. Tốc độ di chuyển và làm các thao tác quá nhanh, tới mức còn chưa ai kịp nhìn thấy mọi thứ xảy ra từ bao giờ, như thế nào, hắn đã chuẩn bị tung đòn lên người đối phương tới nơi rồi.
-Thứ hạ đẳng._hắn cười, nụ cười quỷ dị và đáng sợ. Nhìn hắn bây giờ giống như kẻ điên vậy, nó biết rằng mình đã không còn đường thoát thân nữa rồi.
Rất nhanh, năm đầu ngón tay đưa móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào giữa trán con quái thú khiến nó gầm lên đau đớn, nơi miệng vết thương mọc ra những nhánh lá nhỏ lan xuống khắp trong ngoài cơ thể nó với tốc độ chóng mặt làm nó càng đau hơn gấp vạn lần, tấm thân to sụ chỉ muốn vật ra đất mà quằn quại nhưng không sao thoát nổi cánh tay tuy nhỏ nhưng lại như trụ chấn của hắn. Sự đau đớn lại tăng thêm n lần nữa vì cả vết thương, vì cả đám thực vật đang sinh trưởng như vũ bão, vì cả cảm giác bị móc vào đầu rồi treo lên không trung; tiếng gầm gừ điếc tai cứ thế kéo dài tưởng chừng vô tận cho đến khi đôi mắt nó biến thành một màu trắng dã, ý thức về sự sống cũng dần mất đi. Hắn rút phắt tay về, vẫn giữ trạng thái lơ lửng trên không mà lùi ra xa, nhẹ nhàng nắm bàn tay đầy máu và dịch não ấy thành nắm đấm và...
BÙM.
Cơ thể khổng lồ vừa cách đây mấy giây vẫn còn tồn tại nổ tung. Các cụ bảo rồi! Gáy sớm thì chỉ có ăn năn, ăn none. Điều này đúng với tất cả chứ đâu riêng gì với loài người đâu.
-Bệ hạ. Nương nương?........_Yoongi nhìn về phía "cơn mưa" được tạo bởi những mẩu thịt nát vụn của con quái thú và có lẽ là của cả...Jimin rồi lại nhìn hắn. Hắn đã giết cả cậu ư?
-Hồi điện._hắn không giải đáp nghi vấn của y. Hoặc là không muốn. Jungkook không muốn giải thích bản thân bị ma khí khống chế, hắn không muốn giải thích lúc ấy chỉ tồn tại ham muốn giết chóc, hắn không muốn giải thích hắn đang thỏa mãn thú vui khát máu, hắn không muốn giải thích hắn đã đem cả cậu cho nổ cùng kẻ địch.
-Bệ hạ!_gã ám vệ quỳ thụp xuống, nửa như hoảng sợ, nửa như ngỡ ngàng không tin những gì mình vừa chứng kiến.
-Đứng lên._hắn chỉ đứng đó, giọng nói trầm lạnh đâm xuyên da thịt người khác.
-Chúng ta có thể hồi sinh nương nương. Bệ hạ, xin Người hãy...
-Phế hậu gặp phải ám sát, ra đi cô đơn. Truyền lệnh bắt giữ đại phi AhnJong, đem nàng ta tử hình tuẫn táng!!!
Hắn rời đi khi lời nói vừa dứt, để lại sau lưng đống tàn dư đổ nát. Chỉ có gã ám vệ vẫn đang dành thời gian để hoang mang còn Yoongi từ đầu khi nhìn thấy con quái thú đã nảy sinh nghi ngờ là do ai gửi đến, giờ được thêm lời khẳng định từ hắn thì không có gì phải suy nghĩ thêm. AhnJong à AhnJong, ngươi xác định không thoát được nữa rồi!
-Tại sao Bệ hạ lại cho tuẫn táng Đại phi? Không phải nàng ta được sủng ái nhất sao?_gã ám vệ nhanh chóng đuổi theo khi thấy y đi khỏi Hàn cung, không quên đưa ra thắc mắc. Dù vậy, Yoongi chọn im lặng.
-Nè nè. Tại sao lại vậy? Ngươi nói cho ta nghe đi nội quan Min.
-Ngươi ồn quá._y chẹp miệng.
-Thì ngươi nói cho ta biết đi mà!_còn gã lại cứng đầu.
-Bệ hạ có thể thông qua tiếp xúc cơ thể để đọc quá khứ của nguyên chủ. Ngươi là ám vệ của Người bao lâu rồi nhưng vẫn không biết điều này à? Thật đáng buồn đấy, Jung Hoseok ạ.
Gã hả một tiếng đứng nhìn y bỏ đi trước, còn mình thì chìm nghỉm trong hố đen bởi câu chốt hạ của y. Thật đáng buồn. Thật đáng buồn. Thật đáng buồn.
-Huhu chờ ta với Yoongi à Yoongi! Yoongi!!!!!!!!!!!!
-Đừng có gọi ta.
-YOONGI AHHHHHHH.
-Cút!
Sự ồn ào chớp nhoáng nhanh chóng kết thúc khi cả Yoongi và Hoseok đã hoàn toàn đi khỏi, ngay sau đó một nhân vật vô cùng quen thuộc xuất hiện. Hắn chậm rãi bước đến đám máu thịt hỗn độn, mùi tanh tưởi và ẩm nóng khiến người ta buồn nôn nhưng hắn vẫn đứng đó và nhìn chằm chằm vào chúng. Cả người hắn rung lên, từ cổ họng bật ra những tiếng khục khục nghe đáng sợ cũng rất bi thương, hắn đang cười.
-AHAHAHAHAHAHA PARK JIMIN! Là ta đã giết em._Jungkook cười vang cả một vùng trời, cười đến điên dại. Hắn quỳ xuống, vục bàn tay dính máu vào đống thịt đỏ tươi nhớp nháp bốc lên một nắm đầy, không quản dơ bẩn mà dịu dàng hôn. Jeon Jungkook tại đây xin thề, vương hậu của hắn chỉ có mình Park Jimin. Nếu như không thể gặp lại cậu, cả một kiếp này sẽ không lập chính cung!
End chap 6.
.................
Sẽ bão. But not today =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip