chap 7.

Tôi biết tôi sẽ phải tag _hellokayena nữa mà :v

___________________

Cái chết của Jimin đã tạo ra một cú shock lớn cho Eunjoo ngay khi nó vừa hồi tỉnh sau điều trị thương tích. Sau khi cậu chết đi, nó đã không còn là thân cận của phế hậu nữa và tất nhiên cũng thoát khỏi việc phải sống ở nơi tồi tàn như Hàn cung. Nếu như là người khác ắt hẳn sẽ mừng rỡ lắm, nhưng nó chỉ mong tất cả là một cơn ác mộng dài, khi tỉnh dậy mọi chuyện sẽ trở về như cũ mà thôi. Tuy nhiên sự thật thì vẫn là sự thật, nó vẫn phải chấp nhận rằng cậu đã không còn nữa. Ngày qua ngày nó tự dằn vặt trong đau khổ, nó nghĩ vì bảo vệ mạng sống cho nó nên cậu mới chết, là vì nó quá nhu nhược nên mới hại đến cậu. Yoongi và Hoseok nhận trách nhiệm chăm sóc Eunjoo hàng ngày đều chứng kiến những trận khóc thê lương, nó khóc rất nhiều, nhiều đến mức hai mắt sưng húp lên vẫn không ngừng được. Ngao ngán lắm, nhưng sao mà trách cứ nổi đây?

Eunjoo được sắp xếp theo hầu một vị phi tần lạ hoắc và nó không thích như vậy chút nào, nó từ chối sự an bài và thỉnh cầu Jungkook hãy để nó trở thành thân cận bên hắn hoặc làm nữ tì của Yoongi thay vì phải đến cung điện nào khác. Nó biết phận tôi tớ yêu cầu như vậy là không thể, và nó cũng quá yếu ớt để tham gia vào đội ngũ cạnh Ma đế, chỉ là từ ngày cậu ra đi cho đến khi nghĩ thông suốt nó đã tự lập ra lời thề cho mình. Nó thề bằng mọi giá sẽ biến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, có ích hơn. Nó cũng đã hỏi Hoseok liệu gã có thể thu nhận nó làm đệ tử không và gã đồng ý, không hẳn là gã cảm thấy làm như vậy tự hào gì lắm mà gã muốn giúp nó hoàn thành mong muốn. Như một cách để bảo vệ người hầu cận duy nhất của cậu.

-Ta cho ngươi một tháng. Sau một tháng nếu ngươi không đánh bại được một trong hai người bọn hắn...

-Nô tì sẽ chấp nhận cái chết.

Trên khuôn mặt lạnh như băng của hắn xuất hiện nụ cười nửa miệng. Vốn dĩ không định đề cập đến hình phạt đó nhưng mà...nghe thích thật đấy không phải sao?

-Được thôi.

Đồng hồ đếm ngược một tháng được kích hoạt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Bầu không khí trong Ma cung hôm nay bận rộn đến lạ. Các cung nhân từ trên xuống dưới tất thảy đều thi nhau chạy đôn chạy đáo treo đèn kết hoa, khắp nơi vang lên tiếng đốc thúc tiến độ hay kiểm tra chất lượng đồ ăn thức uống, hơn hết là ai ai trông cũng lộng lẫy hơn mọi ngày. Tôi tự hỏi còn chuyện to chuyện lớn gì rầm rộ như thế này mà không phải lễ xắc phong Đại phi chứ? Các bạn đang nghĩ phong phi tần mà bành trướng ngang lập hậu, trong phim không làm thế đúng không? Ôi bạn ơi, nhưng chúng ta không ở trong phim, chúng ta ở dị giới! Mà dị giới thì nó dị vậy đó. :v

-Bệ hạ, dậy thôi._Yoongi đứng ngoài tẩm điện cất tiếng gọi.

-...........

-Bệ hạ, đã sắp đến giờ tiến hành nghi lễ. Chúng ta nên tới chính điện thôi._y gọi lại một lần nữa nhưng kết quả trả về vẫn là một màn lặng im như tờ. Yoongi buông lỏng bản thân thoát khỏi tư thế cung kính chuẩn mực, thở dài thườn thượt, khỏi nói cũng đoán ra hắn đang lang thang ở đâu rồi. Ôi hắn ơi là hắn!

...................

Mặc kệ sự náo nhiệt bên ngoài, Jungkook lựa chọn ngó lơ tất cả để một mình tìm đến chỗ yên tĩnh quen thuộc mà ngày nào hắn cũng ghé qua - Hàn cung. À mà thực ra hắn không xem nơi này là "cung", mà hắn xem nó như vùng đất bị lãng quên, là nơi chôn cất ký ức về người quá cố, là nơi chỉ mình hắn mới được đặt chân đến. Thời gian mang theo tấm áo "cũ" khoác lên mọi thứ nó đi qua khiến cảnh vật đã ảm đạm còn thêm phần hiu quạnh, khiến người không kìm nổi chạnh lòng; Jungkook đứng đó, ngay giữa "sân", nhẹ nhàng chạm vào đám thực vật năm ấy đã lấy mạng con quái thú nay lại sinh trưởng thành cả khu vườn nhờ xác thịt của nó. 

-Thật đẹp, nhỉ?_hắn mỉm cười, ngón tay dài lướt nhẹ trên đóa hoa bỉ ngạn đỏ thắm. Đúng là rất đẹp, màu sắc này khiến cho bản thân bông hoa dù nhỏ bé cách mấy vẫn thật nổi bật giữa không gian rộng lớn tĩnh mịch này. Rất giống cậu. Chú Hồ ly nhỏ nhưng tính cách bướng bỉnh làm người ta chú ý.

-Hôm nay trong cung sẽ tổ chức lễ lập phi, là người của Hồ tộc. Chắc em cũng biết đúng không?_những câu hỏi cứ thế được đưa ra nhưng người hỏi không hề nhận được bất kỳ lời đáp nào. Hắn quen rồi, cũng không phải lần đầu tiên hắn hành động như thế này.

-Đã một trăm năm rồi, em rời xa ta một trăm năm. Jimin. Ta nhớ em.

-Bệ hạ.

Jimin?!

Không! Không phải!

-Chúng ta đến chính điện thôi thưa Bệ hạ._Yoongi nhẹ nhàng nhắc nhở. Y có thể nhìn thấu trong ánh mắt hắn lúc này có bao nhiêu mất mát khi nhận ra người mình muốn gặp không có ở đây, dù chỉ là thoáng chốc nhưng y đã thấy được và y biết nỗi buồn trong lòng hắn lại đè nặng thêm một chút.

Jungkook trầm ngâm, một lần nữa nhìn về phía bông hoa xinh đẹp rồi nhìn y, ánh mắt lạnh lùng cũng quay trở lại giống như chưa xảy ra chuyện vừa rồi. 

-Đi thôi._hắn xoay người rời đi cùng nụ cười nửa miệng đáng sợ. Phi tần phải không? Hậu cung phải không? Hồ tộc phải không? Được thôi, cũng đến lúc kết thúc rồi.

...................

Từ xưa đến nay chốn cung đình luôn là nơi xa hoa nhất cho dù là thời điểm nào, có lễ hay không có lễ, đương nhiên dị giới không nằm trong ngoại lệ. Khắp trong ngoài Ma cung đều đã được trang hoàng theo đúng quy định để chuẩn bị cho buổi xắc phong, tất cả các quan thần từ cấp bậc cao nhất đến thấp nhất đều có mặt từ sớm trong những bộ trang phục chỉ dành riêng cho ngày như hôm nay, và hắn, ngồi ở nơi cao nhất cùng với những người thân cận của mình, chờ đợi nhân vật chính thứ hai.

-ĐẠI PHI NƯƠNG NƯƠNG ĐẾN!!!!!!!!_từ phía cửa lớn của chính điện truyền đến tiếng thông báo, cùng lúc một đoàn người xuất hiện mà đi đầu chính là vị Đại phi đời tiếp theo.

-Ồ?_con mắt tinh nhuệ của hắn đã nhận ra người kia so với dàn cung nữ phía sau có chút khác biệt. Hồ tộc lại đem thêm một nam nhân nữa tiến cung cho hắn à? Hay thật đó.

Đoàn người dừng lại ở nửa đường để quỳ xuống hành đại lễ ra mắt, sau đó chỉ có một mình người nọ đứng dậy tiếp tục tiến về phía hắn. Jungkook nhíu mày khi từ nơi người ấy hắn lại nhìn thấy hình bóng phế hậu ngày xưa; dáng người, chiều cao, phong thái đều tương đương, nếu kể đến cái khác thì chắc là Jimin không có linh lực như người này. Hắn chạm tay lên thái dương nhắc bản thân nên trấn tĩnh lại, chỉ là do bọn họ cùng là người Hồ tộc mà thôi, hắn cần tỉnh táo lên và nhanh chóng chấm dứt những thứ rườm rà này đi.

Người nọ rất nhanh đã lên tới nơi và quỳ xuống trước mặt hắn hành lễ thêm lần nữa, sau đó cúi đầu nhận lấy vài thứ mà Yoongi đưa cho mình. Một khay trang sức, một khay vải lụa, cuối cùng là con dấu bằng ngọc to cỡ ngón tay trỏ tượng trưng cho danh phận Đại phi. Cậu trao lại cho cung nữ của mình rồi hành một lễ cảm tạ, còn hắn chỉ ậm ừ cho qua. Trong trường hợp gặp phải người thiếu kiên nhẫn như AhnJong đời trước chắc chắn sẽ xảy ra vài chuyện thú vị lắm, nhưng cậu đối với thái độ thờ ơ nơi hắn chỉ im lặng rồi đứng dậy, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào hắn một cách điềm đạm và thoải mái vô cùng khiến hắn cũng ngạc nhiên một chút. Hắn đã mường tượng sự việc theo một chiều hướng khác cơ. 

Thật dễ dàng để nhận biết được gương mặt sau lớp mạng che kia đang cười, còn hắn như thể bị cuốn vào nụ cười ấy vậy, cứ mãi đặt tầm quan sát lên đối phương không cách nào dứt ra. Có cái gì đấy quen thuộc lắm nhưng hắn chưa nghĩ ra đó là gì, chỉ biết chôn chặt ánh mắt vào cậu, dùng chúng để biểu lộ những khúc mắc không gọi được tên.

-HOÀN THÀNH XẮC PHONG!!

Cậu quay lại, từ trên cao nhìn xuống bao quát toàn bộ những kẻ bên dưới sảnh chính điện đang cúi gập người vái mình, trong con ngươi xinh đẹp lộ ra sự kiêu hãnh, quyền lực, đâu đó còn lén giấu đi tia tham vọng mà không ai biết.

-Ha!~

.

.

.

.

Nguyệt cung.

Cậu sải bước quanh một vòng, âm thầm nhận biết và đánh giá mọi thứ tại nơi sau này mình sẽ gắn bó. Nguyệt cung khá rộng và có đầy đủ những gì cần thiết hàng ngày; không gian thoáng đãng, phía tây có cả hồ cá cảnh tuyệt đẹp mỗi khi bắt được hoàng hôn, ngay bên cạnh là vườn hoa nho nhỏ trồng nhiều loại thực vật hiếm lạ, phía đông là ngôi đình nhỏ để ngồi uống trà ngoài trời cùng hai ba chiếc xích đu mà chắc hẳn AhnJong khi còn sống đã cho người làm ra. Gian nhà chính có ba loại phòng: phòng tắm, mao phòng* và phòng ngủ, thì chẳng ai khùng mà đi thăm quan hai cái phòng kia cả đâu nha! Phòng ngủ không quá to cũng không quá bé, nói xa hoa cũng được mà nói đơn giản cũng đúng, tuy nhiên có điểm cậu không thích đó chính là màu sắc quá u ám, bố trí nội thất cũng không phù hợp với con người cũng như bản chất cậu. 

-Ta nên gọi ngươi như thế nào nhỉ?_cậu hỏi vị nữ quan được phân phó theo hầu, mà người này đối với chúng ta đều không hề xa lạ.

-Nô tì tên Eunjoo._nó lãnh đạm cúi người.

Cậu im lặng nhìn một lượt trên dưới Eunjoo sau đó lại cười mấy tiếng nghe ra có vẻ như đang rất thích thú.

-Trước đây ngươi đâu có lạnh lùng như thế này? Điều gì đã làm thay đổi một cô gái bé nhỏ như ngươi vậy?

Nghe thấy câu hỏi từ cậu khiến nó giật mình, biểu cảm ngạc nhiên có bao nhiêu hiện lên mặt bấy nhiêu. Dù chưa hoàn toàn hiểu ý của cậu là gì nhưng đột nhiên nó lại nảy sinh cảm giác hy vọng điều gì đó, không biết nữa, chỉ là từ lâu lắm rồi nó đã quên đi những thứ cảm xúc dư thừa để bước chân vào thế giới của kẻ mạnh.

-Để ta cho ngươi biết một bí mật nhé Eunjoo!_cậu tinh nghịch nói, ra hiệu cho tất cả những người khác rời khỏi phòng chỉ để lại mình và Eunjoo, sau đó tự tay đóng hết mọi loại cửa lại. Đã gọi là bí mật thì chỉ nên tiết lộ cho những đối tượng cần thiết mà thôi. Hoàn thành mọi việc xong xuôi, cậu tiến đến đứng trước mặt nó, không nhanh không chậm đem mạng che gỡ xuống để lộ ra khuôn mặt cả đời này nó mãi mãi không quên.

-Nương nương.....

-Xin chào, Eunjoo của ta.

End chap 7.

..................

*Mao phòng: WC đó cả nhà :v

Trời ơi từ sáng tới giờ tôi bị ngải Stay Alive quật nè hmuhmu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip