chap 8.
Dành cho _hellokayena . Gất xin lũi vì giờ tui ms comeback.
_____________
-Ôi chà! Thì ra là như vậy sao?_cậu ngồi đối diện Eunjoo, vừa nghe nó kể vừa mắt chữ o mồm chữ a. Không ngờ chỉ trong một trăm năm ngắn ngủi mà nhiều chuyện xảy ra như thế. (au: ngắn quá ha :>)
-Dạo đó mọi người mệt mỏi với ta quá chừng. Ngày nào ta cũng khóc rồi dỗ không chịu nín luôn nè. Nương nương là người duy nhất đối xử tốt với ta, không có Người ta không còn gì cả, ta nghĩ cuộc đời mình đặt dấu chấm hết ở đấy rồi cơ._như được đà, nó càng kể càng hăng say, kể tuốt tuồn tuột mọi sự việc nhân tình thế thái, những cái gì nhỏ tí cũng không tha.
Nhìn vào thái độ của nó cách đây ít lâu cậu nghĩ nó đã thay đổi rồi, trở nên an tĩnh hơn trước rất nhiều, mỗi cử chỉ, lời nói, hành động của nó đều mang theo sự lãnh khốc khiến người ta phải run rẩy, thậm chí thực lực cũng sánh ngang với những ám vệ ngày xưa theo bảo vệ cậu. Cơ mà...chắc đấy chỉ là đối với người lạ thôi, chứ nãy giờ cô nàng huyên thuyên nhiều quá thể đáng đây này.
-Thôi thôi thôi thôi. Dừng dừng dừng. Tới đó được rồi._cậu vội vàng ngăn nó lại khi câu chuyện sắp từ nhánh chính rẽ sang nhánh phụ. Đúng là cậu muốn biết mọi thứ trong thời gian mình biến mất khỏi Ma giới nhưng để mà ngồi nghe người đẹp đây đọc rap thì Jimin xin giơ tay rút lui thôi.
Trông thấy cậu toát hết mồ hôi hột vì những câu chuyện ba lăng nhăng của mình, Eunjoo gãi tóc cười hề hề, bộ dạng y hệt như cô ngốc thật thà đáng yêu chứ nào ai nghĩ nó là một trong ba ám vệ mạnh nhất cung này. Cũng không thể trách nó được, dù có thay đổi đến thế nào thì rốt cuộc nó vẫn là nàng thiếu nữ dành hết tình yêu thương cho chủ nhân của mình mà thôi.
-Vậy còn nương nương? Làm cách nào Người hồi sinh thế?
-...Ta không chắc phải nói từ đâu nữa. Ngày ta chết...
Ngày Jimin chết cùng con quái thú, xác thực là cơ thể cậu đã hoàn toàn nát vụn không có cách vãn hồi, linh hồn cậu đột nhiên bị triệu hồi tới một nơi mà chính cậu cũng không định nghĩa được đó là nơi nào. Cậu bị nhốt trong đó khá lâu và phải trải qua những trận đau đớn tưởng như kéo dài hàng thế kỷ, phần hồn mỏng manh chỉ trực chờ bị nghiền nát nhưng bởi ham muốn được sống của cậu quá mạnh mẽ cho nên những tổn thương ấy đã biến thành nguồn năng lượng kỳ lạ có khả năng tái tạo lại bản thể sống từ nơi gốc rễ nhất. Nói là kỳ lạ chứ nghĩ cũng không thấy kỳ lạ cho lắm; để giải thích cho dễ hiểu thì chúng ta hãy nhớ lại rằng Hồ Ly có mạng sống tương ứng với số đuôi của chúng, mà Park Jimin vốn dĩ đã là Cửu Vỹ Yêu Hồ vạn năm có một, há gì lại dễ bỏ dở cuộc đời như vậy cơ chứ?
Nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng cậu có thể chết thêm tám mạng nữa nhưng mỗi lần hồi sinh thế này cũng đau đớn quá rồi đó! Sao không thể nhẹ nhàng, nhanh gọn lẹ như loài Phượng Hoàng được nhỉ? Chui lên từ đám tro của chính mình chứ không cần phải chịu sự hành hạ muốn bốc hơi hồn phách suốt chừng ấy thời gian.
Sau khi lược bỏ vài chi tiết bí mật, Jimin tận lực đem sự tình nói lại một lượt khiến cho Eunjoo bên cạnh lắng nghe một cách chăm chú, thật giống như đứa trẻ ngoan trong những giờ kể chuyện ở trường mẫu giáo vậy làm cậu chỉ muốn bật cười, song cũng trầm mặc hẳn đi. Đã ngần ấy năm trôi qua, cuối cùng cậu cũng có thể quay trở lại đây để đường đường chính chính tạo nên một danh phận cho mình, để tìm lại những gì đã mất, để bảo vệ những người mà bản thân trân trọng.
-Không nói chuyện cũ nữa. Thời gian vừa rồi ngươi sống thế nào? Có ai ở đây khi dễ ngươi không?_Jimin không muốn khiến cả hai phải rơi vào tình trạng sầu cảnh sầu cả người liền trực tiếp lái vấn đề sang một hướng khác.
-Cũng nhờ có những ám vệ của bệ hạ và YoonGi đại nhân mà ta mới sống được đến hôm nay._nó cười nhẹ khi nghĩ về khoảng thời gian trước kia khi quyết định dấn thân vào thế giới cường giả. Thật sự rất khó khăn và nguy hiểm, nhiều lần tưởng chừng đã phải bỏ mạng nhưng may mắn thay khi Eunjoo cũng là một người cứng đầu và háu thắng.
Cậu cầm lấy tay nó, nhìn về những vết chai sạn và sẹo lớn bé rõ mồn một qua năm tháng mà không kìm nổi trong lòng trào lên một cỗ xót xa. Vốn dĩ nó cũng chỉ như bao thiếu nữ khác mà thôi, ở độ tuổi đôi mươi ấy đáng lẽ nó nên có một gia đình, được sống trong tình yêu thương, được trải qua thanh xuân cùng cha mẹ, huynh, đệ, tỷ, muội, được làm những gì mình thích; nhưng sự thật phũ phàng đang tiếp diễn ngay tại đây, Eunjoo không có gia đình, mất đi chủ nhân duy nhất, phải tự thân lăn lộn trong đao kiếm để trưởng thành mạnh mẽ. Bỗng chốc hình ảnh cậu ngày nhỏ ùa về trong tâm trí, cũng giống như nó bây giờ, bất đắc dĩ phải trưởng thành từ rất sớm và làm quen với chém giết máu tanh.
-Thật đáng thương._cậu nói.
-Ai ạ?_nó chớp mắt hỏi.
-Chúng ta. Những kẻ đáng thương.
Tuy không hiểu cậu muốn truyền tải thông điệp hay ý nghĩa gì qua câu nói giống như buột miệng ra đó, nhưng thân phận bề dưới không tiện tò mò vì vậy nó cứ thế để bản thân quên đi, mà trong đầu Jimin lúc này là cả một vũ trụ đầy ắp suy nghĩ. Không ai đoán được cậu tính toán điều gì, chỉ biết biểu cảm gương mặt của cậu khiến người ta vừa cảm nhận được sự chua xót ngậm ngùi, vừa thấy bồn chồn muốn lùi ra xa. Bỗng chốc không khí bao trùm trong căn phòng giữa chủ tớ Jimin trở nên trầm lặng khi cả hai lần lượt chìm vào cảm xúc riêng, ai nấy đều ngại ngùng với đối phương vì không biết nên nói gì hay làm gì tiếp theo cho phù hợp hoàn cảnh. Và rồi trong lúc đang nhìn quanh tìm chủ đề khác, một thứ đáng chú ý rơi vào tầm mắt cậu khiến sự ngượng nghịu bị đá bay phút mốt.
-Này là gì đây?_Jimin tiến đến góc phòng nơi đang đặt đồ vật hút mắt và cúi xuống cầm nó lên ngắm nghía. Để mà nói thật lòng thì chính cậu cũng chưa xác định được vật có hình thù kỳ quái này là gì, chỉ biết rằng xung quanh nó được bọc bởi một lớp giấy đen trông có vẻ mỏng manh dễ rách nhưng khi cậu muốn xé đi lớp vỏ ngoài thì lại bị kết giới từ chối. Cậu giật mình đến thả rơi cả đồ vật lạ lăn lông lốc mất mấy vòng, bản thân cũng bị bỏng, lòng bàn tay bốc khói sưng đỏ hơi có dấu hiệu nứt ở những đường chỉ tay.
-Nương nương!_Eunjoo hốt hoảng lao đến nhìn vào những vết thương vừa xuất hiện trên người cậu, không giấu nổi sự lo lắng trên khuôn mặt được người ta nhận xét là lãnh khốc vô cảm.
-Không sao. Chẳng qua chỉ là trầy xước nhỏ nhặt mà thôi._còn cậu thì dường như chẳng cảm nhận được đau đớn, hay là đang nén nhịn cơn tê tái vào trong? Không biết nữa, nhưng theo quan sát của nó thì vế đầu có vẻ khả thi hơn nhiều.
Trong khi Eunjoo tất tả tìm kiếm dụng cụ sơ cứu thì cậu lại dồn hết sự chú ý lên vật lạ đang mặc kệ sự đời để nằm một mình một góc, cơn đau âm ỉ mất dần đi còn lớp kết giới niêm phong quanh vật lạ càng ngày càng phản ứng dữ dội như thể muốn truyền đạt tới người có ý định mở nó ra là không phận sự miễn động. Dường như cậu cũng cảm nhận được điều đó từ phía đối diện liền muốn bay tới combat với thứ đen xì kia một trận ra trò. Park Jimin đây nghịch thiên đảo địa để trọng sinh, không lẽ còn chịu thua một món đồ cầm gọn được bằng nắm tay? Vậy là cậu nhanh chóng tiến đến gần vật kia, một lần nữa tóm lấy nó với ý định xử lý lớp vỏ bọc bên ngoài mặc cho vẫn tiếp tục bị sức mạnh kết giới làm cho đau điếng.
XẸT XẸT.
-Nương nương!!!!_Eunjoo hoảng loạn la lên đồng thời lao đến hòng tách cậu khỏi vật kia nhưng ngoài dự đoán, nó bị đánh bật ra xa. Nó trở nên luống cuống và sợ hãi khi phải chứng kiến cảnh tượng khiến ký ức xưa cũ từ một trăm năm trước được tái hiện, nó sợ lịch sử sẽ lặp lại mất.
Những dòng điện tuy không quá lớn nhưng vẫn đủ sức gây ra cơn đau cảm tưởng muốn tê liệt cảm giác cứ liên tục tấn công lên đôi tay ngoan cố của cậu khiến làn da trắng xuất hiện những vết bỏng từ nhẹ đến nặng, thế nhưng kẻ tám lạng người nửa cân, nó càng phản đối thì cậu càng mạnh tay hơn cho đến khi kiên nhẫn của cậu đã đi đến hồi kết, cậu thẳng thừng hét lên.
-Có im không tao ném mày vào hỏa ngục bây giờ!!!
Và rồi tất cả đột ngột rơi vào trạng thái tĩnh, ngay cả nó cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm về phía chủ nhân với pha xử lý tình huống đi vào lòng đất. Jimin trợn trừng vừa nhìn vật kia vừa lộ ra nụ cười man rợ đắc thắng, cảm giác rất giống nhà bác học điên rồ nào đó vừa mới hoàn thành công trình nghiên cứu mà bản thân mất nhiều năm để thử nghiệm chế tạo vậy đấy.
-Thế ngay từ đầu có phải dễ dàng rồi không? Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu thôi chứ. Có chịu ngoan ngoãn chưa?
Vật kia bắt đầu rung bần bật trên tay cậu như thể đang run lên vì cả lời đe dọa và vì cả bộ dạng đáng sợ của cậu lúc này, điều đó càng chứng mình cho phán đoán của cậu trước đó là đúng. Đây không đơn thuần chỉ là đồ vật mà nó là vật thể sống có tri giác.
-Ô hay hỏi không trả lời à?
Vật kia lập tức điên cuồng lắc lư thay cho câu trả lời, nó sợ chậm trễ thêm giây nào chắc bị mang đi nướng thật quá. Lúc này Jimin không nhanh không chậm xé bỏ lớp giấy đen mà không gặp bất cứ trở ngại nào nữa, càng xé thì bên trong càng lộ ra hình dáng cửa một chiếc rương nhỏ được trạm khắc những hoa văn kỳ lạ. Cậu đặt nó xuống mặt bàn rồi ngắm nghía một lượt, cảm giác hiếu kỳ tăng thêm một bậc bởi những đường nét có chút rối mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra hình dạng của một con rồng ngay mặt chính diện. Rồng ư?
CÁCH.
Nắp rương đột nhiên tự động bật mở để lộ ra thứ mà nó cất giấu bên trong.
End chap 8.
..................
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip