chap 9.

To _hellokayena

__________________

Ánh mặt trời nhẹ nhàng lách mình qua những kẽ là nơi tán cây um tùm, chiếu rọi lên thân thể mảnh khảnh đang trú ngụ dưới nó, một cách yên tĩnh; không khí tràn đầy mùi sương còn đọng lại sau một đêm dài hòa quyện cùng hương vị linh lực đang chậm rãi tỏa ra xung quanh người cậu. Jimin ngồi đó, tiến hành tu luyện như thói quen từ kiếp trước, đứng bên cạnh là Eunjoo với nhiệm vụ trông chừng bảo vệ cho chủ nhân. Khung cảnh vừa quen mà cũng vừa lạ, quen giống như tất cả vẫn chỉ là ngày hôm qua ấy, lạ vì không còn những tiếng càm ràm than thở của nó nữa mà thay vào đó, tất cả đều diễn ra trong im lặng. Có thể nói là thanh tịnh chăng? Chắc là vậy rồi. 

-Từ bao giờ? Trước đây nơi này không có sáng sủa đến thế._câu hỏi nho nhỏ của cậu đã phần nào phá vỡ sự tĩnh lặng kéo dài bấy giờ. 

-Là Ma đế đặc biệt dành cho Người.

Cậu chậm rãi nhìn về phía Eunjoo, dùng biểu cảm thay cho nghi hoặc mà bản thân không muốn hỏi lại thành nhiều lần. Nhận thấy ý từ chủ nhân, nó không hoảng không loạn gật đầu như khẳng định câu nói kia của mình là chính xác khiến cậu chỉ còn biết thở dài và thầm chấp nhận "món quà" này. Lại nhìn về phía "thứ trắng trắng" chình ình trong lòng, là sinh vật cậu mới thu nạp được từ đêm qua, trong tâm trí Jimin bất chợt nổi lên một tầng suy tư. Không biết nó đã tồn tại ở đây từ bao giờ, người đem nó tới đây là AhnJong hay ai khác nhưng rõ ràng nó mang trong mình sức mạnh của rồng thượng cổ, là sinh vật rất mạnh và nếu như kẻ xấu kết ấn ký được với nó thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Cũng không chắc nữa, việc cậu có được con rồng con này là may hay không may, chỉ là cậu cảm thấy ít nhất đó không phải là kẻ thù của mình đã là tốt lắm rồi. 

-BaekRyong. Đó là tên của ngươi. 

-Nga~~~_chú rồng trắng như cảm nhận được câu nói kia là dành cho mình liền tỉnh khỏi giấc ngủ dở dang, ngẩng chiếc đầu nhỏ nhắn lên nhìn cậu. Gương mặt non nớt cùng đôi mắt to màu xanh lá tuyệt đẹp kia khiến cậu bỗng nhiên thấy nó có chút đáng yêu, liền không tự chủ mà bật cười thành tiếng. Rồng nhỏ cũng vì chủ nhân vui vẻ mà vui theo.

-Cái tên đó có phải quá phổ thông rồi không nương nương?_Eunjoo hỏi.

-Đừng đánh giá chủ tử của ngươi quá cao trong việc đặt tên như thế. Khéo mà không vui ta chỉ gọi nó là "này" thôi cũng nên._cậu nhún vai càu nhàu.

Jimin thu hồi lại linh lực, làm một loạt thao tác đứng dậy cùng lúc bế BaekRyeong lên, tay không dư thừa phủi phủi mấy nhánh cỏ bám trên y phục, chậm rãi lên tiếng.

-Cũng muộn rồi, đi thôi.

-Đi đâu ạ?_Eunjoo ngược lại chưa kịp nắm bắt tình hình cho lắm.

-Phải thỉnh an "đế quân" của ta chứ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Hắn...không có ở đây?_Jimin dùng chính câu tường thuật mình vừa nhận được để đặt ngược lại làm câu hỏi, đồng thời cũng không biết hắn đi đâu nhưng cậu lựa chọn không hỏi. Cậu có thể nhận ra một cách rõ ràng thái độ hắn dành cho bản thân có bao nhiêu lạnh nhạt và không quan tâm, có nghĩa là hầu cận của hắn cũng thế. Không phải bọn họ tự nhiên ghét cậu mà là do chỉ thị từ hắn. 

-Ma đế có căn dặn thuộc hạ rằng nếu như Đại phi nương nương tới thỉnh an thì chuyển lời lại rằng từ sau không cần phải làm thế nữa. Quãng đường từ Nguyệt cung cũng không gần, nương nương không cần phải quá câu nệ nghi thức mà ảnh hưởng tới sức khỏe.

Cậu phì cười, thầm nghĩ đúng là một lý do hay. 

-Để tránh mặt ta, bệ hạ quả thực lao tâm khổ tứ đó nhỉ?!

-.......

-Nội quan YoonGi. Đúng chứ? Giúp ta chuyển lời tới bệ hạ, ta hiểu ý của bệ hạ rồi. 

Nói rồi cậu cùng Eunjoo cúi chào y rồi rời đi.

Y theo phép mà hành lễ cho đến khi dáng người của cậu đã khuất hẳn mới nhìn về phía đó một cách trầm tư. Là do cảm giác của y ư? Hay thực sự là do cậu đặc biệt hơn nhưng vị phi tử khác của hắn từ trước đến giờ? Mười người thì phải mười một người mà y gặp trong suốt cuộc đời hầu hạ bên cạnh hắn đều trở nên rất phiền phức trong mọi hoàn cảnh tình huống dù to hay bé; nhưng cậu, đường đường là Đại phi trên vạn dưới một, vào ngày đầu tiên tiến cung thỉnh an bị hắn cự tuyệt lại có cách xử lý trái ngược hoàn toàn. Có đúng không nhỉ? Cái linh cảm đang dấy lên trong y ấy? Rằng cậu rất giống "người kia" mà y biết.

......................................

Hôm nay tâm trạng của Jungkook đi xuống một cách khác thường khiến cho bản thân không muốn chấp nhận gặp mặt bất kỳ ai. Hắn bỏ lại tất cả người hầu kẻ hạ mà YoonGi cũng không ngoại lệ, tự mình rảo bước khắp ngóc ngách Ma cung, tự mình ngắm nhìn lại những thứ vốn dĩ đã tồn tại từ nghìn năm nhưng chưa lần nào hắn thực sự để ý tới, thậm chí hắn còn ngạc nhiên khi phát hiện ra chúng nữa cơ. Hắn cứ đi mãi, cuối cùng lại dừng chân ở nơi vừa muốn đến vừa không muốn đến - Hàn cung, vùng đất cất giữ những ký ức đẹp thì rất đẹp nhưng đau thì rất đau.

Sao hắn lại ở đây thế? Hắn không biết. Có lẽ là đi theo bản năng chăng? Bản năng hay là thói quen nhỉ? Chậc, kệ đi vậy. Đã đến rồi thì đến thôi, tự nhiên hắn muốn ghé thăm "vườn hoa" đó quá. Vừa nghĩ hắn vừa giải trừ kết giới bao quanh không gian ấy và bước vào; mọi thứ vẫn như vậy, thật tĩnh lặng và trống vắng, tàn dư đổ nát được lưu giữ y như ngày nó xảy ra, khung cảnh quen thuộc đến đau lòng.

-Lạnh thật đấy._hắn lẩm bẩm thành tiếng khi ánh mắt rà quét một lượt hết xung quanh, như hắn vẫn thường làm mỗi lần đến đây. Hắn biết dù có nhìn bao nhiêu thì sự vật cũng sẽ không thay đổi nhưng hắn không thể ngăn được bản thân cứ lặp đi lặp lại hành động vô nghĩa ấy, tận sâu trong tâm khảm hắn dường như đang nuôi dưỡng một tia hy vọng mơ hồ nào đó về thứ mang tên "kỳ tích". Hắn muốn tìm kiếm hình bóng cố nhân, hắn muốn tìm kiếm một tương lai không có thật. 

Một kẻ cố chấp

Đôi mắt hắn đượm buồn cụp xuống mang theo ý cười trào phúng vì thói quen điên rồ; giờ phút này hắn muốn tự cười nhạo chính mình, cười nhạo Ma đế tàn nhẫn ác quỷ, cao cao tại thượng, không gần sắc dục trong mắt thiên hạ lại vì một người mà nhớ mãi không buông. 

-Có lẽ.....nên kết thúc rồi nhỉ?_hắn ngước nhìn lên cao, nụ cười khẽ nở trên khuôn mặt mang đậm nét vương giả dễ dàng khiến cho người đối diện muốn quỳ rạp xuống khóc thét vì độ đẹp của nó, nhưng với tôi, tôi chỉ tìm thấy ở nơi đó cỗ chua chát và quyến luyến vì buộc phải từ bỏ đi một thứ mà chính hắn có lẽ cũng không nguyện ý.

...

Không vì điều gì cả, linh cảm lạ lùng nào đấy dấy lên trong lòng hắn, thôi thúc hắn.

...

Hắn lướt đi thật nhanh trên lối mòn quen thuộc.

...

Hắn muốn tới "nơi đó".

...

Là Jimin đấy ư?

...

-Bệ hạ?!

...

Cậu đứng đó, một thân y phục hoa lệ nhưng không phô trương, thanh tao và thoát tục, tấm mạng che mặt mỏng manh không làm người nhìn phải chướng mắt khẽ lay động theo làn gió thoảng qua. 10 điểm bí ẩn và quyến rũ, không nói nhiều!

-Ngươi làm gì ở đây?_hắn thở hắt ra sau khi ép buộc bản thân tỉnh táo trở lại và hỏi. Không thể phủ nhận rằng trong một chốc hắn như tìm lại được dáng vẻ của người mà hắn dùng cả trăm năm để thương nhớ, không thể phủ nhận rằng hắn đã hốt hoảng đến độ đứng chôn chân tại chỗ mà không thốt lên nổi dù chỉ một tiếng nấc nhỏ nhất. Chết tiệt thật nhỉ? Có vẻ như chấp niệm về cậu trong lòng hắn đang ngày một lớn hơn rồi. 

Phần Jimin, cậu đơn giản chỉ là ghé qua "nhà cũ" một chút sau khi bị hắn phớt lờ mà thôi, chẳng thể ngờ tới lại có thể bắt gặp nhau trong tình huống như thế này. Nói thật thì cậu cũng nghĩ sớm muộn ngày này rồi sẽ đến nhưng đúng hôm nay thì hơi lẹ quá rồi thì phải.

-Ngươi đang làm gì ở đây?_Jungkook nhíu mày lặp lại câu hỏi vì phải chờ đợi quá lâu. Hắn - kẻ sống vội ghét sự lãng phí thời gian. 

-Thỉnh an bệ hạ._cậu hành lễ, giọng nói ôn tồn mang theo chút âm điệu của một nụ cười nhạt nhẽo._Ta tới diện kiến bệ hạ nhưng nghe nói Người không muốn gặp ta, sẵn hơi buồn một chút liền muốn đi dạo. Chẳng hiểu sao đi mãi lại lạc tới tận đây. 

Hắn đánh mắt nhìn tới Eunjoo đang toát mồ hôi hột phía sau cậu, nửa như bất lực nửa như muốn lên tiếng van nài cậu hãy tìm lý do nào dễ chấp nhận hơn chút đi. Làm cách nào cậu có thể đi lạc khi bên cạnh luôn có thân cận đã sống cả thế kỷ trong cung như nó được cơ chứ?

Tiểu tổ tông của em ơi em xin Người đó! Không ấy bây giờ mình bớt phét lác lại được không mình?...

Đương nhiên là ba cái lời này, có cho nó mười cái mạng nó cũng xin giơ tay rút lui thôi. 

-Nhưng có vẻ như bệ hạ rất thích nơi này đúng không ạ? Vì không có lý do gì bậc đế vương rảnh rang thì ít bận rộn có thừa như Người lại lưu tâm đến một công trình đổ nát chắc cũng tầm...trăm năm? Thậm chí từ chối ta diện kiến. 

Chậc. Không biết cà khịa có phải là văn hóa lưu truyền của Hồ tộc không nhỉ? Sao mà hắn cứ có cảm giác cách nói chuyện này giống phế hậu của hắn thế.

-Ở đâu cũng vậy thôi. Nếu như đã thỉnh an xong rồi thì ngươi quay về đi. Đây là nơi ngươi không nên đặt chân đến._hắn day day trán vì cơn nhức nhối đột ngột, lại không có lấy chút ý muốn nặng lời với cậu. Lạ thật! Thôi thì cứ cảnh cáo treo vậy.

-Nghe đồn bỉ ngạn nhờ tử thi mà sinh trưởng, nở rộ. Vậy thì vườn hoa này cũng quá sức đẹp đẽ đi?! Bệ hạ. Xem ra trong tẩm cung này từng xuất hiện vài câu chuyện đặc sắc đấy nhỉ?

Cậu vừa nói vừa di chuyển tầm nhìn tới những bông hoa đỏ rực bên cạnh, chất giọng chậm rãi và trầm ổn như con dao sắc bén cắt đứt dây thần kinh kiềm chế khiến hắn trong vòng tích tắc bùng lên sát khí. Một kẻ lạ chân ướt chân ráo như cậu lại dám ăn nói xằng bậy trước mặt hắn về Hàn cung và những "câu chuyện" ư?

-Ngươi!...

Vút một tiếng hắn đã ở ngay sát cậu, không động tác thừa nằm chặt cổ áo cậu kéo về phía mình, khuôn mặt mệt mỏi vừa nãy được thay thế bằng biểu cảm hung tợn dọa người cùng khí thế áp bức người ta muốn nghẹt thở. Hắn tức giận rồi. Và điều làm hắn càng tức giận hơn nữa là thứ năng lượng trời không sợ đất không sợ tỏa ra từ người đối diện khiến hắn không ngừng nghĩ tới phế hậu xưa kia. Chuyện gì đến cũng đến, hắn không xuống tay được dù nộ khí đã xung đến tận trời; cơn ức chế cứ tích tụ từng chút từng chút đè nặng lên ngực hắn làm cho việc hô hấp bỗng trở nên thật khó khăn. Tại sao lại có biểu hiện như thế? Mặc kệ bị ma lực từ hắn áp chế đến mức sắp ngã quỵ vẫn dửng dưng như thể kẻ bị đe dọa tính mạng không phải là cậu ấy. Làm cách nào...lại giống đến như vậy?...

-Jungkook...

Hắn giật mình trừng mắt, trong con ngươi phản chiếu rõ mồn một hình ảnh thân thể mảnh mai bị hắn bóp cổ ở ôn tuyền ngày nào.

-Hỗn trướng!

RẦM.

Cả cơ thể nhỏ nhắn của Jimin bị hắn một lần ném thẳng về phía phế tích tẩm cung lâu năm khiến cho những gì gọi là "tàn dư kiến trúc" bị phá hủy sạch sẽ. Đầu hắn đau như búa bổ, hắn cảm thấy bản thân không đến mức phát điên mất kiểm soát nhưng cũng không còn giữ được sự tỉnh táo nữa. Tốt nhất là nên mặc kệ mọi rắc rối và dời đi.

-Người không sao chứ?_Eunjoo đứng ngoài cuộc từ nãy tới giờ mới chịu chạy đến đỡ cậu dậy, một mặt lo lắng cho thương thế của cậu, mặt khác lại âm thầm thở dài trong lòng. Hai người này đúng chúa tể cố chấp, vì cớ gì mà cứ phải tìm cách ngược qua ngược lại như thế cơ chứ? Chẳng lẽ đây mới chính là cuộc sống thường nhật của bọn có tình yêu à? Ừm...tôi xin trả lời bạn yêu là không phải nhé; đây không phải cuộc sống thường nhật của bọn có tình yêu, đây chỉ là cuộc sống thường nhật của hai vị nhà bạn thôi.

-Jimin!_nhờ sự giúp đỡ của Eunjoo, cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi hét lớn.

-Ta không phải hỗn trướng. Tên ta là Park Jimin! 

-...

Jungkook dịch chuyển biến mất ngay lập tức nhưng cậu biết hắn đã nghe thấy lời cậu nói, và cậu chắc chắn rằng trong tâm hắn đang có rất nhiều điểm hỗn loạn cho mà xem.

-Đừng thua sớm quá nhé Ma đế bệ hạ của ta. Mới chỉ là bắt đầu thôi.

............................

End chap 9.

..................

T-tôi ko drop, tôi lười ;_; 1 năm rồi tôi cứ ngày đi làm, tối đi tập, cuối tuần đi quay, đi đu idol mệt điên. Hứa bão chap còn chưa bão nổi aaaaa cứu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip