1.
Summary: Jimin có người yêu nhưng em không thật sự ổn với mối quan hệ đó. Jungkook là người anh thân thiết với em từ nhỏ, thấy em cứ mãi buồn vì điều không xứng đáng nên anh quyết định biến em thành của riêng mình.
Note:
- Sinh tử văn, Jimin có khả năng mang thai.
- Fic có yếu tố ngoại tình (Jimin x Jungkook)
Chúc mọi người có trải nghiệm vui vẻ ở tác phẩm này!
_
"Nhưng em phải thừa nhận rằng trong mối quan hệ này, em không cảm thấy hạnh phúc." Jimin thở dài, một bầu trời vỡ nát thoát ra từ tông giọng trầm buồn của em, khiến người nghe ngồi đối diện cũng cảm nhận được trên đầu mình có cơn mưa rào vừa ngang qua bất chợt. "Cậu ấy luôn nói yêu em, nhưng em chẳng cảm nhận được."
"Vậy thì chia tay cậu ta đi."
Jungkook điềm nhiên kết luận, ly nước trên tay anh sóng sánh rồi tĩnh lặng, nhấp một ngụm mà chẳng thấy vơi đi là mấy. Hành động vừa rồi của anh giống như thể bám vào cái phao cứu sinh để ngăn mình không trôi tuột đi theo lời anh phũ phàng thốt khỏi đầu môi. Dù sao thì, anh thừa nhận, đây đã lần thứ năm nghìn tám trăm mười ba Jimin than thở với anh về cậu người yêu đần độn của em ấy, và anh chỉ không thể hiểu được tại sao em ấy cứ mãi bấu víu vào cậu ta, trong khi rõ ràng là cậu ta chẳng được cái tích sự gì.
"Nhưng mà bọn em bên nhau bốn năm rồi, em không nỡ..."
Lại nữa.
"Bốn năm mà chỉ dừng ở hôn nhau thì mối quan hệ này có vấn đề đấy." Miệng nói vậy, nhưng Jungkook thầm cảm ơn trời đất vì thằng oắt kia chưa đụng vào người Jimin. "Cậu ta xem em là cái gì thế, lốp dự phòng à? Ngay từ đầu, hai đứa thậm chí còn chẳng có nổi một câu tỏ tình."
"Ùm...Thậm chí là bốn năm vừa rồi còn chưa một lần kỉ niệm."
"Vì có nhớ ngày yêu nhau là ngày nào đâu mà kỉ niệm!" Người đàn ông lớn hơn Jimin bốn tuổi đau đầu xoa nhíu mi tâm, anh miết ngón tay quanh thành ly, nghiêm túc. "Chia tay đi."
Jimin ỉu xìu vần vò mười đầu ngón tay. Trông em như sắp khóc.
Jungkook thấy vậy lại nghĩ mình lỡ lời mắng em, đành thở dài, đứng dậy và vòng về phía em đang ngồi. Không ngoài dự đoán, cũng không hề xa lạ, anh đặt tay lên mái tóc em rồi đẩy nhẹ xuống bờ vai anh. Jimin chẳng phản kháng, em dựa đầu lên vai Jungkook, nhắm mắt nghĩ ngợi vẩn vơ. Và mỗi lần như thế người ta sẽ thấy anh ấy nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng lắm, ánh mắt của kẻ đang chìm đắm trong tình yêu nhưng đau đáu xót xa vì không đặt nổi cho mình một danh phận. Jungkook nhìn em như thể em là cả tinh cầu sáng rực trong đồng tử đen tuyền, nhưng tinh cầu ấy lại mải mê xoay quanh mặt trời, thay vì anh.
Rồi, Jungkook ôm Jimin, hai vòng tay vững chãi choàng qua vai em, trượt dần xuống eo em rồi siết chặt. Cả người em tan ra và dựa dẫm hoàn toàn trong lòng anh ấy, má dựa lồng ngực, ngực áp ngực, chân kề chân.
"Ước gì người yêu em được như anh nhỉ?"
"Vậy à?" Jungkook cười khẩy, tham lam giữ lấy Jimin gần hơn nữa. "Nhưng làm bạn thế này tốt hơn làm người yêu mà, đúng chứ?"
Liệu em có bất ngờ không?
Yêu dấu ơi, rằng anh đang nói dối.
"Thật ra thì..." Jungkook nghe tim anh rung lên khe khẽ khi mái tóc mềm mại của Jimin cọ lên lồng ngực anh qua lớp vải áo mỏng, và tròng mắt anh giãn ra, vào lúc anh thấy cậu ngẩng đôi mắt long lanh ngây ngô ấy lên nhìn mình. Đứa ngốc này còn nhỏ quá, anh chẳng thể đụng vào em ấy, chẳng dám đụng vào em dù chỉ là một mẩu da thịt. Cho dù anh biết.
Anh biết rằng em dễ dụ, dễ mất cảnh giác biết nhường nào. Chỉ cần một lời ngon ngọt từ anh thôi em sẽ mê muội nghe theo, bất chấp đúng sai, và chỉ mình anh có được cái đặc quyền ấy. Anh là người mà em tin tưởng suốt từ ngày còn tập toẹ nói bi bô, em không gọi bố, không gọi mẹ, cái tên Jeon Jungkook là thứ đầu tiên bật ra khỏi đôi môi luôn chu ra nũng nịu ấy. Anh chiếm vị trí quan trọng trong cuộc đời em, tiếc rằng anh quá trân trọng em mà không dám tiến xa hơn mức tình bạn. Để rồi, em rơi vào tay kẻ khác, kẻ không xứng đáng.
Tự nhủ, anh sẽ đợi, chắc không lâu đâu, mối tình con trẻ đó kiểu gì cũng chóng tàn phai sau vài lần cãi cọ. Và cho tới lúc ấy anh sẽ biến em thành của riêng mình.
Nào ngờ thấm thoắt, anh đã chờ bốn năm rồi.
"Anh ôm chặt quá, đau em..." Jimin lí nhí chọc ngón tay vào cầu vai Jungkook. Anh giật mình buông lỏng em ra, đôi mắt tối tăm khi nãy bỗng chốc ráo hoảnh. Anh cười cười:
"Xin lỗi, anh nghĩ đến vài chuyện không vui."
"Chuyện gì ạ?" Jimin chớp hàng mi, tựa đầu lên vai Jungkook. "Kể em nghe đi."
Em nhìn xuống, không chỉ đôi chân kề nhau, ngay cả hai tay cũng sát sàn sạt. Cảm xúc lạ lẫm dấy lên trong trái tim em, đã hai, ba lần mỗi khi họ hò hẹn nhau buổi tối để tâm tình thủ thỉ. Em không biết cảm xúc ấy nên được gọi tên là gì, chỉ biết rằng nó nhộn nhạo và ngứa ngáy như đàn kiến làm tổ đang chạy loạn quanh mạch máu khiến nhịp tim em tăng nhanh, vọng ra ngoài từng tiếng thình thịch khó kiểm soát. Em mím môi, hỏi nhỏ:
"Tay anh đẹp nhỉ?"
Jungkook vuốt vài sợi tóc rũ trước mắt Jimin ra sau vành tai. Anh ngoắc ngón út hai người vào nhau, níu lấy. Chút chờn vờn này không đủ, anh muốn nhiều hơn nữa, luồn xuống dưới ôm trọn năm ngón tay nhỏ bé của em và bao bọc. Đây chẳng phải lần đầu tiên họ nắm tay, cũng chẳng phải lần đầu tiên Jimin cảm thấy bầu không khí và hành động này thật kì cục. Em ngước nhìn Jungkook. Anh điềm nhiên như không.
"Bạn nhỏ nhà anh bị người ta đối xử tệ quá, anh không vui."
"K-không hẳn là tệ, chỉ là...vô tâm thôi ạ." Jimin lúng túng giải thích, phần nào đó trong em vẫn đang kịch liệt đứng lên bảo vệ người yêu mình, dù chữ "yêu" tròn méo ra sao em thực tình không cảm nhận được. "Nhưng em nắm tay anh thế này, liệu em có đang tệ với cậu ấy không?"
Jungkook phớt lờ nỗi day dứt của Jimin, anh bật cười, cố tình giữ tay em chặt hơn và nghiêng đầu dựa lên vai em nhỏ nhắn:
"Chẳng vấn đề gì cả."
"Thật hả anh?"
"Thật. Vì anh là bạn em mà."
"Đúng nhỉ, bạn bè thì nắm tay bình thường..."
"Nhưng anh khác với những người bạn kia của em, nên em chỉ được phép nắm tay anh thôi." Jungkook nhắc nhở, nói ra mấy điều bỉ ổi này với vẻ mặt không cảm xúc đã sớm trở thành thương hiệu của anh. "Kể cả ôm ấp hay hôn, đều chỉ có anh được làm."
"Hôn thì phải là người yêu chứ!"
"Anh thân thiết với em chục năm nay, chẳng lẽ anh không được bày tỏ tình cảm với em à?"
Họ Jeon ngồi thẳng dậy, chỉnh lại cúc áo xộc xệch và mái tóc rối. Anh khoác tay mình qua vai Jimin, kéo cậu gần đến mức chẳng chừa lại một kẽ hở nào. Nhìn thật sâu và thật lâu vào đôi mắt xinh đẹp kia, anh mỉm cười:
"Bây giờ, anh muốn hôn em."
"Mỗi lần anh hôn em, em đều cảm thấy tội lỗi...Nhưng anh nói là không sao cả, nên-" Jimin yếu ớt chống tay trước ngực Jungkook khi anh ép sát gần. Nơi này là quán rượu, góc bàn là góc khuất nên không một ai chứng kiến được tình cảnh đang diễn ra. Em đã từng được anh ấy hôn rất nhiều lần, có lúc chỉ chạm má, có lúc phớt đầu môi, có lúc lại nồng nàn và đậm sâu như muốn nuốt chửng cả linh hồn em vào trong tâm khảm. Em hoàn toàn không đoán được lần này anh ấy sẽ hôn em như thế nào. "Anh...Đừng nhìn em như thế."
"Sao?" Jungkook nắm cổ tay Jimin, ép xuống cạnh chân và nghiêng đầu. "Em đẹp."
Nụ hôn đáp cánh xuống đôi môi đầy đặn, Jungkook đỡ cằm Jimin, nhấn sâu hơn nữa. Môi chạm môi dịu dàng quyến luyến, môi trên bị mút lấy tha thiết, môi dưới bị cắn xé giày vò. Anh bóp má em để khe hở bật ra và thuận lợi luồn lưỡi vào bên trong, liếm lên phần lợi bên trên trước khi quấn quanh chiếc lưỡi e dè của em mà mạnh mẽ mút mát. Jimin rên khẽ, cả người đổ về phía sau, Jungkook vòng tay sau lưng em ôm trọn vòng eo mảnh khảnh. Thanh âm liếm láp ái ngại bị tiếng nhạc át mất, nhưng văng vẳng bên tai hai người vẫn nghe rõ mồn một, kể cả tiếng nỉ non ư ử của em. Jimin quay đầu tách khỏi môi Jungkook khi em không thể thở nổi, môi em bị anh cắn đến sưng đỏ và mọng nước.
"Ha..." Em thở hổn hển, mắt ầng ậng tầng sương. "Hình như em uống nhiều quá..."
Người nọ không vội nói gì, anh áp lòng bàn tay vào má em, cỗ nhiệt mát lạnh khiến em thoải mái dựa vào, đôi môi ướt cọ nhẹ lên cổ tay anh, hàng mi dày cụp rũ xuống, má đỏ ửng.
Tròng mắt Jungkook tối sầm.
"Ừ, em uống nhiều rồi. Để anh đưa em về."
"Dạ."
Vẫn luôn là như vậy, khoảng mười lần đi uống thì hết cả mười lần Jimin đều say đến ngủ ngả nghiêng bên ghế phó lái, và cả mười lần đó Jungkook đều kiên nhẫn đưa em về tận cửa nhà, bế em vào phòng, cởi tất, đắp chăn, sau cùng tắt đèn rồi mới rời đi. Jimin vẫn thường hỏi anh rằng tại sao anh không nán lại qua đêm, anh chỉ cười, đứa ngốc đó không biết chỉ cần vài giây quá gần nhau thôi cũng đủ khiến mọi quy tắc trong anh bị phá vỡ.
Đêm nay, trên con xe mà bên ghế phụ chỉ có một mình Jimin được ngồi, Jungkook lái về nhà mình với tâm trạng rối bời hơn tất thảy. Cảm giác như sức chịu đựng của anh không còn tốt như trước nữa, nhất là khi nghe em ấy kể về cậu người yêu vô tích sự, anh chỉ hận không thể làm pháp sư vẽ bùa chú khiến hai người họ chia tay ngay tức khắc. Nó không yêu được em thì để anh yêu, nó không yêu được em thì sau này đừng hòng có thêm bất cứ ai chen chân vào chiếm lĩnh trái tim em. Em ấy thuộc về anh, mãi mãi chỉ có thể là của anh.
Jungkook đạp phanh dừng đèn đỏ, nhàm chán quan sát cảnh vật xung quanh.
Cây đèn đường hắt lên vệt vàng nhòe nhoẹt trên mặt kính cửa hàng tiện lợi. Vài người đứng ở bên kia đường, trên tay họ cầm theo ly cà phê khiến anh bất giác cũng thèm thứ dư vị đậm chất. Nhưng rồi anh khựng lại.
Qua lớp cửa kính mờ mờ vì sương và hơi lạnh, anh thấy một người đang ngồi bên người nào khác. Ghế nhựa, bàn nhỏ, hai ly mì nghi ngút khói. Một người cúi đầu cười, tay gắp cho người đối diện miếng xúc xích. Người còn lại chạm đũa, khẽ nghiêng người như đã quen với kiểu quan tâm ấy từ lâu. Cử chỉ không có gì đặc biệt, nhưng lại quá mức thân thuộc.
Anh không nghe thấy tiếng, nhưng ánh mắt và khoảng cách giữa họ đủ để khiến tiếng tim anh rộn ràng hơn cả tiếng xe cộ ngoài phố.
Đêm nay không có cà phê. Gió thổi lùa vào cổ lạnh hơn bình thường. Không hiểu vì trời se se, hay vì điều gì khác. Anh quay đi bước thật chậm về phía ngược lại như thể mình chưa từng đứng ở đó, như thể anh chưa từng nhìn thấy người ta có đôi có cặp trong một buổi đêm bình thường ở cửa hàng tiện lợi. Đạp chân ga, vô lăng lại đảo, nụ cười nhàn nhạt thường ngày đã kéo thành vầng trăng ngửa, và đôi mắt sâu hoắm dưới màn đêm càng thêm đen đặc.
_
Choi Sungmin lại làm Jimin buồn nữa rồi. Ôi trời, chàng trai hai mươi tuổi đùng đùng xuất hiện trước cửa nhà Jungkook vào chín giờ tối, mặt lì ra chẳng nói chẳng rằng và chỉ lẻn vào phòng khách ngồi bó gối trên ghế sô pha. Em ấy mua đến đây hai lon bia, hai gói bim bim và một gói kẹo dẻo chíp chíp. Toàn niềm vui con trẻ. Jungkook thấy vậy cũng không nói gì thêm, đóng cửa, kéo rèm, mở vô tuyến bộ phim hoạt hình Jimin thích nhất, sau đó ngồi xuống bên cạnh em, lặng lẽ huých vai mình vào vai em.
Em ấy chớp mắt, nhích mông lại gần và dựa vào anh.
"Nào, nó lại làm gì em?"
"Em hẹn bạn ấy đi chơi, bạn ấy đồng ý, xong đùng một cái bạn huỷ kèo." Jimin phụng phịu. "Lí do vớ vẩn lắm luôn, gì mà nhà có việc..."
"Nó không muốn đi thôi." Jungkook nhẹ nhàng vỗ lưng em.
"Thật hở anh?"
"Thật."
"Em nản quá à..." Mèo nhỏ lại tiếp tục mè nheo, em ấy duỗi người nằm lên đùi cáo lớn, mái tóc nghiêng nghiêng chảy dài trên bắp đùi rắn chắc tạo thành cảm giác nhồn nhột ngứa ngáy. Em bĩu môi. "Dạo này bạn ấy chán em rồi hay sao í!"
"Chia tay nó đi."
"Nhưng mà-"
Jungkook giữ cằm Jimin hất lên trên trong khi anh cúi xuống và chặn toàn bộ lời nói dở dang của em bằng đôi môi mình. Thoắt một cái, đầu em đã chạm khẽ vào mặt thảm mềm mại, anh ở trên khoá chặt em dưới thân mình, cánh tay bị vật sang hai bên, ngay cả đôi chân cũng bị giam giữ giữa cặp đùi anh cơ bắp. Thoáng im lặng trôi qua và tiếng vô tuyến chiếu nội dung trẻ con cũng không cứu vớt nổi bầu không khí mờ ám lúc này, Jungkook đẩy lưỡi anh vào sâu tận cuống họng Jimin, nuốt lấy tiếng rên ư ử và càn quét khắp khoang miệng nóng rẫy. Nước bọt do tốc độ quá nhanh mà trào khỏi mép, chảy dọc long lanh xuống cằm làm da thịt thêm bóng bẩy. Jimin há miệng thở hổn hển khi Jungkook dứt khỏi môi em, sợi chỉ bạc nối liền giữa hai người đẹp đến kiêu sa kiều diễm.
"Lại nữa, anh lại hôn em..." Người nhỏ đỏ mặt rủ rỉ. "Hôn không thở được."
"Đó là chuyện bình thường."
"Mai em thử hôn bạn em như vậy rồi hỏi nó xem có bình thường không nhé? Chứ nhìn mặt anh bây giờ đáng sợ quá à!" Jimin liếc mắt hờn dỗi.
Và em sợ khiếp vía cái kiểu không nói không rằng của Jungkook. Anh chỉ nhìn em chằm chằm, sau đó bật cười và đè nghiến em xuống lần thứ hai. Chiếc lưỡi dày cộm khẩn trương tìm đường luồn vào khoang miệng, tóm lấy cái lưỡi rụt rè của em và mút mát điên cuồng, lần này thậm chí còn khó thở hơn cả lúc nãy. Jimin chới với bám chặt bờ vai Jungkook, hông em vô thức ưỡn cao cọ vào đũng quần anh, luồng nhiệt chạy loạn quanh bụng dưới khiến em hoảng loạn tìm cách đẩy anh ra. Nhưng có làm thế nào thì anh vẫn hôn em như lần cuối.
"Ah, hức..." Em giãy giụa. "Em không...thở được!"
Jungkook nhẹ nhàng buông Jimin ra, thoả mãn ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng và say ngất vì đắm đuối trong môi hôn của mình. Đôi môi em sưng mọng như trái anh đào, đôi mắt ướt át và chóp mũi sụt sịt hồng lên nom thật tội lỗi. Cổ áo em xộc xệch sau một hồi quẫy đạp, vạt áo bị kéo cao chớm ngực, cạp quần cũng tuột xuống đôi chút để lộ quần lót xám nhạt.
Anh nhắm mắt hít thở, tự trách mình bày ra làm gì rồi bây giờ phải nhận lại toàn bộ tàn dư đầy dụ hoặc này. Vội vớ lấy cái chăn đặt trên ghế sofa, Jungkook ụp nó lên người Jimin và quấn em lại thành con sâu khổng lồ. Cầm điều khiển tăng âm lượng, bóc gói bim bim nhét một miếng to vào miệng em, anh không nói gì thêm nữa, cả buổi chỉ lẳng lặng như vậy nghe em kể lể hoặc để em dựa dẫm trong lòng mình.
Cuộc gọi bất chợt lúc mười giờ khuya, Jimin còn chưa kịp đụng vào máy thì Jungkook đã giành lấy. Anh nhíu mày, cái tên Choi Sungmin hiện lù lù giữa màn hình làm anh ngứa mắt vô cùng. Bất chấp sự phản đối của em, anh gạt nút nghe.
"Gọi gì?"
"Hyung? Anh cầm máy của Jimin à?"
"Ừ. Gọi làm gì?"
"À, em rảnh rồi nên định rủ Jimin đi chơi..." Giọng Sungmin bối rối, dường như không hiểu vì sao mà Jungkook lại cầm máy của người yêu mình. "Anh đang ở cạnh cậu ấy à?"
"Cậu đối xử với em của anh hơi tệ đấy." Jungkook giữ chặt bàn tay đang ngọ nguậy quấy phá của Jimin, chắc nịch. "Hẹn nó đi chơi, sát giờ thì mất hút làm nó buồn đến mức không cười nổi, giờ còn dám qua rước nó đi à?"
"Em...Em bận thật mà!"
"Thôi, chuyện của hai đứa để hôm sau giải quyết, còn nay anh không cho Jimin gặp cậu đâu."
"Hy-"
Nói rồi Jungkook thẳng thừng cúp máy, trả nó về vị trí cũ cho Jimin.
Những tưởng em sẽ vội vàng vào tin nhắn giải thích với Sungmin như bao lần khác, nhưng hôm nay em đã chẳng làm vậy. Em chỉ buồn buồn co mình lại, mắt nhìn vô tuyến song hồn đã trôi lạc tận đẩu đâu. Người lớn hơn âm thầm thở dài, luồn năm ngón tay vào mái tóc thơm mềm và vỗ về nhè nhẹ. Khổ lắm, nó không yêu được thì để anh yêu, đã nói cả tỉ lần là chia tay đi rồi mà không chịu. Hay là do anh ý tứ chẳng nói rõ ra cú pháp nên em mới chẳng hiểu lòng anh? Ai đời nhà có em nhỏ ngốc đến mức này, bị người ta hôn cho không thở được, bị ôm ấp chặt cứng trong vòng tay vẫn cứ tin là bạn. Khái niệm tình yêu của em đã bị anh nhẫn tâm bóp méo tới vậy rồi, chi bằng anh đá quách thằng kia khỏi cuộc sống em đi, để anh độc chiếm em, để anh trói chặt em trong mê cung tình yêu này mãi mãi.
"Em bé." Jungkook thì thầm, đợi đôi mắt đẹp xinh kia ngẩng lên nhìn mình rồi nói tiếp. "Lại đây với anh."
Khi Jimin đã hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay rộng rãi của Jungkook, anh mới cạy mở lon bia, kề sát miệng em và nhắc nhở rằng chỉ được nhấp từng ngụm chứ không tu hết cả.
Vậy mà em ấy vẫn ngà ngà say.
"Anh này." Em dựa đầu vào lồng ngực anh, nắm ngón út của anh, ngật ngưỡng bật cười. "Sao anh tốt với em thế?"
"Hửm?"
"Người ngoài nhìn vào lại nghĩ anh thích em..."
"Vậy, em nghĩ sao?"
Jungkook mỉm cười.
"Không được đâu, em có người yêu rồi, anh trước đây chỉ toàn thích con gái-"
"Em lại nghe đồn lung tung ở đâu thế?" Người lớn nhăn mặt. "Anh chưa từng hẹn hò với ai, kể cả là trai hay gái."
"Sao mấy tiền bối khoá em kể là ngày xưa anh tán gái kinh lắm?"
"Đâu. Là dựng chuyện cả." Vì đó giờ anh chỉ thích mình em thôi.
Đến đây bên anh, và em sẽ biết thế nào là ôm trọn cả thế giới.
"Cũng vậy thôi, người như anh làm sao có chuyện thích em được chứ?" Jimin vờ vĩnh ụp mặt xuống thảm, nhưng chỉ đúng ba giây trước khi Jungkook nâng đầu em lên đặt lại về đùi anh. Em ấy thở dài thườn thượt, anh chẳng phản bác lại câu nói của em tức là anh không thích em thật, và điều đó vốn dĩ rất đúng đắn. Song trái tim cứ nhoi nhói khó chịu khi em phải buộc mình chấp nhận rằng anh không thích em, dù em đã có người yêu rồi. "Anh...Em đi về đây."
"Ngủ ở đây đi."
"Không thích-Ứm~" Jungkook bất thình lình hôn môi Jimin lần thứ ba, sau một hồi giằng co ngấu nghiến, em nằm xụi lơ và thở dốc. "Đ-được rồi mà, em ngủ ở nhà anh!"
Đêm hôm ấy, Jimin khó ngủ.
Em rất rõ, em không phải người biết cách yêu, người ta yêu sao thì em bắt chước họ y hệt, và Jungkook là người đầu tiên dạy em biết tình yêu nó tròn méo ra sao, dù chỉ qua lời anh kể lại. Mọi thứ thực mơ hồ, anh luôn luôn khẳng định một nụ hôn chưa đủ để gọi tên mối quan hệ là tình yêu, một cái ôm cũng chưa đủ để gọi nó là có tình cảm, không, tất cả vẫn chỉ dừng ở mức bạn bè nếu chưa ai mở lời tỏ tình ai. Sungmin lại khác, cậu ấy cho rằng tình yêu đôi khi chẳng cần lời bày tỏ, cả hai ngầm hiểu ý nhau là được. Jimin nghe rồi gật gù, song, em thấy mình đang học thuộc lòng một bài thơ mà mình chẳng hiểu nghĩa.
Người ta bảo "đó là yêu", thế là em lặp lại, diễn lại y như vậy. Em không dám hỏi, không dám hoài nghi, chỉ dám im lặng mà làm theo, vì sợ câu hỏi của em sẽ khiến người ta tổn thương. Mà cũng sợ nếu em làm sai thì người ta sẽ bỏ mình, hoặc tệ hơn, sẽ thất vọng về mình. Em không chắc tình yêu là gì, nhưng em thấy người khác làm thế, thấy họ gọi đó là yêu, tỉ như nắm tay, ghen tuông, hy sinh, im lặng chịu đựng, thế là em ghi nhớ.
Em lắp ghép trái tim mình vào một khuôn mẫu mà không biết có vừa hay không.
Và rồi có lúc, em nhận ra mình không hạnh phúc. Đâu phải vì không yêu, mà vì không biết em có đang yêu đúng cách hay chưa, hay chỉ đang diễn lại một bản sao của điều mình từng thấy, từng học, từng tin là chuẩn mực?
"Em lại nghĩ linh tinh gì rồi?" Jungkook cắt đứt dòng suy nghĩ miên man trong tâm trí Jimin bằng cái ôm thật gần gũi. Lại nữa, em lại thấy tim mình rối tung rối bời. Em né tránh cử chỉ yêu thương của anh ấy, và trùm chăn kín đầu.
"Anh đừng ôm em nữa." Jimin lí nhí. "Cũng đừng...hôn em."
Jungkook trầm mặc.
"Tại sao?"
"Vì bọn mình không phải người yêu."
Lúc này, có tiêm nhiễm vào đầu em cái khái niệm bạn bè theo định nghĩa của anh thì cũng không còn tác dụng nữa. Dường như trải qua nhiều tổn thương bên Sungmin đã khiến Jimin nhận ra điều gì đó lệch lạc trong tình yêu rồi. Jungkook mím môi nuốt xuống nỗi bất an giày xéo nơi lồng ngực, anh vuốt nhẹ bắp tay em qua lớp chăn ấm áp, rồi đáp lời:
"Ừ, em muốn nghĩ thế nào về chúng mình cũng được, miễn là em nhớ rằng vào những lúc em sụp đổ nhất thì anh sẽ ở đây, bên em."
Sau câu nói đó, Jimin không trả lời Jungkook nữa, em yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, trong khi anh nằm cạnh và nhìn chằm chằm vào vùng thịt gáy mềm mại của em.
Sẽ chẳng ai thấy được cái nhếch môi kín đáo này, khi màn đêm buông xuống, khi người duy nhất cần che giấu đã nằm trong vùng cấm địa của mình, con cáo từ từ hiện nguyên hình.
Jungkook biết em đã nhận ra rồi, rằng cái gọi là tình yêu anh dạy em bấy lâu chỉ là một thứ tình cảm méo mó, được gọt giũa vừa khít với ham muốn chiếm hữu của anh. Nhưng anh không sợ. Ngược lại, anh bình thản đến lạnh người. Sẽ không còn đóng vai bạn thân dịu dàng đầy khoan dung nữa, Jungkook trở về đúng bản chất của mình, là một kẻ luôn kiểm soát nhưng giỏi ngụy trang bằng ánh mắt yêu chiều và những câu nói tưởng chừng đầy nhân nhượng.
Anh không nổi giận, cũng không xin lỗi thật lòng. Anh chỉ bắt đầu diễn một cách khéo léo hơn, chắc sẽ phải kể lại những kỉ niệm, nhắc về những lần em yếu lòng, dùng cả sự im lặng đúng lúc để khiến em phải nghĩ đến anh, khiến em buộc phải đối diện với sự thật rằng "Không ai hiểu em bằng anh đâu", anh thì thầm như rót mật, rằng "Anh sai, nhưng anh yêu em nên mới làm như thế."
Jungkook biết Jimin đang hoang mang, và anh lợi dụng chính điều đó để bủa vây em lần nữa, không cần xiềng xích trói chặt, mà sẽ vây giữ em bằng nỗi cô đơn, bằng cảm giác quen thuộc, bằng sự thương cảm tinh vi. Với Jungkook, em không cần yêu anh trở lại, chỉ cần em nghĩ thật đơn thuần, à, có lẽ, sẽ không ai đối xử với mình như cách anh ấy đã từng. Thế là đủ để anh trói em lại, bằng chính thứ tình yêu méo mó anh từng dạy em tin là đúng.
Họ Jeon cười khẩy, ngón trỏ quấn tròn lọn tóc mượt mà của Jimin, xoắn lại rồi buông ra.
Choi Sungmin dễ dàng được Jimin tha thứ cho tội bùng kèo của mình vào sáng ngày hôm sau. Cậu ấy vui vẻ hôn lên má em một cái và thế là chẳng còn em bé mặt xị nào nữa. Nhưng Jimin biết chứ, cảm giác bâng khuâng mơ hồ vẫn bấu víu lấy em suốt từ ngày hôm qua, vương vấn trên đôi môi, trên đôi tay và chạy sục sạo khắp tế bào thần kinh trong cơ thể. Miệng cười với người yêu, nhưng tim lại rũ xuống, lời cậu ấy nói cũng chỉ nghe chữ được chữ mất, tâm hồn em lạc về miền trời nào xa xôi lắm.
Nó giống như khi em cầm một tách trà từng rất nóng, nóng đến mức bỏng tay, nhưng vì yêu thương nên vẫn cố giữ lấy, cố uống từng ngụm, từng ngụm một. Rồi theo thời gian, trà nguội dần, không còn làm đau tay em nữa, nhưng cũng chẳng còn làm ấm lòng. Em vẫn uống vì thói quen, vì kí ức về vị trà ngày xưa từng khiến mình mê mẩn.
Nhưng lòng thì đã không còn thấy ngọt.
Đến lúc em nhận ra, em bắt đầu tò mò về một loại trà khác, có thể không ngọt ngào như cũ nhưng lại khiến em muốn thử, muốn khám phá. Có chút hối lỗi, có chút ngần ngại, nhưng cũng có sự hứng khởi, nhẹ nhõm lạ kì.
Tha thứ cho người ấy không có nghĩa là em quên mau, mà là em học cách không để những vết thương cũ kiểm soát cảm xúc hiện tại. Nhưng nguội lạnh lại là điều mà ngay cả tình yêu, đôi khi cũng không thể chống lại được. Và đáng sợ nhất không phải là sự giận dữ hay hờn trách, mà là cái cách em mỉm cười khi nhìn người ấy, dịu dàng như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để nói lời tạm biệt.
Tin nhắn vang từ điện thoại kéo em khỏi cơn mơ hồ.
"Ai đấy?" Sungmin tò mò liếc sang, tên Jungkook hiện lên làm cậu ấy khó chịu nhướng mày. "Lại là anh ấy à? Cậu có vẻ thân với người ta nhỉ?"
"Ừm, từ nhỏ mà."
"Nhiều khi không biết ai mới là người yêu cậu luôn đó!" Họ Choi hờn dỗi bĩu môi.
Jimin nhàn nhạt đáp lời, chẳng có tí mảy may quan tâm:
"Cậu đừng nghĩ linh tinh."
"Thôi được rồi, thế anh ấy nhắn gì vậy?"
"Hẹn tớ đi ăn tối." Jimin tủm tỉm cười, cất điện thoại vào túi và nhún vai. "Sao, cậu định rủ tớ đi đâu tối nay không để tớ còn báo lại với anh ấy?"
Choi Sungmin lắc đầu:
"Tối nay tớ bận rồi."
"Vậy hả?"
Cũng đã quen.
"Ừa, tớ có hẹn với bạn cấp ba."
"Ừ, đi chơi vui nhé." Jimin vội vàng tạm biệt Sungmin để đi lên lớp, không còn mấy vẻ lưu luyến nũng nịu như thường ngày.
Và ngược lại, người kia cũng chẳng xoa đầu em nữa.
Cũng đã quen.
Jimin nghĩ về Jungkook nhiều hơn. Tự bao giờ, em không rõ. Nó bắt đầu rất khẽ, tựa tiếng gõ nhẹ vào ô cửa tâm trí, đâu cần ồn ào, đâu cần vội vã. Chỉ là, vào những lúc em vẫn đang ở bên cậu ấy, ánh mắt lại vô thức tìm kiếm hình bóng anh giữa dòng người tấp nập.
Em không gọi tên nhưng lại nhớ gương mặt, nhớ dáng đi, nhớ giọng nói, nhớ cả những điều vụn vặt như cách anh nghiêng đầu nghe em nói, hay ánh mắt anh dịu dàng biết mấy khi cười. Lúc đầu em tự nhủ chỉ là thoáng qua thôi, nhưng rồi những lần thoáng qua ấy lại ngày càng tăng lên với tần suất đáng báo động.
Và em bắt đầu nghĩ, liệu anh ấy sẽ đối xử với em thế nào nếu anh là người nắm tay em? Có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn? Hiểu em hơn? Không khiến em khóc nhiều như người hiện tại?
Sự phản bội, hay dấu hiệu của một trái tim đang kiếm tìm chỗ trú ngụ mới, nơi không còn thờ ơ hững hờ, không còn chồng chất tổn thương xéo giày nữa?
Em biết, dù chưa rời đi, trái tim em đã bắt đầu chuyển nhà.
Tối nay, Jimin nhận lời mời đi ăn cùng Jungkook.
Trên người diện áo sơ mi phối cùng gi-lê và quần âu màu be, em thật lịch sự bước vào nhà hàng. Không khí nồng nhẹ mùi hoa hồng trắng và vỏ chanh, một mùi hương sang trọng được thiết kế riêng cho khách quý, đây là lần thứ hai Jungkook chuẩn bị chu đáo thế này dù không có dịp gì cả. Chắc chỉ đơn giản là tâm trạng anh tốt lạ thường mà thôi, cũng phải, giám đốc nhà em suốt ngày giấy giấy tờ tờ, mặt lúc nào cũng cọc, mấy khi vui vẻ đâu.
Jimin đến sớm.
Bàn ăn nằm cạnh khung cửa kính nhìn xuống đường phố. Buổi tối mưa lất phất, ánh đèn pha xe phản chiếu vào từng giọt mưa trượt dài trên mặt kính, tạo ra thứ ánh sáng mờ đục, ảm đạm như lòng người.
À không, em đến muộn.
Phía đối diện, Jungkook đã ngồi ở đó từ trước, khoác lên mình bộ suit tối màu, gọn gàng đến từng nếp gấp. Không phải anh vừa từ công ty về đây chứ? Jimin ngơ ngẩn thấy Jungkook cười nhẹ khi bắt gặp em tiến đến, ánh mắt cong lên đúng một độ vừa đủ để che đi cái nhìn sắc như dao dưới hàng mi dày. Anh đứng dậy, vòng qua đẩy ghế giúp em và vỗ nhẹ lên bờ vai nhỏ nhắn:
"Anh vừa họp xong thì chạy qua đây luôn, lẽ ra anh phải đón em mới đúng, lại để em đi một mình như này..." Jungkook tiếc nuối thở dài, rót rượu vang ra hai ly. "Nên anh đã gọi món giúp em rồi. Chỗ này làm cá tuyết ngon lắm, lần trước em nói thích."
Jimin mơ màng gật đầu, không hỏi vì sao Jungkook nhớ được những thứ vụn vặt như thế. Anh luôn như vậy, ghi nhớ tỉ mỉ những điều không ai để ý.
Hai người bắt đầu trò chuyện vu vơ. Em kể vài mẩu chuyện ở lớp học, anh chăm chú nghe như thể thế giới chỉ có mình em đang nói. Mắt anh dán vào từng biểu cảm của em, từng động tác nhỏ, tay xoay ly nước, tay nghịch nĩa, mắt liếc về phía cửa ra vào một cách vô thức.
"Em nhìn gì thế?" Jungkook cẩn thận hỏi nhỏ để Jimin không giật mình.
"À, không biết nữa...Dạo này em hay linh tinh..." Người nhỏ mím môi. "Sáng nay em và cậu ấy đã làm hoà, nhưng sao nhỉ, cảm giác của em không còn như trước nữa."
Anh gật gù.
"Em thấy lạ lắm." Có chết thì em cũng không thể nói là em nghĩ đến anh được. Nên em chỉ biết dùng từ "lạ", lạ trong lạ lẫm, lạ kì, lạ lùng. Một thứ cảm giác mới mẻ mà em chẳng thể nào điểm mặt đặt tên, giờ đây từng chút hiện hữu trong tâm trí em, làm tổ nơi trái tim em, bủa vây, siết chặt, níu giữ. "Em..."
"Chúng tôi đặt bàn hai người lúc bảy giờ tối."
"Cho em xin tên của hai anh chị ạ."
"Choi Sungmin."
Giọng nói ấm áp thoáng trầm từng là điều khiến Jimin rơi vào, vang lên phía sau lưng giữa không gian ồn ào của nhà hàng như một cú tát bất ngờ giữa tiết trời lạnh giá. Thực quen thuộc, và chẳng nhầm lẫn đi đâu được. Em quay đầu lại, đâu đó trong em vẫn còn cứa lên từng vệt hy vọng rằng chạm mắt em sẽ là bóng dáng cao lớn đang tìm em giữa đám đông. Nhưng cũng giống như em, cũng giống như cậu ấy.
Em thấy, họ.
Người yêu em đứng ở quầy, nét mặt lúng túng không rõ là do bất ngờ gặp em hay do đang bị bắt gặp. Bên cạnh, cô gái lạ khoác tay cậu ấy tự nhiên như thể đã làm điều đó nhiều lần lắm. Áo khoác họ mặc giống nhau. Cử chỉ giống một cặp. Giống hơn mức mà bất kì lời giải thích nào có thể gột rửa. Thế giới xung quanh Jimin đột nhiên lùi lại như một đoạn phim bị tua ngược. Em chỉ mở tròn mắt, chỉ là cảm xúc trống rỗng bắt đầu nở ra giữa lồng ngực. Như thể ai đó đã dùng dao mổ em ra, lấy đi trái tim, rồi đặt vào đó khoảng chân không hun hút.
Bất ngờ.
Nhiều hơn là đau.
Sungmin vội vàng buông cô gái lạ, cậu ấy bước nhanh về phía Jimin và chực chờ buông lời giải thích. Nhưng em không để cậu kịp làm điều đó, bàn tay nhỏ đã nhanh chóng gạt phắt tay cậu khỏi vai mình. Jimin đứng dậy, ấp úng:
"Sao chứ..." Em nuốt khan. "Thế này, người kia, từ bao giờ vậy?"
Sungmin nhìn Jungkook, Jimin cũng theo đó mà nhìn anh. Chẳng ai nói gì với ai, bầu không khí trở nên nặng nề hơn tất thảy. Và đến lúc này em bàng hoàng nhận ra, trước mắt em là khung tranh vẽ dang dở nơi đường viền giữa trắng đen bị cố tình làm nhòe đến mức không ai còn phân biệt được ai đúng, ai sai. Sống lưng em thẳng tắp, ánh mắt cố giữ sự bình tĩnh, nhưng bàn tay đang run nhẹ trên thành ghế lại lạnh đến mức gần như đóng băng.
Người yêu em giờ phút này trông hoàn toàn không khác gì một kẻ vừa bị bắt quả tang. Ánh mắt dao động, nụ cười gượng gạo, bàn tay đã vội vàng gỡ tay cô gái ra khỏi mình như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là hiểu lầm rồi phăm phăm bước tới bên em. Nhưng có gì là hiểu lầm?
Bạn cấp ba của cậu ấy, xem chừng thật thân thiết.
Nhưng.
Còn Jimin? Em đứng đó, bên cạnh em là Jungkook, người vừa kéo ghế cho em ngồi xuống khi nãy, kẻ rõ ràng không phải người yêu chính thức của em song lại có sự gần gũi quá mức không thể giải thích. Cái cách Jungkook nhìn em, cách anh nghiêng người đưa khăn giấy, cách anh khẽ cười đầy ẩn ý khi cậu trai kia bước vào, vô hình trung tạo thành một khung cảnh hoàn hảo cho sự hiểu lầm. Vở kịch.
Cả hai bên đứng đó, như hai vở kịch đồng thời vỡ vai.
Đây là cuộc chạm trán giữa hai kẻ đang cùng ngoại tình.
Jeon Jungkook đặt ly rượu vang sóng sánh xuống mặt bàn, không nhìn tới bất cứ ai ngoài Jimin. Anh không cần nhìn bọn họ, vì mọi thứ đã nằm đúng vị trí của nó. Thứ duy nhất anh quan tâm bây giờ là đôi mắt vừa bàng hoàng vừa cố gắng gồng gượng tìm ra lối thoát giữa bầu trời giông tố. Chắc hẳn Jimin đang hoang mang và chênh vênh lắm, anh thở một hơi dài, bước tới sau lưng em và khoác lên vai em chiếc áo vest của mình:
"Đi về thôi, Jimin. Không còn gì để nói nữa rồi."
"Hyung- Khoan đã!" Sungmin bối rối đến quýnh quáng tay chân, một lần nữa, cậu bị Jungkook gạt phắt.
"Đừng bỏ bạn gái cậu một mình như thế."
Hai người lướt qua cô gái lạ còn đang ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì, thanh toán xong xuôi, Jungkook đưa Jimin vào trong xe, kéo dây an toàn cho em và đánh lái.
Suốt chặng đường về nhà, em chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ.
Thật ích kỉ, thật khốn nạn. Nhưng. Jungkook đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, khoảnh khắc mà ánh mắt Jimin chao đảo, niềm tin bị chém nát như gương vỡ, và chỉ còn lại một mảnh duy nhất không rơi xuống sàn.
Đó là ánh nhìn quay về phía anh.
Anh mỉm cười, rất nhẹ. Một nụ cười không hẳn là vui, nhưng đủ khiến người ta cảm thấy ớn lạnh sau gáy.
"Em muốn uống rượu không?" Jungkook nghiêng nghiêng đầu. "Về nhà anh."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip