2.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm lất phất cơn mưa.
Căn hộ của Jungkook nằm ở tầng cao, tiện nghi, bày biện gọn gàng đến mức quá đỗi quy củ. Không khí trong nhà yên ắng nghe được cả tiếng bật nắp chai vang nhỏ trong bếp, hôm nay không mở vô tuyến, cũng chẳng có nhạc indie êm ru mà Jimin thích nghe. Jungkook liếc nhìn bóng dáng đang ngồi quấn chăn co mình trên ghế sofa, tròng mắt em ấy dại đi.
Anh mang hai ly rượu ra. Vẫn là tay áo sơ mi xắn gọn, cổ tay mang đồng hồ bạc sáng dưới đèn nhưng tay trái của anh đã vụng về hơn một chút khi rót thứ chất lỏng tuyệt đẹp sóng sánh vào ly của em ấy. Một tay rót, một tay còn lại ở phía khuất ánh sáng, nhanh gọn búng nhẹ viên bột trắng nhỏ xíu từ lòng bàn tay vào ly rượu.
Không mùi, không màu, không độc.
Nhưng đủ để khiến Jimin mơ hồ, chậm chạp, dễ tin và dễ mở lòng.
Một chút giúp đẩy cảm xúc. Một chút để khiến mọi thứ mơ màng hơn thực tại lạnh buốt kia.
"Cho em." Jungkook đưa ly rượu, ngón tay hững hờ chạm nhẹ vào cổ tay Jimin.
Jimin đón lấy, ánh mắt vẫn lạc về phương trời nào đó. Jungkook không nhắc nhở em, nên em cũng chẳng việc gì phải kiêng nể, dịch sang một bên để anh thuận tiện ngồi xuống, em ngửa cổ uống ngụm lớn, vị rượu the cay xộc vào trong cuống họng, em thoải mái khà một tiếng cùng hàng mày nhíu chặt. Thế rồi, Jimin vô thức thả lỏng người, chân gác lên ghế:
"Sao anh lại tốt với em vậy nhỉ?"
Kẻ được hỏi không trả lời ngay, anh ngả lưng thoải mái, lắc nhẹ rồi nhấp ngụm rượu trong ly mình, vị rượu...ngon
"Tốt à?" Jungkook bật cười khe khẽ, đôi mắt đen láy chậm rãi trượt qua làn tóc Jimin. "Anh không tốt, anh chỉ biết lúc nào em cần anh thôi."
Và đúng khoảnh khắc ấy, ly rượu chạm môi Jimin lần thứ hai. Em nhấp một ngụm, cồn ấm lùa qua đầu lưỡi, trôi xuống cổ họng, mang theo dư vị vừa cay nồng vừa dịu dàng. Ban đầu không có gì cả, chắc chắn, vẫn là Jimin với đôi mắt trống rỗng cố gắng giữ mình tỉnh táo sau cảnh tượng trông thấy ở nhà hàng, vẫn là Jimin với bàn tay run nhẹ khi ôm trọn chiếc ly trong lòng mình, ngón trỏ mân mê viền thủy tinh như cách tự trấn an trong vô vọng.
Jungkook ngồi đó, im lặng quan sát.
Năm phút trôi qua.
Cảm giác đầu tiên đến nhẹ tựa cái chạm tay vô tình, đầu óc Jimin bắt đầu chậm lại, như thể em vừa đi qua một bầu trời dày sương. Câu chữ trong đầu em không còn liền mạch, những suy nghĩ rõ ràng ban nãy về phản bội, về đau đớn, về ái si méo mó dường như bị phủ một lớp vải mỏng, mềm, và lười.
Em bâng quơ chớp mắt. Một cái. Rồi hai cái.
"Nhà anh... đẹp thật ấy." Jimin nói, giọng lơ đãng hơn bình thường, ngả lưng ra sau ghế mà không để ý tới cử chỉ đẩy hai chân rộng ra ấy trông quá thoải mái.
"Em thấy dễ chịu chứ?"
Em ấy cười mỉm, nụ cười hiếm hoi giờ mới xuất hiện từ khi cả hai bước vào nhà.
"Dạ...Dễ chịu lắm, chắc là có rượu."
Bảy phút.
Mạch đập của Jimin vẫn đều nhưng em cảm nhận nó hơi chậm lại thì phải, nhịp thở cũng chậm, cảm giác như mọi âm thanh xung quanh bỗng chốc bị bóp nghẹt đôi chút. Tiếng đồng hồ treo tường trở nên xa vắng, hay tiếng ly chạm bàn vang lên như vọng từ một nơi khác, và giọng nói anh, giọng nói ấm áp trầm lắng ấy hoá thoang thoảng xa gần.
Em bắt đầu khó định hình thời gian, không còn rõ ràng giữa vừa rồi và lúc nãy.
"Em sao thế?" Jungkook tròn mắt nghiêng người, tay đặt lên lưng ghế sau lưng Jimin, một động tác tưởng chừng là che chở song thực chất lại là thu hẹp không gian lui thoát.
"Ưm, em không sao, em không giỏi uống rượu-"
Mười phút.
Jimin nhắm mắt, có lẽ một giây lâu hơn bình thường đồng hồ nhảy tích tắc. Jungkook tự khi nào đã ngồi sát bên em, và thân nhiệt ba mươi bảy độ lúc này trở nên bồi hồi nôn nao khó tả. Ấm áp, có phần quá nóng, mùi hương da thịt nam tính lẫn với nước giặt thơm tho, ánh mắt anh, đôi môi anh, cơ thể anh. Jimin cố gắng chống chọi dòng tâm tưởng kì lạ trong mình, rồi khẽ lắc đầu khi anh hỏi lần thứ tư. Rằng. "Không sao ạ... Chắc do hôm nay mệt quá."
Jungkook cười, rót thêm một ít rượu, lần này chỉ cho Jimin nửa ly:
"Uống nốt đi, cho quên hết mấy chuyện không đáng nhớ."
Mèo nhỏ chẳng mảy may nghi ngờ, trong đầu em, suy nghĩ uống tiếp hay không không còn nằm ở phạm trù đúng sai nữa, mà đơn giản là càng uống thì sẽ càng thấy dễ chịu hơn.
Và em uống.
Lần này, viên thuốc trong người đã kịp lan ra từng đầu dây thần kinh, nó không khiến em mê man hay mất ý thức, nó vừa đủ thấm nhuần, vừa đủ đô, chỉ để khiến em không còn phân định rõ ràng giữa lí trí và cảm giác. Một Jimin ngồi đó với ánh mắt bắt đầu ngơ ngác mà không buồn giấu giếm, một Jimin chớp mắt chậm hơn bình thường, một Jimin buông lỏng tay chân và bắt đầu tự cởi bỏ cúc áo, hay, một Jimin không còn dựng lên hàng rào ngăn cách giữa mình và anh ấy.
Jungkook mỉm cười.
"A!"
Cơ thể nhỏ nhắn bị ném lên giường. Jimin không còn rõ đêm nay bầu trời có bao nhiêu vì sao. Em chỉ biết rằng khi nãy mọi chuyện xảy đến quá nhanh, em nóng bừng, ngứa ngáy, cuộn trào và tha thiết được đụng chạm khắp da thịt đang châm chích. Bỏ gi-lê, cúc áo thứ nhất bị cởi ra trên ghế, quá khó để cởi tiếp và không đủ, em muốn nhiều hơn nữa, bàn tay nhỏ tự lần mò đến cúc quần và tháo tụt nó xuống mắt cá chân, tự ôm lấy vật thể cương cứng của mình trước mặt Jungkook. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn im lặng, vô cảm, em không biết anh là đang sốc đến nỗi chẳng phản ứng được hay anh đang thâu tóm em trong lãnh địa của mình.
Em chỉ nhớ, em đã van nài anh ấy giúp đỡ em, bàn tay em không đủ để thoả mãn cơn thèm khát kì lạ dội lên sau hai ly vang đầy.
"Ha...Anh ơi, anh ơi..." Jimin vẫn ngồi yên trên ghế, đôi mắt lấp lánh ánh đèn phủ lớp sương mờ. Em nghiêng đầu, hơi ngây ra như thể chưa kịp hiểu chuyện gì. Hoặc là hiểu, nhưng không đủ tỉnh táo để phản ứng theo bản năng. Em nắm lấy tay anh, khẩn khoản. "Anh...Em thấy lạ lắm."
Jungkook không nói lời nào.
Anh cúi người, tay nhẹ nhàng đưa lên cổ áo sơ mi của em. Một cử chỉ rất khẽ khàng và tinh tế giống như đang tháo mở một món đồ cổ, một thứ quý giá mà anh đã chờ rất lâu mới có thể chạm đến. Ngón tay anh siết nhẹ lấy chiếc cúc đầu tiên. Kéo. Tách. Tiếng cúc áo vang lên nhỏ xíu trong căn phòng im ắng, nhưng với em, nó chẳng khác nào âm thanh lạ lẫm vọng xa từ đáy ngực mình.
Jungkook ngẩng lên nhìn Jimin.
"Sao lại..." Em nuốt chợn.
Cái nhìn đó mang theo nỗi niềm tha thiết, chiếm hữu và nguy hiểm.
Chiếc cúc thứ hai bị kéo mở. Làn da mỏng lộ ra dưới ánh đèn, không khí mát lạnh khẽ lùa qua khiến Jimin bất giác rùng mình, em tự đưa tay chạm vào ngực mình như để giữ lại chút gì đó nhưng dù sao cũng không đủ sức để ngăn cản con thú săn mồi đang lăm le tiến tới kia. Cúc thứ ba bật ra, khoảng trống giữa cổ áo rộng dần, Jungkook đưa tay miết nhẹ lên xương quai xanh của Jimin, rồi lại miết dọc theo đường da mịn màng mướt mả, dịu dàng như bao ngày, nhưng dịu dàng một cách tàn nhẫn với người đang bị dục vọng đánh gục.
"Em run này." Anh thì thầm, ngón tay di chuyển lên gáy, rồi vòng ra sau cổ.
Jimin rên rỉ cắn môi, cảm giác không rõ là sợ, là thẹn, là mông lung, hay tất cả. Mọi thứ như đang bị ai đó điều khiển, và khốn đốn thay, em thích nó.
"Em uống nhiều rồi." Anh ấy bật cười, hơi thở gần như hòa vào da thịt nơi cần cổ trắng mịn "Để anh chăm em, theo cách em chưa từng..."
Chiếc áo sơ mi gần như phanh ra hoàn toàn. Lồng ngực phập phồng ửng đỏ vì luồng nhiệt cuồn cuộn sau ly rượu vang kì diệu, hai núm vú đỏ hồng e ấp run run giữa không khí lạnh khô luồn vào qua ô cửa sổ khép hờ, hay từ ngón tay buốt giá của Jungkook chạm đến, thực tình chẳng còn phân định được nữa. Jimin hổn hển nghiêng đầu sang một bên, mắt ướt hững hờ quan sát ngón trỏ và ngón giữa Jungkook véo hạt đậu hồng rồi xoắn chúng lại. Cảm giác tê dại nhồn nhột nhanh chóng truyền khắp xung thần kinh, em cắn môi kìm nén.
"Jimin à..."
Em co quắp, từng đàn bướm bay nhộn nhạo tít mù trong ổ bụng chỉ bằng giọng nói khàn khàn gọi tên mình.
Jungkook thở khẽ. Chạm môi lên phần da ngay dưới tai Jimin, nơi ấy mềm, nhạy cảm song gần như không được ai đụng tới bao giờ, họ không được phép và thích thú làm sao, anh vẫn luôn là tất cả những lần phá vỡ quy tắc em. Một nụ hôn đáp xuống mang đậm phong thái của anh, rằng chưa từng vội vàng, không sâu, chỉ đủ để đôi môi mỏng mát lạnh truyền đi lời cảnh báo không thành tiếng. Nghe tiếng rít lí nhí, anh cười nhẹ, rồi di chuyển xuống sâu hơn.
Nụ hôn tiếp theo rót lên cổ, dịu dàng như dỗ dành nhưng ẩn tàng bên trong là sự chiếm hữu âm ỉ. Jungkook để môi mình lướt dọc theo đường gân nơi cổ Jimin, nhẹ nhàng mà ma mị, càng đặc biệt vào mỗi lần em thở gấp, để rồi khoảnh khắc ấy anh lại hôn chậm hơn, sâu hơn như đang trêu đùa, như đang chờn vờn, như đang thử giới hạn của cảm xúc nơi em.
"Ưm..." Xương quai xanh gồ lên tinh tế dưới ánh đèn như đường nét nghệ thuật được khắc tạc từ ngọn tay của thần thánh. Nhưng giờ đây, nó nằm dưới môi lưỡi của kẻ phàm tục nhất song chẳng hề tầm thường, anh ta hiểu rõ cơ thể em dù chưa từng đụng chạm quá thô lỗ, anh ta nằm lòng cách làm em sung sướng, và cách để khiến em hoàn toàn lệ thuộc vào mình, đêm nay, nhiều đêm về sau. "Ư hức!" Jimin ngọt ngào rên rỉ.
Jungkook mút một bên xương quai xanh, môi dán sát, tay đặt lên eo Jimin, giữ em trong tầm kiểm soát tuyệt đối. Vết hôn đỏ dần hiện ra, dấu vết đầu tiên.
Rồi đến bên kia.
Mỗi cái chạm là một sự tuyên bố, mỗi nụ hôn là một lời ràng buộc, không ai nói gì nhiều hơn rên rỉ, nhưng không khí như đặc quánh giữa hai người, cuốn mọi suy nghĩ vào một nơi mờ đục chỉ còn lại bản năng.
Jungkook kéo áo Jimin trượt khỏi vai. Đôi môi vẫn làm nhiệm vụ chu du khắp nơi trên da thịt ấm ướt, từ cổ, đến xương quai, đến cánh tay, rồi quay trở lại vùng ngực gây nghiện mà anh đã tạm thời lảng đi để khai thác thêm nhiều địa phận khác, không muốn bỏ sót một chỗ nào.
Mèo nhỏ nhà anh không còn lên tiếng nữa, em chỉ thở dốc, hai tay vô thức níu lấy mép ghế, cơ thể mềm đi từng chút một như đang tan ra dưới mỗi lần môi lưỡi anh lướt qua. Em thấy mắt anh tối tăm, thấy biểu cảm anh trầm lắng thận trọng. Không còn là vẻ dịu dàng của một người từng bên em nhiều hơn một thập kỉ, mà cuộn trào sự thèm khát được kìm nén quá lâu nay chỉ còn mạnh bạo thể hiện qua từng vết hôn như thiêu như đốt. Rõ ràng, anh muốn để nơi nào cũng mang dấu vết của anh, những bông hoa anh trồng có sắc hồng đêm nay, rồi sáng ngày mai in hằn màu tím đỏ, rải rác khắp nơi trên cơ thể em rệu rã.
Để sáng hôm sau, khi em tỉnh dậy dù đã có mặc áo vào, dù có quên thật, hay cố quên cũng sẽ bị những dấu vết ấy tố cáo, về việc em đã bị giữ chặt, bị yêu đến ngột ngạt nhường nào.
Và điều đáng sợ nhất là có thể chính Jimin cũng không biết mình có thực sự muốn như thế hay không. Nhưng cơ thể thì đã ghi nhớ hết tất cả.
"Vào phòng thôi."
Jungkook nói, bế bổng Jimin trên tay và từng bước vững chãi đi vào trong phòng ngủ. Thân hình rắn rỏi phủ trên người em, mờ mờ ảo ảo song vẫn chân thực đến kì lạ. Em ngỡ mình đang mơ, anh cũng biết em tưởng em mơ, nên từng hành động tiếp theo sẽ thật chậm rãi để kéo tâm trí quay cuồng của em khỏi giấc mộng đẹp. Đêm nay, Jimin buộc phải ghi nhớ tất cả những gì Jungkook đã làm, vì một viên thuốc đó chỉ có tác dụng kích thích cảm xúc chứ không để lại tác dụng phụ là xoá sạch trí nhớ.
Anh chạm trán vào trán em, giữ nguyên tư thế ấy. Đôi mắt khép hờ, tay không rời khỏi lưng em, mũi họ gần nhau đến mức nghe thấy cả tiếng tim đập trong lồng ngực đối phương.
"Jimin à..."
Như câu thần chú hiệu nghiệm, em mở mắt:
"Dạ..."
"Jimin."
"Ưm, đừng-"
Jungkook ngậm phiến môi Jimin, nghiêng đầu và ấn xuống sâu hơn. Họ nghe được cả tiếng nệm giường lún, tiếng em bất ngờ rên rỉ và tiếng thở hắt vì thoả mãn của người nằm trên. Jimin chỉ kịp thở, môi còn dính hơi rượu và dư vị ấm nóng của nụ hôn vừa rồi thì bất ngờ Jungkook lại sấn tới ép môi mình xuống lần nữa. Không để em chuẩn bị, môi anh nghiền siết môi em, mạnh mẽ và dứt khoát tựa rằng sợ em sẽ biến mất nếu anh chậm chạp. Tay anh giữ chặt sau lưng, kéo em dính hẳn vào người mình, khoảng cách giữa họ là không gì cả.
Lưỡi Jungkook luồn sâu, cuốn lấy lưỡi Jimin và hút trọn tất cả. Cái cách anh xâm nhập khiến em bất giác bật ra một tiếng rên nghẹt trong cổ, phần dưới bị cọ vào trướng đến phát đau. Và rồi ngay cả nỉ non van nài cũng bị nuốt vào giữa những lần môi chạm môi, hơi thở gấp gáp, sự cọ sát loạt soạt của hai thân thể nóng bừng đi cùng với khát khao nồng cháy, bỗng chốc lặng lẽ vỡ tung. Anh buông môi em ra, ngẩng đầu quan sát gương mặt đỏ ửng của em, vẫn luôn là vẻ mặt anh yêu thích nhất với mắt mờ sương, môi sưng đỏ, cổ còn vương vết răng cắn và dấu hôn hồng hồng.
Bàn tay thon dài chạm đến núm vú, xoắn lại và thả ra. Jungkook cúi xuống, hé miệng ngậm lấy nó như viên kẹo ngọt ngào. Góc nhìn này khiến Jimin ngạt thở vì anh đang trở nên quá quyến rũ, tóc rối, mắt đục ngầu nhìn thẳng vào mắt em, và đôi môi mỏng tha thiết ngậm chặt đầu ti em mút mát. Chàng trai vừa tròn tuổi đôi mươi cách đây một tháng giờ quay cuồng trong trải nghiệm mới mẻ nhất của cuộc đời, em níu chặt ga giường, nghển cổ nhìn trần nhà và cảm nhận sâu sắc đầu lưỡi trơn ướt kia lả lướt qua ngực em, cắn ngập, giày vò, liếm láp.
"A, hức...Sướng-" Jimin tỉ tê, tay còn lại vô thức ôm lấy bầu ngực trống trải và tự mình bóp nắn. "Ha ưm...Jungkook!"
"Giờ thì em biết nói trống không luôn rồi?"
Jungkook vật tay Jimin xuống giường, cười đểu.
"Nhanh lên đi, anh chậm quá." Em mếu máo ngọ nguậy. "Em không thích, bên dưới đau lắm..."
Jungkook ngồi dậy một chút, mắt vẫn dán vào thân thể Jimin tựa bức tranh sống động pha tạp giữa ngây thơ và quyến rũ. Tay anh trượt xuống hông em, từng chiếc nút quần, từng nếp gấp vải, đều bị anh tháo mở như gỡ bỏ lớp kiềm chế trong chính mình. Khoảng không trần trụi đón lấy cặp đùi núng nính trắng ngần, Jungkook khốn đốn cắn môi, thô bạo dang rộng hai chân em ra và đẩy lên trên ép sát tận ngực.
Mèo nhỏ nhà anh học múa đương đại nên cơ thể vô cùng dẻo dai, ngay cả việc đầu gối chạm vào ngực với vòng hông bị nhấc bổng khỏi mặt giường cũng chẳng thành vấn đề lớn. Jimin bất ngờ trước cảm giác chèn ép, song chưa kịp lên tiếng thì Jungkook đã thúc mạnh vào quần lót của mình. Em trừng mắt. Nhịp thúc của anh dần mạnh hơn mặc cho em kịch liệt lắc đầu phản đối. Quá nhiều, khoái cảm tràn vạch dù mới chỉ cọ sát qua lớp vải mỏng. Em bật khóc.
"Mới thế này mà em đã khóc rồi, một lúc nữa phải làm sao đây?" Jungkook cười trêu chọc, anh cúi xuống cọ chóp mũi hai người vào nhau và thủ thỉ. "Jimin à..."
Chiếc quần lót bị tuột xuống, ném bừa bãi đâu đó dưới sàn nhà. Dương vật cương cứng bật ra và hùng dũng dựng thẳng, Jungkook ôm trọn nó bằng một tay, mơn trớn đầu khấc ào ạt dịch nhờn trước khi mạnh mẽ tuốt lộng. Jimin co quắp, nước mắt sinh lí chảy thành dòng tưới ướt hai gò má, đôi môi sưng đỏ há hốc. Thanh âm lép nhép cọ sát quá nhạy cảm để không đỏ mặt, Jimin lúc này chẳng còn thiết tha gì ngoài Jungkook nữa, em ưỡn cao cặp hông dẻo dai và tự thúc vào lòng bàn tay cuộn tròn của anh, dâm dịch cứ vậy thi nhau tiết ra như thác đổ, nhỏ giọt xuống vùng bụng dưới phẳng lì, lấp lánh. Em chống tay bật dậy, đôi mắt của con mồi đã thôi trốn chạy loé lên tia phục tùng, em thở dốc, đồng tử thoáng díu vào nhau.
"Jimin à..." Jungkook trườn lên cắn môi Jimin, rất nhanh sau đó lại trườn xuống và bỏ lửng câu nói trước khi đút dương vật em vào miệng mình. "Sao em lại có biểu cảm này cơ chứ?"
"A a...Ưm~" Em ngã ra giường, hàm răng cắn chặt và mắt mơ màng nhìn lên ánh đèn phản chiếu. "Hức, sướng..."
Tóc đen nhấp nhô lên xuống giữa hai chân em, chiếc lưỡi dày cộm nóng rẫy mút quanh phần thân, chọc vào đầu khấc rồi đẩy nó vào tận họng. Kĩ năng của người ấy điêu luyện đến mức cơn ghen mơ hồ dấy lên trong em rằng em chẳng phải con mồi đầu tiên. Nhưng không, tâm trí em đột ngột bị bóp méo. Jungkook bỗng hóp má lại khi đầu dương vật lút cán trong họng anh, khiến em không đề phòng mà bắn hết tinh dịch vào trong khoang miệng nóng rực ấy. Em ngửa cổ rên lớn, trước mắt trở nên trắng xóa, cặp đùi nuột nà run lẩy bẩy, và có lẽ đây chính là cảm xúc tuyệt nhất trong đời em, tuyệt đến nỗi em không chịu nổi mà thút thít bật khóc.
Jungkook nuốt hết chất đặc sệt trắng đục đó, khóe miệng còn vương lại vài vệt trắng đục khi anh ngẩng đầu, đôi con mắt mê hoặc chăm chú thăm dò biểu cảm của em, rồi lại cúi xuống tự mình liếm đi dấu vết vương vãi trên thanh kẹo đã giải phóng chất mật đường.
"Jimin à..." Anh gọi khẽ, như thôi miên, rồi nhanh chóng lật em sang tư thế quỳ sấp. Bản năng dâm đãng không tài nào che giấu thôi thúc em tự đưa đẩy cặp mông tròn lẳn của mình nơi hậu huyệt hồng hào đang khép mở đói khát. Em ngoảnh mặt ra sau, khoé mắt ầng ậng nước cùng đôi môi hấp háy. Jungkook nuốt nước bọt, cười quỷ dị. "Muốn thử chút cảm giác mạnh không?"
Jimin có vẻ không nghe rõ.
Nhưng Jungkook vốn dĩ, không hỏi ý kiến em. Anh đảo mắt, tóm được hai cái bút dạ cỡ vừa ở tủ đầu giường, nhoài người với lấy chúng và bật mở lọ bôi trơn. Cặp mông núng nính nẩy lên vì chất lỏng lành lạnh đột ngột rót xuống da thịt, lỗ nhỏ co rút, một dòng dịch bôi trơn tưới đúng miệng lỗ và bị nó nuốt chửng vào bên trong. Jungkook cẩn thận quan sát, anh kéo căng hai cánh mông sang hai bên, rồi nhét một ngón tay vào.
"A! Đừng...Đừng mà, bỏ ra!" Jimin hoảng loạn. "Lạnh..."
"Rồi sẽ ấm, ngoan nào." Jungkook phủ sau lưng em, tay vặn cằm em hất lên trên và cúi xuống hôn em. Tư thế ngược này làm môi lưỡi em luống cuống, nước bọt trào ra khỏi mép chảy dọc đường hàm. Jungkook sục lưỡi vào bên trong.
Hai ngón tay dễ dàng thâm nhập sau một hồi đưa đẩy, Jungkook khuấy vách thịt mềm như cắt kéo, tốc độ luân động ngày càng gia tăng và dịch nhờn liên tục trào ra cùng chất bôi trơn đã hoá loãng lỏng. Jimin cảm thấy em cần đi tiểu, những cơn co thắt xung quanh cơ thắt hậu môn khiến em rùng mình nằm rạp xuống giường, cặp mông vô thức vểnh cao hơn và tự chọc vào tay anh. Tiếng em rên rỉ, cầu xin, hay van nài tha thiết đặc quánh khắp căn phòng nóng bỏng, hoà cùng tiếng nước nhèm nhẹp và bành bạch của da thịt va chạm. Nhưng rồi, ngay trước thềm cực khoái, Jungkook đột ngột rút tay ra.
"Hư...ức!" Jimin trợn mắt. "T-tại sao..."
Một vật thể lạnh ngắt, cứng cáp tiến vào. Jimin hét toáng, em ngoảnh đầu với ánh nhìn hoảng loạn và cật lực phản đối cây bút dạ đang cắm ngập trong hậu huyệt em kia. Nó to hơn ngón tay anh, cũng cứng nữa, nên dĩ nhiên cảm giác mang đến không hề dễ chịu. Em thấy trướng, thấy chật căng và nhoi nhói. Nhưng tất cả những gì Jungkook làm là nhìn đến em với vẻ mặt trấn an không đáng kể, anh tách mở mép lỗ, nhồi thêm một cây bút nữa.
"Ưm, hư...Không được, không được mà..." Em gục mặt xuống gối, khóc nấc, đôi chân muốn trườn khỏi giường đang bị anh khoá chặt nên em chỉ biết rên rỉ. "Không thích, rút ra đi..."
Miệng nói không thích nhưng lỗ nhỏ dâm đãng tha thiết hút chặt lấy nó, chất nhờn túa ra, nhỏ tong tỏng xuống ga giường và đẫm cả hai bên đùi non. Jimin há miệng thở dốc khi Jungkook xuyên xỏ cây bút vào hậu huyệt mình, dương vật đằng trước cũng được anh ôm lấy mà sục liên tục. Khoái cảm đổ xô từ hai phía khiến em mơ màng bay lên cao, ngón chân co quắp, tay bấu chặt vào ga giường đã sớm nhăn nheo. Và rồi em lại bắn ra lần thứ hai.
Jungkook đến lúc này đã không còn đợi được nữa. Anh kéo khoá quần, lôi ra vật thể to lớn nổi đầy gân và lật Jimin nằm ngửa. Anh cầm thân dương vật, đút thẳng vào miệng em.
"Ứm...ưm!" Nước mắt em giàn giụa vì nghẹn, cố gắng mở căng cơ hàm để tiếp nhận thanh kẹo quá cỡ ấy, em học theo anh, đưa lưỡi liếm láp loạn xạ. "Hức..." Tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra.
Mồ hôi chảy dọc thái dương người lớn, anh cắn môi chịu đựng, giữ cằm em và tự mình thúc vào khoang miệng nhỏ nhắn nóng rẫy. Nước bọt vô vị, nước nhờn nhàn nhạt và mùi hương nam tính lấp đầy tâm trí, đôi mắt em nửa mở nửa không, phiến môi bị cọ sát đến sưng tấy và bóng bẩy vì yêu thương anh rót đầy. Jungkook nuốt khan, tiếp tục đục vào trong như thể anh đang chơi đùa với chính lỗ nhỏ đầm đìa của Jimin.
Sau một cú rùng mình nhưng không đủ để bắn ra, Jungkook rút khỏi miệng Jimin, si mê ngắm nhìn dáng vẻ em lộn xộn bừa phứa dưới thân mình. Tròng mắt ấy đã chẳng còn tiêu cự nữa, chất nhờn của anh cùng nước bọt nhoe nhoét khắp đôi môi bóng nhẫy. Và càng nhìn, anh càng muốn ngấu nghiến em, cúi xuống cắn lên làn da non mềm rồi để lại thêm vô vàn vết hôn đỏ ửng. Jungkook tự sục dương vật mình trước khi đeo bao, kề sát lỗ nhỏ và ấn phần đầu vào bên trong.
Của anh to, không thể vội vàng như hai cây bút.
"Ư a!" Jimin run lẩy bẩy. "To...quá..."
"Mới phần đầu thôi mà." Jungkook dịu dàng hôn lên mi mắt ướt để trấn an. "Ngoan nào, thả lỏng ra." Anh hôn lên đầu vú, mút cắn nó thay cho lời an ủi. Cảm nhận bên dưới chậm rãi bị phân tán và tách ra, anh lại đẩy thêm một phần nữa vào trong.
Jimin vỡ vụn.
"Anh...Anh..." Em oà lên, bấu chặt đôi vai rắn chắc, cảm giác buồn đi vệ sinh lại ập đến khiến em khốn khổ vặn vẹo thân mình. "Thích...ư."
Jungkook đẩy nốt phần còn lại, khó khăn thật, anh đã phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu mới không xuyên thẳng một lần lút cán và nhẫn tâm đâm chọc Jimin. Anh ve vuốt mép lỗ giãn căng vì tiếp nhận thứ to lớn của mình, đợi chờ thêm vài giây để em kịp thích nghi, sau đó thúc cú đầu tiên mạnh bạo hơn tất thảy.
"Á! A...a..." Jimin oằn mình rên lớn, đầu khấc đục thẳng vào điểm gồ lên ngay cú chạm đầu tiên là quá điên rồ. Em nuốt ực, gần như đã sặc, há miệng cắn ngập cầu vai Jungkook nuốt xuống tiếng rên ngại ngùng. "Ưm...ưm..."
Anh ép sát cặp chân ngon nghẻ lên tận ngực em tạo thành hình chữ M, thân dưới bị nhấc bổng khỏi ga giường, đã ngật ngưỡng chạm mức tư thế lộn nhào. Ở đây, Jimin nhìn được rất rõ cảnh tượng cây gậy to lớn của Jungkook xuyên xỏ bên trong em, nhìn được dịch nhờn lép nhép dính dớp giữa nơi giao hợp và cách mông em, lỗ nhỏ của em phản ứng thích thú trước sự xâm nhập mạnh mẽ ấy. Jimin theo bản năng hẩy mông mình vào sâu hơn dương vật của Jungkook, hậu huyệt chật hẹp nóng ẩm bao lấy toàn bộ chiều dài khiến anh sướng đến tê dại. Tát mạnh lên cánh mông trắng mịn rồi anh bóp nắn nhào nặn nó như cục bột, vệt đỏ dần in hằn, em thấy đau thật, nhưng sung sướng vẫn chiếm thế thượng phong.
Nước lép nhép cùng da thịt va chạm bành bạch làm bầu không khí càng thêm tăng nhiệt. Giọng Jimin thật ngọt ngào như khiêu khích bản năng cầm thú trong đối phương. Jungkook điên cuồng thúc thật mạnh và thật nhanh khiến người em rung lắc liên tục, khoái cảm hạ gục em đến mức không nhận thức được gì ngoài việc em đang bị xỏ xiên thô bạo. Anh bất ngờ nắm lấy eo em, rút toàn bộ dương vật gân guốc ra và đẩy vào thật mạnh. Dương vật đâm tới nơi sâu nhất khiến em sung sướng rên rỉ, dịch vị từ miệng trào ra ngoài mép theo tròng mắt lộn ngược. Jungkook thích thú cắn nhẹ dái tai Jimin và đưa lưỡi mút mát xung quanh, em thở dốc, có lẽ sẽ chết gục trong khoái lạc mất.
Dâm dịch tiết ra chảy dọc theo hai bên đùi non Jimin, hậu huyệt sưng lên vì bị chà đạp mạnh bạo. Người lớn thỏa mãn ngắm nhìn rồi gác chân em lên vai, sau đó tiếp tục thúc vào bên trong em như vũ bão. Cảm giác lúc này, là một thứ cảm giác không thể nói bằng lời, vì nó không chỉ nằm ở thân thể mà là thứ len lỏi sâu bên trong, như một trận lũ trào lên từ sâu tận ruột gan. Nơi tận cùng bị lấp đầy, vừa ấm, vừa ẩm, vừa nặng, vừa khiến tim đập loạn như sắp nổ tung song mang tới loại thỏa mãn kì lạ, em ngỡ mình đã chịu đựng cơn đói cồn cào suốt bao năm trời, và cuối cùng cũng được nuốt trọn lấy.
Nhịp hông anh, cái siết tay, rồi ánh mắt si tâm phát cuồng đều nói lên một điều vào đêm nay, chính là anh sẽ lấp đầy em, sẽ tưới đẫm em bằng tình yêu của chính anh để chẳng còn dư lại chỗ trống nào cho kẻ khác chạm vào. Và Jimin thì tan chảy dần trong cơn sóng ấy, trong nhịp va đập ấy, trong khi mọi suy nghĩ bắt đầu mờ đi, chỉ còn một ý niệm duy nhất:
"A, a...Làm ơn...Em muốn!"
"Muốn gì, hửm?" Jungkook mút đùi non Jimin, thấy em không trả lời, anh lại cười kiêu ngạo. "Sao, muốn gì thì phải nói ra chứ? Jimin à..."
"Muốn anh, em muốn anh!"
Màn đêm phủ lên mắt Jungkook một màu đen kịt. Chật chội, ấm nóng và trơn ướt, Jimin, Jimin và Jimin là tất cả những gì đang chạy loạn trong tâm trí của người đàn ông. Anh yêu con người này, anh si mê em ấy, anh nguyện chết vì em ấy mà không đổi lấy một lời oán thán, nhưng anh không phải thể loại sẽ bày tỏ tâm tư vào lúc ngại ngùng thế này. Nên đêm nay mọi thứ chỉ dừng ở ham muốn và khát khao thôi, còn chuyện của ngày sau, anh sẽ tự tay sắp xếp. Dù sao thì, Jungkook trầm mặc, anh đã mặc định chiếm em làm của riêng rồi.
Jungkook rút dương vật ra, sau đó đẩy vào lút cán.
"Á! Chậm...chậm lại...Hức!" Jimin van nài, nhưng Jungkook không giảm tốc độ. Thực tình anh cũng không mong mình giảm tốc độ bởi với anh đó chỉ như một câu hỏi tu từ. Jimin ngay lúc này thật hỗn loạn. Cảm giác xương cụt đến sống lưng đều tê rần vì nhịp điệu của dương vật thô to ma sát với vách thịt trơn mềm khiến em điên cuồng. Cả người em xóc nảy, đầu óc mụ mị dần đi, tầm nhìn trong mắt em chẳng có gì ngoài gương mặt điển trai của Jungkook đang nhễ nhại mồ hôi vì làm tình. "A...a..." Jimin lạc giọng.
"Sao?" Người lớn cắn môi thở hắt. "Bị anh chơi đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh."
Anh lại cắn em, quá nhiều vết hôn trên làn da trắng mướt. Em tự hỏi mình nên che giấu nó như thế nào, nhưng điều đó chẳng tồn tại trong tâm trí em quá ba giây vì người đàn ông to lớn của em đã gia tăng tốc độ thúc vào và khiến em bay lên tận chín tầng mây xanh. Jimin thấy chân mình mất cảm giác thật rồi, giờ đây nó nằm xụi lơ trên vai Jungkook. Lỗ nhỏ cũng đã bị xiên xỏ đến sưng tấy. Thời gian trôi qua bao lâu em không còn nhận thức được, nhưng rồi đến lúc nào đó khi anh ấy ôm trọn em vào lòng và gục đầu lên cầu vai em, em cảm nhận được dòng tinh dịch đặc sệt nóng rẫy đang chảy tràn trong lỗ huyệt mình.
"Hức! A-anh không dùng-" Bao cao su? Thần trí Jimin đảo loạn. "Khoan đã-Ứm!"
Jungkook cũng có vẻ hết sức bàng hoàng với lời nói vừa rồi, anh vội vàng rút ra khiến khoảng trống bất thình lình đánh ập đến dây thần kinh của Jimin. Và anh ngây đơ nhìn xuống dưới, tinh dịch trào ra khỏi miệng lỗ chảy thành vũng trên ga giường.
Biện pháp bảo vệ giờ đây rách toạc.
"..." Jungkook mím môi. "Bao rách rồi."
Người nhỏ nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, em mệt mỏi nhắm mắt, tay vắt ngang trán mặc cho người lớn cuống quýt quấn lấy em mà xin lỗi. Khắp người em nhức nhối, lỗ nhỏ cũng nhớp nháp khó chịu. Em thấy mình vừa tỉnh táo vừa mơ hồ, và ngủ đi trong tiếng dỗ dành ngọt ngào của anh ấy lúc nào không hay.
Jungkook đau đầu với chính mình.
Hai mươi tư tuổi mà làm bố thì cũng không hẳn là sớm, anh tự nhủ, chỉ là em bé nhà anh còn tuổi ăn tuổi chơi nên anh không nỡ để em bầu bì thiệt thân. Nhưng sự cố vừa rồi đúng là dội quả bom oanh tạc lên đầu, anh xoa nhíu mi tâm. Thôi thì...trước mắt cứ vệ sinh giúp em đã.
Điện thoại Jimin chợt reo. Jungkook điềm nhiên nhấc máy:
"Jimin à! Tớ-"
"Jimin ngủ rồi."
"Lại là anh? Em cần nói chuyện với Jimin nên anh mau đưa máy cho cậu ấy đi."
"Để làm gì?" Jungkook chẳng giấu sự khinh bỉ. "Cậu tham lam nhỉ, chán cơm đi ăn phở, thấy phở không ngon nên lại tìm về cơm à?"
"Không phải việc của anh."
"Sao lại không phải việc tôi? Em ấy là người của tôi mà." Anh cười tà. "Em ấy vẫn chưa biết chuyện cậu và cô gái kia gian díu với nhau ở cửa hàng tiện lợi đâu."
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.
"Kẻ phản bội thì có quyền lên tiếng sao?"
"Chẳng lẽ, hôm nay anh đưa Jimin đi ăn ở đó-"
"Phải." Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin, vuốt mái tóc rối ra sau đầu. "Tôi cố tình, tôi muốn em ấy tự mình nhận ra."
Nhưng nhiều hơn thế, cậu biết không?
Chiến thắng chưa bao giờ ngọt ngào như vậy, khi nó khoác lên mình vỏ bọc của sự an ủi.
"Cậu thua rồi, đừng tìm em ấy nữa." Jungkook kết luận. "Dù cách làm của tôi không đúng, nhưng về bản chất thì cậu vẫn là người nói dối trước."
"Nên là biến đi."
Anh cúp máy, chặn số điện thoại cùng tất cả tài khoản mạng xã hội của cậu ta trong máy Jimin. Vuốt ve bầu má phúng phính rồi xuống da thịt trơn mềm dính đầy dấu hôn đỏ thẫm, cảm giác chiếm hữu dấy lên điên cuồng trong lồng ngực khiến anh không nhịn được mà cúi mình, hôn mút bờ môi em lần nữa.
Jungkook mỉm cười.
Ngày mai sẽ là một ngày rất khác.
END.
Còn một extra nữa tớ viết dở, các bác muốn thì tớ viết nốt rồi up =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip