Extra
Tia nắng đầu ngày rọi qua khung cửa, hắt thành ảo ảnh rung rinh trên mặt bàn gỗ trầm bóng loáng. Lạ thật, mới hôm qua còn xám ngoét mưa phùn mà nay đã rực rỡ nhường này. Jimin chớp chớp hàng mi, mơ màng chống tay ngồi dậy rồi giật mình vì sức nặng đang vắt ngang qua bụng em, và hơn thế nữa, cái eo nhỏ của em đau như sắp gãy. Đôi mắt nhanh chóng lấy lại tiêu cự, em hốt hoảng nhìn sang bên cạnh.
Jeon Jungkook ngủ say như chết.
Người anh thân thiết của em, hoàn toàn khoả thân, từng thớ cơ gấp ghềnh đập thẳng vào mắt khiến tâm trí em xoay mòng mòng. Kí ức về đêm qua mờ nhoà như thước phim bị ai giẫm nát, nhưng dấu tay đỏ hỏn trên cầu vai anh, và cách cả hai người trần truồng nằm cạnh nhau thế này đã tức thì tố cáo tất cả. Rằng đêm hôm qua, anh và em đã quấn lấy nhau điên cuồng đến mức nào.
Jimin đỏ bừng hai má.
Em không có ý định chạy trốn, song ở lại thì không biết đối diện với anh kiểu gì. Em rón rén nhấc cánh tay cơ bắp ấy ra khỏi người mình, thả chân xuống giường, vớ bừa cái quần đùi nằm trên ghế và lén lút đi về phía phòng tắm. Jungkook có vẻ vẫn chìm trong giấc mộng ngọt ngào nên chẳng hay biết Jimin đã rời đi, em thở phào nhẹ nhõm, thận trọng khép cửa lại. Đứng trước hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, em suýt chút nữa hét toáng lên, chao ôi làn da trắng nõn nã giờ đây chi chít vết hôn tím đỏ, rải dọc từ cần cổ chạy đến hõm venus yêu kiều. Chưa đủ, Jimin nhấc chân lên, ngay cả đùi trong của em cũng dính vài vết răng cắn ngập.
"Ôi..." Chàng trai nhỏ che miệng thảng thốt. "Rốt cuộc là uống say đến mức nào chứ?"
Nhưng người em không dính nhớp, có lẽ Jungkook đã cẩn thận tắm rửa cho em. Vừa thoáng nghĩ về anh thì cửa phòng tắm cốc cốc hai lần, em giật mình lùi về sau một bước:
"Anh ạ?"
"Ừm...Sao em không ngủ thêm chút nữa?" Tông giọng ngái ngủ của Jungkook vang lên. "Em buồn vệ sinh hở?"
"Dạ không...À, vâng, em đi vệ sinh-"
"Xong rồi ra ngủ tiếp đi."
"Dạ dạ."
Hoàn toàn dửng dưng.
Jimin nghi ngờ nhân sinh quan đảo loạn, tại sao trải qua một đêm mãnh liệt như vậy mà thái độ của Jungkook vẫn điềm nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Hay là anh vốn quen với mấy đụng chạm thân thể này, rằng một tuần anh đưa về nhà chừng năm sáu bảy chàng trai cô gái, quất cặp đào ngon nghẻ của họ rồi chóng vánh rời đi vào sáng hôm sau? Nghĩ đến đó mà bạn nhỏ ớn lạnh sống lưng, em chợt nghĩ, anh và em đã thân thiết hơn mười năm nay rồi thì không thể nào sa vào mối quan hệ tình một đêm này được.
"Jimin à." Jungkook gọi, lần này mang ý thúc giục. "Em ngủ quên trong đó rồi hả?"
Người được gọi vội vàng xả nước giả vờ như mình vừa đi tiểu, cố tình vặn mở vòi rửa thật to để đánh lạc hướng đối phương. Jimin lúng túng chùi tay vào đít quần, sau đó đẩy cửa bước ra ngoài, đầu tóc mặt mũi vẫn còn hỗn loạn. Jungkook nhìn em với ánh mắt thâm trầm thường ngày, đưa tay xoa xoa bầu má phúng phính:
"Mặt em đỏ thế?"
"Em, chuyện hôm qua...Ừm, em uống hơi nhiều nên chắc là đã xảy ra vài thứ không đúng đắn." Jimin máy móc dùng từ, em ấp úng. "Nên...nên chúng ta có thể coi như một sự cố được không ạ?"
"Sự cố?"
Jungkook buồn bã cúi đầu, nét ảm đạm thê lương có bao nhiêu đều vẽ hết lên gương mặt điển trai ưu tú. Anh ỉu xìu, giọng còn run run:
"Em biết không, anh đã rất cố gắng để kiềm chế, để không đụng vào em khi em đang say. Nhưng em đã đè anh xuống..."
"Em làm vậy sao?" Jimin tròn mắt hoang mang. "Em...cưỡng bức anh hả?"
"Không hẳn, anh từ chối nhưng em nằng nặc đòi làm, sau đó liên tục khiêu khích nên anh mới mất kiểm soát-" Jungkook não nề thở dài, đôi mắt tròn xoe ngước lên long lanh như sắp khóc. "Anh xin lỗi vì đã tuỳ tiện với em, nhưng anh không hề xem nó là sự cố."
Người nhỏ nhất thời bất động, em ngây đơ tựa pho tượng đá, dòng suy nghĩ chập mạch khiến em chẳng biết phản ứng hay đối đáp thể nào cho phải. Thế rồi em hít một hơi thật sâu, vuốt lại mái tóc mình và cười gượng:
"Em đoán là cả hai chúng mình đều cần thời gian để ổn định trở lại."
"..."
"Bây giờ em xin phép về trước, khi nào nghĩ thông thì em sẽ nhắn tin cho anh." Jimin mím môi, lòng tràn đầy day dứt. "Nhưng nếu anh cần em thì anh cứ việc gọi điện, em không vì chuyện lần này mà cắt đứt mối quan hệ của chúng mình đâu."
Jimin lách qua người Jungkook, định bụng nhặt lại quần áo rải rác dưới sàn nhưng một bàn tay ấm nóng đã siết lấy cổ tay em.
"Đừng đi mà..." Giọng nói vụn vỡ ấy làm em hốt hoảng ngoảnh lại nhìn, chỉ thấy anh ngước đôi mắt ầng ậng nước về phía em, bao nhiêu tổn thương trào dâng nơi đáy mắt đỏ hoe. Anh nấc nghẹn. "Đừng bỏ anh..."
"Thôi nào-" Jimin đau lòng chép miệng, kì lạ là vừa thấy Jungkook rơi nước mắt thôi mà ý định bỏ về của em đã bay biến sạch sẽ. Em lại gần, áp hai bàn tay lên bầu má anh để anh tùy ý dựa dẫm, thanh âm sụt sùi vỡ oà vẫn vang lên trong căn phòng ấm cúng. Em đón lấy cơ thể to lớn ấy đổ ập vào mình, cằm tựa hõm vai, tay ôm cứng sau lưng không chừa kẽ hở. "Đừng khóc, em ở lại với anh."
"Hức. Thật không?"
"Thật ạ."
"Anh tổn thương lắm đấy, em nghĩ anh không biết mình sai à, anh biết chứ!" Jungkook mè nheo. "Cả đêm qua anh không ngủ được nên về sáng mới thiếp đi, anh định thức để nói xin lỗi với em thật tử tế, nhưng...nhưng em làm anh thấy mình chẳng có tư cách đấy luôn."
"Được rồi được rồi, em xin lỗi..."
"Không phải lỗi của em, tất cả là tại anh thôi." Chắc từ đầu đến cuối chỉ có câu này Jungkook thật lòng. Anh lén nhìn em, thấy em không phản ứng gay gắt lại tiếp tục tỉ tê. "Anh thật sự không biết phải làm gì nếu như em rời đi."
Jimin gật gù lắng nghe nỗi niềm sâu kín của Jungkook, sức nặng đè lên đôi vai em ngày một tăng dần và làm chân em mỏi nhừ. Em xoa xoa lưng anh, chậm rãi đẩy bước chân cả hai về phía giường ngủ và ấn anh ngồi xuống mép nệm, còn em ngồi ngay bên cạnh. Jungkook tha thiết nhìn em, rồi cắn môi, mắt cụp xuống, giọng khẽ khàng như đứa trẻ bị bỏ rơi:
"Em giận anh lắm à?"
"Hửm? Em không, em còn sợ anh giận em chứ." Jimin cười cười.
"Nhưng anh làm em đau lắm đúng không? Anh xin lỗi, anh chưa có kinh nghiệm." Người nọ hững hờ chạm tay lên cổ em, miết nhẹ vết hôn tím thẫm mà chính đôi môi anh đã tạo ra nó. "Em là lần đầu tiên của anh."
Thành thực mà nói, Jimin vừa nghĩ em là người thứ bảy tám chín mười của Jungkook.
Nhưng chắc không phải rồi. Em bật cười, để anh dựa đầu vào vai mình lần nữa, để anh dụi mũi xuống hõm cổ mình, tham lam hít ngửi như tìm kiếm thứ mùi hương có tác dụng trấn an tinh thần đang hoảng loạn. Jungkook nhắm nghiền mắt, ôm siết Jimin trong lòng:
"Em vẫn còn mùi rượu, và mùi của anh."
Bàn tay nhỏ luồn qua từng lọn tóc anh, vỗ về:
"Em ra nông nỗi này là vì ai hử?"
Jungkook không trả lời, chỉ ôm Jimin chặt hơn, bàn tay đặt lên lưng em khẽ vuốt. Trong đáy mắt anh có một chút dịu dàng, một chút miên man và rất nhiều đắc ý.
Vì cuối cùng thì em vẫn ở lại.
Vẫn quay về với anh, dù có là đúng hay sai.
Màu nắng lung linh chiếu qua tấm rèm mỏng, đổ thành từng vệt dài trên sàn gỗ sạch sẽ. Jimin ngồi trên ghế cao cạnh bàn bếp, tóc hơi rối, tay ôm cốc cacao còn nóng hôi hổi. Em vẫn đang mặc áo sơ mi của Jungkook, rộng đến mức gần như nuốt trọn thân hình nhỏ nhắn.
Jungkook quay lưng về phía Jimin, tay chuyên tâm chiên trứng. Anh huýt sáo khe khẽ, động tác ung dung, thân trên ở trần để lộ toàn bộ cơ bắp rắn rỏi, chính là kiểu dáng dấp khiến người ta yên tâm đến mức không thể nghi ngờ gì hơn nữa.
"Em biết là anh nấu ngon, nhưng em không nghĩ anh sẽ tập trung như làm việc luôn đó!" Jimin nhướng mày.
"Vì đang nấu cho em mà." Anh điềm nhiên đáp lời.
Jimin phì cười, đưa cốc kề môi, trong đáy mắt em có gì đó rung động nhẹ nhàng. Có lẽ là cảm giác thân thuộc, có lẽ là trái tim vỡ nát đêm qua đã được anh tỉ mỉ se chỉ luồn kim mà khâu khâu vá vá. Hai chân em đung đưa, xúc cảm dễ chịu len lỏi khắp lồng ngực khiến gò má em thoáng hây hồng. Jungkook đặt đĩa trứng ốp lết xuống trước mặt em, kế bên là vài lát bánh mì được nướng vừa đủ giòn, và ly nước cam mới vắt.
"Em ăn đi." Anh mỉm cười. "Ăn xong không được bỏ về đâu."
Jimin nhìn đĩa thức ăn ngon lành, rồi ngẩng đầu lên nhìn Jungkook:
"Anh định dùng đồ ăn để giữ chân em à?"
"Không. Anh dùng chính mình đấy chứ."
Và cả một điều nhỏ bé khác nữa.
_
"Một..."
Jimin nhíu mày.
"Một, hai..." Em lúng túng vẩy vẩy. "Ba, à không, một, à không, là hai."
Thôi được rồi.
Hai vạch đỏ chói.
"Anh Jungkook..." Jimin thều thào gọi tên kẻ đã gây ra triệu chứng sưng bụng này, em mếu máo rời khỏi phòng tắm, cầm chắc que thử thai và đột nhập vào phòng làm việc của Jungkook. Trông thấy anh ngoảnh đầu nhìn mình, em nhao nhao. "Anh Jungkook!"
"Hở?" Người nọ tròn mắt, vội vàng đứng dậy ôm em. "Ngoan nào, em làm sao?"
Jimin nhét que thử thai vào tay Jungkook, không nói gì thêm. Anh lặng thinh quan sát hai vạch đỏ chói in đậm trên chiếc que, mặt vô cảm, chỉ có bàn tay run run đang tố cáo nỗi niềm mong mỏi trong anh suốt cả tháng nay. Tốt rồi, Jungkook nhếch mép nhìn chỏm đầu Jimin rũ xuống buồn bã. Tốt quá luôn đấy chứ, đêm hôm đó rách bao hẳn là do ý trời, và giờ thì không còn điều gì có thể giúp em ấy chạy thoát khỏi anh được nữa. Dẫu vậy, Jungkook vẫn phải tỏ ra bất ngờ theo phong cách người đàn ông lần đầu biết tin mình lên làm bố trẻ, anh xúc động ôm chầm lấy Jimin, ríu rít dụi mặt vào vai em:
"Anh sẽ khóc mất thôi! Jimin à, anh nhất định sẽ chăm sóc em thật tốt!"
"Dạ?" Jimin ngẩn tò te, hai tay chơi vơi giữa không trung mất một lúc mới đáp lại cái ôm của Jungkook. Em chớp mắt. "Em tưởng anh sẽ hắt hủi em chứ..."
"Em nghĩ linh tinh gì thế?" Muốn trói lại còn không được. Jungkook liếm môi hào hứng. "Sống chung với anh đi."
"Sao? Bây giờ luôn á?"
Thật ra bây giờ đã gần như là sống chung rồi.
"Phải. Em chỉ cần qua đây thôi, mọi thứ còn lại cứ để anh lo."
Trong đầu Jimin là một chuỗi câu hỏi xếp hàng dài hơn cả trước quầy ăn sáng ở kí túc. Tỉ như, đêm hôm đó cả hai có dùng biện pháp bảo hộ mà nhỉ, cũng không thấy Jungkook đề cập gì đến sự cố gây ra cái bầu này, mà rõ ràng đêm đó em tự nhủ là chỉ uống một ly thôi, rồi tin vào ánh mắt dịu dàng của anh mà ngất đi luôn. Vậy là, dựa theo những gì em nhớ được cùng với thái độ lúc này của Jungkook, thì trăm phần trăm đứa bé trong bụng thuộc về anh ấy.
Bỗng dưng em bất an. Không phải là em sợ đứa bé, cũng không phải em trách móc gì ai, chỉ là tuổi hai mươi người ta đang đăng ảnh đời sống sinh viên vui vẻ tưng bừng, rồi đi thực tập, lên bar quẩy xoã banh nóc, còn em lại chuẩn bị đi mua tã với sữa bầu. Có một nỗi lo đau đáu mơ hồ luẩn quẩn trong lồng ngực, sợ bị đánh giá, sợ không kham nổi trách nhiệm, sợ không đủ tốt với con mình, sợ ràng buộc gia đình, và sợ bị bỏ lại.
Mà đau lòng nhất là, người kia còn chưa từng tỏ tình.
Anh ấy định coi em là bố nhỏ của con anh trước rồi mới làm người yêu em sau ư? Nhưng ngay sau cơn bốc hỏa là một cái thở dài cam chịu, em cũng cạn lời với chính mình, dễ dãi với anh quen thói đi, nhìn lại thì em đâu từ chối khi anh rủ về nhà, cũng đâu phản kháng khi anh mời rượu, thậm chí còn chẳng biết đường đẩy anh ra mà cứ nhào vào ngấu nghiến nữa. Đêm hôm đó Jungkook nắm kèo trên đã là may lắm rồi, sợ anh hoảng quá khéo bị Jimin nuốt luôn vào bụng không chừng. Song vấn đề thực sự không nằm ở đó, vì Jimin chợt nhận ra rằng, à, thứ đáng sợ nhất không phải là mang thai ở tuổi hai mươi mà là mang thai với một người mà mình không rõ đang là bạn tình, bạn thân hay bạn đời tương lai.
"Jimin à." Jungkook gọi lần thứ ba, anh nhíu mày vỗ nhẹ vào lưng Jimin. "Em không trả lời anh."
"À à...Em hơi mệt thôi."
Người nhỏ buồn bực tách khỏi người lớn, sau đó lẳng lặng bỏ về phòng ngủ mà không nói thêm gì. Em nghĩ những lúc khó xử thế này thì em cần không gian riêng tư để sắp xếp lại từng luồng suy nghĩ về đúng vị trí của nó.
Jungkook nhìn theo bóng lưng Jimin rời đi, nhếch mép.
Còn bạn nhỏ đó không hiểu vì sao anh ấy cứ nhất quyết đòi em ở lại thêm một đêm.
"Anh lại định làm gì em..."
"Không." Jungkook ngắt lời bằng câu từ ngắn gọn. "Anh chỉ muốn nói chuyện. Còn những chuyện khác, nếu em muốn, thì mới có."
Người khôn ăn nói nửa chừng.
Bạn nhỏ vừa chậm rãi uống từng ngụm trà nóng, vừa nhìn anh lớn đang ngồi bên ghế đối diện trong bộ đồ ngủ thoải mái. Khung cảnh lúc này dù xoay ngang xoay dọc hay đảo chiều lẫn lộn, thì vẫn giống một cặp đôi mới cưới đến lạ.
Em thở dài lần thứ năm nghìn tám trăm mười ba.
"Jimin à."
Jungkook gọi tên em sau một hồi im lặng kéo dài chừng năm phút, đôi mắt tròn kiên định nhìn thẳng, tay đặt lên bàn, chờ đợi câu trả lời. Chẳng bất ngờ khi Jimin không áp lấy tay anh, anh biết tỏng em đang rối bời, thậm chí là nghĩ quá nhiều về mối quan hệ này.
Nên đêm nay, anh sẽ làm mọi thứ sáng tỏ.
"Em có đang tự hỏi vì sao anh lại quan tâm em đến vậy không?" Anh gợi mở.
Jimin chu môi, ngón tay cái miết nhẹ vành cốc. "Ừm có ạ, phần vì mình thân nhau từ bé, nhưng bây giờ em nghĩ là vì anh lỡ làm em mang thai rồi?"
Nụ cười không chạm đến mắt anh.
"Nghe buồn thật đấy, đúng là nhà có em nhỏ rất tồ mà." Jungkook xoa nhíu mi tâm. "Đứa nhỏ là điều quý giá mà anh có được, nhưng em mới là người anh cần nhất."
Anh đứng dậy, vòng ra phía sau lưng ghế em, chậm rãi cúi xuống để môi gần như chạm tóc em. Cảm giác lành lạnh ôm ấp lấy vùng cổ nhạy cảm khiến em giật mình nhìn theo, và ở đó, anh ấy ướm lên sợi dây chuyền bạc tinh xảo, lấp lánh, khắc hai chữ "JK" nổi bần bật. Giọng Jungkook trầm ấm:
"Em nghĩ anh chưa từng tỏ tình. Nhưng thật ra anh đã tỏ tình với em từ rất lâu. Mỗi lần anh nhìn em, mỗi lần anh giữ em lại, mỗi lần anh tìm cách để em không rời khỏi vòng tay anh, đều là một lần tỏ tình."
Jimin quay đầu, đối diện Jungkook trong khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi nghiêng thôi là môi sẽ chạm môi. Em để ý trong chiếc hộp trên tay anh vẫn còn một sợi dây chuyền nữa thiết kế y hệt, chỉ khác dòng chữ được đổi thành "JM". Jimin đỏ mặt, thì ra mọi thứ không hề nghiêm trọng như em nghĩ, rằng Jungkook chỉ coi em là thú vui qua đường gặp tai nạn rồi phải chịu trách nhiệm, à, hoá ra, anh ấy thực sự yêu em, thậm chí đã yêu em từ rất lâu nhưng chưa từng tích góp đủ can đảm để thổ lộ ra thành lời. Mặc dù tình cảm trong em mới nhen nhóm những ngày gần đây, nhưng nghĩ về những gì hai người từng làm với nhau từ lúc em độc thân đến cả khi có người yêu thì thực tình, em cũng âm thầm nuôi dưỡng tình yêu dành cho anh tự khi nào chẳng biết. Và ngay khoảnh khắc này, em không biết phải trốn chạy thế nào nữa.
"Anh..." Jimin gọi nhỏ, năm ngón tay mân mê sợi dây chuyền. "Anh thích em sao?"
"Ừ." Jungkook gật đầu, tay nâng cằm Jimin và cúi xuống hôn đôi môi đầy đặn. "Nhiều hơn cả thích, anh yêu em."
Trái tim gõ nhịp không thể kiểm soát.
Và khi anh âu yếm bờ môi này, em biết mình sẽ chẳng thể nào né tránh.
_
Bé gái kháu khỉnh được đặt tên là Jeon Jaeyi.
Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.
Nhưng Jimin có một vấn đề rất lớn chính là, Jungkook nhà em là một người có nhu cầu cực kì cao, và thường thì em không đủ sức để phản kháng lại ham muốn của anh ấy. Đẻ một đứa rồi, người ta bảo một con thì trông mòn con mắt, em hạ sinh đứa nhỏ xong thì thân hình lại càng thêm da thêm thịt, chỗ nào chỗ nấy đầy đặn nảy nở vô cùng hấp dẫn, càng lúc càng trắng trắng mềm mềm làm Jungkook không tài nào kiềm chế dục vọng trong mình. Tỉ như ngay bây giờ, anh ấy chỉ vừa tắm xong sau khi trở về từ công ty, và em đã bị đè nghiến xuống giường.
Bàn tay to lớn lần mò vào trong vạt áo ngủ, bóp nắn đầu vú nở ra vì chứa sữa. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Jungkook lật áo Jimin lên tận ngực, ngậm trọn bầu ngực thơm tho vào trong miệng và liếm mút say sưa. Dòng sữa theo bản năng túa ra, ấm nóng, ngập đầy khoang miệng ướt át của Jungkook. Cảm giác cái lưỡi dày cộm ấy khuấy loạn quanh đầu ti khiến Jimin hổn hển thở gấp, em rùng mình, tâm trí dần mơ hồ phủ sương.
Nhưng đêm nay em có bài luận cần hoàn thành nữa.
Không thể. Để Jungkook. Tuỳ tiện làm càn được.
"Anh!" Jimin gọi, song có vẻ Jungkook không nghe thấy. Em nhăn mặt, hít thở và dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra khỏi người mình, trong khi em lăn qua một bên và vớ lấy cái điện thoại, bật nhạc.
Em vớ lấy cái chuông ở đầu giường, khoanh chân, đội gối lên đầu, hai tay chắp lại trước ngực, nghiêm túc lẩm bẩm, vừa lẩm bẩm vừa lắc lắc chuông:
"Tralalero tralala, tung tung tung tung tung bombardino crocodilo, balerina cappucina mimimimi, eila moile de cappucina as sasuino ei lalalala musica la ce ambalabu ei lololo. Bánh mì ram ram quái vật bánh mì trỗi dậy hãy đầu hàng hoặc bị phét bơ dân chúng la hét một ông chú run rẩy đưa tương ớt quái vật nếm thử ò khe e e e cay quá lăn lộn rớt vào nồi phở thế là sáng nay có bánh mì chấm phở."
Jungkook đơ mặt.
Jimin căng thẳng đặt chuông lên đầu người nọ, lắc lắc:
"Linh hồn ham sắc dục, hôm nay ta gọi tên ngươi. Trục xuất ra khỏi phòng này, vĩnh viễn không được trèo lên người ta nữa!"
Vãi cứt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip