Chương 24 (End)
"Jimin, lên phòng với em đi" - Jungkook nài nỉ trong khi kéo chân người kia ra khỏi tấm chăn dày.
"Không được. Bác trai đã cất công chuẩn bị phòng này cho anh rồi" - Anh nói, vẫn chúi đầu vào gối với khuôn mặt đỏ lựng. Để anh Junghyun nhìn thấy mất rồi, xấu hổ chết đi được. Nếu ngủ ở phòng Jungkook và sáng mai để bố mẹ cậu biết được, thì còn xấu hổ hơn - anh thầm nghĩ.
"Cất công gì chứ, chỉ là lấy chăn gối từ trong tủ ra thôi mà" - Jungkook thở dài khi anh cứ cố tình cuộn mình vào trong chăn. Rồi cậu từ bỏ và đứng thẳng dậy, chống nạnh. "Anh biết là khi ngủ rồi, em dễ dàng bế anh lên phòng mà, đúng không?"
Jimin hất chăn ra khỏi mặt, mái tóc rối bù, khuôn mặt phụng phịu, đáng yêu khủng khiếp.
"Anh không muốn lên. Cần anh lên làm gì chứ? Em vốn vẫn ngủ được rồi mà"
Jungkook thoáng định tỏ ra giận dỗi, thế nhưng con mèo nhỏ kia thực sự trông rất xấu hổ. Cậu cũng không muốn trêu chọc anh thêm nữa.
"Vậy lên một chút thôi. Em cho anh xem ảnh hồi cấp ba. Đồng phục cấp ba nữa"
Mắt Jimin chợt sáng lên khi nghe vậy. Anh lập tức vùng dậy, trải lại chăn, và nhanh chóng đứng nghiêm chỉnh trước mặt, chờ cậu dẫn lên phòng với một vẻ mặt háo hức. Cả quá trình đó làm Jungkook bật cười.
"Anh không mệt tý nào sao?" - Cậu hỏi khi dắt tay anh lên cầu thang. Người kia bay đường dài suốt hai mươi tiếng như thế, tối qua còn say rượu, và chẳng được ngủ ngon khi bị cậu liên tục hành hạ. Thế mà bây giờ vẫn háo hức để cậu lừa đi lên phòng ngoan ngoãn thế này.
"Có chứ" - Jimin che miệng ngáp dài - "Muốn xem nốt, rồi anh đi ngủ"
Cậu dẫn anh vào căn phòng cũ của cậu, nơi cậu trưởng thành từ lúc bé đến hết cấp ba. Nơi này vẫn được giữ vẹn nguyên và ngăn nắp, bởi vì sau khi vào đại học, cậu cũng không sống ở đây nữa. Cậu chỉ ngủ lại đôi ba bữa mỗi lần về thăm nhà, và cũng không ai trong gia đình có ý định xáo trộn nó. Trên tường dán đầy tranh ảnh và áp phích của những thần tượng bóng rổ, dancer và cả mấy bức tranh do cậu tự vẽ. Bàn học cạnh cửa sổ đầy ắp đồ đạc, dù được xếp gọn gàng. Trên đầu giường còn treo mấy dây đèn neon cùng vài mô hình Gundam. Tất cả vẽ nên một cuộc sống bình thường của cậu trai 17-18 tuổi, đúng như những gì cậu muốn thể hiện ra cho bố mẹ mình thấy. Dù sâu thẳm bên trong, đứa trẻ đó đang vật lộn với bệnh tâm lý và khủng hoảng tinh thần nặng nề trong thời gian đó.
Jimin lặng yên ngắm nhìn căn phòng hồi lâu, trong khi Jungkook lại gần bàn học và lôi ra một cuốn sổ dày. Cậu kéo Jimin cùng ngồi lên giường và lật mở vài trang ảnh phía cuối.
"Không được cười đâu đấy... Đây là cấp hai, độ 15 tuổi... Còn tấm này là tốt nghiệp cấp ba..."
Jungkook nói, chun mũi cười khoái chí khi thấy Jimin cứ tròn mắt và 'woa' lên phấn khích. Mắt anh như sáng lên lấp lánh khi lướt qua những tấm ảnh đã cũ.
"Thích lắm à?" - Cậu hỏi, và Jimin gật đầu lia lịa khi xem đến một vài tấm ảnh gia đình.
"Mẹ của em... đây là mẹ em hồi xưa? Trông như chị gái học cấp ba của em vậy... Đỉnh vậy"
Cứ đi qua mỗi tấm ảnh, Jimin là à -ồ lên và nhận xét vài câu thích chí. Có những tấm mà anh thích đến mức rút điện thoại ra và chụp lại ngay lập tức. Jungkook chỉ ngồi bên cạnh, tựa lưng vào tường và ngắm nhìn anh.
Sau một hồi, Jimin đã bớt đi trò hý hoáy, lặng yên lật giở xem lại những tấm hình của cậu hồi lâu.
"Hm? Sao vậy?" - Cậu thì thầm hỏi
"Hồi này, em tốt nghiệp là 17 tuổi à?" - Anh cũng thì thầm theo, và cậu gật đầu.
Anh rút tấm ảnh ra khỏi album. Cậu trai trẻ trong khung ảnh mặc đồng phục vàng ươm, cười rạng rỡ, tuy khóe mắt có vương chút ngại ngùng khi cầm tấm bằng trong tay. Jimin đưa nó lại gần và chạm vào khuôn mặt trong ảnh, cư nhiên nghiêng người tựa vào vai cậu. "Trông em... bình thường... nhỉ"
Jungkook biết anh muốn nói gì. Cậu trầm ngâm một hồi, rồi mới bật ra một tiếng "Ừm" trong cổ họng. Như không nhịn được, cậu lại nắm lấy bàn tay còn lại của anh, ngón tay mân mê trên làn da với vẻ yêu chiều.
"Một phần lý do... anh từ chối em, hồi trước... Là vì anh sợ, em chỉ muốn dựa dẫm tâm lý vào anh" - Jimin thì thầm nho nhỏ. "Anh sẵn sàng ở bên em, anh muốn làm điều đó... Nhưng anh cũng lo, nhỡ sau này chuyện không thành, mà lúc ấy gắn bó rồi, thì bệnh của em, phải làm sao..."
Jungkook cắn môi và siết chặt bàn tay của anh hơn, trong lòng dâng lên một niềm hối lỗi. Jimin chỉ ngưng lại đôi chút, rồi tiếp lời.
"Rồi anh đứng từ xa nhìn em tươi cười. Mắt em không trũng sâu, trông em không mỏi mệt, chứng tỏ em ngủ được. Anh đã nghĩ hành động hèn nhát của mình ít ra còn có tác dụng tốt. À, mình làm điều đúng đắn cho em ấy rồi, anh tự nhủ thế..." - Jimin khịt mũi, một dòng nước mắt lại chảy ra, không náo động, không buồn tủi, chỉ an bình. "Anh không biết là em cũng đau đớn như vậy. Anh xin lỗi, Jungkook. Anh đã xem nhẹ tình cảm của em"
Jungkook đưa bàn tay của anh lên, giữ nó nơi đôi môi mình và hôn nhẹ. Rồi cậu lại quay sang mái tóc anh, đặt môi mình lên đó.
"Tụi mình... đều ngu ngốc cả. Chẳng phải, em cũng oán trách rồi trút giận lên anh, dù anh chẳng có lỗi gì hay sao?... Jimin, chỉ cần sau này, đừng giấu em chuyện gì nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, hãy nói hết cho nhau biết, được không?"
Jimin cũng gật đầu. Mặc dù cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến và làm đặc lại tâm trí, nhưng anh tuyệt nhiên không muốn nhắm mắt. Không gian này, bên cạnh người anh thương, dễ chịu quá đỗi. Anh chẳng muốn thiếp đi chút nào.
Jimin cựa mình, cố gắng đánh thức não bộ bằng cách leo lên đùi cậu, ngồi đối mặt với Jungkook, gối đầu lên vai cậu và vòng tay qua eo người kia. Jungkook cũng ôm lại anh, bàn tay vuốt ve sống lưng anh như dỗ dành.
"Làm thế nào... mà em khỏi bệnh vậy? Như vậy đã là khỏi chưa vậy?" - Anh lại thì thầm bên tai người kia.
"Vậy là anh nghe được hết những lời tối qua đấy nhỉ?" - Jungkook bật cười trong xấu hổ - hay nói đúng hơn là thở hắt ra nhè nhẹ. "Em không biết, Jimin. Em chỉ đi khám lại vì em thấy đau lắm. Nhưng hóa ra chỉ là thất tình thôi. Anh Yoongi... Bác sĩ cũ của em, thì chẩn đoán là bệnh đã thuyên giảm, tức là em kiểm soát tốt, khuyên em nên tiếp tục giữ trạng thái như vậy. Em đã hét vào mặt anh ấy một trận" - Cậu cười nhạt, lồng ngực nhẹ run lên.
"Em biết là em đã đặt áp lực lớn lên anh, Jimin. Em biết là anh tốt bụng, hay thương người. Nhưng em cần phải nhắc lại, em không cần anh chữa căn bệnh này. Tự em sẽ đối mặt với nó, em sẽ không để nó ảnh hưởng đến anh, hay mối quan hệ của chúng ta..." - Jungkook siết lại vòng tay quanh anh. "Tuyệt đối, xin anh... Tuyệt đối đừng vì bất cứ điều gì, mà rời xa em nữa, dù nó là tốt cho em"
Jimin lại gật đầu, dụi mặt vào cổ cậu. Một niềm hạnh phúc lan tỏa trong không gian, khiến cậu hài lòng. Jungkook mỉm cười và lại vỗ về anh.
"Ngủ đi, Jimin. Khi về Hàn, anh cũng phải cho em xem ảnh cũ của anh, nhé?"
"Ừm" - Jimin rên nhẹ, như thể đã mơ màng rơi vào cơn buồn ngủ, nhưng anh vẫn thầm thì kiên định. "Phải xuống nhà..."
"Ngủ đi mà, em ôm anh ngủ, được không?"
"Nhỡ mai bố mẹ thấy..."
"Thì có sao đâu? Có lẽ họ đã biết cả rồi"
"Huh?" - Jimin giật mình mở mắt, ngóc đầu lên khỏi vai cậu. "Sao họ lại biết được?"
Jungkook bật cười khi thấy hành động dễ thương của anh. Cậu lại tựa trán mình vào trán anh và thì thầm trả lời.
"Anh nghĩ sao họ lại đối xử tốt với anh hơn cả em thế, hửm? Bệnh tâm lý dai dẳng trong 10 năm không dứt, vậy mà sau 6 tháng đến Hàn Quốc, em quay về với kết quả bệnh thuyên giảm hẳn. Hôm sau lại có một anh chàng xinh đẹp xuất hiện trước cửa và khóc lóc? Họ đoán được hết, Jimin"
Cậu ngước lên và hôn lấy đôi môi đỏ mọng, trong khi người kia vẫn còn đang bối rối. Rồi như thể đã chấp nhận sự thật này, anh nhăn nhó cắn lại vào môi dưới người kia như giận dỗi.
"Đáng ra em nên nói trước"
"Ai biết anh đến tận đây chứ. 18 giờ bay đó. Em không biết là anh yêu em đến vậy đó, Jimin" - Jungkook bật cười ngả ngớn khi ôm anh. "Mà báo trước để làm gì? Hửm? Anh yêu? Để anh chào bố mẹ chồng cho tử tế à?"
Jimin quăng cho cậu một cái lườm, trong khi mặt nóng bừng không kiềm chế. Anh đánh nhẹ vào tay cậu.
"Để anh chuẩn bị tinh thần. Cả chuyện sinh nhật em nữa. Anh đã suýt bỏ lỡ nó rồi... Cũng không có quà đàng hoàng..."
"Anh. Anh là món quà đàng hoàng nhất năm nay rồi. Với lại, còn sinh nhật năm sau, năm sau nữa, 10 năm, 50 năm, 100 năm nữa mà, anh yêu".
"Ya, đừng có gọi như vậy"
"Tại sao, anh yêu? Anh lại định từ chối em à?"
"Ngại lắm, nghe rùng mình luôn đó" - Jimin càu nhàu
"Chịu thôi, anh yêu. Tự anh nói anh là người yêu của em mà." - Cậu lại hôn chụt vào má anh, rồi nhẹ nhàng đẩy người kia xuống giường. Jimin ngoan ngoãn cuộn tròn trong vòng tay cậu.
"Vậy, em sẽ sớm về Hàn chứ?"
"Khi nào anh muốn về, em sẽ về với anh" - Jungkook thủ thỉ, cũng rúc mặt vào tóc anh mà nói. "Anh có muốn ở lại và đi chơi đâu đó không?"
Jimin ậm ừ trong mơ màng. Một chuyến đi chơi riêng cùng Jungkook nghe có vẻ rất tuyệt. Cuộc hẹn hò thực sự đầu tiên của họ. NamJoon cũng cho phép anh nghỉ ngơi rồi mà, phải không nhỉ. Anh cũng từng hứa sẽ ghé New York thăm Taehyung nữa... Thế nhưng kế hoạch chi tiết này có lẽ phải để ngày mai, bởi vì vòng tay ấm áp cùng mùi hương của Jungkook dễ chịu quá đỗi. Jimin nhanh chóng không thể chống đỡ được cơn mơ màng. Anh mỉm cười rúc sâu vào ngực người kia, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.
----------------------
Lời của tác giả:
Hết òi các bạn ơi. End một cách nhẹ nhàng hết cỡ.
Vốn câu truyện này viết ra với mong muốn ôm ấp trái tim và tinh thần của người đọc, thế nên truyện sẽ không có ngược đâu, chỉ có mấy thứ đáng yêu như vầy thôi. Hy vọng các bạn yêu thích và ủng hộ.
Chắc chắn sẽ có NT (H) kèm với một cái kết nho nhỏ của cặp đôi NamJin nữa. Mong các bạn đón chờ, và nhớ cho mình một comment, nhận xét, đánh giá nho nhỏ nghen
Xin chân thành cảm ơn các bạn <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip