Phần 12
Cũng may Jimin không quá nhẫn tâm để tôi ngủ ngoài xe trong lúc này, vì thế mà tôi đường đường chính chính ở cùng một phòng với cậu.
Tôi tranh thủ thời gian xem lại chút hợp đồng và dự án về dòng nước hoa mới sẽ ra mắt trong buổi event ngày mai, đồng thời trao đổi một chút với Hwasha về nơi tôi dự định sẽ đưa Jimin đến.
Tiếng nước xối xả từ trong nhà tắm vọng ra khiến tôi không thể nào tập trung hoàn toàn vào công việc được. Đầu tôi như có một mũi tên xuyên qua khi thấy Jimin bước ra cùng bộ áo choàng trắng hở đến nửa ngực để lộ làn da trắng ngần và xương quai xanh rõ ràng bên dưới, mái tóc vẫn chưa kịp lau khô nhỏ xuống từng giọt, cậu lấy khăn vò đầu cho ráo bớt nước. Tôi nuốt nước bọt xuống, kiềm chế cảm giác rạo rực trong người, tôi không xong rồi, như thế này một đêm mà kiềm chế được tôi chắc chắn không phải người.
Lần sau tốt nhất là nên thuê hai phòng.
Jimin dường như thấy biểu hiện bất thường từ tôi, nhưng rồi cũng không có thái độ khác lạ nào, cậu mở ngăn kéo tủ lấy ra chiếc máy sấy để làm khô mái tóc đang ướt mèm, cậu nghiêng đầu để lộ ra thớ da trắng nỏn bên dưới, cái cách cậu cầm máy sấy và vuốt mái tóc của mình vừa cố ý khoe cổ tay thanh mảnh của mình lại vừa vô tình giấu đi như đang trêu đùa cảm xúc của tôi. Cậu lại tiếp tục nghiêng đầu sang bên che đi phần cổ vừa rồi như một trò đưa đẩy. Cậu quay sang tôi rồi bật cười.
"Anh có biết bí quyết để quyến rũ một người đàn ông là cần để lộ ra "tam cổ" không?"
"Tam cổ?"
"Đó là cổ, cổ tay và cổ chân. Khi nhìn vào cơ thể một ai đó, thứ khiến anh chú ý nhất là cổ, đó cũng là công tắc của các xúc cảm và ham muốn trong người. Sau đó là cổ tay, đó là nơi làm cho các ham muốn trở nên rõ ràng hơn, hai cổ tay càng nhỏ càng khiến người khác thích thú, nếu có thể nắm được chỉ cần một bàn tay càng tốt. Cổ chân chính là đòn quyết định nếu đã tiếp cận cổ và cổ tay rồi. Đó cũng là dấu hiệu đồng ý ngầm."
"Đó chỉ là mớ lý thuyết vớ vẩn thôi."
Tôi lờ đi tắt máy tính, vơ lấy áo choàng và khăn tắm vào nhà tắm.
Chống tay lên tường điều chỉnh cho dòng nước xả xuống trôi đi mớ cảm xúc không nên có hiện tại và sự mất mặt muốn tìm nơi nào đó để trốn vào, chắc chắn là tôi đã nhìn thấy cái điệu cười nhếch môi của cậu khi tôi rời đi. Thật sự chính xác lúc đó mà nhìn thấy bước cuối cùng, tôi đúng là điên mới kiềm chế được.
Tôi khoác áo ra ngoài đã thấy cậu nằm dài trên giường xem chương trình tạp kỹ trên tivi, nhưng mắt lại hướng vào điện thoại và đang nhập gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, cậu quay sang rồi lại trưng ra biểu cảm chẳng quan tâm rồi tiếp tục chuyện của mình. Tôi tiến đến nơi để máy sấy, thật nhanh sấy khô máy tóc của mình rồi mới giật mình vì Jimin đã không còn tập trung vào điện thoại mà nhìn chằm chằm vào tôi.
"Có chuyện gì à?"
"Thân hình của Jeon Tổng đúng là không tồi."
Câu nói đó không phải lần đầu tôi nghe từ người khác, khung cảnh thế này cũng không phải là lạ, nhưng khi phát ra từ cậu lại nghe rất kỳ lạ, cả về âm sắc lẫn cảm xúc.
"Nếu em muốn thấy nhiều hơn anh cũng có thể cho em thấy."
"Một trong những lý do Jeon Tổng lại nổi tiếng đến thế."
Tôi buông chiếc máy sấy xuống, ý tứ trong lời nói đó không ai là không hiểu được, nói thật tôi có chút tổn thương.
"Jimin, đồng ý là trước đây anh trăng hoa và là người hoạt động về đêm như em nói, nhưng từ khi quen biết em đến bây giờ anh chưa một lần có ý nghĩ sẽ lên giường với bất kỳ ai khác. Không phủ nhận là anh có ý nghĩa xa hơn với em nhưng đã bao giờ anh đi quá giới hạn chưa? Đối với những người khác đó chỉ là một cách xã giao, nhưng với em anh có bao giờ chưa thật sự nghiêm túc chưa? Anh tự hỏi em có khi nào nghiêm túc với anh hay không?"
"Nếu em nói không?"
"Anh có thể hiểu."
"Anh thì hiểu gì chứ?"
Jimin quay lưng về phía tôi, kéo chăn lên tận mặt, trong tình huống này cậu không muốn phải đôi co với tôi thêm nữa. Tôi thở dài chán nản, về tôi về cậu về chuyện của cả hai.
"Đúng là anh không hiểu gì cả, em có cho anh bất kỳ cơ hội nào để hiểu em đâu."
Jimin vẫn không có động thái nào, tôi nhanh chóng thay quần áo rồi khoác áo rời khỏi phòng, không phải là tôi trách gì cậu chỉ là tôi cần bình tĩnh lại, nếu còn cãi nhau thế này buổi đi chơi sẽ bị phá hủy mất.
Tôi lượn lờ ở quầy Bar nhỏ bên dưới tầng hầm khách sạn, gọi một ly nước trái cây trong sự ngạc nhiên của cậu bartender, tôi cũng thấy bản thân thật kỳ lạ đây, từ lúc nào đã hình thành thói quen vào Bar chỉ để uống nước trái cây thế này.
Tiếng nhạc xập xình vang bên tai, cùng đó là những màn nhảy múa điên cuồng của các cô cậu trong độ tuổi sung mãn nhất khiến tôi cảm thấy thật ngán ngẩm. Ngay từ đầu, Bar là nơi tôi cảm thấy chán ghét nhất, nhưng từ khi Jimin xuất hiện nó trở thành nơi tôi mong chờ nhất.
Một cô gái ngồi xuống bên cạnh nói lời chào với tôi, tôi đánh mắt sang mớ trang phục trên người cô, chiếc áo đen tay dài hở vai ôm sát cơ thể và chiếc quần sọt ngắn, khuôn mặt trang điểm đậm đầy sắc nét và đôi môi màu đỏ mọng khiến cô trông như một phụ nữ trên hai mươi lăm, nhưng với cặp mắt nhìn người của mình cô gái này chắc chỉ vừa tròn hai mươi.
"Anh ở đây một mình ạ?"
Cô giơ ly rượu lên trước mặt tôi, tôi cũng giơ ly nước trái cây lên đáp trả cụng vào.
"Đúng vậy."
"Anh cũng ở khách sạn này nhỉ?"
"Tôi ở tầng chín."
Tôi có thể thấy một vệt sáng lóe lên trong ánh mắt của cô, tầng chín là tầng chỉ toàn phòng VIP giành cho người có tiền, số tiền để thuê một phòng đó gấp mười lần một phòng thường, vẫn chưa nói đến đây là khách sạn đắt nhất ở đây.
"Tầng chín?"
"Có gì không ổn sao?"
"Dạ, không có sao ạ?"
Tôi có thể thấy được các cử chỉ thay đổi từ cô, khuôn ngực đầy đặn cũng ưỡn về phía trước tạo một đường cong hoàn mĩ với eo và mông, các đụng chạm hữu ý lại vờ như vô ý càng lúc càng nhiều. Mái tóc vén sang một bên để lộ ra cần cổ trắng nõn như đã được chăm sóc rất kỹ lưỡng, bước thứ nhất, tôi thầm nghĩ. Tiếp đó cô đưa sang tôi ly rượu không quên ngửa cổ tay trần thanh mảnh của mình ra, đúng như Jimin nói cổ tay càng nhỏ càng khiến đối phương thích thú, bước thứ hai. Trước đây tôi không hề chú ý đến việc này, giờ nghĩ lại đúng là tôi luôn bị kích thích theo từng bước như vậy.
"Anh hiện đang làm gì ạ?"
"NEET."
Cô cười lớn khi nghe tôi nói điều đó.
"Anh đừng đùa nữa, một tên NEET làm sao lại ở tầng chín được chứ?"
"Vậy em nghĩ anh làm gì nào?"
"Một người đầy kinh nghiệm."
Sau cái nhướn mày đầy ẩn ý, tôi biết tiếp theo sẽ là gì. Chiếc giày cao gót gần mười phân rơi xuống, cổ chân cũng vì thế mà lộ ra ngoài. Cái cách mời gọi rẻ tiền và vụng về thế này thật khiến người khác buồn nôn.
Tôi đặt ly nước lên bàn, từ tốn nói.
"Này cô bé, tôi ít nhiều có lẽ cũng hơn em mười lăm tuổi còn ít. Em nghĩ tôi không biết những ý đồ vụng về đó của em sao?"
"Vậy anh không thích ạ? Em vẫn chưa mất đâu."
Cô thì thầm vào tai tôi.
"Tôi thích người có kinh nghiệm hơn là còn. Và nếu tôi muốn tôi có thể ngủ cùng một sao hạng A bất cứ khi nào. Em nghĩ em có cửa sao?"
Tôi đáp trả lại. Cô có vẻ bị đã kích khá lớn, mặt tối sầm lại. Tôi trả tiền cho cả hai, không quên để lại một sấp tiền rồi rời đi, thế giới của Jeon Tổng không còn phù hợp với tôi nữa rồi. Thế giới của tôi từ lúc nào chỉ quanh quẩn cái tên Park Jimin mà thôi.
Tôi hoảng hốt khi thấy căn phòng không một bóng người, Jimin đã không còn ở trong phòng, tôi kiểm tra mọi thứ để chắc chắn rằng cậu sẽ không biến mất một lần nữa và thở phào nhẹ nhỏm khi thấy mấy món quà đã mua vẫn còn trong phòng. Tôi gọi vào số điện thoại mà tôi đã đưa cho cậu, tiếng chuông vẫn vang lên nhưng không ai bắt máy, gần như mất kiên nhẫn, tôi lập tức gọi cho quản lý khách sạn.
"Tôi ở phòng V.I.P02, cho hỏi anh có thấy người đã thuê phòng này gọi món hay đi đâu không?"
"Nếu là cậu Park... Park gì đó thì cậu ấy có hỏi mấy quán ăn gần đây ạ."
"Cám ơn ông."
Tôi lại lấy áo khoác rời khỏi phòng, hỏi thăm vài quán ăn gần đây rồi đến từng nơi để tìm.
Con đường đông đúc khách du lịch và các quán ăn vỉa hè, nếu mà cậu lẫn vào đây đúng là nan giải vì vậy tôi chỉ mong cậu ngồi yên ở một quán ăn nào đó mà thôi.
Quán ăn cuối cùng cũng đã ghé qua, tôi gần như bỏ cuộc rảo bước vô định trên con đường đầy các cặp đôi và tốp khách du lịch. Một mùi hương lavender thoảng trong không khí làm tôi nhớ đế quán cà phê quen thuộc mà tôi và cậu đều thích, tôi hỏi thăm một người trên đường và được biết gần đấy có một người bán hoa dạo.
Hình ảnh các bông hoa đầy màu sắc sáng cả một góc đường phố, tôi có thể thấy được một phần nhỏ màu tím nhạt của lavender, bước chân chưa kịp chạm đất chợt khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, cậu mua một bó hoa nhỏ rồi vui vẻ rời đi. Tôi nhanh chóng bước đi theo sau cậu và giữ khoảng cách mà không bị phát hiện. Cậu ghé một gian hàng takoyaki trên phố, gọi một phần cho mình, sau đó ra quảng trường lớn đầy các nhóm người tụ tập, cậu không hề thấy lạc lỏng mà chỉ đeo tay nghe ngồi trên ghế thưởng thức takoyaki và tận hưởng cuộc sống.
Sau ba mươi phút ăn xong hộp takoyaki, cậu bắt đầu di chuyển ra con đường mòn dọc theo bờ biển với lon nước và bó hoa trên tay. Cậu có lần đã nói, ngoài cuộc sống ồn ào, vội vã của mình cậu cũng thích việc một mình đi dạo và nghe bài hát yêu thích của mình.
Jimin dừng lại ở một nơi yên ắng nhất, gác tay lên hàng rào ngăn cách giữa bờ và biển, hướng ánh mắt ra ngoài màn đen điểm lên vạn đốm sáng của ánh sao và ánh trăng sáng vằng vặc soi bóng xuống mặt biển không hề yên ả.
Tôi không thể đợi lâu hơn mà tiến về phía cậu, cởi áo khoác ra rồi khoác lên người từ phía sau, cậu bị giật mình lập tức quay lại, khi biết đó là tôi cậu mới thu lại nắm đấm đã cách mặt tôi chưa đến năm phân.
"Anh là ma quỷ hay sao mà xuất hiện bất thình lình vậy hả?"
"Mặc vào đi."
Tôi nói khi áo khoác gần như rời khỏi cơ thể cậu. Cậu theo lời tôi khoác áo vào.
"Lavender à?"
Jimin nhìn xuống bó hoa trên tay mình.
"Mua về để trong khách sạn, em thích mùi hương này."
Tôi hít một hơi thật sâu để nói ra từ mà gần như rất khó để mở lời.
"Jimin, anh xin lỗi, đáng lý ra anh không nên tức giận với em. Với cái quá khứ huy hoàng của anh thì em nghi ngờ anh cũng không có gì là lạ."
Tôi cố tránh sao cho câu chuyện không quá nặng nề.
"Thì em có giận gì anh đâu. Chỉ là... cần suy nghĩ về những việc anh đã nói."
"Đừng quan tâm đến nó nữa. Chúng ta hãy đi chơi vui vẻ thôi nào."
"Anh nhận lỗi kể cả khi anh không làm gì sai?"
"Em cũng không sai, bởi vì em có cơ sở để không tin tưởng vào anh."
Bầu không khí lại chìm vào im lặng, không phải là không có gì để nói mà là có quá nhiều thứ để nói, để hỏi nhưng thừa biết rằng sẽ không có câu trả lời.
"Về thôi, cũng khuya rồi."
Tôi ra hiệu cho cậu, cậu khẽ gật đầu rồi bước theo, tôi nắm chặt tay cậu rồi đan xen các ngón tay vào nhau, đi dọc theo bờ biển trở về khách sạn. Đây là thế giới mà tôi muốn, thế giới của Jeon Jungkook.
Tôi lên giường khi Jimin hầu như đã ngủ say với bộ đồ ngủ pijama đầy hoa lá. Trong không gian mờ ảo của đèn ngủ và mùi hương dịu nhẹ của lavender, tôi xoay người nhìn bóng lưng yên lặng của cậu, tôi thật muốn kéo cậu lại và ôm thân ảnh ấy vào lòng. Không ngờ lại có một ngày tôi ngủ cùng ai đó mà không thể chạm vào.
Bỏ đi cái suy nghĩ ấy, tôi lấy chăn rồi vòng qua người đắp lên cho cậu, cậu trở mình xoay lại phía sau lại vô tình áp sát vào ngực tôi, tôi kéo chăn nhẹ nhàng tránh làm cậu thức giấc, sau khi chỉnh sửa chăn đắp toàn bộ cơ thể cậu tôi cẩn thận rời khỏi người đang áp chặt vào mình.
Tôi bất động khi cậu khẽ mở mắt nhìn thẳng vào tôi, không có một hành động khó chịu tách khỏi tôi hay đẩy tôi ra, cậu vẫn giữ nguyên tư thế tựa đầu vào ngực tôi.
"Kook!"
"Anh nghe."
"Bây giờ em thật sự muốn nghiêm túc với anh, làm sao đây?"
Nói thật tôi không thể suy nghĩ được thêm gì nữa cả, tôi nghĩ là Jimin có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập rất mạnh. Tôi vòng tay ôm sát cậu vào lòng, dụi đầu vào mái tóc mềm mại của cậu.
"Vậy thì em cứ nghiêm túc đi."
"Em mong anh sẽ không ghét việc này."
"Việc gì?"
"Vì đã nghiêm túc với em, và vì em đã nghiêm túc với anh."
Tôi đặt tay lên má cậu, nâng mặt cậu hướng về phía tôi. Để cậu thấy rằng tôi thật sự muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với cậu.
"Anh sẽ không."
Jimin vòng tay qua eo ôm lấy tôi, dụi đầu vào ngực tôi như một con mèo đang làm nũng. Tôi xoa nhẹ lên lưng cậu như đang vuốt lông một con mèo.
Cả đêm hôm đó tôi ôm chặt cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ, tôi không dám tin đó là thật đến khi mở mắt vào buổi sáng, gương mặt đáng yêu như mèo con kia vẫn còn ngủ say trong vòng tay tôi.
Và đúng là tôi vừa điên vừa không phải người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip