6
"Em nhớ anh lắm đó" Ryeon nói, cô nắm lấy tay Jimin thể hiện sự lo lắng
Cảm giác được người mình thích nắm tay rồi nói nhớ mình ra sao nhỉ? Jimin đang lâng lâng trên 9 tầng mây. Anh thấy đây là cơ hội để mình có thể tiếp cận gần cô hơn.
"Anh cũng nhớ em mà"
Cô cười rồi buông tay anh ra "Anh thấy ổn hơn rồi chứ?"
"Anh ổn, có thể tháo băng ra bây giờ luôn"
Ryeon xô vai Jimin "Xàm ghê, anh phải cẩn thận thì mới khỏe lại được đó"
"Biết rồi, giỡn với em chút thôi"
Jimin thở dài "Nói gì thì nói, anh vẫn muốn nhanh chóng quay trở lại làm vệ sĩ bảo vệ em, ở bệnh viện làm anh cảm thấy mình thật vô dụng"
"Đừng nghĩ như vậy mà, nếu muốn bảo vệ em thì anh phải khoẻ mạnh"
_Con bé quá dễ thương luôn_
"À mà Jungkook ấy, anh ấy có chăm sóc tốt cho anh không?"
"Hả? Jungkook cậu ta cực kì-"
"Tốt, rất tốt là đằng khác" Vừa lúc đó Jungkook đi vào cắt ngang lời Jimin
"Tốt cái quái gì? Cậu-"
"Không phải sao? Anh nhớ hôm trước ai là người đã tắ-"
"Giỡn, biết cậu tốt mà, cậu là số 1 luôn" Jimin đưa hai ngón tay cái lên
Ryeon bật cười "Anh cần em cứu thì đưa ra tín hiệu nhé"
Jungkook cười, cậu ngồi xuống ghế rồi đưa ly nước cho Ryeon "Không tệ đến thế đâu em"
"Em tin tưởng anh mà" Ryeon nháy mắt với Jungkook
Jimin hơi nhíu mày, hai người vừa thể hiện tình cảm trước mặt anh ư? Nhưng anh chợt nhận ra mình đang khó chịu vì Jungkook đối xử tốt với cô chủ.
_Không phải như thế...mình khó chịu đúng mà! Mình đâu muốn cậu ta quan tâm đến Ryeon cơ chứ!?_
"Cũng muộn rồi, em còn có cuộc họp ở công ty nữa"
"Để anh đưa em về nhé?"
"À không cần đâu, có Myung và Maeng đưa em đi rồi"
Rồi cô đứng dậy thở dài "Nói thật đấy, hai anh phải nhanh chóng khoẻ lại đó, em quen hai anh làm vệ sĩ của em rồi"
"Bọn anh sẽ cố gắng khoẻ mà"
Cô đứng dậy, đeo túi xách vào rồi nói với Jimin "Em về đây" rồi quay sang nói với Jungkook "Em muốn nói chuyện riêng với anh"
"Ừm"
Xong, hai người rời đi.
Cánh cửa đóng lại thì mọi suy nghĩ của Jimin lại mở ra, bỗng anh cảm thấy lo lắng, lý do là gì?
Vừa rời khỏi phòng, Ryeon huých vào vai Jungkook "Mọi chuyện như thế nào rồi?"
Cậu thở dài "Cũng chưa tới đâu cả, anh ấy khó hơn anh tưởng"
Ryeon nhấn ngón tay vào ngực Jungkook "Anh đó, em đã giúp anh đến thế rồi thì phải chắc chắn cua được ảnh"
"Anh biết rồi mà"
Cô chắp tay lại rồi nghiêng đầu "Sẽ thật tuyệt nếu hai người là một đôi"
"Được rồi, đừng cố giúp anh quá đấy, nếu cần gì thì liên lạc với anh"
"Thôi thôi, em ổn mà, anh cứ lo cho Jimin đi"
Jungkook gật đầu, cậu cẩn thận đưa cô ra xe rồi mới trở lại phòng với Jimin.
Cậu đóng cửa lại rồi đi đến ngồi cạnh anh.
"Anh đói chưa?"
Jimin chỉ lắc đầu.
"Hay đi hóng gió không?"
Anh lại lắc đầu.
Jungkook thở nhẹ ra, cậu nghiêng đầu nhìn sắc mặt của anh. Anh đang nghiến răng, chân mày thì cau lại lộ vẻ khó chịu.
"Có chuyện gì sao?"
Jimin quay ra nhìn Jungkook rồi lắc đầu "Tôi không sao"
"Để tôi đi mua gì đó cho anh ăn"
Jungkook vừa đứng dậy thì Jimin nói "Tôi muốn được xuất viện trong tuần"
Cậu ngồi xuống "Anh chưa lành hẳn đâu"
"Tôi ổn rồi, tôi không muốn ở trong đây nữa"
Thấy Jimin có vẻ không ổn, Jungkook đặt tay lên vai anh thì bị anh hất ra.
"Có chuyện gì với anh vậy? Tại sao lại tức giận?"
"Tôi ư? Tôi không có"
"Giờ thì cậu ra ngoài đi, tôi muốn ngủ"
"Tôi không đi đâu cả, tôi sẽ ngồi ở đây cho đến khi anh chịu nói"
Jimin nhăn mặt, lầm bầm "Đồ điên..." rồi nằm xuống quay sang chỗ khác.
Không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng, cớ gì phải như vậy?
Cậu thở dài _Em phải làm sao với anh đây? Anh ghét em đến vậy sao?_ rồi đứng dậy tắt đèn.
_________________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip