8
Vài ngày hôm sau, Jimin có nhờ Jungkook mua nước hoa và sáp vuốt tóc cho mình.
"Tôi lựa hãng tốt nhất rồi đó"
Jimin lấy chai nước hoa ra ngửi thử "Đây là mùi cậu hay sài hả?"
"Ừm, sao anh biết?"
"Tại nó có mùi giống cậu" Anh xăm soi chai nước hoa
"Vậy nó có thơm không?"
"Mùi..." Anh bỗng khựng lại rồi nói "...thì tất nhiên nước hoa thì phải thơm rồi"
"Rồi, vậy anh sài đi, còn hủ sáp trong túi đó"
Xong, cậu đứng dậy "Tôi ra ngoài hít thở không khí một chút đây"
"Đừng có hút thuốc đấy"
Thấy cậu cười nhẹ, anh vội nói " Không phải như cậu nghĩ đâu, lát nữa ba mẹ tôi vào, lỡ gặp cậu họ lại nghe mùi thuốc lá"
"Tôi có nghĩ gì đâu, anh lo quá rồi"
"Ừm"
Nhìn cậu đã rời đi hẳn, anh tháo nắp chai nước hoa để có thể ngửi kĩ mùi hương hơn.
"Thơm quá...hèn chi lúc nào cậu ấy cũng phát ra hương thơm đó..."
Cái mùi nam tính và quyến rũ đó đã in hẳn sâu vào tâm trí anh. Không phải nói dối, anh đã muốn xin mùi nước hoa cậu dùng lâu rồi nhưng vì lòng kiêu hãnh anh thà không xin còn hơn.
Dù sao ba mẹ anh cũng sắp đến rồi, anh phải chải chuốt lại một chút để ba mẹ có thể yên tâm phần nào.
15 phút sau, ba mẹ của Jimin đến, họ mang rất nhiều đồ ăn tới.
"A...ba mẹ không cần mua nhiều thế đâu"
Bà cau mày đập xuống nệm " Sao lại không chứ? Nhìn con này..." bà áp tay lên má cậu "Con gầy đi rồi...lại còn làm công việc nguy hiểm này nữa!"
"Con...chỉ là tai nạn thôi"
"Tai nạn, tai nạn!? Lỡ lại bị gì nữa rồi sao? Ba mẹ lo cho con lắm đó"
"Con không sao rồi mà"
"Hay con bỏ nghề đi?..."
"Dạ?" Anh có hơi giật mình rồi nhìn sang người ba của mình
"Mẹ con nói đúng đấy, công việc này quá nguy hiểm, ba mẹ chẳng thể biết con sống chết ra sao...cũng khó liên lạc với con..."
Anh cuối gầm mặt xuống, nuốt nước bọt, cũng chẳng biết phải nói làm sao nữa.
Jimin cười nhẹ, nắm lấy tay mẹ "Con-"
"Jimin hyung sẽ ổn thôi ạ"
Nghe giọng nói từ phía sau, cả ba người quay ra nhìn. Cậu cuối xuống chào ba và mẹ anh rồi đóng cửa lại đi vào trong.
"Con trai của tôi!" Mẹ anh đứng dậy ôm cậu "Lâu quá không gặp cháu"
"Vâng, 'mẹ' khoẻ chứ?"
"Mẹ vẫn khoẻ, con ngồi xuống đây đi"
Gò má anh giật giật, cái cảnh này đã xuất hiện vài lần nhưng anh vẫn chưa quen được. Mẹ anh cưng Jungkook như con ruột vậy.
"Con có mua chút quà, cô và chú nhận nhé?"
"Quà cáp gì? Con không phải làm vậy đâu"
"Dạ không sao đâu, món quà nhỏ thôi ạ, lâu rồi con mới gặp lại cô chú mà"
"Vậy thì cô nhận cho con trai cô vui nhé?"
"Vâng" Cậu cười
"Mẹ..." Anh nắm lấy tay áo bà "Còn con thì sao?"
Anh bĩu môi lây tay áo mẹ anh. Đôi mắt anh long lanh hơn hẳn, hai má căng tròn lên.
Jungkook vừa thấy hình ảnh gì thế kia? Tim cậu vừa nhảy dựng lên khi thấy hình ảnh nũng nịu của Jimin, cậu đứng hình.
Mẹ cậu cốc vào đầu anh "Jungkookie đã cứu con đấy, đã cảm ơn cậu ấy chưa?"
"A..." Anh xoa đầu "Con cảm ơn rồi" rồi quay sang một bên tỏ vẻ hờn dỗi.
Cái vẻ mặt đáng yêu đó đã chiếm lấy tâm trí Jungkook mất rồi.
"Bà gọt trái cây cho hai đứa đi" Ba anh nói
"Ừ nhỉ?"
Bà vừa lấy trái cây và dao ra thì Jungkook đã cầm lấy "Để đó cháu làm cho, hai cô chú đi đường xa chắc mệt lắm"
"Thôi được rồi cứ để cô..."
Mẹ anh bị thu hút bởi tài năng gọt xoài đỉnh cao của cậu, gọt tới đâu gọn ơ tới đó, chính Jimin còn ngạc nhiên mà.
"Thằng bé khéo quá" Ba anh nói
"Tất nhiên, con trai tôi mà"
Jimin lộ vẻ bất mãn "Con mới là con của ba mẹ kia mà..."
"Rồi rồi hai đứa đều là con của mẹ" Mẹ anh giỡn với anh
"Cái gì chứ!? Không thể n-ưm ưm"
Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã đưa miếng xoài vào miệng anh "Anh thích ăn xoài mà nhỉ?"
Anh tức giận liếc nhìn cậu nhưng lại bị cái ánh mắt cảnh cáo nhìn lại anh, có gì đó nghiêm túc và uy lực.
"Ừm..."
"Để tôi cắt thêm cho anh, lo ăn đi"
Anh hơi ngạc nhiên khi thấy cậu nói như thế với mình, một câu ra lệnh và ép buộc. Nhưng tại sao anh lại thấy thích nhỉ? Thích cái cách cậu ấy gia trưởng với mình.
"Của hai cô chú đây ạ" Cậu cắt xoài để lên dĩa và cùng những loại trái cây khác
"Cảm ơn cháu nhé Jungkook"
"Con thấy chưa Jiminie? Người như vậy mới lo được cho con"
Anh cọc cằn "Con lớn rồi, không cần ai lo cả"
"Thằng bé này..." Mẹ anh thở dài
"Cô đừng lo, con sẽ chăm sóc cho anh ấy"
"Vậy thì tốt quá, làm công việc này thật sự rất nguy hiểm, bản thân cháu cũng phải cẩn thận...nghiêm túc thì cô muốn hai đứa tìm công việc khác"
Cậu gật đầu rồi cười nhẹ " Cháu hiểu ý của cô nhưng có lẽ cháu và Jimin đều sinh ra để làm công việc này, cô không quên cả hai đứa đều thuộc top đầu học viện chứ?...Với lại khi nào cháu còn ở đây thì anh ấy chắc chắn sẽ ổn thôi ạ"
_Cậu ta có thể khéo léo đến vậy sao?_ Jimin mím môi
"Được rồi, nếu cháu đã nói vậy ...đành trông cậy ở cháu vậy"
_______________
#Orchid
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip