Hạnh phúc cuối con đường
Đôi khi Jimin tự hỏi mình rằng, có phải quyết định của mình có hoàn toàn đúng không, hay là một phút lầm lỡ bồng bột tuổi trẻ ?
Jimin mất cha mẹ rất sớm, tuổi thơ anh cũng không mấy hạnh phúc, từng bước từng bước tự khẳng định mình, Jimin biết, nếu không có sự giúp đỡ của lão hoàng đế, thì tự thân mình không thể tạo nên điều gì cả.
Thế nhưng tận sâu trong cõi lòng của mình, Jimin luôn hy vọng sau này mình sẽ có một gia đình bình yên và hạnh phúc, thứ mà dĩ vãng anh chưa một lần được thử nghiệm chưa một lần, chưa một lần được chạm vào.
Thế nhưng Jimin lại thương Namjoon, từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành. Namjoon tựa như một bến bờ bình yên mà anh hằng ao ước, vậy nên, không biết từ lúc nào, Jimin đã sa vào tình yêu của gã đàn ông ấy.
"Cậu yêu gã ta à ?"
"Anh ấy có tên, Taehyung !"
"Mình mặc kệ, Jimin, cậu là bạn thân của mình, và gã-- nói sao nhỉ, mình không nghĩ --gã ta hợp với cậu đâu, thật đấy !"
"Mình biết mà, TaeHyung."
Mình biết, nhưng mình không thôi nghĩ về anh ấy, yêu thương anh ấy.
Giây phút Jimin lấy tất cả để tỏ tình với gã, cũng là lúc mà Jimin bắt buộc phải mở mắt để nhìn lấy sự thật. Rằng Namjoon yêu thương Seokjin đến mức nào, rằng gã sẽ không có bất kì ý định gì khi mà cậu chủ của gã kết hôn.
Thế nhưng anh không bỏ cuộc, nếu bỏ cuộc, thì anh không còn là Park Jimin nữa. Anh đè nén cảm xúc của mình, tập trung vào mục đích của mình, vị thế của anh lớn lên từng ngày, trơ thành đại diện cho tiếng nói của Omega ở phía Nam. Nhờ uy thế của anh, rất nhiều, rất nhiều Omega đã tự tin bước đi trên con đường của riêng họ. Còn Jimin, anh vẫn cất giấu trái tim nhỏ bé dành cho người anh yêu, đằng đẵng biết bao năm trời.
Và cuối cùng, khi Namjoon ngỏ lời cầu hôn, anh đã phải cố gắng bao nhiêu để những giọt nước mắt không trào ra. Quân sư thì đã sao ? Anh vẫn là con người, vẫn biết yêu, và trong giây phút đó, anh không còn điều gì để luyến tiếc.
Nhưng đó chỉ mới là bắt đầu.
"Namjoon, tại sao lúc đó anh không nói ? Rõ ràng bọn họ đang chèn ép rất rõ ràng!"
"Được rồi Jimin, em không sai, nhưng em nên nhớ, đây không phải đế quốc phía Nam, đối với họ, ý kiến của em sẽ chỉ như gió thoảng bên tai mà thôi."
Gã nhìn anh, ánh mắt gã sắc lẹm, hormones Alpha đè ép đến anh. Quyết liệt, không cho phép kháng cự. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Namjoon dùng uy áp Alpha với anh. Uy áp đến mức anh thở không nỗi, bụng anh nhức nhối từng cơn, nhưng ngoài có thể đứng vững ra, hiện tại, Jimin không biết mình phải làm gì.
Bất cứ khi nào, chuyện gì ở Thượng Nghị hội, Namjoon đều gạt phăng hay đè ép anh, không cho anh có cơ hội để lên tiếng hay đề xuất bât cứ thứ gì. Người không biết, còn tưởng họ thuộc hai phe khác nhau chứ không phải bạn đời.
Namjoon, anh có hay không hiểu, em muốn đứng ngang hàng với anh, chia sẽ mọi thứ cùng anh không ? Em không cần anh phải bao bọc chở che cho em, em có thể tự mình làm được, anh có khi nào thấu hiểu cho em không ?
Trong mấy năm hôn nhân, Jimin chưa hề nghe Namjoon nói rằng gã yêu anh, chưa một lần nào. Câu ngọt ngào nhất, có lẽ là câu "Em có muốn làm bạn đời của anh không Jimin ?". Nhìn Namjoon đối với người khác rất thoải mái, vô cùng phóng khoáng, Jimin biết mình ngày càng tiêu cực vấn đề, nỗi bất an, lo lắng cứ thế ngập sâu trong lòng vốn đã lặng xuống bao nhiêu năm cứ thế xuất hiện và lớn dần, đến mức ngay cả chính anh đều không thể kiểm soát được...
Cho đến khi bắt làm con tin, bị tra tấn, tâm trí của Jimin ngày càng bị đè ép đến mức anh đã muốn phát điên.
"Tên mày là Jimin nhỉ ? Tên đẹp đấy ! Mày biết không, bạn đời của mày, đã giết bạn đời của tao, khiến tao đau khổ đến nỗi phải sinh non, thế nhưng không may, nó quá yếu..."
Gã omega dừng lại, rồi lại ngước nhìn Jimin, mắt gã long lên, từng tia máu xuất hiện trên đôi mắt gã, thêm một cây kim nữa hạ ngay trên đùi trái của anh. Đau đớn cứ thế tiếp diễn.
"Mất đi đứa con đầu đời của mình, nó đã 7 tháng tuổi, mày biết đấy, tao cũng là Omega, vậy nên, đừng nghĩ tới chuyện tao sẽ nương tay với mày, tao sẽ từ từ cho mày nếm mùi địa ngục như thế nào."
Không cần nói Jimin cũng biết, cơ bắp phần chân trái dần tê liệt, đôi khi anh còn không thể cử động được nữa. Thế nhưng nhiều ngày sau, tên Omega ấy lại cởi trói, gã nhìn chằm chằm anh, khẽ thở dài.
"Đôi khi tao ghét bản thân mình cực kì, tao vẫn không thể hạ thủ được---Mày nên cảm thấy mày may mắn, Jimin. Tao sẽ không tra tấn mày, tao sẽ để mày ở đây, tòa thành này sau vài đợt tiến công nữa cũng sẽ sụp đổ thôi. Còn sống hay không, thì tùy vào may mắn của mày..."
Jimin không hiểu lúc đó tên Omega đó nói những gì, tâm trí anh mơ hồ dần, ngay cả những bức từng sụp xuống anh vẫn không thể nào né tránh được, thôi, chết đi cũng được, anh, thật sự mệt mỏi.
Khi mở mắt ra nhìn thấy trần nhà sáng bưng cùng với đủ loại máy móc dây dợ quanh thân, anh mới nhận ra, hóa ra anh vẫn chưa chết, anh vẫn còn sống.
"Anh ấy tỉnh rồi, anh ấy tỉnh rồi !!!"
Anh nghe thấy thanh âm ấy vang vọng bên tai, đó là tiếng của Jungkook nhỉ ? Phải rồi, là tiếng của thằng nhóc con đó. Thằng nhóc thua anh hai tuổi học hệ chỉ huy đây mà.
Anh nghe loáng thoáng bảo rằng hiện tại toàn thân anh đều bị đa chấn thương, họ đã cố hêt sức, nhưng chân trái của anh không thể hồi phục được nữa, sinh hoạt đối với anh bây giờ cũng rất khó khăn. Và, đứa con của anh, một sinh linh bé bỏng thượng đế đã ban cho anh.
Xin lỗi con, xin lỗi, rất xin lỗi.
Anh thấy bóng dáng của Namjoon tiến vào, anh vẫn cứ nghĩ, chí ít, chí ít, anh sẽ thấy điều gì đó, nước mắt hay bóng dáng lo lắng cho anh chẳng hạn. Nhưng không, nét mắt anh ấy vẫn lạnh lùng như thế, bàn tay to lớn nhe nhàng vuốt tóc anh. Giống như chẳng qua, anh chỉ mới tỉnh sau một giấc ngủ dài mà thôi. Bứt rứt, khó chịu đến không thở được, anh nghe thấy tiếng mình vang vọng trong gian phòng ấy.
"Namjoon, anh, có thực sự yêu em không hay chỉ là---thương hại em vì đã theo đuổi anh quá nhiều năm thôi ?"
Gã kẽ thu tay lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào anh.
"Em, --rất mệt mỏi, Namjoon, em rất mệt mỏi."
Sao anh không nói gì? Một lời quan tâm em anh cũng không muốn nói ra sao Namjoon? Chỉ cần anh nói một câu thôi mà? Tại sao chỉ cần là em, anh đều như vậy? Tại sao lúc nào anh cũng như thế với em hả Namjoon? Em không phải, là bạn đời của anh sao ?
"Anh đi đi, em, không muốn anh nhìn thấy em ngay lúc này đâu."
Từ đầu đến cuối, gã vẫn không nói một lời, gã vẫn nhìn chằm chằm vào anh, sau đó khẽ nói một câu.
"Nghỉ ngơi cho tốt, anh sẽ lại tới thăm em."
Tần suất gã tới thường xuyên hơn, dù cho cơ thể anh thật sự bất tiện, gã vẫn không nói dù chỉ một lời. Anh biết được, gã rất nhẹ nhàng, giống như là gã mạnh tay, anh sẽ vỡ đi vậy. Anh không buồn nói, dù có nói như vậy cả trăm lần, gã vẫn sẽ nói "Anh biết".
Ròng rã như vậy một năm trời, cơ thể anh dần dần đỡ dần lên, quan hệ của hai người cùng dần dần không còn căng thẳng như trước. Rồi bỗng một ngày gã biệt tăm biệt tích, sau đó Jungkook tiến vào.
Tai anh như bị ù đi, tầm mắt dần tan rã.
Namjoon mất rồi ư ? Cứ như vậy đi rồi, không một lời từ biệt, không một câu nói ? Anh cứ, đi như vậy sao ? Vậy thì em thì sao hả Namjoon, em thì sao ?
"Namjoon bảo, nếu anh ấy có mệnh hệ gì, thì quan hệ giữa hai người sẽ tự động bị hủy bỏ, hộ khẩu của anh sẽ chuyển về phía Nam lại. Và còn nữa, phần tài sản..."
Anh không còn kiên nhẫn để nghe những lời sau đó. Namjoon đang làm gì, hủy bỏ kết hôn với anh, hy vọng anh gặp được người tốt hơn để chăm sóc ? Ai sẽ làm điều đó với một phế nhân như anh chứ ?
"Em."
Hả ?
"Jimin, có thể anh không muốn, nhưng mà trước khi mất, Namjoon đã bảo với em là phải chăm sóc anh thật tốt. Em, em sẽ chăm sóc anh thật tốt."
Nhiều năm trôi qua, nhìn thân ảnh cao lớn bên cạnh mình, Jimin vẫn không thể tin được, mình lại đi một bước nữa với Jungkook, giờ đây đã là thống lĩnh phía Đông, một hôn nhân chính trị, chọn ai không chọn, lại chọn phải một tên què như anh.
"Jimin, anh rất yêu em, yêu đến nỗi vì em, anh nguyện hi sinh tất cả. Có thể bây giờ em không yêu anh, có thể em sẽ nghĩ vì Namjoon mà anh quyết định bên em. Hoàn toàn không phải, anh, kể từ khi chỉ mới là thằng nhóc năm nhất, đã yêu em, yêu rất nhiều. Vậy nên Jimin, làm bạn đời của anh nhé ?"
Gương mặt Jungkook vẫn như xưa, nhưng góc cạnh hơn, quyết liệt hơn xưa rất nhiều. Gần 10 năm Jungkook chăm sóc anh, nói không cảm động là dối trá, anh có, tất nhiên rồi.
"Jimin, cậu biết không, kể từ năm đó, không hiểu sao, tụi mình không còn thân thiết như trước nữa...".Taehyung nhìn anh, khẽ liếc nhìn cái thân thể tiều tụy của người tri kỉ."---Jungkook là một người đàn ông tốt. Năm đó, nếu cậu không yêu gã ta đến như vậy, mình đã định giới thiệu Jungkook cho cậu. Cậu biết đó, thằng nhóc ấy yêu cậu, đã lâu lắm rồi ..."
"Jimin, Namjoon trên trời, nhất định cũng muốn em tìm được hạnh phúc mới cho mình." Seokjin khẽ cười, rất nhạt nhẽo, bởi vì chính bản thân anh biết, anh không có quyền, hay lấy cái gì để khuyên cậu em trai nhỏ này.
Anh nhẹ gật đầu, tiếng chuông trong giảng đường ngân vang, thân thể được ôm lấy bởi đôi bàn tay to lớn, đôi môi được lấp đầy. Anh cảm thấy thân thể đối diện run rẩy, có thể là vui mừng chăng ? 8/11/5813, lịch Thiên Hà, Jeon Jungkook và Park Jimin chính thức kết làm bạn đời.
Rất nhiều, rất nhiều năm về sau, Jungkook vẫn theo thói quen ôm anh vào lòng, rồi bất ngờ hỏi rằng :
"Jimin, em hạnh phúc chứ ?"
Sao tự dưng lại giở chứng thế ?
"Ừ." Hiển nhiên rồi, chúng ta đã kết hôn hơn 40 năm rồi đó Jungkook, đến giờ anh vẫn thích hỏi mấy câu ngớ ngẩn thế à?
"Vậy à?"
Cái mặt đó rồi trưng cho ai xem ? Để mấy đứa trẻ nhìn thấy nó chẳng phải cười vào mặt sao ? Anh nhẹ ôm lấy người bạn đời đang giận dỗi của mình, hôn lên mí mắt của hắn.
"Em thật sự hạnh phúc, Jungkook, rất hạnh phúc."
Em biết, bấy nhiêu năm nay anh vẫn canh cánh chuyện này trong lòng.
Em biết anh sợ em buồn, sợ em đau khổ, sợ em cô đơn.
Thế nhưng anh luôn ủng hộ những điều em muốn, những điều em làm. Anh luôn bảo em là bạn đời của anh, là người anh yêu nhất thế gian này.
Jungkook à, Namjoon là tình yêu đầu đời của em, là những nồng cháy thời trẻ của em, thế nhưng em biết, dù không xảy ra chuyện, em với gã cũng sẽ không duy trì được lâu. Thế nhưng anh thì khác, anh là bến đỗ, là bạn tâm giao, là người sẽ đi cùng em đến tận hơi thở cuối cùng.
Em đã yêu anh, Jungkook, hạnh phúc cuối con đường của em.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip