25. Làm gốm
Nắng xuyên qua từng kẽ lá, cơn gió thoảng đưa mùi hương mặn nồng từ ngoài biển khơi đến tận đất liền. Rảo bước ngọn đồi rậm rạp nay chỉ toàn những cây cổ thụ hoe hoắt lá vàng, dưới chân là một lớp dày lá khô. Mỗi bước chân mà gã cùng cậu đi đều để lại tiếng xào xạc trong không gian tĩnh lặng. Nơi đây yên bình đến mức đôi tai nhỏ của cậu cũng có thể nghe được tiếng sóng vỗ xa kia, và cả tiếng kêu của những con chim mòng biển đang bám sát lấy nhau thành từng đàn.
JungKook quá quen với nơi đây, bởi nó chính là thứ khiến cả cái thành phố biển, hoặc là cả Đại Hàn nhớ về gia đình gã. JungKook được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có cả bố và mẹ là nghệ nhân làm gốm vô cùng nổi tiếng, họ được thừa hưởng cơ ngơi to lớn kia từ ông bà nội của gã. Sớm đã được làm quen với đất sét từ sớm, vậy nên có thể nói rằng JungKook đã có kinh nghiệm bỏ xa những người bạn đồng trang lứa của mình.
"Sắp đến chưa ạ?" Cậu trai thở hì hục lẽo đẽo theo sau gã nhăn mặt.
"Chưa đâu, còn khoảng vài chục mét nữa thôi." Gã ngoái đầu lại nhìn cậu, sau đó phì cười "Có phải em không chăm chỉ tập thể dục đúng không? Quả đồi thấp như thế cũng không leo được."
"Không phải là không tập, mà là em không quen như thế này thôi." Jimin bĩu môi. Chính gã là người đã khen thân hình của cậu đêm hôm đó, lại còn chẳng thể rời mắt được, vậy mà bây giờ dám nói cậu không chăm tập thể dục?
"Cố gắng lên, vài bước nữa thôi." Gã vỗ tay hai nhịp để vực dậy tinh thần của chàng sinh viên kia.
Đối với kẻ cuồng cơ bắp như gã, leo đồi chỉ là chuyện cỏn con. Bởi JungKook đã không ít lần thử sức leo những ngọn núi khác có độ dốc còn kinh khủng hơn thế này gấp bội.
Jimin thì khác, cậu nghiến răng nghiến lợi bám vào những thân cây xung quanh. Mái tóc hồng bồng bềnh thường ngày bây giờ cũng ướt nhẹp đi bởi mồ hôi.
"Em mà biết như thế này, em thà ở nhà nằm ngủ còn hơn."
"Làm như thế cũng chỉ để giúp em có thêm kinh nghiệm thôi. Ngừng than thở và đi tiếp đi, tại vì nói nhiều quá nên em mới thấy mệt đấy."
"Giáo sư sao có thể nói ra được mấy lời tàn nhẫn như vậy nhỉ? Em cũng biết...A!" Chưa nói hết câu, Jimin ngồi thụp xuống đất ôm chân.
JungKook nghe thấy tiếng thét của cậu cũng phải giật mình quay cả người lại, vội vàng chạy đến xem thử.
"Em bị làm sao vậy?" Gã quan sát nơi hai tay cậu đang ôm chặt lấy.
"Em không biết nữa, hình như là trẹo chân rồi." Jimin nhăn mặt, giọng thều thào.
Vị giáo sư trẻ tuổi nghiến chặt răng, cảm giác có lỗi dội thẳng vào mặt gã, biết thế đã không tha cậu lên tận trên này.
"Em có đứng lên được không?" Gã đưa tay vuốt tóc phần tóc mãi đang che khuất đi nửa gương mặt của chàng sinh viên lên.
"Em không chắc nữa." Nói xong, môi cậu mếu xệch đi.
"Này, không khóc! Tôi cõng em lên đó." Gã trấn an "Tôi sẽ nắn lại chân cho em sau, bây giờ thì cứ leo lên lưng tôi đi."
"Nhưng mà em nặng lắm!" Jimin ngần ngại nhìn người đàn ông đã sẵn sàng quay lưng lại đợi mình.
"Em yên tâm đi."
Và thế là, Jimin cũng không ngần ngại gì mà leo lên tấm lưng rộng lớn ấy. Cơ hội nghìn năm có một không thể nào bị tuột mất được, không đời nào.
Đến đỉnh đồi, đập vào mắt cậu là một công xưởng nhỏ được trang trí theo phong cách vintage, và đặc biệt là không hề có một bóng người nào ở đây cả.
Nhận thấy sự khó hiểu từ trong ánh mắt người bé hơn, JungKook giải thích "Cái này là từ thời xa xưa lắm rồi, bố mẹ tôi giữ lại để chúng tôi còn có cái mà phá."
"Sao giáo sư biết em định nói gì?" Cậu tròn mắt, người lớn luôn có một loại năng lực vô cùng đặc biệt như thế.
"Cái gì tôi cũng biết cả. Nào, để tôi dìu em lên ghế ngồi." Gã vòng tay sau eo cậu, sau đó hạ thấp vai xuống để người kia có thể dễ dàng vịn tay vào.
JungKook đặt cậu ngồi đó rồi lại đi đâu mất, Jimin chỉ biết lặng yên nhìn vào các tủ kính trưng bày những sản phẩm gốm bé xinh kia. Chúng được sắp xếp theo trình tự thời gian, rõ ràng rồi. Vì cậu có thể thấy rằng những đồ vật được đặt ở phía sau trông có vẻ hoàn thiện và đẹp đẽ hơn thứ đứng trước nó, nhưng không có nghĩa rằng đồ vật mà gã mới "bắt đầu" làm sẽ xấu xí. Trông nó có chút vụng về, nhưng là một sinh viên ưu tú của Đại học Seoul, cậu được dạy rằng không có bất kì điều gì là xấu xí, và chúng cũng không đáng để bị khoác lên mình hai từ ấy. Khi một người hoạt động nghệ thuật sử dụng nó, có nghĩa rằng họ hoàn toàn không có tính khách quan, đối với Jimin là vậy.
"Em ổn chứ? Chân còn đau không?" JungKook đem đến một hộp dụng cụ y tế trông hơi cồng kềnh.
"Vâng...Ổn chút chút rồi ạ."
Cách mà vị giáo sư trẻ tuổi kia lo lắng cho cậu, quan tâm cậu, luôn đối xử nhẹ nhàng với cậu đã khiến lồng ngực Jimin như muốn nổ tung ra. Chàng sinh viên có chút đỏ mặt khi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình, cậu cố gắng nói to hơn một chút để có thể làm mờ đi âm thanh ấy, hi vọng rằng JungKook sẽ không thể nghe được.
Gã quỳ một chân trước mặt cậu để kiểm tra cổ chân. Và đương nhiên, nó hoàn toàn hạ gục trái tim yếu đuối và mỏng manh của cậu.
JungKook hơi nghiêng đầu khó hiểu, bởi sau một lúc quan sát kĩ càng mà gã lại chẳng thể nào tìm ra được sự bất thường nào ở chiếc chân được cho là bị trật này của cậu.
Và rồi, gã nhướn mày lên.
"Em giả vờ đúng không Jimin?"
Cậu mím môi lại, sau đó đánh mắt đi nơi khác.
"Này, nhìn tôi!" JungKook đứng hẳn người dậy, sau đó ôm hai má cậu và bắt chàng sinh viên phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"T-tại vì em mệt quá!" Cậu nở nụ cười lém lỉnh "Chắc giáo sư sẽ hiểu cho em có đúng không ạ?" Jimin lại dùng tông giọng mè nheo khi muốn lấy lòng ai đó, giống như bây giờ vậy.
Gã biết mình không thể làm gì với cậu sinh viên tinh nghịch này nên chỉ có thể thở dài để trấn tĩnh bản thân.
"Thôi được rồi, giờ thì bắt đầu vào việc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip