Chương 1: Jimin nhà tôi?
Tất nhiên Seokjin đã lường trước được phần nào diễn biến của câu chuyện khi tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi vào lúc mười một giờ đêm.
Anh uể oải rời ổ chăn ấm áp, cẩn thận quay sang kiểm tra một Namjoon đang ngủ say như chết nằm bên cạnh với cái miệng há rộng và mau chóng bắt máy, chỉ để lĩnh ngay một trận khóc lóc bát nháo tràn vào trong lỗ tai.
"Hyung‼!" Giọng nói đầu dây bên kia thét lên làm Seokjin khổ sở nhíu mày, kéo giãn khoảng cách giữa màn nhĩ và loa điện thoại. "Bố mẹ ghét em rồi... Họ.. họ không cần em nữa hic... Tất cả là tại thằng nhóc đó! Là tại... Oẹ..."
Dù không trực tiếp có mặt ở hiện trường để chứng kiến, nhưng chỉ nội qua âm thanh gợi đến một màn nôn thốc nôn tháo cũng đã đủ để Seokjin nhăn mặt, bịt mũi.
Hy vọng thằng bé đang không ăn khô cá đuối.
"Yah, Jimin, bây giờ em ở đâu? Anh sẽ đến đón em ngay. Này, em không sao đó chứ?"
"C–hỗ.. chỗ cũ..."
Tút tút...
Và tất cả những gì Seokjin nghe thấy sau vài tiếng thì thào chỉ còn là những thanh âm khô khốc đều đặn, cho thấy người kia đã ngắt kết nối.
Chỗ cũ sao?
Một ý nghĩ liền loé qua tâm trí khi người lớn hơn tự mình đặt câu hỏi. Và lúc đáp án tìm đến, anh thở ra một hơi não nề, sau đó quyết định đứng lên, vơ lấy chiếc áo măng tô dày sụ cùng chùm chìa khoá, trước khi chuẩn bị rời khỏi căn hộ và cũng không quên ân cần chỉnh lại chăn cho người nằm cạnh.
Mất những mười lăm phút để Seokjin mò được đến cái nơi được gọi là chỗ cũ mà cậu em đề cập, và rồi nhanh chóng tìm ra người nọ đang gục mặt trên chiếc bàn inox lạnh ngắt dưới lều bạt của quán nhậu ven đường quen thuộc, với cặp môi chu ra và không ngừng ngáp ngáp như một con cá chết.
"Yah."
Sau một hồi lặng im đứng cạnh quan sát và nhận ra người nhỏ hơn chẳng có vẻ gì là sẽ phát hiện ra sự xuất hiện của mình, Seokjin liền vung chân đá đá vào chiếc ghế đẩu mà người nọ ngồi.
"Yah, Jimin, tỉnh ngay cho anh mày xem nào. Yah."
"Ơ?..."
Mãi đến khi phát hiện có bàn tay nào đó đang vỗ lên má mình, thì cái kẻ say xỉn kia mới chịu ngẩng mặt lên nhìn bằng cặp mắt mơ màng.
"Ô, là Wordwide Handsome đây mà? Ôi trời ơi ông anh quý hoá của tôi... Ôi..."
Vẻ mặt chán đời của Jimin lập tức quay ngoắt một trăm tám mươi độ khi trông thấy thái độ cáu kỉnh của Seokjin. Nhưng anh nào có quan tâm, vì điều anh cần lúc này đây chính là một người có thể ngồi cùng anh và an ủi. Vì anh, Jeon, à không, Park Jimin, đang thật sự khổ tâm lắm rồi!
"Đúng là em đã ăn cá đuối rồi. Anh mày biết ngay mà. Thật là, ôi trời cái mùi, chết tôi rồi..." Seokjin la lớn lên, nhăn nhó khi thấy người bên dưới bổ nhào đến và bá lấy cổ mình trong khi hai chân thì đang tìm cách leo lên người anh như khỉ đu cây. "Mày, xuống ngay! Yah!"
"Hyung..." Jimin nấc lên, giọng điệu khẩn khoản đến mức khiến Seokjin phải ngừng kháng cự trong chốc lát.
"Gì?"
"Hyung..." Jimin lặp lại, sau đó vùi mặt vào cần cổ anh, sụt sịt.
"Làm sao?"
"Thằng nhóc đó, nó, thằng nhóc đó đã cướp mất gia đình của em rồi..."
"Gì? Ai cơ? Thằng nhóc nào? Cướp gia đình gì của chú mày?"
"Nó, Jeon Jungkook, tên nhóc cao ráo, đẹp trai, cơ bắp cuồn cuộn, có đôi mắt long lanh và thuần khiết nhất mà em từng biết, cả nụ cười răng thỏ đó nữa. Cái tên đó, vậy mà đã cướp mất bố mẹ của em, hyung... Cậu ta là thỏ tinh, hyung. Đúng là một con thỏ độc ác. Anh.. anh phải đòi lại công bằng cho em, phải... Oẹ..."
"Yah! J–e–o–n J–i–m–i–n!"
Và cuộc đối thoại không đầu không cuối giữa một kẻ say và một người còn chưa tỉnh ngủ đã kết thúc tại đó, cùng tiếng thét ai oán thấu tận trời xanh.
Cái áo măng tô yêu quý của Kim Seokjin đã kết thúc cuộc đời của nó từ đó, mở màn cho cơn thịnh nộ dữ dội như bão cát sa mạc.
Nhưng trước khi để anh kịp buông ra thêm một câu rủa sả nào nữa, thì một tiếng la vang lên từ bên ngoài, rồi tấm rèm ni lông của quán được vén lên, để lộ một thanh niên cao lớn với gương mặt điển trai (nhưng tất nhiên là không bằng anh). Cậu ta trông có vẻ rất vội, mũi ửng đỏ trong tiết trời se lạnh chớm thu và hơi thở gấp gáp. Đôi mắt sáng trong như ngọc tức khắc đảo khắp một lượt chiếc lều như thể đang tìm kiếm ai đó, và rồi khựng lại ngay tại vị trí mà Seokjin đang đứng.
Nếu cặp nhãn cú vọ của Seokjin không sai, thì hẳn là cậu ta đang nhìn vào cái tên ôn con trời đánh, người vừa tàn phá chiếc áo yêu thích của anh và đang bất tỉnh gục đầu trên vai anh.
"Jimin hyung!"
Cậu thanh niên kia bất ngờ bước nhanh về phía Seokjin, chẳng nói chẳng rằng, lập tức gỡ hai cánh tay đang vòng chặt trên cổ anh và kéo Jimin ra. Động tác cứ phải nói là thoăn thoắt, và đến khi người lớn hơn kịp định thần, thì mặt của Jimin đã úp vào lồng ngực săn chắc của người lạ mặt rồi.
"Jimin hyung, là em đây, anh sao rồi? Jimin hyung."
"Thằng bé hẳn là ngủ rồi. Uống cả một đống Soju như vậy mà."
Seokjin cất tiếng, trong phút chốc không giấu được vẻ ngạc nhiên trước sự lo lắng thái quá của người đối diện.
"Mà cậu là..."
Đến lúc này, ánh mắt của người nọ mới chịu dừng trên người anh, nhưng là với một vẻ lạnh lùng và khó gần đến đáng sợ. Và thay vì là đôi ngươi lấp lánh như sao ban nãy, thì giờ đây khi đối đầu trực diện với Seokjin, chúng lại hoá tăm tối đến khó hiểu.
"Jeon Jungkook."
Cậu đáp cụt lủn, sau đó không thèm màng đến Seokjin nữa mà dần trượt tay xuống, luồn ra sau đầu gối của Jimin và nhấc bổng thằng nhóc lên, với cánh tay còn lại ôm trọn lấy phần thân trên của thằng bé.
Mắt Seokjin mở lớn.
Cái gì đây?
Đây là bế theo kiểu công chúa sao?
"Cảm ơn anh đã chăm sóc Jimin hyung. Giờ thì, xin phép."
Người nọ gật đầu cho có lệ rồi lập tức xoay lưng đi thẳng về phía lối ra.
"Khoan đã, cậu là ai? Cậu định đưa Jimin nhà tôi đi đâu?"
Seokjin gấp gáp đuổi theo. Giờ đây sự bình tĩnh đã quay trở lại với anh, đẩy hàng phòng ngự lên cao thấy rõ khi nhận thức tình huống hiện tại quá là bất thường.
"Jimin nhà tôi?"
Người kia nhướng một bên mày khi xoay mặt lại nhìn anh, và cậu ta cười nhếch mép, bước gần lại.
Ở cự ly gần thế này, tuy là dưới ánh đèn đường mờ ảo, nhưng Seokjin vẫn có thể thấy rõ vẻ thách thức đầy trêu ngươi của cậu ta. Anh thậm chí có thể lờ mờ ngửi thấy mùi thuốc lá phảng phất trên quần áo người nọ, và lướt xuống cánh tay đang cẩn thận vòng sang giữ lấy Jimin kia, anh nhận ra nó chi chít hình xăm.
Seokjin hít vào một hơi.
Tuy anh không biết rõ lắm về người này, nhưng anh thừa biết cậu ta không cùng chung một thế giới với Jimin, vậy nên là, họ không thể quen biết nhau được.
"Phải. Jimin nhà tôi. Cậu mau thả Jimin xuống ngay."
"Tại sao?"
"Vì cậu là người lạ."
"Người lạ?" Người nọ cười đều. "Thế còn anh? Anh là ai?"
Giờ thì Seokjin cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đến giới hạn rồi.
Cái thằng nhóc láo toét này rốt cuộc ở đâu ra vậy chứ?
"Nghe này, tôi là anh trai của em ấy. Em ấy gọi tôi đến đây đón cho nên cậu, một người lạ, không thể tự ý mang em ấy đi được, và nhất là khi em ấy đang bất tỉnh. Và còn nữa, cậu là ai vậy hả?"
"Tôi đã nói rồi, tôi là Jeon Jungkook." Người nọ hờ hững đáp.
"Tôi đã nghe cậu giới thiệu tên rồi. Nhưng rốt cuộc cậu là gì với Jimin mà đòi đưa em ấy đi? Cảnh sát ư? Hay là bắt cóc?"
"Em trai."
"Giỏi lắm, em trai. Bộ là em trai thì có quyền..."
Đợi đã.
Não Seokjin đột ngột tua chậm lại. Cậu ta nói cậu ta là em trai của Jimin ư? Nhưng Jimin là con một kia mà?
"Tôi là em anh ấy. Chúng tôi sống cùng một nhà. Cũng đã được một tháng rồi. Trước đây tôi họ Min, nhưng vì tôi đã tìm được bố mẹ ruột, cũng là bố mẹ của Jimin hyung, nên bây giờ tôi họ Jeon. Tuổi: hai lăm. Nghề nghiệp: hoạ sĩ. Nhóm máu: A. Nhân tiện thì tôi cùng nhóm máu với Jimin hyung. Tôi ở chung nhà, ăn chung và ngủ chung phòng với anh ấy. Anh ấy còn cho tôi mượn quần áo và khăn tắm. Jimin hyung, anh ấy là một người tuyệt vời. Anh còn muốn biết thêm gì nữa không?"
"Không."
"Tốt. Vậy thôi xin phép đi trước."
"Đợi đã."
"Lại gì nữa?" Jungkook khó chịu quay đầu.
"Tôi không thấy chiếc xe hơi nào khác đỗ gần đây. Cậu..."
"Không cần đâu, chúng tôi đi tàu điện."
"Cậu đùa sao? Ga tàu điện ở cách đây hai mươi phút đi bộ đấy."
Seokjin trợn mắt trước câu trả lời tỉnh bơ của người kia, nhưng cậu ta chẳng mảy may tới thắc mắc của anh mà cứ tiếp tục bước đi. Hết cách, anh mau chóng lôi khoá xe và nhấn nút. Chiếc Hyundai bên kia lề đường tức thì chớp sáng và Seokjin nhanh như cắt nhảy vào ghế lái, điều khiển xe lăn bánh song song với người nọ.
Dù tầm nhìn đã bị chắn bởi một lớp cửa kính, nhưng Seokjin vẫn lờ mờ trông thấy cái người tên Jungkook kia đang cúi mặt xuống Jimin.
Và ôi trời đất ơi...
Còi xe vang lên làm người thanh niên cao lớn phải ngẩng mặt lên và quay ngoắt sang anh, kèm theo điệu bộ lườm nguýt đã quá đặc trưng.
"Lên xe đi. Tôi biết cậu dư sức mang Jimin đến tàu điện nhưng tôi không muốn em ấy cảm lạnh." Seokjin cố tỏ ra bình tĩnh, mặc cho các tế bào não đang loạn xà ngầu hết lên. "Mau lên xe. Tôi phải cứu lấy giấc ngủ của mình và ngày mai tôi còn phải đi làm."
Sau một hồi chần chừ, người thanh niên nọ cuối cùng cũng chịu thoả hiệp. Cậu ta mở cửa ghế sau, cẩn thận đặt Jimin ngồi vào trước khi cũng yên vị bên cạnh, dập cửa xe và dịu dàng vòng tay sang, kéo đầu người lớn hơn tựa lên ngực mình.
Mọi cử chỉ của cậu ta, từ cái cách cậu ta ôm đến ánh mắt tràn đầy tình cảm mà cậu ta dành cho Jimin đều được Seokjin ghi lại đầy đủ qua gương chiếu hậu. Nhưng anh chẳng nói gì mà chỉ lặng lẽ dời mắt đi, đạp ga và xoay vô lăng, rẽ vào làn đường lớn đã thưa bớt xe cộ.
Khi chiếc xe đỗ trước nhà Jimin, Jungkook liền vòng tay bế Jimin xuống xe hệt như vừa nãy, không quên buông lời cảm ơn và quay lưng bước về phía cổng nhà.
Đầu óc Seokjin đầy ắp những hình ảnh mà não bộ anh thu được từ những chuyện xảy đến vừa rồi. Và khi thang máy dừng lại, Seokjin bước vội về phía căn hộ ở cuối sảnh, tra chìa, mở cửa và lao thẳng vào phòng ngủ của mình.
Gần như ngay lập tức, anh nhảy bổ lên giường, không buồn cởi cả chiếc áo khoác lấm bẩn và rung lắc Namjoon thật mạnh.
"Hyung, chuyện gì vậy?" Namjoon giật mình tỉnh giấc, vẻ hốt hoảng vẫn còn nguyên trên gương mặt say ke, và anh khịt mũi. "Cái mùi.. Anh đã nôn sao Jinie?"
"Joon, trả lời anh." Seokjin nuốt nước bọt, túm lấy bả vai người đang chật vật ngồi dậy, nói. "Em có nghĩ một người em trai hôn một người anh trai là bình thường không?"
"Hyung, sao lại..."
"Trả lời anh đi Joon."
"Được rồi được rồi." Namjoon vuốt vuốt mặt, cố gắng để lấy lại tỉnh táo mà suy nghĩ, và anh đáp. "Nếu là anh em không cùng huyết thống, em nghĩ là không sao."
"Không Joon, anh em ruột. Là anh em ruột. Người em hôn môi người anh, như thế có là bình thường không?"
"Không." Namjoon lập tức nói. "Thế thì không ổn chút nào hyung à. Như vậy chẳng phải là.. là loạn luân sao?"
"Ôi trời ơi..."
"Hyung, Jinie, anh sao thế? Có gì không ổn sao? Hyung?"
"Anh.. vậy là anh vừa trông thấy một cảnh không nên thấy mất rồi. Joon, anh phải làm sao đây?"
Seokjin rên rỉ, tâm trí anh nhanh chóng tua lại giây phút anh đánh xe qua bên kia lề đường để tiếp cận Jungkook, và chính mắt anh thấy, không thể nào sai được, Jungkook đã ấn môi mình lên môi Jimin.
Jungkook đã hôn Jimin. Một nụ hôn vô cùng sâu đậm và có chủ ý.
Hai anh em họ.. đã hôn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip