Chương 4: Anh ủng hộ Jungkook
"Tae à, tao xin lỗi mà. Nào, để tao đút táo cho mày ăn nhé. Nói A... đi."
"Hứ!"
Taehyung liếc mắt sang thằng bạn đang bày vẻ hối lỗi bên cạnh một phát, sau đó lại hếch cằm quay phắt đầu đi, điệu bộ nom cũng chẳng khác mấy nàng tiểu thơ đỏng đảnh giận lẫy trên tivi là bao.
"Thôi nào, tao biết mày cũng chỉ vì quan tâm tao. Là tao nóng giận vô cớ với mày. Cho tao xin lỗi nhé. Bộ.. chân mày còn đau lắm hả? Chút nữa tao xoa bóp cho mày nhé bạn thân à... Tha lỗi cho tao đi..."
"Mày thôi đi!"
Taehyung hất vai, dứt khoát đẩy cánh tay nặng trịch đang bám dính lấy mình của tên bạn, cố tình trưng ra bộ mặt khó ở mà trong mắt Jimin, sao nó vừa đáng ghét đến muốn đấm mà cũng vừa tức cười đến khó lòng kiềm được.
"Mày ra sức dụ dỗ tao như vậy mục đích là bởi tấm vé tham quan triển lãm Kookie Closet tao săn được chứ gì? Vốn dĩ định cho không mày thế mà... Giờ thì dẹp đi. Không có bạn bè gì sất!"
"Kim Taehyung, mày quá đáng lắm nhé!"
Trong bất ngờ, Jimin cũng tức tốc nhảy dựng lên, đứng hẳn lên khỏi ghế sô pha, hai tay vo thành nắm đấm nhỏ xíu, đập đập xuống thành ghế.
"Tao đã xuống nước hết mực như thế. Mày là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt có phải không?"
"Được lắm Jeon Jimin. Giờ thì mày cũng lộ mặt rồi nhé. Được. Có ngon thì nhào vô! Nhào vô!"
Taehyung hét lên, đến lúc này cũng không nhịn được nữa liền bật người dậy. Mắt đấu mắt, cứ vậy cả hai lao vào túm lấy cổ áo nhau, gầm gầm gừ gừ.
Hoseok ngồi đối diện cũng chẳng buồn cản, chỉ có nước lắc đầu rồi thở dài ngao ngán, ung dung ngả lưng ra sau, miệng hút rột rột ly nước ép cà chua, ngước mắt chờ đợi một màn "Vịt Hổ song đấu" sắp sửa bùng nổ, mà với người chơi với hai đứa nhóc này cũng hơn mười năm như anh, thì chắc đây là trận đấu lần thứ mười mấy nghìn anh phải chứng kiến rồi.
"Sao thế, hai đứa chúng nó lại sắp sửa đánh nhau?"
Chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên lún xuống, Hoseok chẳng thèm đưa mắt nhìn sang, cứ vậy gật đầu cái rụp.
"Ừ, cược 10.000 won. Taehyung sẽ thắng ván này."
Nghe vậy, Namjoon tức khắc khó chịu liếc qua, hai đầu chân mày nhíu lại dính tít tìn tịt vào nhau, rõ ràng đang không hề hài lòng.
"Lại đánh giá thấp Jiminie. Anh cược 20.000, Taehyung sẽ đầu hàng trước cho xem."
"Để rồi xem." Hoseok cười toe, đặt ly nước xuống bàn rồi chỉnh chỉnh chiếc áo khoác jean lại cho thẳng thóm, nháy mắt.
"Hừ, đừng khinh thường Jiminie." Namjoon hừ mũi đáp trả, sau đó bỗng dưng hùng hổ la hét khiến toàn bộ thực khách trong nhà hàng đều hoảng hồn ngoảnh lại nhìn. "Jeon Jimin! Cố lên em! Thua bao nhiêu ván rồi, phải thắng một lần chứ! Cố lên, anh tin em!"
"Yah Kim Tae hyung! Em mà dám nhường thẳng bé Jiminie lần nữa là anh mày sẽ không bao giờ bao mày ăn sáng nữa đâu biết chưa!"
"Cố lên Jiminie! Jiminie!"
"Kim Taehyung! Kim Taehyung! Kim Taehyung!"
Cảnh tượng ầm ĩ cả một góc quán, chẳng những thế khu cả đám ngồi lại còn là ngay ô cửa kính, báo hại người nào ngang qua cũng chẳng nén nổi tò mò, dừng lại ngó nghiêng trông vào.
Seokjin đang trong bếp dặn dò các nhân viên vài điều, cũng bị tiếng ồn từ ngoài kéo anh tung cửa chạy bay ra ngoài rơi cả tạp dề. Rất nhanh chóng, khung cảnh hai người đàn ông túm cổ, túm tóc nhau giữa bao nhiêu ánh nhìn hoảng hốt xen lẫn ái ngại của những người xung quanh liền đập vào mắt anh. Rõ ràng là một vụ ẩu đả, nhưng nhìn đi nhìn lại thế nào thì mấy đứa này trông chẳng khác đang đóng phim hài gì cả, mà anh cũng vẫn thường đùa rằng hai đứa nó tốt nhất nên đăng ký biểu diễn trên Gag Concert (*) đi, kẻo lại uổng phí tài năng.
"Ô chuyện gì thế này? Jeon Jimin bóng bẩy rốt cuộc cũng có ngày quên tỉa lông mũi sao?"
"Ha... Kim Taehyung, còn mày thì sao? Lông mi lại rụng vào tròng mắt mày rồi kìa. Sáng nay có lí nào mày chưa rửa mặt?"
"Mày dám?!"
"Ừ đấy thì sao?!"
Seokjin ảo não nhắm tịt mắt, tay chống nạnh. Cứ thế này lại phải để anh ra tay rồi.
Thế nhưng, còn chưa kịp lấy hơi quát lên hòng chấm dứt màn gây nhau trẻ con của hai đứa nhỏ như mọi lần, thì từ phía cửa ra vào, một bóng đen bỗng lao về khu vực om sòm kia với tốc độ kinh hoàng, kèm theo một tiếng gầm chói tai, mà theo trí nhớ của anh là hết sức quen thuộc.
"Bỏ tay khỏi người Jimin hyung ngay!"
Âm thanh vừa vang lên, còn chưa kịp định thần, Taehyung bỗng chốc thấy mình bị xô ngã ra ghế đệm, đầu óc lảo đảo.
"Tae!..."
Hoseok và Namjoon hoảng hồn đứng dậy, không khỏi sửng sốt trước sự tình quá đỗi mất ngờ, nhưng càng khó hiểu hơn với hai ông anh đó là, chẳng biết từ bao giờ, bên cạnh thằng bé Jiminie đã xuất hiện một cậu thanh niên cao lớn rắn rỏi như một đấu sĩ, ân cần ôm lấy thằng bé đầy chở che.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
"Jimin hyung, anh có sao không? Hắn đánh anh sao? Có bị thương đâu không? Để em xem."
Đôi mắt đen láy vốn tròn xoe và ngây thơ bình thường tức thì đanh lại đầy sắc bén, tỉ mẫn lia khắp mặt và cần cổ anh, để rồi sau đó đồng tử liền co lại khi phát hiện ra một vết trầy rướm đỏ hiện diện trên xương quai hàm của anh từ lúc nào.
Và cũng không mất quá hai giây để mọi người vây quanh kịp phản ứng gì, thì cổ Taehyung đã bị kẹp trong tay Jungkook, ấn xuống sô pha, khiến Jimin kinh hãi hét lên.
"Jungkook, em làm gì vậy?"
"Tại sao mày dám làm anh ấy bị thương hả?!"
"Kook, dừng lại đi! Cậu ấy là bạn thân anh, Taehyung. Bọn anh không thật sự đánh nhau, chỉ đang đùa giỡn thôi."
Nói rồi lập tức ôm lấy hai vai người nhỏ hơn, anh lặng thầm xoa vuốt trấn an, chẳng mấy chốc các thớ cơ căng cứng cũng mấy chốc thả lỏng, trước khi chịu để anh kéo lùi ra sau, đồng thời để anh xoay người mình lại, nghe anh vỗ về với chất giọng mềm mỏng.
"Kook, anh không sao thật mà. Chỉ là một vết trầy nhỏ thôi. Chỉ là đùa giỡn, không phải đánh nhau thật, em đừng lo lắng nữa, nhé?"
Jimin nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu xoa xoa, từ ánh mắt đến giọng nói đều hết sức dịu dàng đến mức, làm một Jeon Jungkook mới vừa rồi vẫn còn tức giận như vậy không thể không mềm lòng.
Cậu nhẹ gật đầu, không biết là vô tình hay cố ý mà nương theo hơi ấm từ bàn tay anh trên má mình, mắt nhắm lại, khẽ dụi.
"Em hiểu rồi. Anh không sao là tốt rồi hyung. Không sao là tốt rồi."
Phía bên này, cả Namjoon, Hoseok và nhất là Taehyung đều không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Một chàng trai trẻ chẳng rõ từ phương nào bất ngờ xuất hiện chen ngang rồi còn hăm doạ Taehyung, cả hành động và ánh mặt đều hệt như một con thú săn mồi.
Tuy nhiên, riêng Seokjin thì biết rất rõ, bởi anh đã từng trải qua tình huống tương tự thế này trước đây rồi, khi anh dìu Jimin ở quán nhậu, và Jungkook khi đó cũng nhìn chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.
"Jimin, đây là..."
Mãi một lúc sau, mới có tiếng của Namjoon vang lên phá vỡ bầu không khí đầy ngượng ngập.
Jimin giật mình rụt tay lại, cứ như bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Sau vài giây có chút lúng túng, anh liền trưng ra nụ cười thân thiện thương hiệu của mình, đặt một tay sau lưng Jungkook, cười cười nói.
"À, xin lỗi mọi người. Hiểu lầm cả thôi. Em ấy tưởng là Taehyung đánh em nên mới hành xử như vậy. Xin được giới thiệu, đây là Jungkook, em trai của em."
"Cái gì?!"
Cả Taehyung và Hoseok đều không nhịn được đồng thanh hét lớn, còn Namjoon thì tế nhị hơn, chỉ biết há hốc mồm. Mặc dù trước đó cũng đã nghe Seokjin kể loáng thoáng về việc Jimin có em trai và còn rủ cậu ấy đến dự khai trương nhà hàng, nhưng thành thật mà nói, chẳng ai dám nghĩ gã trai vừa đòi cho Taehyung ăn đấm và trông bụi bặm này lại là em trai của một người trái ngược hoàn toàn từ lối ăn mặc đến tính cách như Jimin cả.
"Đỉnh thật Jimin." Taehyung rốt cuộc cũng lên tiếng sau vài phút đơ người. "Em trai mày nóng bỏng vãi cứt."
"Tae." Seokjin nhíu mày nhắc nhở, và Taehyung bày ra vẻ mặt không cam chịu đáp lại.
"Wow, đợi đã. Thật sao. Thật không ngờ em có em trai lớn thế này đó Jimin. Chào em, anh là Jung Hoseok. Cứ gọi anh bằng tên được rồi. Còn đây là..."
"Taehyung. Kim Taehyung!"
Chẳng đợi đến lượt Hoseok giới thiệu, Taehyung liền hào hứng đứng thẳng dậy, chìa một tay ra nắm lấy tay Jungkook, lắc lắc.
"Ôi Chúa ơi cách em nhăn nhó trông giống hệt nhân vật Kookie trong loạt phim Cuộc phiêu lưu của Kookie trên Hành Tinh Chuối vậy đó. Đúng không Jimin? Mày thích Kookie lắm còn gì, chắc chắn cũng thấy giống tao đúng không?"
Ánh mắt của Taehyung vừa rơi trên người Jimin, thì đồng loạt mọi chú ý lại đổ dồn lên anh lần nữa. Jimin thoáng lúng túng, đối diện gương mặt đẹp trai tràn đầy tò mò của Jungkook, thoáng chốc anh cũng không biết nên nói thế nào, và cũng chẳng biết lí giải vì sao bản thân lại cảm thấy xấu hổ, anh đành gật đầu trước khi đáp ngắn gọn.
"Ừ."
Jimin cúi mặt, anh dặn lòng không được ngượng ngùng, cũng bởi chẳng phải Jungkook đã biết anh là người hâm mộ phim hoạt hình ấy lâu rồi sao?
Dù em ấy không bao giờ hỏi, nhưng nội chỉ nhìn sơ qua đống đồ dùng trong phòng toàn in hình Kookie của anh thì cũng đủ để hiểu rồi còn gì. Bây giờ chẳng qua chỉ là chính thức xác nhận thôi.
Đúng vậy. Chuyện một người đàn ông hai mươi bảy tuổi là fan cuồng của nhân vật hoạt hình ấy. Có gì to tát đâu?
Ôi Jeon Jimin, thật là mắc cỡ quá đi mà!
"Tôi biết."
Jungkook đáp cụt lủn, và hai má Jimin đỏ lừ lên, nhưng ngay tức khắc cậu lại nói.
"Tôi cũng là fan của bộ phim hoạt hình đó."
Gì cơ?
Jimin trợn mắt nhìn lên, chỉ thấy Jungkook đang hùng hồn đối mặt với tất cả những người còn lại trong nhóm bạn anh, nghiêm túc lôi ra từ trong túi áo khoác một tấm vé màu hồng nom vô cùng quen thuộc.
"Tôi còn có cả vé dự triển lãm Kookie Closet nữa."
"Không đời nào!"
"Thật sao?"
"Wow, Jiminie, Taehyung cũng săn được vé, ngay cả em trai em cũng có, chỉ có em là..."
"Vé này là tôi mua cho Jiminie."
Jungkook chợt ngắt ngang khi Hoseok đang buông lời cảm thán. Nhưng điều khiến Jimin chú ý hơn cả việc người nhỏ hơn đang dúi tấm vé vào tay anh, đó là việc cậu bỗng dưng gọi tên anh một cách thân mật, lần đầu tiên, còn là ngay trước mặt bạn bè anh.
Cái quái gì vậy? Em ấy đang cố chứng tỏ điều gì kia chứ?
"Hyung, cái này là người ta thức khuya săn cho anh đó. Anh không được làm mất đâu."
Hả?
Tròng nhãn Jimin như muốn văng ra ngoài. Sao đột nhiên Jungkook lại cư xử kì lạ như vậy? Cách nói năng hệt như một cô bạn gái nũng nịu này, là say sao?
Trong lúc Jimin còn bận đứng hình vì không biết phải đáp thế này, thì Namjoon bỗng cất tiếng chen ngang.
"Cơ mà hai đứa đang hẹn hò sao?"
"Hai đứa còn đang sống chung?" Hoseok hỏi, rồi sau đó chợt bịt miệng thốt lên. "Là sống thử sao?"
"Cái gì kia, không..."
Jimin ngắt ngứ, đầu óc xoay cuồng vì chẳng hiểu sao câu chuyện lại đi xa đến mức này.
"Jimin! Cậu ấy là bạn trai mày? Mày lại lừa tao, mày..."
"Đợi đã mọi người!"
Hết cách, anh đành phải la to lên, hết lời phân bua.
"Jungkook là em trai em, em trai của em, em nói thật. Em còn cùng em ấy và bố mẹ đi làm giấy tờ. Dù không cùng chung dòng máu nhưng..."
"Cái gì? Làm giấy tờ? Không cùng chung dòng máu? Vậy là..."
Hoseok lại hét lên, trước khi tròn mắt nhìn sang một Kim Taehyung cũng đang hoảng hồn không kém, rồi còn có cả Namjoon.
Rốt cuộc, Jimin đành quay sang Seokjin cầu cứu, nhưng chỉ nghe anh bình tĩnh cất tiếng hỏi.
"Vậy là... hai đứa.. kết hôn rồi sao?"
Đến đây, Jimin thật muốn đập đầu vô cây cột gần nhất, còn Jungkook thì nhìn anh cười khoe răng thỏ.
"Chà, làm sao đây, hình như em bắt đầu thích bạn bè anh rồi đấy."
Và Jimin chỉ còn biết kêu trời.
*
"Jeon Jungkook, tôi.. hức.. g–hét.. hức... ghé–t cậu..."
"Haizz, em biết."
Jungkook thở dài, trong khi một bên tay vẫn choàng dính cứng lấy eo anh, cưng chiều giúp anh lau đi nước sốt cà còn dính trên miệng.
"Hức.. Jungkook... cậu.. hic... cậu làm đảo lộn cuộc đời tôi... Cậu.. c–cậu là đồ con thỏ xấu xa. Xấu xa xấu xa xấu xa."
"Em hiểu rồi. Vậy để em tránh đi một lát..."
Jungkook đáp rồi vội đứng dậy, nhưng khi mông còn chưa nhấc được lên khỏi ghế, thì Jimin đã sà cả người vào lòng cậu, hai cánh tay choàng qua hông cậu, còn đầu thì dúi vào nách cậu, la hét.
"Không! Không cho em đi đâu cả! Jungkookie phải ở đây với anh! Phải ở đây với Diminie!"
"Diminie?"
"Lúc say xỉn thằng này nó hay tự gọi mình là Diminie vậy đấy."
"Tại sao?" Jungkook chớp chớp mắt khó hiểu.
Taehyung ngửa cổ thảy hột đậu phộng vào miệng, rồi nhún vai.
"Ai biết. Chắc nó nghĩ thế là dễ thương."
"Đúng là dễ thương thật."
Jungkook nghe vậy liền nở nụ cười, âu yếm vuốt vuốt mớ tóc rối sau đầu anh, rồi lại ghé tai anh nói ngọt.
"Diminie à, cho Jungkookie đi vệ sinh cái nhé. Chút nữa Jungkookie sẽ quay lại ngay mà."
"Ưm..."
"Diminie, ngoan nào. Ngoan..."
Sau một hồi dụ dỗ, cuối cùng Jungkook cũng thành công để Jimin đồng ý cho cậu rời đi bằng cách cởi áo khoác ra cho anh ôm vào lòng.
Ở phía đối diện, cả bốn người đều không khỏi méo mặt, khi chứng kiến vở kịch kinh khủng vừa diễn ra kể từ lúc Jimin bỗng tức tối uống hết cả chai rượu nặng và rồi say khướt bám lấy Jungkook không buông.
"Này Tae, thế mà chúng nó bảo là không hẹn hò."
"Có ma mới tin."
Taehyung trợn mắt khịt mũi, rồi lại nhìn sang đôi uyên ương lớn tuổi ngồi cạnh, cũng đang tình chàng ý thiếp không kém, lén lút khinh bỉ.
"Hừm, cơ mà chẳng phải Jungkook trông có chút quen quen sao? Hình như là.. đã gặp qua ở đâu."
"Vậy sao? Còn em thì chưa đâu." Taehyung nghiêng đầu, khoanh hai tay lại. "Thu hút như vậy, đã gặp qua chắc chắn phải có ấn tượng."
"Mà em nghĩ sao?"
"Sao là sao hyung?"
"Thì Jungkook với Jimin đó, chẳng phải rõ như ban ngày rồi sao. Jungkook thích Jimin."
"Chuẩn. Nhưng còn Jimin..."
"Jimin thì chưa biết, vì nó mà xỉn lên thì thấy ai mà chẳng bám vào. Có lần còn gọi thùng rác là trưởng phòng Han, rồi chửi mắng còn khóc lóc, sau đó thì ôm cái thùng ngủ ngon ơ còn gì. Em quên rồi sao?"
Taehyung nghe thế thì liền gật gù.
"Nhưng kể ra, cách Jimin cư xử với Jungkook có phần khác biệt, nói chuyện cũng rất ăn ý. Mà, hai người ấy trông cũng đẹp đôi đấy chứ."
"Phải đấy." Hoseok đồng tình, rồi thở dài gác tay lên thành ghế. "Tiếc thật. Hiếm lắm mới thấy Jimin chịu mở lòng. Thế mà lại là anh em."
"Nhưng họ đâu phải ruột thịt."
"Thì trên giấy tờ cũng là anh em còn gì."
"Anh nói cũng phải."
Nói rồi, cả hai đều lắc đầu, đồng cảm nhìn về phía người đàn ông nhỏ con đang cuộn tròn bên chiếc áo măng tô trên sô pha mà ngủ ngon lành.
Thằng bé này, biết bao giờ mới tìm được tình yêu của đời mình đây?
"Jimin ngủ rồi sao hyung?"
Jungkook chợt đi tới, thắc mắc quay sang Hoseok, và rồi nhận ngay một cái gật đầu từ anh.
"Vậy để em đưa anh ấy về. Đã làm phiền mọi người rồi."
Người nhỏ hơn nói trong khi cúi mình xuống, đặt một nụ hôn lên tóc anh trước khi thành thục bế bổng Jimin trên tay và rời khỏi quán.
Khỏi phải nói, ngoại trừ Seokjin đã chứng kiến qua một lần, thì mấy ông anh còn lại trong hội đều hết sức ngỡ ngàng.
"Jungkook vừa..."
"...hôn Jimin."
"Còn kiểu bế công chúa.."
"Lần đầu em được thấy qua..."
"Chà..."
Hoseok kinh ngạc bật cười, một tay đưa lên che miệng, rồi anh nhìn sang Taehyung, hớn hở.
"Tae à, anh nghĩ lại rồi, anh ủng hộ Jungkook."
"Hyung..."
"Anh em trên giấy tờ thì có sao? Quan trọng là Jiminie vui vẻ." Anh nói, đưa tay với lấy lon bia uống dở trên bàn, hớp một ngụm. "Anh tin là Jungkook sẽ làm được."
Anh cười, đôi mắt lấp lánh nhìn chàng trai vừa cẩn thận đặt vị hyung bé xíu con của mình lên ghế taxi, thở ra một hơi.
"Và anh cũng tin, Jiminie rồi sẽ chóng đón nhận tình yêu ấy sớm thôi."
*
"Ưm..."
Jimin khẽ rên khi Jungkook nhẹ nhàng thả anh lên giường, trên tấm đệm êm ái mà anh đã chia sẻ với cậu suốt hơn một tháng.
Nhìn cảnh tượng này, người nhỏ hơn lại chợt nhớ đến ngày hôm trước mà cậu đưa anh về nhà cũng trong tình trạng say khướt thế này, sau một màn ghen tuông mà cậu biết mình chẳng có quyền, khi Jimin cứ bám lấy Seokjin như sam ở quán ăn hôm đó.
Ngày hôm ấy, Jimin đã thổ lộ hết tâm tình của anh với cậu, về những trăn trở bấy lâu của anh, về những suy nghĩ cả xấu cả tốt đang điên cuồng tranh chấp chiếm hữu con người anh, về những lo âu và cả khó khăn anh gặp phải khi lúc nào cũng cố gắng để giữ được vị thế của mình trong gia đình, trong mắt bố mẹ.
Vậy nên, Jungkook đã không quá ngạc nhiên khi đang lúc bồng anh vào nhà, Jimin chợt hé mắt tỉnh dậy và giận dữ đánh vào ngực cậu.
"Tại sao, tại sao cậu lại xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống của tôi như vậy hả? Hức... Jeon Jungkook, cậu là cái đồ xấu xa, đồ con thỏ xấu xa... Tôi ghét cậu ghét cậu ghét cậu!"
Nghĩ đến đấy, Jungkook lại bật cười, dù trong lòng có chút đau nhói, nhưng nhìn người trước mặt đang ngủ ngoan như một chú mèo, rốt cuộc cũng không kiềm được, liền ngồi lên giường, cúi mình ôm chặt lấy anh.
"Còn em thì lại rất thích anh, Jimin hyung." Jungkook thầm thì. "Rất rất thích anh. Từ rất lâu rồi. Em biết anh đã quên em rồi, nhưng em thì vẫn vậy thôi, vẫn luôn yêu anh Jiminie, Jiminie..."
Sau một hồi nhắm mắt tận hưởng hơi ấm và cả hơi rượu phả ra nhè nhẹ từ người trong lòng, vài phút sau, Jungkook đột nhiên đứng lên, chốt khoá cửa. Với ánh mắt tối tăm, và trong ánh đèn vàng mờ ảo, cậu tiến về phía giường, lật anh lại, trước khi dùng bàn tay to lớn của mình chạm vào vùng giữa hai chân anh, trầm giọng.
"Và em cũng muốn có được anh."
Nói rồi trong tích tắc, cả dây nịch, quần dài và quần lót của Jimin đều bị lột bỏ, mọi thứ cần che giấu chẳng mấy chốc đều bị phơi bày trước mắt Jungkook.
Không chần chừ, cậu cầm lấy vật giữa hai chân anh, mở miệng và cúi đầu xuống.
Jimin, em sẽ làm cho anh nhớ ra được em. Nhớ ra được em.
"Jungkook, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như họ phát hiện..."
"Yoongi hyung, em biết mình đang làm gì. Em muốn.. được ở bên Jimin hyung, dù có phải làm con của họ. Chỉ cần được ở bên anh ấy, bên cạnh anh ấy, thì chuyện gì em cũng sẽ làm, bất cứ chuyện gì."
-------------------------
(*) Gag Concert: Một chương trình hài của Hàn Quốc.
Sập rai =)) chương này mọi người đoán ra được gì chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip