Chap 6: Vô tình hay định mệnh

Sau khi chào hỏi bác quản gia thì bác ấy đưa Jimin đi tham quan 1 vòng căn nhà. Bác Kim cười nhẹ vì đứa con trai bên cạnh. Jimin đi đến đâu là mắt chữ A mồm chữ O, quên mất bác Kim là người mình mới chỉ gặp vài ba phút trước mà hớn hở nói luyên thuyên " Bác Kim, căn bếp này còn rộng hơn gấp đôi phòng cháu." "Bác Kim, chỗ này đẹp thật nhaa " , " Woaaa, chỗ này rộng quá aaa bác Kim",... và vân vân mây mây.

Bác Kim sau khi đưa Jimin tham quan ngôi nhà, cậu nhanh chóng đã làm quen được gần hết các người hầu khác trong nhà bởi tính cách trẻ con.

- Jimin này, cháu muốn khi nào bắt đầu làm việc ? - Quản gia Kim ôn tồn

- Dạ, cháu sao cũng được ạ. Nếu có thể thì ngay bây giờ luôn được không ạ ?

- Haha, tốt lắm. Vậy bác sẽ hướng dẫn cho cháu việc cần làm. Trong nhà này đã có rất nhiều người hầu làm hết tất cả các công việc nhà cho nên việc của cháu là người hầu riêng của cậu chủ Jeon. Công việc của cháu là sáng đánh thức cậu ấy dậy, chuẩn bị đồ ăn sáng sau đó đi học. Chiều về thì cháu chuẩn bị nước tắm và bữa tối cho cậu chủ. Vì công việc cần thường xuyên ở đây nên cháu hãy dọn đồ qua đây cho tiện, ở đây còn 1 phòng trống.

- Công việc chỉ có thế thôi ấy ạ ? Con sẽ làm việc thật tốt ạ. À mà bác Kim, vậy cậu chủ Jeon ở đâu ạ ?

- Cậu chủ giờ này chắc đang ngủ. Cháu lên lầu hai đi về hành lang phía bên phải, phòng đầu tiên là của cậu chủ, còn phòng kế bên là của cháu. Giờ cháu lên đánh thức cậu ấy dậy rồi chuẩn bị bữa tối.

- Vâng cháu biết rồi. Cảm ơn bác Kim.

Jimin nhanh chóng chạy lên lầu hai. Trước tiên cậu vào phòng mình trước. Quả nhiên nhà giàu có khác, phòng cho người hầu còn sạch đẹp hơn cả phòng trọ của mình. Cậu ngắm nghía một tí rồi qua phòng bên cạnh.

* Cốc cốc *

Im lặng...

* Cốc cốc *
- Cậu chủ Jeon

Im lặng...

Thấy không ai trả lời chắc cậu chủ đang ngủ. Jimin cố gắng mở cửa thật nhẹ.

- Waooo..

Lấy tay che lấy miệng mình để không thốt ra quá to. Jimin bị choáng ngợp bởi sự bài trí của căn phòng. Căn phòng là một màu đen chủ đạo, với chiếc giường Kingsize và còn có chiếc đèn chùm nữa chứ. Cậu nhẹ nhàng lại gần phía bên mép giường, vì cậu chủ nằm quay lưng về phía cậu nên Jimin không thể thấy được mặt.

- Thưa cậu chủ - Jimin nhẹ giọng như mèo kêu

- Là ai ?

Cậu giật mình. Dù không nhìn rõ mặt nhưng giọng nói vẫn khiến cậu hoảng sợ

- A... dạ vâng, tôi là người hầu mới của cậu chủ. Quản gia Kim kêu tôi gọi cậu dậy.

Hắn từ từ xoay người lại để nhìn rõ mặt cậu. Phút đầu hơi bất ngờ nhưng về sau lại nở nụ cười nham hiểm. Vì trong phòng tối nên Jimin cũng không thể nào nhìn rõ mặt.

- Cậu... cậu chủ. Mời cậu xuống lầu, tôi sẽ chuẩn bị bữa tối.

- Cậu tên gì ?

- A.. dạ Park Jimin ạ.

Hắn muốn trêu đùa cậu một chút

- Cậu là người hầu mới của tôi ?

- Dạ vâng.

- Khó nhỉ :)) thường những người hầu cũ của tôi thường không chịu nổi tôi quá 3 ngày.

- Tôi sẽ cố gắng làm thật tốt ạ - Jimin tự tin nói.

- Vậy sao ? Vậy công việc của cậu là gì ?

- Là hầu hạ cậu chủ.

- Vậy phải làm theo mệnh lệnh của tôi

- Vâng tất nhiên ạ.

Chỉ chờ có thể, hắn không nói không rằng nắm lấy cổ tay cậu kéo lên giường.

- Cậu... cậu chủ làm gì thế ?

- Park Jimin, cậu không nhớ tôi sao ?

Jimin nheo mắt lại cố gắng nhìn rõ khuôn mặt của người con trai.

- Aa ... anh... anh... Jeon Jungkook...

_________________

Chap sau muốn có H không mấy nàng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #beep