Chap 9

- Anh...Jungkook à

Nhìn thấy đôi mắt long lanh của cậu nhìn thẳng vào hắn, này này, đừng nói là cậu động lòng rồi nhé. Một tia mừng rỡ chạy ngang qua suy nghĩ của hắn, nhưng còn chưa kịp vui mừng thì..

- Anh bị bệnh à ? Tôi.. tôi lo cho anh thật đấy. Có gì nghiêm trọng sao không đi khám đi để bệnh nó nặng thế này. Anh lây bệnh sến sẩm này từ ai thế ?

Mặt mũi ai kia đen như đít nồi. Này, cái con người trước mặt kia chưa từng được ai tỏ tình lần nào à. Đúng là đồ con nít mà. Thôi, coi như mai sau hắn ta dùng hành động mà bày tỏ với cậu vậy. Cái đứa trẻ không lớn này có nói trăm lần chắc cũng không hiểu được. Haizz...

- Em mới là người bị bệnh ấy.

Mặt cậu nghệch ra. Trước giờ thể trạng cậu vẫn tốt mà nhỉ. Đi khám đều đều làm gì có cái bệnh khỉ mốc nào đâu.

- Anh nói bậy. Tôi bị bệnh gì chứ ?

- Bệnh ngốc đấy công tử ạ.

Vừa nói hắn vừa cố tình cười thật to nhằm chọc quê lại cậu một vố vì lúc nãy dám làm hắn bẽ mặt.

Nhưng ngoài dự đoán của hắn nha. Sao cậu ngồi im không nhúc nhích vậy. Đáng ra phải la hét om sòm lên chứ nhỉ. Ô hay, người cậu còn rung lên này. Chết tiệt, cậu khóc rồi.

- A..a, Jiminie à, anh xin lỗi, xin lỗi mà, anh không cố ý nói em ngốc mà. Này, này nín đi.

Jimin chỉ cúi gầm mặt xuống, hai tay mân mê cái khăn trải giường, người không ngừng run lên. Ô ô lần này thì có chết hắn cũng không dám ghẹo cậu nhé.

- Jimin, minie, bảo bối. Nín khóc đi. Muốn gì anh cũng chiều mà. Nín giùm anhh ....

- Hức... là anh nói đấy nhé.

- Ừ ừ nín, nín đi.

Lúc này cậu mới từ từ ngước mặt lên. Quái lạ. Nước mắt, nước mũi không thấy đâu chỉ thấy cái mặt đỏ như trái cà chua chín vì nín cười của cậu.

- Hahahahah, xem ai mới ngốc nè. Bị tôi lừa rồi nhé. Lew lew đồ ngốcccc

Anh ngơ ra một hồi lâu. Không phải vì tức giận. Không phải vì ấm ức. Chỉ là cậu cười rất đẹp. Nụ cười đơn thuần của một cậu trai mới lớn, ấm áp, nhẹ nhàng.

- Này anh, sao đơ ra thế. Anh giận à. Quân tử gì chấp nhất ba thứ vặt này chứ. Èooo

- Em hay lắm. Cho chừa cái tội nè.

Hắn đè cậu xuống giường, hai tay cù vào 2 bên eo thon của cậu.

- Hahahaaa, d..dừng lại. Haha, tôi...tôi không dám nữa..haha

- Tha em lần này đó quỷ nhỏ.

- Haha được rồi được rồi mà. Anh xuống ăn cơm đi :< tôi đói.

- Rồi. Chiều em.

___dải phân cách khi 2 bạn nhỏ ăn tối__

- Jungkookkkk ~~ cậu nói bằng giọng không thể nào dẹo hơn được nữa.

- Sao thế ?

- Tôi muốn đi ra ngoài một tí.

- Em đi đâu ?

- Tôi...

Mặt hắn đen lại

- Đi gặp thằng nào ?

- Là...làm gì có

- Vậy sao không nói ?

- Nói anh đừng cười tôi nhé ;-;

Jimin cúi mặt xuống, hai tay vân vê vạt áo, nói lí nhí.

- Tôi thèm kem ;-;

- Thế thôi á ? Đúng là con nít mà

- Này, không cho đi thì nói không cho đi. Không cho phép anh cười tôii.

- Rồi không cười em. Mau mặc áo khoác vào. Anh đưa em đi.

- Thôi, tôi đi 1 mình được rồi. Ai đời cậu chủ lại đưa người hầu đi ăn kem bao giờ.

- Ai nói anh là cậu chủ của em ?

- Chứ còn gì nữa ?

Jimin khó hiểu.

- Là bạn trai tương lai của em.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #beep