12. Đường dầu xa ong bướm
Cuối tháng chín, tiết trời bớt đi cái nóng nực dai dẳng, chỉ còn những làn gió mát cùng áng mây trắng lặng lẽ in bóng bên hồ.
Thím Tám mang giỏ đan ra chợ đầu làng, cái Thơm đủng đỉnh theo sau phụ xách mấy bịch rau. Như thường lệ, ngang qua quán nước mía của anh hai Thạc Trân, hôm nào cũng thấy Chính Quốc, Hạo Thạc, Chí Mẫn và Tại Hưởng ngồi trò chuyện rôm rả ở đó. Thạc Trân thì chống nạnh dỏng tai lắng nghe, lâu lâu chọt vào vài câu khiến cả đám cười ầm. Khi xưa, anh Trân chỉ bán mỗi nước mía thôi, nay bán thêm chuối chiên và bắp nướng. Tuy là nam nhi nhưng tài bếp núc của anh hai Trân ăn đứt phụ nữ trong làng, anh nuôi giấc mộng trở thành ông chủ của chuỗi quán ăn kéo dài từ làng Nhật Hạ cho đến tận nội thành.
Cái Thơm ghé vào quán anh Trân, chào đám người Chính Quốc rồi gọi hai lát chuối chiên. Đứa nào đi chợ mà gặp cậu ba là trúng mánh lớn, thể nào hai lát chuối chiên cái Thơm kêu kia cũng được cậu trả tiền giúp, có khi vui vui cậu còn mua cho ly nước mía thơm ngon nữa. Nên là hôm nào mấy đứa tớ trong gia cũng giành nhau đi chợ với thím Tám, giả bộ vào quán anh Trân mua gì đó, rồi cuối cùng trở về không mất đồng nào.
Cơ mà đôi khi tụi nó cũng xui, vào quán anh Trân gọi đồ rồi nhưng chẳng thấy cậu ba đâu cả, hoặc cậu mải mê nói chuyện mà không để ý. Thế là không có tiền trả, bị anh Trân ảnh chửi cho.
Ghé vào sạp rau, thím Tám mua vài lạng bông thiên lý về xào cùng thịt bò. Nay phú ông đột nhiên thèm đồ xào, mới rạng sáng đã tìm thím dặn mua rau thịt về xào cho ông ăn. Làm tôi tớ của cái Điền gia này rõ mệt, ai trong nhà cũng mắc bệnh tùy hứng, hay lên cơn thèm đột ngột, chẳng thánh thần nào lường trước được. Có hôm, sáng bảo thèm cá, đến trưa lại đòi ăn thịt. Cũng có khi nhờ ra chợ mua ổi, mua về rồi thì thèm xoài.
***
Ở làng bên, phú ông cả buổi sáng hôm này ngồi lại bàn bạc chuyện làm ăn với ông Lý, định sẽ mua lại mảnh đất ở cánh Tây thuộc quyền sở hữu của nhà họ. Khi xong xuôi, về đến nhà thì bụng ông đói meo, hối hả đám người làm nhanh chân dọn cơm cho ông ăn.
Chí Mẫn bưng cái mâm cơm đồng lên, đặt xuống bàn ăn cẩn thận rồi lui về gian bếp. Phú ông ăn liền mạch hết bát cơm rồi mới bắt đầu trò chuyện.
"Chính Quốc. Mấy ngày tới theo cha sang làng Cò Gáy bên kia sông xây cái xưởng chà thóc, con coi học ít kinh nghiệm mai sau mà lo liệu quản lý."
Chuyện này phú ông dự tính từ hai tháng trước rồi. Lần đó, ông có dịp sang làng Cò Gáy thăm dò, biết được đất đai ruộng nước ở đây màu mỡ nhưng chưa được khai hoang nhiều. Mà sở dĩ cái làng này có tên là Cò Gáy vì nó tách biệt rõ rệt với mọi ngôi làng khác bởi con sông Ngâu, bình thường muốn sang bển phải mất tận nửa ngày đi đò. Thêm cái dân ở đây ít học, không có kinh nghiệm trong thâm canh lúa nước, làm lụng vất vả quanh năm suốt tháng vẫn thiếu ăn thiếu mặc. Xây cái xưởng chà thóc ở đây, sẵn truyền kinh nghiệm cho họ, nếu thuận lợi thì chừng hai năm nữa là cái làng Cò Gáy không còn 'cò gáy' nữa rồi.
Chính Quốc nghĩ tới nghĩ lui một hồi. Lần này đi ít nhất cũng mất tận một tháng, nếu sơ suất gì thì trì hoãn đến tận hai ba tháng sau, xây xưởng vào mùa lạnh cực hơn mùa nóng nhiều. Mà sanh thần của Chí Mẫn chỉ còn vỏn vẹn mười mấy ngày nữa là đến rồi. Liệu có về kịp lúc không?
Bà hai nghe phú ông bảo cho Chính Quốc quản lý mấy cái xưởng thì như nhảy đổng cả lên. Gia tài của Điền gia hết bảy phần nằm ở mấy cái xưởng rồi. Nào là xưởng chà lúa, xưởng gỗ, xưởng dệt vải,... rơi vào tay Chính Quốc hết cả bảy thì còn lại gì cho con bà nữa. Ấy mà cái thằng Chính Kiên trời đánh, nghe vậy mà vẫn bình tĩnh ngồi ăn. Bà Hai bực mình nhéo một cái thật đau ngay đùi nó, khiến nó la lên một tiếng, cả nhà đều nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu.
Không kịp để Chính Kiên lên tiếng, bà Hai tiếp tục nhéo thêm một cái ngay đùi nó, nhưng lần này nhẹ hơn, như để ngầm nói với nó rằng liệu hồn làm theo ý bà, cãi là không xong.
"Điền Chính Công, lần đi này chắc cực hơn mọi lần, không thôi ông để Chính Kiên theo cùng, phụ giúp được gì thì phụ."
Chính Kiên trợn mắt há mồm, má nó tính làm gì nữa đây? Lần này Chính Quốc đi là cơ hội để nó tiếp cận Chí Mẫn. Nó chưa kịp mừng mà đã bị bà Hai một phát dập tắt hy vọng. Nhưng nó hiểu cha, chỉ cần nói không muốn cha nhất định sẽ không ép, bà hai cương thì nó cương lại vậy.
"Cha, má. Con còn chưa bao giờ đặt chân tới mấy cái xưởng nhà mình trong làng nữa, hay để con bắt đầu từ từ, chưa gì đã một phát làm chuyện lớn. Vừa dễ hỏng chuyện, lại không đâu vào đâu."
Cả nhà đều đang bất ngờ nhìn nó phản bác lại ý bà hai. Ấy vậy mà nó chẳng quan tâm, bình tĩnh tưởng như chỉ đang lắng nghe chuyện đời thường. Nhún nhẹ vai, nó gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, rồi bật ngón cái với thím Tám đang lấp ló dưới gian bếp.
Chính Kiên lần đầu tiên trong đời tỏ ý phản đối bà Hai, bà tức không để đâu cho hết. Bất mãn đập đôi đũa gỗ xuống bàn, đứng dậy bỏ về phòng, để lại không khí căng thẳng bí bách ở bàn ăn.
***
Đến ngày Chính Quốc cùng phú ông sang làng bên. Chí Mẫn cùng bà Cả đứng bên bờ tiễn hai cha con sang sông, hệt như tiễn chồng đi lính vậy. Bà đưa cho phú ông một xâu chả giò, dặn ông đi đường cẩn thận, giữ gìn sức khỏe mấy ngày đông. Ai biết bên kia sông đất trời thế nào, có thiên tai lũ lụt hay không, có làm gì cũng phải cẩn thận, chú ý an toàn.
"Anh Quốc nhớ ăn uống đầy đủ, đừng quá sức nhé. Bên đó đồ ăn không hợp miệng thì anh nhớ sai người gửi đồ sang."
Chính Quốc cười, cậu cười rạng rỡ lắm, nụ cười ngọt ngào như hoa ly vậy, chẳng biết vì điều gì mà Chí Mẫn cảm thấy ấm cả lòng, bất giác cười theo.
"Chí Mẫn cũng vậy đó. Phải ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Mẫn mà xuống kí là anh không vui đâu. Bà Hai mà có bắt nạt thì Mẫn đừng bận tâm, đừng nghĩ ngợi chi nhiều, khi chán thì tìm Tại Hưởng, Hạo Thạc mà chơi nghen."
"Em biết rồi. Anh mau về, em trông."
Con đò chậm rãi đi khuất. Xa rồi, bóng dáng người em thương.
Dòng sông mấy khi gợn sóng lăn tăn như hôm nay. Màu nắng óng ánh cũng lậm hơn mọi ngày. Văng vẳng đâu đó tiếng chim kêu. Tiếng gió hững hờ trêu ghẹo ong bướm. Tiếng mây dập dìu đượm cánh cò bay. Xa đo đỏ, rồi vàng đượm nắng ban mai. Sông chảy về đâu, phải chăng về lại cội? Chừ đây bóng người, người khuất sau rặng tre. Ban mai sao đã rớt rơi từng lối mòn.
Em đợi anh về, nhé mến thương.
Dưới ánh nắng của mặt trời chiếu xuống dòng nước trong xanh, em thấy cậu vẫy tay chào. Mọi khi xa một hai ngày đã thấy nôn nao trong lòng, lần này hơn nửa tháng, nhung nhớ biết để đâu cho nguôi.
Không gian yên tĩnh, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi bà Cả mỉm cười, níu tay em dạo bước dưới rặng tre rợp bóng ven sông. Thường nhật của bướm ong trải qua biết bao mùa hoa lá, nhưng vẫn có một thứ gì đó gọi là ngoại lệ mỗi khi đông sang.
"Chí Mẫn này. Con và cả Chính Quốc nữa, mãi mãi yên ổn bên nhau, nghen con."
Lời của bà khiến bước chân Chí Mẫn khựng lại phút chốc. Nén một tiếng thở dài. Bên nhau ư? Sao em thấy quá đỗi xa vời. Em như một dòng nước nhỏ lặng lẽ chảy ra đầu nguồn, mang thanh âm róc rách chìm nghỉm giữa tiếng vang vọng của đại dương. Còn cậu là một ngọn thác tuôn trào, mạnh mẽ và vững chải, nhấn chìm vạn vật chỉ bằng những bước luân chuyển thường tình.
"Bà, con chỉ là một kẻ ở, con cũng không ăn học đàng hoàng, lại không cha không má. Sao dám tơ tưởng đến cậu được? Không khéo người ta cười cậu chết."
Em biết thứ tình cảm em dành cho cậu là trái với đạo lý thường tình, một kẻ ở như em thì có chết cũng không nên mang tâm tư trao gửi đến cậu.
Một đàn én bay ngợp trời tiến về phương nam, nắng nhẹ rụng trên tán cây họa nên một tia sáng diệu kỳ. Bước chân Bà Cả chậm lại, cơ thể bà thả lỏng để đón chào bầu khí trời man mát. Môi mỏng kiều diễm khẽ cong lên thành một cái mỉm cười đẹp tuyệt trần.
"Nhưng con thương Quốc mà."
Bà không hỏi "con có thương Quốc không?" hay "bà nghĩ con thương anh Quốc", mà bà khẳng định. Là một người mẹ, được trời ban cho một trực giác nhạy bén hơn cả tiếng sét ngày bão giông. Khoảng trời tâm tư của con trai mình, làm sao bà có thể không đoán ra được chứ?
Bà hiểu nổi khổ tâm của Chí Mẫn. Hiểu rất rõ là đằng khác. Nhưng mà thương nó, vì nó giống bà thuở xưa. Mấy ai còn nhớ rằng, cái tên Tố Như Ngọc bà vẫn hằng mang, là tên của một người cha làm nghề chài lướt nghèo khó đặt cho. Cái tên lão ông mang tất cả tinh hoa của đời mình, khắc họa thành một viên ngọc quý, trao gửi đến cô con gái rượu Thượng đế ban tặng cho ông.
Tố Như Ngọc. Mãi trân quý, mãi sáng rạng ngời, như viên ngọc sáng giữa áng mây u ám của nhân gian.
"Bà ít khi cùng tụi con chuyện trò, nhưng bà hiểu hai đứa. Chính Quốc là người tốt, con cũng thế. Đã thương nhau thì mấy núi mấy suối cũng có là gì đâu con."
Sau tất cả, bà chỉ muốn nói với Chí Mẫn rằng, tất cả sinh vật tồn tại trên cõi đời này đều xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.
Dù có là kẻ ăn hay người ở, dù là cóc ghẻ hay thiên nga, đều xứng đáng có được đôi ba viên ngọc quý trong đời.
***
Ngày hôm nay vắng cậu, vắng cả ánh ban mai ái êm phía sau ngọn đồi lau trắng. Một mình ra ngoài đồng tràm đưa cơm cho anh hai, một mình ngồi bên gốc sồi ngắm mây hóng gió. Em chạm nhẹ lên làn gió trong, chạm vào một giấc mơ chưa trọn vẹn.
Chấp niệm mãi một ánh trăng đêm, lý trí mách bảo em đó chính là thứ ngu xuẩn, nhưng con tim cứ mãi trôi dạt về miền tương tư, chẳng thôi nhung nhớ.
Phải chi ngày ấy không tìm đến Tại Hưởng, để không phải nhận ra được đoạn tình em trao, càng không phải vì đôi ba nét cười mà đau đớn.
Thì ra khi thương một người, cả tấm chân tình tưởng chừng trọn vẹn, nhưng càng ngày càng bào mòn đến rệu rã.
Anh hai Doãn Kỳ hỏi em, có buồn không khi Chính Quốc đi xa, có nhớ không khi tạm thời chẳng được gặp. Nếu câu trả lời của em là không, thì chắc chắc em đang dối lòng.
Bằng cách nào đó mà Chính Kiên xuất hiện ở đồng tràm vào ban trưa. Nó đi khắp nơi tìm em, để rồi bắt gặp em đang lặng lẽ ngồi dưới bóng mát. Ánh mắt đẹp xinh nơi em vốn luôn mang bóng dáng của một người, một người chẳng phải nó.
Nhưng biết sao sao giờ, nó sẽ chấp nhận được thôi, bởi có lẽ một ngày mưa giông đã chẳng còn là khái niệm nặng nề trong tâm trí một con người như nó.
Nhìn nét xuân đơm sắc hiện hữu trên gương mặt em, Chính Kiên cảm thấy tương lai nó đẹp xinh như ánh tím buổi chiều tà. Nó ví em là một đêm trăng ngày hè, nó muốn muôn đời đắm chìm trong cơn mê say mộng mị.
Chính Kiên cư nhiên mặc định đoạn tình này là giấc mộng ngàn năm. Nhưng ngàn năm mãi là ngàn năm, giấc mộng chính là vô thực. Cứ thế, nó dùng ngón tay vẽ lên màn đêm một vì tinh tú, nhưng mãi mãi cũng chẳng nắm được ánh sáng ấy trong lòng bàn tay.
Người yêu em, và người em yêu, cả hai đều được trời ưu ái. Chỉ riêng nó, lại phải ôm gánh tương tư, tự đa tình mang thương nhớ chắp mối con tim lệch nhịp.
Thứ trớ trêu nhất trên thế gian này, chẳng phải nhìn người mình thương nằm trong vòng tay kẻ khác. Mà đến khi hoa tàn sao rơi, vẫn không nhận ra rằng bản thân mình đang tương tư một giấc mộng phong trần.
"Chí Mẫn. Anh hai Kỳ đâu mà ngồi đây một mình."
Mẫn thấy cậu út thì giật cả mình, nom như trông thấy ma vậy. Mà coi bộ trông còn khó coi hơn thấy ma nữa. Mới sáng sớm hôm trước em bị bà hai lôi ra nhà sau đánh muốn què giò, bà bảo em liệu hồn né cậu út ra, để bà thấy nó lãng vãng trước mặt cậu út bà bằm đầu.
Coi bộ bà điên tiết dữ lắm, dọa em muốn tè ra quần. Hổm rày mỗi lần thấy cậu ba là nó chạy té khói, không dám mở mắt nhìn cậu dù chỉ một khắc.
"Anh hai nghỉ trưa rồi. Cậu út sao lại ra đây?"
Tại sao nhỉ? Chính Kiên cũng chẳng biết trả lời thế nào nữa. Nó muốn đến nơi in đậm hình bóng em chăng? Hay chỉ cần có em, nơi nào nó cũng muốn đặt chân đến?
Nhưng chỉ khi nơi đó không có Chính Quốc, nó mới có cơ hội cùng em kề vai chuyện trò.
Bất chợt dòng suy nghĩ ấy vụt qua, nó hổ thẹn. Bởi nó luôn xem Chính Quốc như một nấc thang cân đo vạn vật, ngay cả tình cảm cũng muốn hơn thua. Nhưng hỡi ôi, nó thua rồi, thua kể cả khi cuộc đấu tranh còn chưa bắt đầu.
Khó chịu, bực bội, là hai mạch cảm xúc trong cơ thể nó mỗi khi cái tên Chính Quốc thốt ra từ miệng em.
"Chính Quốc đến được. Nhưng anh lại không đến được sao?"
"Được chứ cậu. Nhưng mà cậu ra ngoài này bà Hai không mắng cậu sao?"
"Không mắng."
Em chửi thầm trong đầu. "Không mắng cậu nhưng mà con no đòn là cái chắc."
"Bà không dám mắng anh nữa đâu. Mẫn đừng lo."
Hay nói cách khác là bà Hai có mắng nó cũng không màng. Nó không còn là một Chính Kiên yếu đuối nhu nhược nữa.
Hồi đó, nó chỉ là đang tồn tại chứ chẳng phải đang sống. Mỗi sáng thức dậy, nó tự hỏi "Hôm nay mình sẽ làm gì? Được làm gì?". Rồi cứ thế, năm canh sáu khắc trôi qua, tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng lại dài vô tận.
Nó cần sống, nó phải tự giành lấy những thứ nó muốn. Chứ không phải ngày đêm ngồi trong căn phòng bốn bức tường, bị chính người mẹ của mình điều khiển như một con rối.
Chỉ tay vào đám ruộng xanh mơn mởn phía Bắc. Chính Kiên hỏi.
"Ruộng kia là ruộng cha anh hả Mẫn?"
"Đúng rồi cậu. Đám kia, cả đám kia nữa. Của phú ông hết đó."
Nguyên cái đồng tràm này hết sáu phần của phú ông rồi, đất đai bốn phương đâu đâu cũng có, tai mắt mặt mũi ở khắp mọi nơi.
"Mọi khi nghỉ trưa xong Mẫn thường đi đâu?"
"Thường thì Mẫn sẽ theo anh Quốc đi ra quán nước mía anh Trân, hoặc tìm Hạo Thạc và Tại Hưởng. Mà nay anh Quốc đi rồi, Hạo Thạc và Tại Hưởng cũng vắng nhà từ hôm qua nên khoảng chiều tối Mẫn về phụ thím Tám nấu đồ ăn tối."
Chí Mẫn không phải kiểu người ỷ lại Chính Quốc mà lười biếng, cả ngày theo cậu đi chơi. Ai ai cũng thấy em cả ngày đi cạnh Chính Quốc, bảo làm tôi tớ nhà Điền nhàn lắm. Nhưng đó là họ thấy thôi, chứ mọi khi cậu đi ra ngoài xưởng hoặc ra kho tính toán sổ sách, Chí Mẫn toàn ra bếp ra vườn phụ việc, một khắc cũng không hề lười biếng.
"Vậy chiều nay Mẫn đi ra chợ với anh nha. Anh mua cho Mẫn ít đồ. Mọi khi xế chiều gia nhân trong nhà đều rảnh hết mà phải không?"
Chí Mẫn cười gượng từ chối, em lấy cái cớ đi ngắt rau cho thím Tám nấu bữa tối. Đi chợ thì thích đấy, đó giờ em hay được Chính Quốc đưa đi khắp nơi, chợ cũng không ngoại lệ. Ở trỏng toàn kẹo ngọt bánh thơm, mùi hương vờn nứt mũi. Cậu còn hay mua đồ ăn vặt cho em nữa, nên thành ra em thích đến đây.
Nhưng mà đó là đi với Chính Quốc thôi, chứ với Chính Kiên thì nó lại khác nữa. Em với cậu út trước giờ đâu thân thiết là mấy, ăn mặc đồ cậu út mua cũng hơi kì. Mà lỡ bà Hai biết được là em tới công chuyện với bả luôn.
Chính Kiên không phải lần đầu bị em từ chối. Nhưng vẫn không tránh được sự mất mát lan tỏa trong lồng ngực. Nó muốn biết được lý do thật sự, vì điều gì mà em cứ mãi từ chối nó.
Nếu câu trả lời của em là Chính Quốc, thì thật sự xin lỗi, nó sẽ cố gắng dùng mọi cách để khiến em thôi nhớ nhung, chậm rãi xoay chuyển nhịp đập của em, để rồi một Điền Chính Quốc mãi mãi sẽ chỉ còn là mối tình thuở thiếu thời mà em từng chấp niệm.
Tình yêu đối với nó, chính là sức ép từ những chiếc gai nhọn, đâm thẳng vào từng tấc da thịt, đâm đến rỉ máu. Nó muốn len lỏi vào trái tim em thật sâu, đến mức chẳng xa rời.
Lặng im một hồi, Chính Kiên nhìn sang gương mặt đang ngẩn ngơ nơi em, đoạn cất nhẹ giọng hỏi, như thể đang thủ thỉ tâm tình.
"Chí Mẫn biết tương tư nghĩa là gì không?"
Vẻ mặt em lúc này lóe lên niềm hạnh phúc, cũng man mán nỗi buồn phiền sâu thẳm. Em lúc này cảm thấy thế nào? Điền Chính Kiên chẳng thể đoán được.
"Tương tư, nó giống như một con đò không tìm thấy bến đậu, nhưng con đò ấy lúc nào cũng tự ru mình bằng những ước vọng viển vông. Phải không cậu?"
Nó vẫn nhìn em, chỉ im lặng không đáp lời. Xung quanh chỉ có tiếng gió, tiếng mây, tiếng lá cây xào xạc, cả tiếng lòng đang thổn thức vì tương tư. Hai trái tim tưởng chừng gần ngay trước mắt, nhưng lại xa tận chân trời.
Nó cố lắng nghe nhịp đập từ lồng ngực của em. Nhưng không, căn bản chỉ có mình nó thương em, trái tim em đã trao cho ai rồi, chẳng phải nó. Hai thân xác kề cạnh nhau, nhưng tiếng yêu lại trôi dạt hai phương trời.
Nó thua cuộc, không phải vì nó kém cỏi. Mà từ khi bắt đầu, nó đã thương em sai cách.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip