16. Chừ đây mắt nhòa thương nhớ người xa


Chạy tới chạy lui thì cũng đã đến ngày Chính Quốc quay lại làng Cò Gáy để phụ việc phú ông. Độ này mưa gió thất thường, công chuyện trì trệ khá lâu nên mấy cha con nhà Điền quyết định thay nhau mà quán xuyến. Dự tính qua đó ít ngày rồi hai anh em ở lại, còn phú ông về nghỉ ngơi ít hôm.

Hồi còn nhỏ, có một lần Chính Quốc cùng lũ trẻ trong làng rủ nhau vào rừng chơi. Cậu thấy trên dọc rừng có mấy cái cây trổ quả rất đẹp mắt, vừa lúc bụng đói cồn cào, cậu không nhịn được mà hái ăn lia lịa tầm chục trái. Kết quả bị trúng độc nằm la liệt hai ngày khiến phú ông lẫn bà Cả phải chạy đôn chạy đốc tìm người chạy chữa. Thầy lang phải súc ruột ba bốn lần mới hết độc tố. Kể từ đó ruột cậu yếu hơn bình thường, ăn trúng đồ ôi thiu hay có lạ bụng liền nôn không ngớt, cậu liền bỏ ngay cái tánh ăn uống bậy bạ.

Vừa rồi cậu phải súc ruột thêm một tuần. Thầy lang dặn ngộ nhỡ bị trúng độc lần nữa thì cả năm chỉ được ăn cơm mềm cháo trắng.

Chính Quốc quyết định mang theo Chí Mẫn, bởi vì bên đó ít nhân công, lại thiếu người lo chuyện cơm nước chạy vặt cho thợ.

Và cũng vì cậu không nỡ xa em một lần nữa.

Chí Mẫn được cậu mang theo thì mừng muốn chết, có thể tạm lánh được một ngày bị bà Hai hành hạ thì đã là phước ba đời rồi. Dạo này vì chuyện Chính Kiên nên tâm trạng bà 'thất thường', lúc thì dữ như chằng lúc thì hung như quỷ. Gia nhân trong nhà không ai yên với bả, đứa nào đứa nấy cả ngày lấm la lấm lét canh chừng.

Còn phía Chính Kiên sau khi bị bà Hai dỗ ngọt đến dọa nạt thì cuối cùng cũng chịu đi theo. Nhưng bà đâu biết, Chính Kiên không phải nể lời bả, mà là vì nó nghe ngóng được Chí Mẫn cũng đi cùng nên sẵn cớ đó mà theo.

Sang lại Cò Gáy, cả Điền gia ai cũng lo cho cái ruột yếu ớt của cậu ba. Hơn nữa lần này có Chính Kiên cùng đi, nên hai bà vợ phú ông gửi theo rất nhiều thức ăn. Hai bà gửi hăng lắm, hăng đến độ đồ đạc chất đống, ba chàng trai trẻ không cách nào mang theo hết, đành chỉ đem theo một phần, phần còn lại sẽ được gửi riêng vào ngày hôm sau. Trời lạnh mà đi đò cả ngày ròng, mang theo nhiều đồ đạc chỉ tổ rước họa vào thân. Chi bằng chịu mắc công một tí cho an toàn cả đôi đường.

***

Đến ngày đi, Chính Quốc, Chí Mẫn và Chính Kiên đứng ở bến đợi đò. Cả ba thả hồn mình lang thang trong làn sương sớm, nhâm nhi những làn gió luồn vào chân tóc, bịn rịn trên đôi mắt cay cay.

Mặt trời đỏ hỏn sau rặng tre, mang hơi ấm êm ả xoa dịu rét buốt mùa đông. Vạn vật tịch mịch, như thể đang đắm chìm trong cái se sắt của những áng mây đục màu, của cái gió lạnh hiu hiu thổi qua thổi lại.

Chí Mẫn với đôi gò má đỏ ửng đứng giữa hai chàng thiếu niên cao lớn tráng cường. Em hơi co người, mải mê ngắm nhìn bình minh trên sông vắng, say trong bồng bềnh mây trắng những thềm đồng. Vì thế khi nhìn từ xa như thể em đang được che chở từ đôi bên, dù rằng em không có vẻ gì gọi là quá nhỏ bé.

Rõ ràng là đứng giữa cả hai công tử họ Điền, nhưng tâm trí lẫn trái tim Chí Mẫn vẫn chỉ hướng về mỗi Chính Quốc thôi. Em tủm tỉm nụ cười e thẹn tuổi trăng tròn. Cậu dùng tất thảy dịu dàng tuổi mười tám nhìn em. Phép màu nào sẽ hóa đôi trẻ chung đôi, khiến hai trái tim muốn hòa quyện trong mây gió, đời đời kiếp kiếp mãi chẳng thể lìa xa, an an yên yên bên nhau mãi về già.

Ấy mà, người còn lại phải chăn nếm trải đơn côi?

Chính Kiên tự hỏi rằng, có ai thấy dáng vẻ lẻ loi này của nó không?

Ừ. Thiên hạ không.

Nhưng trời thấy, đất thấy, gió thấy, mây thấy, như thế có đủ chưa người ơi?

Có chạnh lòng không? Có buồn không? Có ganh tỵ không?

Tất nhiên là có.

Nó đang chạnh lòng, đang buồn, đang ganh tỵ đến chết đi sống lại.

Nó ước gì ai đó có thể dạy bảo và giải đáp cho nó rằng, nếu đem tình yêu và lòng tự tôn lên bàn cân, liệu bên nào nặng hơn?

Chính Kiên cho đến chết không biết phải đấu tranh thế nào nữa. Đây là một cuộc chiến không cân sức. Nó thương Chí Mẫn, thương bằng cả trái tim. Nó dường như đặt cược cả tuổi trẻ vào ba chữ Phác Chí Mẫn. Nhưng trong tim em không hề vương vấn hình bóng của nó dù chỉ là một ít.

Cái bình minh ngô nghê chìm nổi giữa không gian yên tĩnh mơ hồ, đất trời không còn nhộn nhịp như những ngày hè nắng trong, ánh dương chậm rì hé lên như muốn đêm đông kéo dài vô tận. Rồi quả cầu lửa đỏ hoàn toàn lộ diện, con đò cũng chậm rãi phá tan dòng nước tĩnh lặng, để lại vệt dài của nỗi nhớ khôn nguôi.

Đến giờ xuất phát, Chính Quốc vặn mình vài cái để xua tan đi cái nhức mỏi thường trực vào ngày đông. Cậu kéo ngay ngắn chiếc tay nải trên vai, toan bước xuống xe thì nghe một giọng nói ai đó vọng gọi mình.

"Cậu ba! Cậu ba Quốc! Khoan! Đợi đã."

Chính Quốc nhìn tới lui tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, rồi dừng tầm mắt tại rặng tre phía xa xa. Cậu thấy thầy lang luống cuống bước đến, đằng sau là thằng cháu nhỏ với cái vẻ mặt hốt hoảng, bàng hoàng. Nó níu lấy vạc áo của ông, vừa thất thần, vừa lê đôi dép lạch bạch chạy như thể vừa thấy ma vào sáng sớm. Thầy vẫn cố nhanh chân bước đến, mặc cho xương khớp tuổi già vì lạnh mà đang nhấm nhẳng đau.

"Cậu ba, cậu khoan đi, đợi một tí tôi bảo chuyện."

Chính Quốc như hiểu ra được chuyện gì, đôi chân chuyển hướng bước đến bên thầy lang. Hai người, cả thằng cu nhỏ thận trọng đến cạnh gốc sồi gần đó nói chuyện. Thầy lang chưa kịp bày rõ sự tình, Chính Quốc đã mở lời.

"Miếng thịt con đưa. Nó không được bình thường phải không thầy?"

Thầy trầm mặc, cân nhắc một chút tìm lời lẽ thích hợp nhất để trả lời.

Chính Quốc cố gắng nhớ lại mùi vị khi đó, ngậy hơn thịt lợn, như sự hòa trộn giữa thịt bò và thịt cừu. Cậu còn cảm thấy vị thiu hôi xen lẫn đâu đó. Nếu nhận xét thật lòng thì có thể dùng từ 'ngon' cho món thịt kỳ lạ kia. Nhưng sau khi ăn liền nôn thốc nôn đáo. Đến bây giờ khi nghĩ lại, có cho tiền cậu cũng không bao giờ động vào thịt ấy.

Thằng nhỏ bên cạnh cúi gằm mặt, nó co rúm đôi vai, chân mày nhíu chặt, đôi mắt một mí óng ánh chút nước. Thầy xoa nhẹ mái tóc ba chỏm vương vấn ít giọt mồ hôi lạnh, như một sự an ủi dịu dàng đến đứa cháu nhỏ của mình. Những tưởng thời gian như trôi chậm đến độ có thể lặng nghe được hơi thở của ngày đông.

"Thịt ấy, là thịt người. Tôi nghĩ cậu ba cũng phần nào đoán được."

***

Con đò lần nữa rời bến đậu, mang ba chàng thiếu niên rời khỏi đất Nhật Hạ, hướng về miền Cò Gáy hẻo lánh bên kia dòng sông.

Làn gió miên man thổi làn tóc rối. Chính Quốc và Chí Mẫn nói đủ chuyện trên đời.

Chuyện anh Tại Hưởng và Hạo Thạc bị cú sốc thua sạch tiền nên rủ nhau bỏ đi một nơi thật xa, cùng nhau trồng rau nuôi cá, phá sản thì về.

Cả chuyện Nam Tuấn gửi thư cho anh Thạc Trân, nhưng ghi nhầm tên anh thành Thạc Trăn nên gia môn nhà chàng ta sắp bị anh hai nước mía diệt sạch.

Còn anh Doãn Kỳ 'đi đêm lắm có ngày gặp ma'. Mấy cái vườn ổi xoài quýt mận bị anh tuốt đi phân nửa đã được trang bị thêm mấy con chó dữ như cọp, hại anh đu cây đến nửa đêm mới về nhà được.

Cậu và em cười đùa rôm rả dọc đường đi.

Đợt vừa rồi mưa giông tầm tả, bèo trôi dạt đầy rẫy trên mặt nước, con đường đi đến bên kia vô cùng trắc trở. Thêm cái thời tiết lạnh tái tê, tốc độ chèo của bác lái đò rõ chậm hơn thường ngày.

Sang đến bên làng Cò Gáy thì cũng chập tối, ba người đi đến con trọ cuối làng. Cảnh vật vẫn u tịch như ngày đầu cậu đặt chân đến, những tấm bạc liêu xiêu phủ kín mái chòi vắng vẻ, từng cơn gió xì xào thổi qua, thốc vào những khe hở bay bay.

Chiếc lá khô lìa cành, mang nỗi xót xa da diết hòa vào ngụm khí lạnh nổi trôi. Cây đa già tưởng chừng ngàn tuổi sừng sững giữa cánh chợ hiu hắt. Con trọ cuối đường từ từ hiện ra. Lần này thì Chính Quốc cảm thấy nơi này chẳng còn xa lại, có lẽ đã nhiều lần trông thấy nên cảm thấy thân thuộc hơn mọi khi. Hoặc cũng có lẽ 'nhà' của cậu đang ở ngay đây, bên cạnh cậu này.

Phú ông cùng bác chủ trọ đang đánh cờ ở bộ ghế đá trước sân. Tuy người của phú ông đã báo tin hôm nay cậu ba, cậu út và Chí Mẫn sẽ sang bên đây, ông cũng sớm đã sai người ra đón. Nhưng đò cập bến khá trễ, người của ông đã lui về để lo công chuyện, chẳng có ai trông.

Đứa tớ đứng phía sau ông đột ngột chạy ra ngõ, miệng mồm nó lanh lợi hỏi han ba người vài câu rồi xách phụ hành lý. Nhưng mà xui, thứ nó xách phụ là mớ sách của Chính Kiên được gói trong tấm vải dày cột hình tay nải. Nhìn cái thân hình gầy nhom, xem có vẻ ốm yếu của nó gồng mình xách cái túi nặng trịch mà khó nhịn được trận cười.

Ba người bước vào chào phú ông và bác chủ trọ, sau đó nhận phòng, rửa ráy mình mảy cho sạch sẽ rồi xuống ăn tối.

Đêm ngày thấm thoát trôi, một ngày đông lạnh cứ thế qua rồi.

***

Sáng sớm ở gian bếp phía dưới nhà trọ, Phác Chí Mẫn tất bật chạy tới lui để nấu bữa sáng. Em dậy từ lúc gà gáy, mặc kệ cái lạnh mà rúc thân dưới bếp. Vốn là nam nhi nên việc bếp núc không giỏi gian bằng phụ nữ, một mình lo toan tất thảy nên em buộc phải chuẩn bị từ sớm để khỏi làm lở dở công việc của mọi người. Ít nhất cái hơi ấm từ than lửa xua tan bớt cái rét lạnh sớm mai.

Chẳng biết có phải vì lạ chỗ hay không mà Chính Quốc cũng dậy rất sớm, chưa tới năm giờ mà Chí Mẫn đã thấy cậu dép lê xuề xòa vặn thân tập thể dục ở sân. Bình thường giờ này cậu ngủ say như chết, có sai người khiêng cậu đi lên rừng cậu cũng không hay, phải đến tầm sáu rưỡi bảy giờ mới thấy cậu ngáp ngắn ngáp dài chạy lòng vòng khắp Nhật Hạ.

Chính Quốc lắc hông, vặn mình. Con chó nhà bác chủ trọ cũng đang vặn mình, lắc hông, rồi nó giơ chân sau lên trời, tè một hơi dưới gốc cây cạnh cậu.

Chính Quốc đờ đẫn nhìn chằm chằm con chó đang tè, mặt không biểu cảm chợt ngáp một hơi dài. Cậu tính xoay hông thêm vài cái nữa rồi vào nhà thì chợt thấy Chí Mẫn đang trong bếp. Không ngoài dự đoán, cậu lập tức tỉnh cả người mà chạy vào cùng em.

Nay trùng hợp là bữa đầu tiên phú ông kết thúc tháng chay nên một mực đòi ăn sang, hôm qua ông liền dặn Chí Mẫn làm con vịt cho bữa sáng.

Chí Mẫn đang lúi húi túm con vịt được nhốt trong cái giỏ sắt. Vật lộn một hồi túm mới được cái cẳng chân, ấy thế mà nó cứ mổ tới mổ lui không chịu đứng yên. Chính Quốc thấy thế bực mình, chạy tới túm cái đầu con vịt lại quay quay ít phát. Con vịt tội nghiệp ặc lên một tiếng thảm thương rồi gãy cổ chết queo.

Người ta bảo cậu ba nhà Điền nắng mưa thất thường quả thực không sai, nhìn cái cách vài phút trước cậu dịu dàng nhìn con chó đang tè nó khác xa với cái cách cậu cầm con vịt quay lòng vòng đến mức gãy bà nó cái cổ.

Chính Quốc lơ ngơ cầm con vịt bước đến gian bếp nơi Chí Mẫn đang đứng, vừa đi vừa lẩm nhẩm hát:

~Xoay đều xoay đều xoay đều~

~Mối tình nghèo đơn sơ quá~

Nghèo cái cù loi nhà cậu.

"Nay làm thịt vịt hả Chí Mẫn?"

Vừa hỏi, cậu vừa đưa con vịt cho em. Em gật gật đầu nhận lấy con vịt, sợ hãi nuốt nước miếng cái ực khi trông thấy cái cổ bị vặn ra sau. Đoạn ngẩng đầu nhìn Chính Quốc nói.

"Em định làm vịt kho chao, cậu ghiền món này mà."

Chính Quốc cười tươi, nhớ lại cái hôm cùng em ngồi ở bờ ao ngắm mấy con vịt đạp nước, lúc ấy cậu buộc miệng bảo rằng món cậu thích nhất là vịt kho chao, ấy mà em nhớ đến tận bây giờ.

Một cỗ ấm áp dần dấy lên trong lòng cậu, em cứ mãi thế này không chừng có ngày cậu sẽ chết vì hạnh phúc mất.

Còn con vịt thì chết vì bị cậu xoay đều.

Khi ấy khởi đầu chỉ đơn giản là quan tâm để ý từng chút nhỏ nhặt, dần dần sẽ vun chồi nảy mầm, rồi hóa thành một bức tường hoa, vừa lung linh, vừa chắc chắn, tấm chân tình sẽ chẳng vơi cho đến cuối đời.

"Đi nào, anh phụ em."

"Anh làm kiểu gì mà cái cổ con vịt nó lệch luôn rồi?"

"Anh lỡ, hay em đưa anh vặn lại cho."

"Thôi thôi, nó muốn rớt cái cổ ra luôn rồi."

***

Hổm rày mưa gió triền miên, xưởng mới lên móng đã phải tạm dừng cả tuần lễ. Phú ông dự tính sẽ về từ ba hôm trước, nhưng vì bèo dạt khắp sông, không chèo đò được nên phải đợi thêm vài hôm nữa mới rời Cò Gáy về Nhật Hạ.

Ba con nhà họ Điền mấy nay tuy cũng có chút rảnh rang. Chỉ giải quyết sổ sách, thương lượng với quan dăm ba cái chuyện đất đai quán xuyến.

Hôm nay, phú ông dẫn hai đứa con trai mình ra ngoài ruộng coi địa hình đất đai nơi này, để liệu đó mà dạy dân họ canh tác lúa gạo. May sao hôm nay không mưa gió lạnh cóng, trời nắng nhẹ nhưng vẫn mang hơi lành lạnh.

Chính Quốc cũng từng ra ngoài đồng làng Cò Gáy nhiều lần rồi, nhưng chỉ coi qua loa không thăm dò kĩ lưỡng đất đai. Sắp đến mùa gặt, lúa cũng nặng hạt, nhưng so với làng Nhật Hạ thì lúa ở đây trông nhỏ hạt hơn nhiều, thêm cả cái mương dẫn nước khá hẹp và ngoằn ngoèo, cả cấy lúa cũng theo cảm tính, không theo hàng lối, không đo khoảng cách hợp lý.

Đứng bàn bạc một hồi, cũng chỉ có mình Chính Quốc nghe hiểu, còn Chính Kiên đầu óc cứ lơ lửng trên mây, chăm chú đến mấy cũng chẳng vào đầu cái mô tê gì. Đó giờ nó chỉ học trong sách vở, cứ thuộc lòng rồi ghi nhớ mấy cái dòng chữ trong đó, bây giờ đứng nghe mấy cái này mà cứ như nghe thầy chùa tụng kinh. Nó xin phép cha được đi dạo quanh làng một lát.

Chính Kiên nghĩ mấy cái này thì có gì quan trọng, bà Hai hay nó nói quản lý sổ sách chỉ cần ngồi mát tính toán ruộng đất, còn vụ đông vụ thu hay cách cày cấy gì đó chỉ có mấy cái phường chân lấm tay bùn mới cần tiếp thu.

Phú ông và Chính Quốc đứng bàn chuyện một hồi, bỗng dưng có một lão già chống gậy bước tới. Bộ râu bạc phơ cùng nụ cười hiền trông phúc hậu vô cùng. Chính Quốc từng gặp qua già một lần, lúc ấy lúc đi ngang qua cái dinh đầu làng, cậu thấy già đang gỡ cái rào gai chắn cổng.

Chân tay già yếu nhọc nhằn lôi từng cái cây gai một ra khỏi cổng, cậu đến giúp phá cái rào gai. Lúc ấy vì có việc gấp nên không dừng chân trò chuyện nhiều, chỉ biết già từng là trưởng làng này, sau đó vì phản đạo nên người ở đây quyết định xóa danh tước nghĩa.

Già nhận ra Chính Quốc, bước đến gật đầu đáp lại lời chào của hai cha con. Rồi đến đứng cạnh cậu ba, vỗ nhẹ vai cậu.

"Hai cha con đang bàn công chuyện sao? Ta không cắt ngang chứ?"

Phú ông xua tay lắc đầu.

"Không ạ. Chỉ là chúng tôi có hơi thắc mắc vì sao dân ở đây không chịu tiếp thu kinh nghiệm, cứ mãi rù rì né tránh."

"Khát vọng cứu khổ cho thiên hạ, ta đánh giá cao chí lớn nhà họ Điền các cậu. Nhưng xui rủi thay, lòng tốt của cha con phú ông mang đến không đúng nơi đúng chỗ rồi."

Phú ông nhíu mày, học cao hiểu rộng là thế nhưng để hiểu sâu vào lời của già đây cũng có chút khó khăn. Bèn hỏi.

"Ý già là...?"

Tự nãy đến giờ, lão già kia vẫn nhìn ra phía ngọn núi xa xa, nhìn kĩ mới rõ, trên đỉnh núi có một ngôi chùa nhỏ, cảnh vật tĩnh lặng hiu quạnh đến lạ kỳ, lại còn hơi mờ ảo bởi sương mù vây quanh. Cơn gió đặc trưng xứ nghèo táp vào thịt da, ran rát, lành lạnh. Lão già đưa hai tay ra sau lưng, vẻ mặt mang một chút hoài niệm khẽ đánh một cái thở dài nhẹ.

"Khi xưa, ta đã từng hết lòng vì cái làng này, cũng mang cái ước vọng hệt như hai cha con họ Điền đây. Nhưng thời thế thay đổi, lòng tin của con người cũng đổi thay, thành ra bao cố gắng điều đổ sông đổ biển."

Chính Quốc có thể nhìn ra được sự tiếc nuối cùng day dứt sâu thẳm trong đôi mắt đục màu vì lão hóa. Bỗng dưng một luồng cảm xúc ùa về, hóa thành một cơn nhức nhối sâu thẳm trong lồng ngực Chính Quốc. Cậu nhận ra, già giống như 'hoàng hôn' của Điền Chính Quốc đời trước, dần lụi tàn trong ký ức chất chứa đau thương.

Khẽ cụp mắt, nhớ về đống tro tàn thuở xưa, bất an cùng lo lắng chực chờ hòa quyện thành cơn bão lòng. Chính Quốc cố gắng mờ tượng ra nụ cười của Chí Mẫn, để phần nào xoa dịu những vụn vỡ mỏng manh. Khi dần lấy lại nhịp đập, cậu thận trọng nhìn lão già, hỏi.

"Làng này, đang ẩn giấu điều gì đó rất thần bí, có phải không già ơi?"

Già cười rồi lắc đầu, một nụ cười ngậm ngùi cay đắng.

"Ẩn giấu một sự thật, một sự giả dối, và rất nhiều lòng tin ngu muội."

Cuộn phim cuộc đời chẳng thể quay ngược giúp chúng ta xóa đi những nuối tiếc, chỉ có thể giúp ta sửa chữa những lầm sai. Trái tim từng hoang dại mải miết đi tìm vết nhơ của thiên hạ. Lão già ngày đêm sống trong vô vọng, chờ 'bình minh' trở lại. Hôm nay nắng sớm lần nữa đã tìm về, nhưng 'bình minh' của già vẫn mãi chìm trong bóng tối.

Lại một nụ cười bi thương hiện lên trên đôi môi gầy móm.

"Trách ta không giữ được làng, để làng bị cái ác điều khiển. Sáu năm ròng, người thiện không có chốn dung thân, người mù cứ thế bị tà dắt mũi."

Nói rồi, một khoảng không lặng im bao trùm lấy không gian. Gió mây lướt qua nhau như nhắc nhở về đống tro tàn sớm muộn. Mắt ai đang nhòa vì thương nhớ.

Già chống gậy bước đi. Hướng vào cánh rừng xanh thẳm, lặng lẽ, yên bình nhưng cô đơn đến lạ kỳ. Nơi kia có tất cả, có một màu xanh trải rộng, có những yêu thương một thời, nhưng vẫn thiếu, thiếu mỗi một bình minh.

Chính Quốc nhìn theo bóng lưng cô độc của già, được một đoạn, cậu đột nhiên gọi lớn.

"Già ơi! Con có thể tìm thấy già ở đâu?"

Lão già không quay đầu, lấy chiếc gậy gỗ chỉ về hướng ngôi chùa trên núi rồi cứ thế bước đi. Sợ rằng giọt nước mắt nhớ thương bị hồng trần trông thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip